1.
Cho đến lúc lên xe, ông giáo vẫn giữ tính đãng trí của mình. Anh công an lái xe im lặng không nói gì, tự động táp xe vào lề trước cửa khách sạn để ông lên phòng lấy đồ dùng cá nhân. Cô ca sĩ ngồi bên vẫn ngâm nga khúc nhạc vui tươi từ buổi ăn nháp đêm qua trước khi dự đám cưới tưng bừng của cô dâu, chú rể sáng nay.
Ở mảnh đất quạnh hiu, xa xôi này, dân cư quý người, đón người bằng sự nhiệt tình và rất nhiều rượu. Vượt qua bao núi đèo, xuyên qua không ít cung đường miên man sương mù kèm theo cái thinh lặng miền sơn cước, người ta mới có thể tới nơi đây. Rượu giúp cơ thể ấm áp lên và can đảm hơn khi nghĩ đến chặng đường về còn dài ở phía trước. Ông giáo vẫn đang nghĩ ngợi trong khi đợi thang máy lên phòng lấy đồ. Vì cái thói sinh hoạt lành mạnh đã khiến ông phát hoảng khi ngồi vào mâm cỗ chỉ thấy độc nhất những chai rượu – không nước ngọt, không bia, không trà bí đao để người nhập mâm mượn cớ thỏa hiệp hay khước từ.
Đám cưới cũng vì thế mà vui vẻ, náo nhiệt hơn. Và trong cơn hưng phấn, ông cũng lên sân khấu hòa theo điệu nhạc, sống ké niềm say mê của tuổi trẻ trong ít phút để rồi nhận ra trước đây hình như mình từng phê phán đám học trò nhảy nhót, lắc lư theo nhạc nhẽo thị trường là thú vui vô bổ. Ông không phải người khó tính, nhưng việc ông luôn giảng dạy, khuyên bảo học trò điều hay lẽ phải khiến chúng cảm thấy ông khó tính. Đời là mấy sao lại cứ cần phải đúng, phải nghĩ như ông già khi còn trẻ, còn hừng hực sức sống nhỉ? Đáng tiếc là mãi đến chuyến đi này ông mới lờ mờ nhận ra điều ấy, cái khoản nhảy nhót, cũng khá vui.
Cánh cửa xe hơi sập lại kèm nụ cười ngượng nghịu của ông giáo vì đã khiến hai người bạn đường đợi lâu. Nhất là anh công an, vì anh sẽ phải lái xe quãng đường trường cho kịp giờ về để sáng hôm sau ra cơ quan làm việc sớm. Còn cô ca sĩ nhí nhảnh thì có thể làm bạn với bất kỳ ai giúp ông cảm giác nhẹ nhõm hơn. Họ sẽ cần đi khoảng 300 cây số nữa để quay về nơi họ đã khởi hành chiều hôm trước. Một chuyến đi hơn 7 tiếng ngồi xe hơi khiến ông giáo hơi ớn cho cơ thể quen điều độ của mình, còn anh công an hình như chẳng bận tâm lắm vì nhiệm vụ nào anh cũng đủ bản lĩnh hoàn thành còn cô ca sĩ thì chắc rất vui vì mình có thể giúp cho 2 hòn đá đồng hành mềm mại đôi chút.
Sự khác biệt trong tính nết đã góp phần xây dựng tính hài hòa trong mối quan hệ giữa người với người thì phải? Ông giáo gật gù suy ngẫm. Ông sống trong những ý nghĩ nhiều hơn đời thực. Nên những trải nghiệm thực như thế này thật là mới mẻ, khiến ông như đứa trẻ muốn học hỏi lại hết mọi thứ về cuộc đời.
– Anh uống cà phê không anh? Để em mua. Cô ca sĩ dịu dàng hỏi.
– Không em, anh đi được. Anh công an đáp lại ngắn gọn. Một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại với ra chiếc màn hình cảm ứng chỉnh nhạc. Chiếc màn hình hiện lên khung cảnh một phi hành gia đang ngồi đánh đàn piano giữa các vì sao, nền nhạc remix bốc lên tưng bừng.
2.
Âm nhạc khiến cô ca sĩ hưng phấn ngâm nga giọng thánh thót của mình. Câu chuyện về cà phê bỏ lửng tại đó. Cô còn rất nhiều dự định muốn làm, nhiều nơi muốn khám phá. Cuộc sống với cô chính là một bữa tiệc ngập tràn giai điệu, mà giai điệu nào cô cũng muốn khám phá. Chuyến đi ăn cưới ở nơi xa xôi này cũng bắt nguồn từ nhân duyên khi cô kết bạn với chú rể trong một lần đi ăn cưới bạn thân. Rồi thì cả hai chung đam mê chơi cầu lông nên đã thành hai anh em kết nghĩa.
Mặc dù hơi e ngại quãng đường đằng đẵng, mình lại là thân gái dặm trường, nhưng sự nhiệt tình sau cùng đã chiến thắng. Chú rể cũng quan tâm đến sự an toàn của cô nên đã nhờ một người anh em chí cốt của mình lái xe vòng qua thủ đô để đón cô. Đó chính là anh công an kiệm lời nhưng đáng tin cậy vẫn đang chăm chú nhìn ra quãng đường phía trước. Sự hoạt bát của cô khiến anh công an bớt căng thẳng và ông giáo bớt tư lự hơn, để thỉnh thoảng góp vui vào câu chuyện.
Cô ca sĩ mặc dù hát hay, hoạt ngôn nhưng lại không chọn đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp mà trở thành một giáo viên dạy nhạc. Hóa ra một con người ưa khám phá, phiêu lưu như cô lại chọn một nghề nghiệp có phần chín chắn, ổn định. Cũng đúng thôi, một con người cũng có thể mang theo nhiều khía cạnh để chính họ khám phá. Ví dụ như ông giáo rụt rè đang ngồi ở hàng ghế sau kia lại có niềm say mê với kiếm thuật, lĩnh vực không chút liên quan đến môn học mà ông giảng dạy.

Vậy anh công an còn khía cạnh nào mà hai người bạn đường chưa nhận biết đây nhỉ? Anh cẩn trọng, dường như không có nhu cầu tìm thêm những người bạn mới. Chẳng rõ do tính cách hay đặc thù công việc mà anh luôn vững vàng tinh thần cảnh giác như vậy. Ở đó cùng lúc có cả sự lạnh lùng, lý trí và nỗi cô đơn khiến các cô gái trẻ thấy thật đáng ngưỡng mộ, khen anh dễ thương trong tiệc cưới. Nhưng thương anh đâu dễ, vì anh là kiểu người có thể rất gần nhưng lại luôn ở rất xa.
Ba con người trên cùng chuyến xe đã khắc họa được tính quảng giao của chú rể, một con người cũng đa chiều không kém cạnh khi đã nối kết những tâm hồn khác biệt. Sau khoảnh khắc trao nhẫn trong lễ cưới, anh ta đã chính thức đã trở thành một người chồng, người cha. Liệu tay chơi ấy có biến mất khỏi những cuộc vui không nhỉ? Riêng về điều này cả ba người đều nhất trí với nhau là nên. Bởi thú vui rong chơi chẳng thể bền lâu như niềm vui vun vén chăm sóc cho gia đình, vợ con.
Bữa tiệc chung vui cũng là bữa tiệc chia tay với đoạn đời phóng khoáng trước đây, để anh bước vào vai trò mới với nhiều trách nhiệm hơn. Cũng không ai biết được liệu một ngày nào đó số máy của anh còn hiện lên trên chiếc màn hình điện thoại của mình hay không. Nhưng nắng lên sương tan để đoạn đường quang đãng hơn là điều tất yếu.
3.
– Đường sạt rồi đừng đi lên nữa! Một thanh niên mặc áo gió sẫm màu, đeo tai nghe trùm đầu kín mít hết lên qua cửa kính xe với mới được anh công an hạ xuống.
Cả ba người chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy ấy quay nhanh chiếc xe máy không còn rõ màu sắc, nhãn hiệu do bị bùn đất bọc kín. Những chiếc xe phía trước khựng lại đổi hướng, còn những chiếc xe phía sau cũng ngỡ ngàng trước diễn biến cực nhanh này. Phán đoán giờ thuộc về anh công an. Anh bặm môi, quyết đoán vòng vô lăng quay đầu xe bám sát chiếc xe máy đang dẫn đường cho một chiếc ô tô màu đỏ tươi hối hả lao theo.
Ông giáo tính cẩn trọng lo nghĩ không biết liệu có phải một màn dàn dựng nào đó để đưa xe vào ổ phục kích hay không. Cô ca sĩ thì im lặng, nhìn anh công an tin tưởng tuyệt đối.
– Phải đi thật nhanh bám theo cậu kia! Đi chậm mất dấu là không theo được đâu. Đường xá đoạn này anh không rõ lắm.
– Vậy mình không đợi người ta dọn đường được à anh? Cô ca sĩ hỏi.
– Họ điều máy xúc ra xúc đất đá tầm 1 tiếng là đường quang ngay. Nhưng sạt lần này có vẻ lớn, 5 năm công tác thường xuyên đi về chỗ này mà đây là lần đầu anh gặp sạt lở giữa ban ngày. Nếu có người chết thì không thể xúc hay ủi nhanh được. Cái lưỡi thép sục vào dễ đứt đôi người bị vùi lấp lắm.
Câu trả lời thẳng thắng khiến cô ca sĩ nín thinh. Hình ảnh đáng sợ khiến cô vô thức nắm chiếc điện thoại vẫn đang phát ra nhạc nền vui vẻ của một video ngắn cô mới đăng. Ông giáo thấy điều này qua tấm gương phía trước. Nhưng ông tạm thời chưa nói gì. Vì ông biết hành động kịp thời lúc này quan trọng hơn lời nói. Ông tin anh công an biết rõ bản thân nên làm gì. Còn trong tình huống xấu nhất, điều ông lo ngại xảy ra thì cần tùy cơ ứng biến, ưu tiên giữ tính mạng và không nên cố giữ tài sản. Hai người đàn ông có thể xoay sở được, nhưng phải đảm bảo cho sự an toàn của cả cô gái nữa. Anh công an nhìn đồng hồ, cả chiếc đồng hồ đo tốc độ và chiếc đồng hồ xem giờ đều đang nhích lên. Ông giáo nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn sáng. Xế chiều sẽ sập xuống rất nhanh và đêm tối trong núi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường.
– Sao anh lái xe kia biết được đường sạt mà lại có lòng tốt dẫn đường mình đi thế anh? Cô ca sĩ hỏi lại, giọng bình tĩnh.
– Anh nghĩ cũng trong tổ khắc phục sự cố nên phụ trách dẫn xe đi lối khác. Anh đáp gọn rồi lại chăm chú nhìn đường.
Con đường phía trước dần hẹp lại, quanh co, đâm sâu vào trong tán rừng rậm rạp. Có lẽ thông thường đây chỉ là một con đường bìa rừng. Nhưng giờ phút này nó đã trở thành một lối thoát cho những chiếc xe tuyệt vọng. Một dạng dốc cứu nạn dành cho những chiếc xe mất phanh đâm vào trước khi gây ra thảm họa.
Đoàn xe cái sau nối đuôi cái trước hối hả lao theo vì lo mất dấu xe dẫn đường. Những pha phanh gấp, cua nhanh ngày càng khẩn trương hơn. Bầu trời đã hoàn toàn bị che dưới tán cây. Anh công an đạt đến sự tập trung tuyệt đối khi hòa làm một vào chiếc xe, anh biết tính mạng của những người trên xe đang phụ thuộc vào mình.
Ông giáo thấy anh vừa lái vừa đảo tay lấy khăn giấy thấm mồ hôi trên tay rồi lại mau lẹ bám chắc lấy vô lăng chiếc xe. Mặc dù đáp vậy cho cô ca sĩ an tâm, nhưng ở vào hoàn cảnh này chắc anh cũng cảm thấy việc đi theo một người lạ giữa đường, không đồng phục, không thẻ công tác, qua chốn thâm sơn cùng cốc là một quyết định mạo hiểm.
Còn ông giáo đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Có thể chiếc xe sẽ bị khúc cây, tảng đá nào đó chặn lại. Và ở thế kẹt giữa đường, phía dưới, thì họ sẽ không có cơ hội chiến đấu chống lại kẻ cướp trên cao, ẩn thân xung quanh với vũ khí tuy thô sơ nhưng rất đắc dụng trong tình huống này. Cách nghĩ của ông không còn là của một giáo viên nữa, mà là của một kiếm sĩ. Ông nghĩ việc tạm đầu hàng là cách duy nhất để cầm cự. Nhưng nếu đám giặc cướp mà nhắm đến cô gái thì có lẽ anh công an và ông sẽ phải liều mình chống trả bằng tất cả những gì họ có. Nếu có vùi xác ở nơi rừng sâu núi thẳm, thì ông cũng muốn gia đình, học sinh biết thầy của chúng dám sống đúng như những gì vẫn giảng.
Những chiếc xe xuyên qua tán rừng rồi lên cao dần. Đột ngột bên tay trái họ hiện lên khung cảnh của bầu trời, bên dưới là một dòng sông hùng vĩ. Anh công an thở phào:
– Ra là đi dọc con sông này! Thấy được bầu trời trên đầu và dòng sông này bên cạnh là yên tâm rồi!
Ông giáo cũng nhẹ lòng vì cái kịch bản u ám ông vừa mới nghĩ ra nay đã tan biến. Khác với hầu hết các dòng sông còn lại, duy có dòng sông cá tính này chảy về phương Bắc. Dòng sông dữ dội mà cũng anh hùng này đã từng xuất hiện trong văn chương. Ở vào tình huống của họ thì đây là một điềm lành.
Năm xưa, khi ông nội của chú rể còn sống, ông nội kể đã từng đi mất 10 ngày đường mới lên ăn cưới được con trai. Trước đám cưới của chú rể, ông đã hơn trăm tuổi và về với tổ tiên. Nhưng ngày vui của cháu, có thể vong linh ông đã về để chia vui và dõi theo để phù hộ, che chở.
4.
Chiếc điện thoại và màn hình trên xe thỉnh thoảng lại giật cục rồi hiển thị một hình tròn xam xám ở giữa quay tít. Xe họ đã vào vùng khó bắt sóng nên tín hiệu rất chập chờn. Nếu xảy ra sự cố thì việc liên hệ với thế giới bên ngoài gần như bất khả thi.
Tuy nhiên, được anh công an trấn tĩnh thì cô ca sĩ đã vui vẻ trở lại. Cô lại có thể ngâm nga hát. Đối mặt với gian nan, người ta cần cả sự dũng cảm và tinh thần lạc quan, cần thực tế nhưng cũng phải biết hy vọng để không từ bỏ.
Đoàn xe chậm dần. Phía trước họ là một hàng dài những chiếc xe lớn nhỏ đang chênh vênh bấu víu trên dốc. Một phía là vách đá, bên còn lại là vực thẳm, chính giữa là con đường mỏng manh. Nắng bắt đầu nhạt dần, thời gian vẫn trôi qua. Không ai muốn bị kẹt lại giữa chốn này trong đêm tối.
Chiếc xe gằn lên rồi dừng tại chỗ. Phía trước họ một đoàn xe dài cũng mệt nhọc đợi chờ. May thay, có cảnh đẹp nên cô ca sĩ hồn nhiên đưa máy ra chụp ảnh. Mọi thứ không trở nên quá trầm lặng vì vẫn có cô trong xe. Bởi anh công anh không muốn trò chuyện nhiều với ông giáo. Có lẽ anh nghĩ ông thuộc nhóm người kì quặc khi không biết điều cần thiết như lái xe mà lại biết quá nhiều điều dư thừa trên lý thuyết.
Còn ông giáo tôn trọng phong cách của anh. Chiến sĩ công an sinh ra không phải để làm vui lòng người khác với phép xã giao, công việc của họ luôn cần đến sự tỉnh táo, thận trọng và ưu tiên thực tế. Và thực tế với họ là chân lý.
– Có nên quay lại không nhỉ? Anh buông lời. Hàng xe dài phía trước vẫn đứng im không nhúc nhích sau gần 20 phút.
– Anh nói gì vậy? Mình phải đi tiếp chứ? Cô ca sĩ quả quyết nói.
– Anh lo đến tối mình vẫn ở đây, lái xe sẽ rất khó vì đường xấu lại phải leo dốc. Hơn nữa mình còn chưa biết chắc đoạn đường này có thông ra quốc lộ hay không?
– Đi tiếp đi anh, giờ quay lại cũng bị tắc thôi vì các xe khác cũng phải đi vào đường này giống mình mà. Cô ca sĩ vẫn vững vàng. Sự kiên định của cô trong tình huống này khiến hai người đàn ông trong xe an lòng hơn. Phụ nữ là phái yếu, nhưng nếu không có sự yếu mềm ấy sẽ rất khó đánh thức tinh thần mạnh mẽ của người đàn ông.
Anh công an bật cửa ra ngoài, tiến lên phía trước để trao đổi với tài xế của chiếc xe đậu phía trên. Họ cũng đã đi ra, người thì đi tìm chỗ khuất giải quyết “nỗi buồn”, người thì vò đầu bứt tóc sốt ruột, bất lực nhìn chiếc điện thoại sóng yếu, người thì lặng lẽ hút thuốc, ngắm khói tỏa ra để tan theo mây trời ở trên cao.
Cô ca sĩ vẫn bắt được chút sóng chập chờn trên xe để hí hoáy xem rồi chỉnh sửa video âm nhạc. Thỉnh thoảng cô lại xuýt xoa khen hình ảnh nào đó đáng yêu. Cô sực nhớ ra, quay xuống nói với ông giáo:
– Cảnh đẹp lắm, anh xuống mà chụp. Mà nhớ lau camera máy nhé, em thấy ảnh anh định chụp lúc nãy hình hơi mờ.
Hóa ra, trong lúc ông giáo quan sát cô thì cô cũng quan tâm đến người đồng nghiệp tuy chưa hơn mình quá nhiều tuổi nhưng mang phong cách già dặn này. Đúng là ông giáo giơ điện thoại định chụp hình dòng sông. Nhưng anh công an lái xe nhanh quá, ông chỉ kịp giơ máy ra bấm bừa khung cảnh lướt qua thật vội vàng.
Anh công an quay lại xe thông báo:
– Sạt lớn, có người chết thật.
Cô ca sĩ khẽ than: “Ui! khổ thân quá” rồi im lặng. Những thông tin này vốn rất dễ gây xúc động ở phụ nữ. Nhưng tính thẳng thắn của anh là cần thiết. Mọi người trên xe cần chia sẻ thông tin cùng nhau. Ở hướng ngược lại, bắt đầu có những chiếc xe ngược chiều chậm rãi đi xuống. Hai chiếc xe tránh nhau ở lưng chừng đèo là những giờ phút cân não vô cùng hồi hộp. Chẳng ai biết được đoạn đường bé tí liệu có trơn trượt hay sạt lở bất ngờ hay không. Nhưng họ phải tiếp tục hành trình, vì cuộc sống. Đôi khi nếu muốn sống, người ta phải mạo hiểm với sự sống của chính mình.
Cánh tài xế trên cung đường này đúng là những người nghệ sĩ đi trên dây. Chỉ khác là họ điều khiển cỗ xe hàng tấn, thậm chí hàng chục tấn đi trên những cung đường uốn éo đỏng đảnh, gập ghềnh sỏi đá. Hơi nóng hầm hập như thiêu đốt vào ban ngày và cái rét tê tái thấu xương khi đêm về. Ngày mưa thì bùn lầy, đất ướt nhão nhoét, sương mờ mịt càng khiến cho các cung đường trở thành nơi bất chợt tử thần có thể vồ được họ từ dưới bùn hay trong bóng tối của đáy vực.
Chiếc điện thoại của cô ca sĩ sáng lên. Tuy tín hiệu hơi chập chờn nhưng gương mặt của chú rể cũng vẫn nhận ra được, dù lúc này khuôn mặt ấy đã có cặp mắt hơi díp lại vì hơi men:
– Về đến đâu rồi?
– Sạt lớn đang phải đi đường vòng rồi bị kẹt đây anh ơi!
– Đã bảo rồi, ở lại ăn nốt trận rượu rồi tối về xong có phải hơn không?
Anh công an chen lời:
– Sạt lở có người chết đấy anh ơi, may quá mà ăn nữa bữa cỗ xong lên xe về ngay. Sớm tí nữa hay muộn tí nữa đều dở.
Bên kia màn hình, gương mặt của chú rể trầm ngâm. Biết là ngày vui của anh, cô ca sĩ tươi tắn vội đỡ lời:
– Sau phải bắt đền anh bữa cỗ nữa mới được, đi chuyến này đáng nhớ quá anh ơi!
– Ờ thế mọi người đi cẩn thận nhé. Về báo anh.
Có lẽ cô ca sĩ hiểu tính nết ông anh mình. Bởi nếu anh thấy tình huống thật sự nghiêm trọng thì có lẽ sẵn sàng rời tiệc cưới để đến hỗ trợ anh em. Chính vì tính trọng nghĩa này mà có những người bạn sẵn sàng đi xa, mạo hiểm lái xe trong đêm đến với anh. Vậy nên một lời bông đùa đúng lúc sẽ giúp anh hiểu mọi việc tuy có trắc trở nhưng mọi người vẫn tự giải quyết được.
Lúc này điện thoại của anh công an cũng rung lên. Màn hình phát sáng, vẫn với hình ảnh rung rung, giọng nói cách quãng, loẹt xoẹt do sóng yếu vang lên trong xe:
– Về đến đâu rồi cháu? Chiều nay chỗ đèo bị sạt có người chết đấy. Tiếng người cấp trên của anh vang lên thể hiện sự quan tâm.
– Dạ chúng cháu không sao, đi đường vòng giờ đang bị tắc chút chú ạ. Chắc cháu sẽ về muộn hơn dự kiến.
– Lái cẩn thận nhé.
Chiếc điện thoại tắt cũng là lúc không khí trong chiếc xe quay lại trạng thái im lặng. Anh công an chợt lên tiếng:
– Giờ làm sao nhỉ?
Kẹt lại ở những con dốc luôn kèm theo hiểm họa của sạt lở hoặc những chiếc xe mất phanh có thể trôi ngược lại, kéo theo cả đoàn xe dài phía sau. Thời gian thì vẫn đang rình rập để mang bóng tối đến bao vây họ. Đoạn đường phía trước, cái ùn tắc thì đã thấy rõ, nhưng nó có thật sự dẫn ra quốc lộ hay không thì vẫn còn là điều mơ hồ.
Ông giáo lên tiếng:
– Giờ có hai lựa chọn thôi, một là đi tiếp, hai là cân nhắc ý tưởng ban nãy của em.
Trên xe, ông giáo là người lớn tuổi nhất, rồi đến anh công an và cuối cùng là cô ca sĩ.
5.
Cái “Ý tưởng đó” của anh công an chính là quay lại đi đường cũ, đợi đống đất đá được dọn dẹp xong rồi đi tiếp. Nhưng ông giáo không muốn đưa từ “quay lại” vào lúc này. Ông hiểu từ ngữ tác động đến quyết định của con người mạnh mẽ ra sao. Đặc biệt là từ sau cùng trong câu. Ông tin điều nên làm lúc này là tiến tới thay vì lùi bước. Từng trận đấu kiếm đã dạy ông một nghệ thuật sinh tồn là trong nguy hiểm, người ta không thể thoát khỏi rủi ro bằng cách lùi lại. Hoặc tránh nó từ đầu hoặc chiến đấu để vượt qua nó.
– Ơ có xe nhích lên rồi anh kìa! Giọng nói hân hoan của cô ca sĩ luôn vang lên đúng lúc. Đi tiếp đi anh! Em đánh anh đấy! Cô đùa. Ở trong hoàn cảnh này mà cô vẫn có thể đùa, thì hai người còn lại cũng không thể quá lo âu được nữa.
– Em biết không, mai đầu tuần, anh lại phải đến cơ quan. Từ ngày chuyển công tác, phòng anh làm việc với giấy tờ là chính. Nhưng đó không phải điều anh muốn. Anh muốn được đi công tác, được làm việc thực tế. Anh công an đột ngột tâm sự.
– Mai em cũng đi dạy mà, tuy bận mà vui anh ạ. Em làm việc ở đây từ khi mới tốt nghiệp. Các thầy cô cũng cởi mở biết lắng nghe nhau nên bận mấy, mệt mấy em cũng vẫn muốn gắn bó với nơi đây. Còn đám học sinh nghịch ngợm nhưng đáng yêu lắm anh ạ! Cô ca sĩ cũng dịu dàng chia sẻ.
Ở băng ghế phía sau, ông giáo mỉm cười nhìn hai bạn trẻ trò chuyện. Được là con người thật hạnh phúc. Vì họ yêu đời và không ngừng nỗ lực về cuộc đời. Chuyến này đi về ông thu hoạch lớn quá, ông ngộ ra đời sống thông thái hơn rất nhiều so với những điều ông từng đọc trong sách. Phần đời còn lại, ông vẫn thích sách song ông kịp nhận ra những điều không có trong sách cũng thật đẹp.
Chiếc xe phía trước đột ngột nhích lên. Cả ba người ngừng nói chuyện, hồi hộp nhìn nó bò lên rồi tăng tốc dần. Hoan hô! Đoàn xe bắt đầu di chuyển, chưa nhanh nhưng mở ra niềm tin mọi người có thể ra cao tốc trước khi màn đêm sập xuống họ.
Anh công an sau phút mừng vui quay lại vẻ điềm tĩnh của mình, quả quyết nhấn ga và khéo léo đảo tay lái trên cung đường eo hẹp. Cô ca sĩ lại dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng buông vài câu nhận xét về sự hóm hỉnh về video vừa xem. Còn ông giáo, ông nghĩ rằng mình tròn vai nhất khi im lặng, kiệm lời. Hai bạn trẻ ở phía trước thuộc về thế hệ sau nhưng sẽ chạm đến tương lai trước ông. Ông giáo chưa già nhưng tâm hồn ông đã già. Đôi lúc nhận ra mình già đi cũng là cách để ông khám phá ra cuộc đời này thật tươi trẻ.
Xe to xe nhỏ bắt đầu chạy đua với thời gian để vượt đèo. Ngoài mạo hiểm thì họ không còn cách nào khác để cứu lấy chính mình. Vị ân nhân bí ẩn, người thanh niên trên chiếc xe máy dẫn đường đã biến mất. Có lẽ từ nay về sau, cả đoàn xe sẽ không biết đó là ai. Nhưng trong buổi chiều hôm ấy, trên con đường đèo xảy ra tai nạn sạt lở, anh đã cứu thêm rất nhiều người khi cảnh báo các xe khác quay đầu rồi lái xe máy băng rừng dẫn đoàn xe hơi lớn nhỏ kịp tìm đường đi tiếp. Không rõ có phải người hùng thầm lặng ấy đến từ đơn vị cứu nạn như anh công an phán đoán hay không? Nhưng bóng hình sống bên núi rừng này đã làm điều mà một con người nên làm.
Anh công an nhắc cô ca sĩ ngồi cạnh mở chiếc hộc chứa đồ, lấy ra một xấp mỏng tiền lẻ. Cô gái nghe theo, hạ thấp cửa kính rồi thả những tờ tiền lướt đi rất nhanh trong làn gió mà chiếc xe đang xé toang. Đó là lộ phí dành cho những linh hồn vất vưởng chốn quạnh hiu này. Anh không mê tín, nhưng những năm công tác ở đây, đồng nghiệp và bà con dân tộc vùng cao đã giúp anh biết nên tin vào điều gì nếu muốn sống sót ở chốn này.
6.
Đoàn xe dần rời khỏi rừng, xuống đèo và thấy hai bên đường có nhà cửa, dù thưa thớt, lác đác vài căn nhà sàn của người dân tộc. Một vài bạn trẻ lướt lên phía trước trên xe gắn máy, có lẽ họ là dân đi phượt. Chiếc xe tải phía trước bốc khói, không phải vì nóng mà vì tài xế đang cố phanh đến mức cháy dần má phanh.
– Đoàn xe mình đi đông anh nhỉ? Cô ca sĩ lên tiếng cảm thán.
– Chung hoạn nạn chung chí hướng thôi em, lát ra quốc lộ là mỗi xe một hướng hết. Anh công an đáp, đã cởi mở hơn.
– A có sóng rồi! Cô ca sĩ reo lên. Em vào được ứng dụng bản đồ trên điện thoại rồi.
– Em xem mình có đi đúng hướng ra quốc lộ không? Anh công an hỏi lại.
– Đúng rồi anh ạ, may quá! Trộm vía! Trộm vía! Cô ca sĩ hí hửng tiếp lời.
Đột ngột chiếc xe lạng nhẹ sang bên cạnh. Ông giáo và cô ca sĩ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy một chiếc bóng sát mặt đường chạy vọt lên trước, nó có vẻ sợ hãi, tứ chi hơi run rẩy.
– Chó đấy, anh vừa lách ra tránh nó. Dân trên đây hay thả chó, thả gà ra đường rồi chúng nó chạy lung tung bị xe chẹt. Bất đắc dĩ thì đành phải cán qua thôi vì mình tránh không kịp do họ thả rông vật nuôi.
– Ôi anh phản ứng nhanh quá! May cho nó! Cô ca sĩ tán thưởng.
– May thật em ạ. Ông giáo nói.
Đây là một trong số những lần hiếm hoi trong chuyến đi anh công an đáp lời ông: “Vâng anh”. Giọng nói đã thân thiện hơn. Chợt ông giáo nhìn thấy trên cao có những chiếc đèn sáng, khoảng cách khá đều đặn. Đang băn khoăn thì ông nghe anh công an lên tiếng tiếp:
– Đúng đường rồi, em nhìn thấy ánh đèn trên kia không? Nhìn thì gần nhưng lái xe ra đến nơi cũng còn khá xa đấy. Đấy là ánh đèn đường quốc lộ.
– Vậy à anh? Tốt quá sắp về đến nhà rồi! Chiều nay em sợ quá! Cô sôi nổi trò chuyện. Bên ngoài trời đã tối nhưng cái lạnh khó có thể len vào trong xe. Bởi trái tim ấm nóng, đập những nhịp thân quen báo rằng: Họ vẫn đang hướng về nhà.

Bài viết liên quan: