Hắn thèm lắm rồi, mồm cứ há rộng và ngáp ngáp, nước rãi túa ra chảy ròng ròng lên ngực áo tù nhân. Người hắn hôi hám quá vì lâu ngày không tắm, bạn tù, chả ai dám đến gần hắn cả. Hắn bị ung thư. Không biết nặng hay nhẹ? Có chữa khỏi được không? Nhưng kể từ hôm được đích thân đồng chí giám thị trại giam tốt bụng đưa đi bệnh viện khám về, hắn không phải làm việc nữa để uống thuốc dưỡng bệnh. Cả ngày chỉ nằm một chỗ ở cái góc cố định trong buồng giam quen thuộc, luôn luôn có một cái màn tuyn màu trắng đục trùm lên bốn cái góc chiếu riêng của hắn. Hắn nằm hoặc ngồi thở khò khè trong đấy trừ những lúc đi ăn cơm hay vệ sinh, và nghe đâu bị ung thư phổi. Đồng chí giám thị cực tốt với hắn. Anh công an tên Bảo tầm hơn 40 tuổi, đẹp trai và cao lớn, anh lo lắng quan tâm đến hắn như người thân của mình vậy, đó cũng là trách nhiệm của một người giám thị biết chăm lo đến những phạm nhân bị đau ốm trong khu trại mình quản lý. Ngoài uống thuốc tây, anh vẫn thường cất công đi lấy cả thuốc nam về sắc cho hắn uống, bởi giờ đây, hắn gần như chẳng còn có người thân nào. Con vợ khốn nạn của hắn đã bỏ hắn, suốt hai năm qua không còn lên thăm nom và tiếp tế cho hắn nữa, cả thằng nhỏ, con của hắn với ả, ả cũng không cho tới gặp nốt. Nghe đâu hai mẹ con đã dắt díu nhau đi vào Nam sinh sống, bỏ rơi thằng chồng khốn khổ ở lại với căn bệnh quái ác hành hạ, cùng án tù chung thân chẳng biết bao giờ mới được ra.

Bố mẹ hắn đã mất lâu rồi, anh em ruột thịt lại chẳng có ai. Họ hàng cô dì chú bác thì xa ngái ở một vùng quê chó ăn đá gà ăn sỏi mà hắn chưa một lần về thăm. Hắn nhớ mẹ lắm, xưa còn nhỏ, mẹ hay đồ xôi luộc gà cho hắn ăn mỗi khi nhà có giỗ. Mẹ hắn hiền từ nhân hậu, mà lại đẻ ra một thằng con duy nhất là hắn, một thằng giời đánh không hơn không kém. 15 tuổi đã biết cầm đầu đám thiếu niên lêu lổng lập băng nhóm đi ăn trộm bò, cắt lúa. 20 tuổi, hắn từ biệt cha mẹ bằng một nhát dao cắm sâu vào cái cột nhà với lời thề: Tôi đi làm bưởng vàng ở chân núi Cham Chu tại một huyện miền núi xa lắm, nghe đâu suối ở đó có rất nhiều vàng. Nếu không kiếm đủ một trăm cây mang về dựng ngôi nhà năm gian bằng gỗ xoan để lấy vợ, tôi không bao giờ trở về cái nhà tre mái rạ với mấy hàng cau chết tiệt này nữa… Rồi hắn đi, lên cái xứ ấy làm bưởng vàng được 5 năm thì cha mẹ lần lượt qua đời vì tuổi già (họ sinh hắn muộn), vì bệnh tật, và phần nào cũng vì thương nhớ hắn. Hắn không về chịu tang bởi cái lời thề xương máu ngày trước, mà thầm nhủ, nung nấu, khi nào kiếm đủ một trăm cây vàng, thật giầu rồi thì sẽ về báo hiếu, xây hẳn cho hai đấng sinh thành hai ngôi mộ nguy nga nhất làng. Hắn cứ hứa thế, hứa thế trong những đêm không ngủ giữa rừng sâu núi thẳm ràn rụa nước mắt. Thế rồi năm tháng vùn vụt trôi đi, 5 năm nữa, rồi lại 10 năm nữa. Chả biết hắn và đám đàn em thân tín đã kiếm được bao nhiêu cây vàng? Không ai biết. Chỉ biết là tất cả đã nghiện lòi hai con mắt trắng dã. Da dẻ đứa nào cũng xanh xao vàng vọt, người ngợm gầy nhẳng như những cái hình nhân, trông chả khác ma chơi hiện ra giữa ban ngày. Còn ban đêm, trong tiếng rì rầm của những con suối, lẫn vào sương lam chướng khí là khói hương thuốc phiện, tỏa ra từ những cái bàn đèn bập bùng cháy, mờ mờ ảo ảo hòa cùng các đám đốt nương trên núi cao của đồng bào dân tộc thiểu số. Ăn của rừng không dễ đâu… Ai đã từng nói thế? Hay truyền thuyết nói thế? Hoặc cũng chỉ một câu vô thưởng vô phạt của kẻ nào đó, muốn cảnh báo cho những quân lang bạt kỳ hồ định làm giầu trên đất của thần Rừng, thần Núi. Cho đến một ngày kia, không biết có một ả cave từ đâu “dạt vòm” tới cái chốn này để… hành nghề. Ả cũng xinh, biết cách chiều chuộng giường chiếu nên các bưởng vàng tranh nhau muốn chiếm dụng. Nhưng ả chỉ yêu mình hắn, bởi hắn là một bưởng vàng khỏe như gấu, phong trần và nhiều thủ đoạn, và đặc biệt cái của quý ngồng ngỗng ấy của hắn có găm mấy viên bi làm ả, một kẻ vốn có tính dâm dật, lúc nào cũng được lên… đỉnh và thỏa mãn. Hai kẻ mèo mả gà đồng gặp nhau nên tình nghĩa vợ chồng, ả sinh cho hắn một đứa con trai hẳn hoi. Thương thằng nhỏ nơi rừng thiêng nước độc, hắn tống khứ hai mẹ con ả về quê, sống ở căn nhà cha mẹ hắn để lại, hẹn ngày trở về. Nhưng lời hẹn đã chẳng thể thực hiện khi trong một lần giao tranh, hắn đâm chết cái thằng đại ca ở nhóm nọ vẫn thường xuyên tranh giành cái đìa vàng tốt bên một con suối vắng, cũng là cái thằng đã từng quyết liệt giành nhau cô ả kia với hắn dạo nọ. Hắn cho nhát dao chí mạng để trả thù, công an truy lùng hắn. Sáng ấy, hắn chỉ cuống cuồng đem theo được một cái túi cá nhân, rồi hộc tốc chạy một mình lên dãy núi Cham Chu, lẩn trốn tại một ngôi miếu hoang chót vót ngang mây trên đó. Hơn hai ngày sau thì mấy con chó béc-giê mũi cực thính đánh hơi ra. Hắn bị trinh sát bắt và đi ở tù trong cái trại giam này từ đó tới nay.
Hắn thèm lắm rồi, cứ những lúc lên cơn đau là hắn lại thèm và nhớ đến mẹ. Không biết bao giờ thì căn bệnh quái ác mới kết thúc cái cuộc đời đầy đau khổ của hắn trong cái trại giam này. Ngày đó đang đến gần lắm. Hắn nhìn bát thuốc nam sóng sánh màu nâu mật mà ban sáng, như mọi bận, đồng chí giám thị đã kỳ công đun sắc mang đến cho hắn. Hắn ghi ơn tấm lòng của đồng chí giám thị sâu sắc lắm, người mà từ khi hắn vào đây bằng nhiều cách, nhất là sự quan tâm gần gũi chăm lo với các phạm nhân, đã cảm hóa được hắn trở thành người tốt để sau này còn về với xã hội. Nhưng đúng lúc muốn trở thành người tốt rồi thì ông trời lại không cho hắn thực hiện cái điều tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Ngày hắn phải từ giã cõi đời trong cái trại giam này đang đến gần lắm rồi, hắn linh cảm thế, khi những cơn đau lại thỉnh thoảng làm hắn oằn mình lên như con tôm sống bị thả vào một cái chảo gang nóng đầy mỡ. Xong tuyệt nhiên chưa bao giờ hắn kêu, hắn than, hắn hét cho đám bạn tù biết. Vì bản thân hắn, như đã biết, vào trong này cũng xuất thân là một bưởng vàng, hơi có giá một tý so với những bọn đầu đường xó chợ ăn cắp vặt nhâng nháo kia, chỉ ra vẻ xăm trổ cho bóng bẩy chứ tuyệt nhiên nhát như thỏ đế. Không như hắn, chả có hình đại bàng trên lưng hay đầu rồng trên ngực, nhưng cũng từng vùng vẫy ngang dọc một thời, khét tiếng bưởng vàng võ nghệ cao cường dưới tay có mấy chục thằng đàn em đầu gấu. Giờ mà hắn lăn lộn kêu la, chả bõ xấu mặt, nhất là cái việc hắn đang thèm một thứ. Đó không phải là thuốc phiện, bởi chỉ sau vài năm ở trong trại giam, được sự động viên của đồng chí công an giám thị, hắn quyết tâm cai được rồi. Mà cái hắn thèm ngày thèm đêm vào quãng thời gian này, quãng thời gian mà trước khi phải về âm phủ, hắn thèm ăn một cái đùi gà.
-Long ơi, về ăn đùi gà đi con…
Thi thoảng trong những cơn đau quằn quại nửa tỉnh nửa mê của bệnh tật, hắn lại nghe thấy cái tiếng gọi ngọt ngào của mẹ vọng về từ thời niên thiếu. cái thời mà hắn quẳng luôn con quay vào mặt thằng bạn cho nó be bét máu háo hức chạy ngay về. Mẹ hắn chưa kịp đưa đã giật luôn lấy cắn phòi những mỡ. Trước khi chết, hắn nuốn ăn một cái đùi gà của mẹ thì mới nhắm mắt được.
Trung háo hức mở gói quà thăm nuôi ra, vẫn như mọi khi, trong đó toàn những món anh thích như patê, thịt hộp, xúc xích, bánh mì, hoa quả các loại vv Mẹ anh lúc nào cũng chu đáo và thương con như thế, và lần này có cả một nửa con gà luộc sẵn gói bằng giấy báo. Hôn nay là ngày các phạm nhân vui mừng khôn xiết được gặp người thân của mình. Ai cùng tay bắt mặt mừng khi nhìn thấy ruột thịt, hẹn ngày trở về.
-Trung, nhớ cải tạo tốt để được về sớm con nhé…
Khi lững thững trở về buồng giam, Trung như vẫn còn nghe thấy lời bố dặn văng vẳng theo. Cậu thanh niên mới 25 tuổi mà đã có chí làm giầu bằng việc vay vốn bạn bè thành lập một công ty sản xuất giày dép. Do còn chưa có nhiều kinh nghiệm về sản phẩm mẫu mà cũng như cách tiếp cận thị trường, nên chỉ sau một thời gian, công ty phá sản, giày dép chất đống bán chẳng ai mua. Bị bạn bè khởi kiện do không trả được tiền, ra tòa bị khép vào tội lừa đảo, may số nợ không quá lớn nên chỉ bị ngồi tù có 6 năm.
Trung cẩn thận để gói quà thăm nuôi vào góc của mình, ngồi phịch xuống, chỗ đối diện với người bệnh lúc nào cũng nằm trong chiếc màn tuyn màu trắng đục, đã lâu ngày lắm rồi không giặt, mùi hôi hám phảng phất từ chỗ đó bay ra khắp buồng gian nói như vậy. Trông hắn có vẻ khổ sở và chả bao giờ thấy bắt chuyện với bất kỳ ai… Trung thầm nhủ. Nhiều lần anh cũng muốn cất lời hỏi thăm vài câu, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh xương xẩu có một vét sẹo dài đỏ lừ trên má phải của hắn là anh ngần ngừ lại thôi.
Hắn he hé mở mắt vì thoáng ngửi thấy cái mùi thơm quen thuộc, hít hít rồi choàng tỉnh sau một cơn đau dữ dội đã làm hắn thiếp đi từ lúc 10 giờ sáng. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm khắp người, ướt cả cái đám chăn gối cáu bẩn, hắn nuốt nước bọt và cố nhỏm dậy vén màn ngơ ngác nhìn sang.
Trung hơi giật mình khi thấy người bệnh nhìn chằm chằm vào vào nửa con gà có cái đùi béo ngậy mà anh đang cầm trên tay đang chuẩn bị đưa lên mồn cắn. Anh cũng ngơ ngác trước cái nhìn đầy hoài niệm về một thời xa xăm ấy rồi tần ngần đặt xuống tờ giấy báo. Cả hai cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Trấn tĩnh khoảng hơn chục giây, Trung mới rụ rè bởi cái nhìn của hắn đã nói lên tất cả:
-Của mẹ em gửi, chắc hôm qua nhà mới giỗ ai đó, bố em sáng vừa mang tới. Anh, anh có muốn ăn không?
-Tôi… tôi…
Hắn thở gấp, ngồi hẳn dậy dựa lưng vào tường, chợt thấy người khỏe hơn bao giờ hết và hình như đã lâu lắm rồi hắn mới thấy mình hơi xấu hổ:
-Tôi… Tôi có…
Trung vội đưa nửa con gà sang chỗ hắn, Hắn không cầm luôn mà nín thở nhìn, cẩn thận đón lấy, trang trọng đưa lên mũi ngửi ngửi, hít hít, hà hà. Từ khóe mắt hắn, sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn chảy ra hai hàng nước mắt đùng đục. Hắn nhớ mẹ quá…. Quê hương là con diều biếc, tuổi thơ con thả trên đồng… Mẹ ơi, hắn nghẹn ngào hát, gọi mẹ rồi run run va hai hàm răng bàn cuốc vào chỗ đùi gà ngon nhất.
Kẻ sắp chết, khi biết những năm cùng tháng tận của mình sắp đến, thường nói ra những điều bí mật mà suốt đời vẫn hằng chôn giấu:
-Ở trên dãy núi Cham Chu tại một huyện miền núi, tỉnh ấy, xã ấy, thôn ấy…
Hắn thều thào với người thanh niên bạn tù tốt bụng mặt vẫn còn búng ra sữa, vừa mới tặng hắn ăn… cái kỷ niệm đẹp nhất về mẹ của thời thơ ấu, khi mà trong buồng giam lúc này chỉ còn có hai người, bởi đám bạn tù đang tưng bùng ăn uống ngoài sân sau khi đã nhận được vô số quà thăm nuôi, mà bấy lâu nay như thường lệ chẳng ai một mảy may thèm đoái hoài đến hắn.
-Anh nói gì cơ?
Trung ngơ ngác khi thấy vẻ mặt có phần căng thẳng của hắn, mỡ gà vẫn còn nhoe nhoét khắp miệng, bám đầy lên bộ râu của một thời phong trần sương gió.
-Suỵt…
Hắn vội ra dấu như muốn chỉ cho riêng mình Trung biết một chuyện rất đỗi quan trọng này: Tôi biết bệnh tình của tôi, chả sống được bao lâu nữa đâu.
-Vâng…
Trung tần ngần và thấy mủi lòng trước thân hình tiều tụy của hắn.
-Ở trên dãy núi Cham Chu đó có một cái miếu hoang… Hắn tiếp tục thì thào những tiếng rất nhỏ chả phải vì cố sức do mệt, mà cốt để không cho ai, kể cả những con ruồi đang vo ve bay quanh cái màn hôi hám của hắn cũng chẳng thể nghe thấy được: Ngày trước, khi bị công an truy đuổi, tôi có trốn vào cái miếu hoang đó, ở sau bệ thờ, tôi có giấu một cái túi vải…
Hắn nói đến đây lại ràn rụa nước mắt bởi nghĩ tới cha mẹ và lời thề trăm cây vàng dạo nào: Nếu trời thương, thì chiếc túi giờ này vẫn còn ở đó. Vì… Hắn ngập ngừng rồi có vẻ rất chắc chắn: Vì ngôi miếu ấy là ngôi miếu hoang, nằm tận trên ngọn núi cao nhất, quanh năm mây phủ ít người qua lại. Tôi chết rồi, sau này ra tù, cậu tới mà lấy, tôi cho…
-Không không…
Trung hốt hoảng kêu lên làm hắn vội ấn đầu anh xuống:
-Im, nói khẽ chứ…
-Em, em sợ lắm…
Trung đã hoàn hồn được phần nào khi mới nghe xong cái điều bí mật.
-Sợ gì chứ… Nhiều vàng lắm… Đôi mắt hắn chợt tinh anh khác thường: Tính ra phải đến mấy trăm cây có lẻ. Tôi gom góp giấu được dạo đó, định đem về cho cha mẹ nở mày nở mặt thì bị… tóm. Mẹ kiếp đời, đau lòng lắm… Hắn khóc rồi ôm ngực vì đau đớn, tim thắm lại.
Trung thấy mắt cũng hơi ươn ướt, anh nói thật khẽ sau khi đã trấn tĩnh và suy nghĩ:
-Vâng, nếu anh có mệnh hệ gì, thì để dịp nào em được ra tù, em tới lấy đem về cho cha mẹ anh, cả vợ con anh nữa…
-Cha mẹ… toi cả rồi… Hắn chợt cáu rồi ghé sát vào mặt Trung gằn giọng: Còn con vợ khốn nạn, nó đã mang thằng con trai đi biệt tích mấy năm nay. Chó thật…
Nói đến đây thì đồng chí giám thị trại giam bước vào làm hắn im bặt. Trên tay là một gói ruốc thơm lừng vàng ruộm. Anh Bảo ân cần nói:
-Anh Long đã uống thuốc chưa? Lâu nay không thấy ai thăm nuôi anh, tôi thay mặt các đồng chí công an coi trại, tặng anh chút quà nhỏ tự tay tôi làm.
-Em… Em cảm ơn cán bộ… Hắn đón lấy nghẹn ngào xúc động. Sau giây phút hỏi thăm bện tình, chờ đồng chí giám thị bùi ngùi bước chân ra khỏi phòng, hắn đưa gói ruốc cho Trung, nói rất khẽ: Cậu cất hộ tôi, tôi chắc cũng chẳng ăn được nhiều vì mệt. Nhớ những gì tôi vừa nói nhé… Nói đến đây hắn lại ôm ngực cố nín ho và khóc.
Độ nửa tháng sau thì hắn chết trong đớn đau câm lặng. Đồng chí giám thị trại giam đứng ra làm ma cho hắn rất là chu đáo. Và cũng khoảng gần nửa năm sau đó, Trung được ra tù trước thời hạn do cải tạo tốt. Việc đầu tiên khi bước chân ra khỏi cổng trại giam, anh đi thẳng ra bến xe, tìm đến cái địa chỉ cần tới. Nhìn dãy núi Cham Chu cao ngất tận trời xanh, từ xa trông như một ông lão quắc thước hiền từ có bộ râu là những đám mây bạc trắng. Hỏi thăm dân bản xứ, mất tận nửa ngày đường mới leo tới được cái miếu hoang xiêu đổ, sau khi đã phát quang bao nhiêu là bụi rậm trên con đường nhỏ phải dò từng bước một vì lâu ngày chả ai qua lại. Vẫn còn đó cái tủi sau bệ thờ bát hương nứt vỡ đổ lỏng chỏng. Vải túi lâu ngày đã bị mục vì mối mọt, đùn ra đấy một đống vàng cốm trông hoa cả mắt.
Trung tới trước ngôi mộ của hắn trong một chiều lộng gió để thành kính đốt hương, cạnh đấy là hai ngôi mộ rất to đẹp nữa, của cha mẹ hắn mà anh đã xây cất luôn thể trên cánh đồng năm xưa của gia đình hắn, ở cái làng mà chả tốn mấy công sức anh đã hỏi thăm được nơi hắn sinh ra và lớn lên. Bởi sau khi bán đi số vàng đó, Trung thành lập một công ty mới, làm ăn chuyên nghiệp quy củ hơn. Nhờ giời hay cũng như nhờ hắn phù hộ mà lên như diều gặp gió. Anh xây ba ngôi mộ khang trang để tạ ơn, cả căn nhà tre mái rạ có vết dao chém vào lời thề cay đắng ngày nào, anh thay bằng một ngôi nhà ngói năm gian gỗ xoan bền vững để đợi một ngày nào đó, thằng con trai của hắn trở về hương hỏa. Tất nhiên rồi, cả ngôi miếu hoang trên núi Cham Chu đổ nát. Có một ngày, anh sẽ trở lại công đức xây dựng nó thật to đẹp. Chắc chắn là như thế…

Bài viết liên quan: