Thuê bao quý khách – Truyện ngắn của Du An

Khuya. Trăng lạnh.

Lá, cành, làn sương rập rềnh. Tiếng cú kêu như cây củi ướt, ập vào bếp, om khói. Chợt, những mái nhà tròn căng, lóa xóa, lừ lừ. Con đường chênh vênh rồi thành mảng dài, xôm xốp…

– Này, mày đi lạc hay sao ý?

– Im ngay. Muốn chết hả.

Áo đen cầm lái, riết giọng. Áo trắng ngồi sau, rùng mình một cái, tự nhiên ôm chặt bụng bạn như bao thóc, rồi lầm rầm chửi. Qua khe hai người, gió lùa ngang, bật ra veo véo.

– Tao vẫn cảm tưởng mình bị lạc rồi. – Áo trắng ẩy ẩy bốn ngón tay vào sườn áo đen.

– Thế nào là lạc. Vẫn đang đi đấy chứ? Áo đen nói cùng cái rú ga.

A… a… a… Áo trắng hét thật to.

Không nghe tiếng gì cả. Vun vút vun vút. Chiếc xe phóng nhanh không còn biết là nhanh nữa. Ạp, khoảng nhòa nhòa phía trước ập đến. Ạp… àm… ạp…

Trăng bắt đầu nhạt. Hình như tiếng người kêu vừa nãy, những luồng khói dọc đường đã bay lên trời, thành mây đen che ám. Con đường bớt bớt tít mù thăm thẳm. Thấy mông nảy lên, hơi đau đau. Thấy xe khực khực, gằn gằn.

– Sợ rồi à?

– Im… Có một cô gái… Áo đen nói nhẹ, lần này thì áo trắng nghe rõ.

– Đâu? Đâu? Áo trắng ngả cổ sang bên, hướng về phía trước. Lập tức một làn hương hoa thơm ngát vờn khắp mặt.

 

Cô gái trên xe máy, áng là vậy vì khoảng lưng cao cao, mái tóc dài bay xõa, chấp chới. Con đường đã lấp lánh ánh bạc tự lúc nào. Không nghe thấy tiếng xe, chỉ da thịt mát lẹm, ruột gan khoan khoái, êm êm trôi trôi. Ngả người, ngớn lên mãi thì mỏi, áo trắng quay vào áp mặt lên lưng áo đen, nhắm mắt.

… Cô này tên là Lan, nhà ở Thanh Quang, sắp cưới chồng. Chuyến nào đến ngã ba, tao cũng thấy Lan vừa đi qua. Cái lưng thon, mái tóc dài bay bay đằng trước. Tao đi nhanh hơn, Lan đi nhanh nữa; cả con đường như đứng dậy không cho đến.

– Mày lảm nhảm cái gì đấy?

– Tao nói gì đâu. Có tai mày thủng ý.

Áo trắng bị xoắn một cái vào đùi đau điếng. Sau tích tắc lơ ngơ liền bảo, đuổi theo đi, chạy gì như rùa cái đến tháng đẻ thế. Ga hết rồi, xe thành con chim rồi. Nói như thằng trẻ con, để tao lái cho.

Xe giảm ga, phanh, dừng hẳn, xoạc chân chống. Áo đen xuống, đây có giỏi thì bắt được người ta đi. Không phải thách, quá đan rổ.

Cô gái đã dừng lại. Im lặng. To lên một khối trắng, thâm thẫm mái tóc.

Chỉ kịp thấy vậy, áo đen gạt áo trắng xuống dưới, nhảy phắt lên, đề luôn, vào số, ga thốc tháo.

Không thấy gió rít gió quất. Xe đi như không. Trôi trôi trôi.

Cô gái đằng trước, lững lờ như nữ sinh trung học trong tranh.

– Gần lại được tí nào chưa?

Áo trắng không trả lời mà nghiêng người, ý cho áo đen nhìn.

– Tao không thấy gì. Toàn đen kịt.

– Đúng là cái loại thông manh… Có phải cặp tóc con bướm không? Có phải cái vòng cổ hạt xoàn không? Có phải nước hoa hoa nhài không?

– Đúng rồi… đúng rồi… nhanh lên… nhanh lên…

– Hết số rồi, xe thành con chim rồi.

– Lúc này mà còn chơi lại tao hả. Nhanh lên không không kịp.

Xe sau đã cách xe trước một cái nhoài. Thấy rõ mùi thơm con gái, nhịp sóng từ tấm lưng.

– Đến rồi phải không?

– Ừ, biết rồi còn hỏi.

Áo trắng không nói gì nữa. Chưa bao giờ hắn thấy ai hấp dẫn như thế này. Cái lưng rất thon, nếu mà dừng xe đi xuống đảm bảo uyển chuyển chả kém gì người mẫu. Cái hương thơm nhẹ mà sắc, chắc chắn cả tỉnh cũng chỉ có một hai.

… Lúc hai xe ngang nhau, mình sẽ chào một câu. Gì nhỉ? Chào em, em về đâu đấy – không ổn, có vẻ mở bài tán gái quá. Em ơi, cho anh hỏi tí – có vẻ tình huống đi tiếp được … nhưng em đâu còn 17, 18 nữa! Hoặc sẽ không nói gì, xe cứ song song một lúc rồi giả ngã kêu ối ối, thế nào em cũng dừng lại, rồi xuýt xoa, rồi giúp đỡ…

“Lan ơi, hôm nay chủ nhật mà em vẫn đi làm à?”. Áo trắng đang lung tung thì từ phía sau, áo đen hỏi một câu rõ to. Xe bỗng hự lại như phanh gấp. Cả hai bắn xuống đất. Chiếc xe không người vẫn phóng đi một lúc, thấy lơ lửng lơ lửng…

 

Ớ ớ… Một cái đầu bẹp, máu tua rua xung quanh, hai mắt còn nguyên trừng trừng, sáng lên.

“Anh lạy em, em tha tội cho anh, tại anh…”. Áo đen quì xuống, chắp tay, lạy như giã gạo. Gió ở đâu bỗng ù ù, ruỳnh ruỳnh như tiếng đập cánh cửa. Áo đen thành quả đạn xịt, đầu ngập trong đất.

Áo trắng muốn cứu áo đen. Làm sao kìa, chân cứ chễnh chãng trên võng đưa, lằng nhằng, xiêu xẹo.

Cô gái đã đứng bên chiếc xe, dưới gốc cây, dáng vẻ, nét mặt rất nhẹ.

Mấy lần ngã dúi dụi, rồi áo trắng cũng đến được bên cô.

– … Anh trông em giống với một người…

– Ở đây ai chả giống ai.

– Bạn anh nói em ở Thanh Quang. Đây là Thanh Quang à?

– Đúng rồi, người Thanh Quang khi ngủ thì đều về đây.

– Thế ban ngày thì họ đi đâu?

– Thì đi làm, đi học, đi chơi, đi đám cưới…

Mấy câu hỏi đáp khiến áo trắng thấy bớt lạnh. Trời nhiều gió, ngập trăng, trăng xộc thẳng vào mắt như khói.

Cô gái đang nghiêng người chải đầu. Cứ mỗi lần lược xuôi, dòng tóc lại hắt ra, dài thêm. Mái tóc vẫn đang chạy, xô xô về phía sau.

Áo trắng bồng bềnh, rồi lùi lùi, rồi chân đông cứng. Dòng tóc cô gái đã trên đầu, xòa xuống mặt, chảy xiết xuống hai tay.

Em làm gì thế? Dừng lại! Áo trắng vung tay. Nhưng, chỉ tiếng hét ra được… đôi tay, cái đầu có tiếng răng rắc bên trong như con mồi bị trăn vặn. Áo trắng khóc. Tiếng khóc đàn ông thật đúng lúc, hiệu nghiệm – cô gái, riết giọng.

– Mày phải chết. Cái đầu chết, đôi tay chết…

– Không không, anh có làm gì đâu. Anh chỉ đi theo thằng Xênh.

– Đi theo… sao lại cầm lái?

– Thì tại em cứ phất phơ đằng trước… anh muốn nhanh được gặp em.

– Nói vậy thì biết vậy. Cứ để thế này đã, tí nữa chết nhé.

Áo trắng thấy cái đầu bớt nặng, muốn bước đi nhưng chân như đeo cối đá. May, một cơn gió rẽ một khe sáng cho đôi mắt, thẳng đến bãi đất lúc trước xe bị hự lại.

 

Cái đầu ấy vung lên như một quả chùy sáng lóa. Mái tóc dài bỗng xòa ra, quăng như cái chài, ụp xuống, lóe lóe. Đúng cái đầu lúc nãy. Áo trắng nghẹt thở, nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì thấy áo đen đang ngửa mặt lên. Tích tắc, nó đã lùng nhùng trong cái chài tóc. Quả chùy cùng lúc phóng thẳng. Trái, phải, trên, dưới, trước, sau… Côm cốp, đôm đốp. Áo đen không biết mình đau hay là ngoan ngoãn chịu đựng.

Thôi thế thôi, đánh nữa chết đấy. Áo trắng hét lên.

Có vẻ “cái chài”, “quả chùy” đã giảm tốc. Không lẽ mình nhìn lâu hóa quen, áo trắng dụi mắt. Thật, người không thấy gió bạt ngả nghiêng nữa. Nhưng áo đen làm sao kìa, vẫn cứ xấn vào hung khí. Lúc trước một vệt sáng đến áo đen, còn giờ ngược lại. Một khúc gỗ từ đám cháy rừng ra, phóng đi, ập vào, lả tả. Áo trắng muốn chạy ra, chỉ cần một cánh tay vung lên, giống gì điên cũng sẽ giật mình dừng lại. Người ta hết đánh rồi, mình đánh mình thì chả mấy mà tắt thở. Áo trắng hít một hơi dài, co chân chạy đến áo đen, vừa lúc hết một vòng tự đánh. Phóng đi, rồi gãy, rồi nát, tứ tung trăm mảnh… Chưa hết. Lại sẽ quay về chỗ quì lạy, mót mét những hạt người vung vãi, tiếp tục ngoan ngoãn, thẳng tới đích đáng đời phải tan nát. Cứ thế cứ thế… cho thằng người hết cái phần bửn. Còn tinh anh tử tế sẽ mọc mầm lại? Không biết thế nào.

Thôi, áo đen, mày đánh mày nhanh lên! Áo trắng bỏ ý định vung tay hét toáng vì thấy áo đen không còn ra hình hài gì nữa. Nếu dừng lại, dở dang mẻ luyện người, có khi thành quái nhân khốn nạn.

Áo trắng quay mặt đi, lầm rầm, tao mong mày sẽ qua được cái lò thanh sát này.

 

Cô gái đang trong dòng phố ken đặc. Người xe, mấp mô những khuôn mặt hớn hở, cau có, lo âu, vội vã… Một mặt trời to, đỏ lóe trương đằng trước, nhấp nháy giật lùi dòng chữ gì gì.

Mũi chun xì vì mùi xăng, khói bụi. Mắt đơ vì bạt ngàn người xe như sắp lên đến trời. Cái mặt, tay chân bịt kín… Không ai nhìn ai.

Mặt trời đang soi vào cô gái. Cô có một bó hoa trên giỏ xe. Cô đang mang niềm vui đi.

Áo trắng nhập vào đuôi đoàn người. Nhìn đằng sau, tất cả quen quen. Đứa trẻ đang đấm vào lưng bố, “ứ cần” cái gì đó. Bà mẹ áp mặt vào lưng con, ôm chặt. Cô gái đi một mình, tấm lưng ong thật riêng trong rừng lưng trắng đen lố nhố. Một đoạn cầm lái thay áo đen… cô ấy có trên đường phố Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh mình vẫn nhận ra. Chắc là mình có duyên, không đừng tưởng bở quá, nhận vơ, áo trắng lắc lắc đầu.

Một tiếng nổ lớn như hai thiên thạch va nhau. Dòng xe biến mất. Áo trắng đang trước mặt cô gái, cả đám người quây quanh. Cô gái nhìn thẳng vào mắt áo trắng, một rừng toàn mắt là mắt phía sau đang long lên… Áo trắng chờ đợi, đúng hay sai thì cũng một mình mình lúc này. Một phút… năm phút, áo trắng thẳng người thẳng mặt, cây ngay vẫn chết đứng… chẳng sao, lái xe thì chấp nhận hiểu lầm. Không, không có cuộc hành quyết nào cả. Lúc áo trắng đang thả mình nghĩ về tuổi thơ, về mẹ cho thật nhẹ cuộc ra đi thì bỗng rụp một tiếng, như tảng đá rơi từ trên trời xuống. Cái đầu áo đen đã ở giữa đám người. Những đôi tay già trẻ gái trai giơ lên, đập xuống. Bụi, khói chốc đã mù mịt. Xa xa, cô gái cùng đoàn người đang bay lên, những đám mây lồi lõm đen trắng một lúc… rồi không nhìn thấy gì cả.

 

Áo trắng vừa ôm ngực, gục xuống… thì tay đã ôm chặt áo đen.

Chiếc xe ngả nghiêng, chòng chành như có tấm ván dựng đằng trước cản gió. Hương sương sớm, hương hoa dại thành một vòng xoáy lốc.

– Xe hôm nay làm sao ý nhỉ?

– Chắc tại rét quá.

– Thôi cố lên sắp về đến nhà rồi.

Áo đen sang số, tăng ga, chiếc xe vẫn đơ đơ như đi vào đống cát.

 

*

 

Áo trắng tắm xong, đang ăn sáng thì áo đen hớt hải chạy vào, kéo một mạch ra đường.

– Có chuyện rồi… tao chết mất thôi. Mày gọi lại cuộc gọi nhỡ này hộ tao. Áo đen đưa điện thoại của mình cho áo trắng.

“Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đã chết vì tai nạn giao thông”.

Áo trắng gọi lại lần nữa, vẫn thế. “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đã chết vì tai nạn giao thông”.

– Thế này là thế nào nhỉ?

– Tao vừa mở máy thấy bảy cuộc gọi nhỡ… Mày xem máy mày xem nào.

– Có hai cuộc gọi nhỡ, để tao gọi.

Áo đen nghiêng đầu, ghé sát tai nghe áo trắng gọi. “Anh à, đi đâu mà đêm qua em gọi không thưa”. “…À… cơ quan anh tổng kết, rượu say quá, ngủ quên. Tối nay mình đi chơi nhé”.

– Cái Duyên phải không?

– Ừ. Ngày nào hai đứa tao cũng phải nghe được tiếng nhau.

– Còn tao… tao biết rồi. Thôi tao phải đi ngay đây. Mày cứ báo cơ quan tao có việc gấp, dưới quê điện lên nhé.

 

Chiều hôm sau áo đen điện về, báo đang ở đồn công an huyện Sắc. Áo trắng điện lại ngay thì nghe – thuê bao quí khách vừa gọi hiện đã ngừng hoạt động hoặc ngoài vùng phủ sóng…

Áo trắng toát mồ hôi, ngẩn người, đi đi lại lại trong căn phòng lạnh cứng. Ù ù ù, cạch cành cạch, bỗng một làn khói bay lên từ máy tính của áo đen. Thế này là thế nào nhỉ? Thế này là thế nào nhỉ? Áo trắng giật cục từng bước như robot.

 

*

 

Mười lăm năm sau, một buổi lướt mạng, áo trắng thấy trên sohoa.net có ảnh áo đen cười tươi cùng cái tít – Hành trình lập trình của người từng bị tai nạn giao thông.

Du An