BẢO HIỂM YÊU XA – Truyện ngắn của Oanh Nguyễn

Thị quen Hắn trên một trang hẹn hò dành cho lứa U40 – U60. Năm nay Thị đã U4 chơi vơi, còn Hắn thì U5 bấp bênh.

Hắn kể trong chat rằng mình đã qua một đời vợ, có con trai lớn. Hai vợ chồng ly thân đã lâu, giờ thì ly hôn hẳn. Vợ Hắn mua được nhà mới, ở cùng con trai và con dâu. Còn Hắn – vẫn sống với mẹ già trên mảnh đất cũ.

Hắn nói:
– Anh từng trải qua đủ nghề rồi em ạ. Từ phu hồ, cửu vạn, xe ôm, đến thồ hàng, bán hoa quả, dừa, dứa, cam, quýt, mít, bòng… Nghề nào anh cũng làm qua, mà vẫn chẳng khá lên được. Con vợ cũ nó khinh anh nghèo, lam lũ, rồi bỏ anh đi.

Thị nghe thế thì thương cảm, nhắn lại:
– Em thấy anh là người chịu thương chịu khó, sống bằng sức lao động chân chính như thế đáng quý lắm chứ.

Giờ Hắn làm bảo vệ cho một siêu thị lớn. Chat video, Thị thấy Hắn mặt vuông vức, nam tính, mũi cao, mặc đồng phục bảo vệ trông oách lắm. Sau lưng là khung cảnh tấp nập người xe ra vào.

Hắn nói:
– Làm bảo vệ cũng bình thường thôi em, không nhiều tiền nhưng không phải dầm mưa dãi nắng, việc đều đều, ổn định.
Thị lại vuốt ve:
– Ở tuổi này, có công việc ổn định là tốt rồi anh ạ.

Lời qua tiếng lại, câu nào Thị cũng nói ngọt như mía lùi. Hắn thấy khoái chí lắm.

Còn Thị – nhìn Hắn qua màn hình – cũng thấy vui trong lòng. Hắn khen:
– Em đẹp lắm, nét đẹp đậm đà, rực rỡ. Anh thích lắm!
Thị cười tít mắt. Lâu lắm rồi mới được khen đẹp. Chồng cũ ngày trước chê Thị “xấu như ma chê quỷ hờn”, rằng hắn “ế mới phải lấy cô”. Thị đau lắm. Nhưng nghĩ thôi thì cũng có chồng, có con, có gia đình như ai là may rồi.

Chồng Thị đẹp trai hơn, có tật mê gái. Mỗi lần không vừa lòng, hắn lại đem cái xấu của Thị ra chửi. Hắn còn cười đùa ôm vai mấy cô trẻ đẹp trước mặt Thị, khiến Thị điên tiết mà chẳng làm gì được. Rồi hắn bỏ đi Bình Dương “làm ăn”, nghe đâu đã có vợ mới, biệt tăm luôn.

Từ đó Thị thành phụ nữ đơn thân, nuôi cô con gái xinh giống bố. Con gái lấy chồng được thương yêu, gia đình chồng quý, Thị mừng lắm. Bản thân Thị làm tạp vụ ở Nhà văn hóa huyện – quét dọn, lau chùi, pha trà rót nước.
Ra ngoài, Thị cũng gọn gàng sạch sẽ. Thấy ai cũng làm đẹp – từ cô bán thịt, bán rau đến chị ve chai, phụ hồ – Thị nghĩ: “Thời nay ai cũng tân trang, tội gì mình không?”

Thế là Thị bắt đầu “đại tu nhan sắc”.

Đầu tiên là xăm lại đôi môi thâm xì như cà pháo chín quá ngày, cho đỏ rực lên. Rồi cạo bỏ hàng lông mày thưa thớt, chổng ngược như chổi xể, nhờ thợ vẽ lại hình lá liễu cong mềm. Kế đó, Thị xăm viền mí mắt đen đậm – liếc cái sắc như dao cau.
Tóc Thị thưa, bèn uốn xoăn bồng bềnh, nhuộm vàng đồng cho thật rực rỡ. Tính Thị vốn “đã làm là phải nổi bật”. Lên hình cho sáng, Hắn xem video mới khen “em đẹp rực rỡ” chứ!

Thị nghĩ bụng: “Giờ đẹp kiểu hiền thục nết na ai người ta khen. Đẹp phải cá tính, phải khác người mới là mốt.”

Khổ nhất là hàm răng. Xỉn màu, khấp khểnh, cười lên trông như muốn chửi người khác. Thị quyết tâm làm răng sứ trắng tinh, tốn bằng cả năm lương. Da đen thì tắm trắng, bôi kem. Thân hình to bè thì tập gym, yoga.

Giờ Thị nhìn mình trong gương thấy tự tin hẳn: da nâu sô-cô-la, tóc xoăn vàng óng, môi đỏ tim, răng trắng nhởn, mắt sắc lẹm. Một phiên bản “Madonna của nhà văn hóa huyện” chính hiệu!

Còn Hắn – Thị ưng lắm. Thật thà, hiền khô, nói chuyện dễ thương. Chồng bảo vệ, vợ tạp vụ – “mây tầng nào gặp gió tầng ấy” – dân mạng nói cấm sai!

Sau thời gian chat chít, hai người hẹn gặp. Dù cách nhau hơn ba chục cây, thời buổi này “yêu xa” là chuyện nhỏ.

Hôm ấy, Thị mặc váy hoa đỏ rực, váy xòe to, môi son rực rỡ. Hai người gặp ở quán cà phê Quê Hương – nơi có hồ cá Koi và núi non hữu tình. Trong lúc đợi, Thị còn “tự sướng” mấy kiểu lưu kỷ niệm.

Hắn tới, vẫn gương mặt ấy, dáng người khỏe khoắn. Vừa gặp, Hắn đã ôm chầm lấy Thị:
– Em đẹp quá, ngoài đời còn rực rỡ hơn trong điện thoại!
Thị cười sung sướng, cũng ôm lại. Cảm giác như hai điện cực hút nhau.

Uống cà phê xong, Thị mời Hắn về nhà ăn cơm trưa. Căn nhà nhỏ của Thị sạch sẽ, gọn gàng. Hắn khen liên hồi. Trưa hôm ấy, Thị cảm thấy vui và được yêu thật sự – lâu rồi mới có cảm giác đó.

Từ hôm ấy, cứ thứ Năm và Chủ nhật, Hắn đều sang. Thị thì quét dọn, nấu nướng, chuẩn bị rượu ngon. Hắn thì khen suốt:
– Em đẹp lắm, đẹp cá tính, anh mê lắm!

Nhưng rồi Thị chợt nghĩ: “Mình lo cơm rượu, tiếp đón, mà Hắn chẳng bao giờ cho đồng nào…”
Một lần Hắn mang đến cân ốc, bảo Thị nấu chuối đậu. Thị lại bỏ tiền mua thịt, đậu, gia vị. Hắn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Rồi lần khác, Hắn mang ít cua đồng – Thị lại nấu bún riêu. Hắn ăn xong lại nói:
– Sau này em làm vợ anh nhé, anh chỉ cần bữa cơm ngon thế này thôi.
Nghe nhiều, Thị thấy nhạt dần.

Một hôm, lướt TikTok, Thị thấy clip “Bảo hiểm yêu xa”: hai người yêu nhau cùng góp tiền mỗi tháng, sau này chia tay ai bỏ ai thì người bị bỏ được nhận tiền bồi thường. Thị khoái chí, nghĩ ra cách “lấy tiền của Hắn mà không ngại”.

Chiều thứ Năm, Thị mua con lợn đất đỏ, mang ra cho Hắn xem clip rồi bảo:
– Giờ mỗi lần gặp nhau, anh với em cùng bỏ vào 200 nghìn. Cuối năm đập lợn lấy tiền đi du lịch, ai bỏ ai thì người kia được cầm.

Thị bỏ tờ 200 của mình vào trước. Hắn chỉ cười khà khà, không động đậy. Sốt ruột, Thị tự thò tay vào túi Hắn lôi ví ra – trong ví có bốn tờ 500, một tờ 200, mấy đồng lẻ. Hắn nói:
– Cả tháng anh tiêu bằng đấy thôi đấy nhé!
Thị liền rút tờ 200, nhét luôn vào heo đất. Hắn chỉ cười, Thị thì sướng rơn vì “nghĩ ra cách hay”.

Từ đó, mỗi lần Hắn sang, Thị lại lôi heo đất ra. Nhưng dần dần, Hắn viện cớ: nào mẹ ốm, nào để tiền trong tài khoản, lần sau đưa một thể… Cuối cùng chẳng thấy đồng nào nữa.

Rồi một ngày, Thị phát hiện trong điện thoại Hắn toàn tin nhắn mùi mẫn với mấy cô khác:
“Chồng yêu đang làm gì?” – “Mai em nấu canh chua cá lóc nha!”
Ảnh đại diện cô nào cũng rực rỡ, khoe ngực khoe mông. Lướt lên, toàn lời quen thuộc:
“Em đẹp lắm!” – “Anh yêu em!” – “Không quên được hình bóng em…”

Thị sững người. Hóa ra, những lời ngọt ngào Hắn nói với Thị chỉ là bài cũ, xào lại cho nhiều cô.

Tối ấy, Hắn vừa khiêng giúp tủ nhà hàng xóm về, Thị đập chiếc điện thoại xuống bàn, chỉ vào loạt tin nhắn. Hắn nhìn, bình thản nói:
– Điện thoại này của mẹ anh với mấy cháu gái. Anh có mình em thôi.
Thị cười lạnh:
– Thôi đủ rồi. Từ giờ, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi đi chơi xa.

Quả đúng vậy, Thị vào Nam thăm dì, cắt liên lạc hết. Hắn cũng lặn mất tăm.

Trước khi đi, Thị đập con heo đất “bảo hiểm yêu xa”: được bốn tờ hai trăm – của Thị hai, của Hắn hai. Một năm yêu xa, được tám trăm nghìn!

Thị cười buồn: “Thôi coi như bỏ tiền mua một cuộc vui. Có người còn mất cả tỷ chứ ít đâu.”

Cầm gương soi lại, Thị thấy mình giờ khác xưa nhiều: răng trắng, môi đỏ, tóc xoăn vàng, da nâu khỏe mạnh. Một gương mặt rực rỡ, tự tin.

Chỉ là… Thị không gặp may.

Đánh giá bài viết 1 Star (Chưa có bình chọn nào)
Loading...