Anh muốn gặp lại em như muốn tìm về hương hoa sữa. Cái mùi hương thơm nồng quyến rũ đến đê mê… Cánh hoa sữa bảng lảng bay bay rồi nhẹ nhàng đậu trên mái tóc em để cho anh có cái cớ mơn man lên ngọn sóng mềm nhung huyền ấy. Và em nép vào ngực anh, dúi mũi vào áo anh vẻ khó chịu. Em bảo chẳng thấy thơm, chỉ thấy hắc, thấy nồng! Ôi… Cái nồng nàn hoa sữa và con phố thân quen đã neo giữ một mối tình đầu như thế. Rồi em đã bỏ xa anh như trốn chạy mùi hoa sữa…? Phải chăng cái mình mê mà người kia không thích thì khó có thể tìm được niềm vui chung? Phải chăng anh là kẻ si mê hão huyền bởi một thứ chẳng đâu vào đâu, chẳng liên quan gì đến cơm áo, gạo tiền?
Và anh đã trở về nơi ấy sau những bộn bề cơm áo xứ xa. Phố xưa còn đó. Con đường như nhỏ lại bởi nhịp sống hối hả. Gương mặt em nơi đâu trong xô bồ phố thị. Ánh điện đêm về có thêm nhiều hình hài sắc thái. Tiếng rao đêm cũng không còn da diết mời gọi như xưa. Thỉnh thoảng đâu đó tiếng loa gắn trên chiếc xe chở hàng rong réo lên những tiếng rao rõ mồn một để người nghe biết đó là bánh mỳ đặc ruột, là bắp rang bơ… Hàng cây bên đường treo chi chít những bóng điện nhấp nháy, có những cụm đèn ánh sáng tuôn chảy như dòng nước vàng lóng lánh. Hàng nước vỉa hè trầm mặc nhưng không phải cái trầm mặc của ngày xưa bên câu chuyện tâm giao, hay của một ai đó trầm tư nhấp ngụm trà rồi khẽ nhả ra làn khói thuốc lá cuộn tròn như gói cả nỗi niềm tung vào không gian tĩnh mịch, mà giờ đây mỗi người dù già hay trẻ ai nấy đều cắm mặt vào chiếc điện thoại, tay vuốt, tay nháy, chẳng ai nói với ai điều gì. Có chăng chỉ là một vài tiếng cười phá lên hoặc mấy câu chửi thề của bọn trẻ choai choai mỗi đứa một màu tóc. Trong kia quán cafe sang trọng hơn, có người ngồi bên li cafe nhưng hình như chẳng để tâm gì đến nó mà miệt mài cùng chiếc laptop để làm nốt phần việc của ngày?Anh vẫn bước đi giữa phố, ánh điện lung hơn mà sao lòng anh se sắt. Anh muốn có em ngay lúc này em biết không? Có em đi bên anh để ta được trở về miền ký ức. Anh gặng tìm trong gió mùi hương hoa sữa nồng nàn ấy mà tìm hoài chưa ra. Liệu có phải thập cẩm hương vị của những hàng quán kia đã át đi mùi hương nồng nồng, hắc hắc của em và hương thơm quyến rũ trong anh? Không, không phải đâu em. Sự thật là những cây hoa sữa đã không còn hiện diện nơi góc phố thân thương này của chúng mình nữa rồi. Người ta bảo các mẹ bỉm sữa đổ lỗi cho hoa làm những đứa trẻ da non dễ bị kích ứng. Còn các bà nội trợ thì phàn nàn suốt ngày phải quét quáy cái thứ hoa thơm thì thơm thật nhưng hễ rơi xuống đất là nhũn ra, dính nhoen nhoét. Giờ phố xưa đã bớt xưa bởi hàng cây bên đường là những loài ít rụng lá. Phàm những cây ít rụng lá là loài chẳng mấy ra hoa. Mà cây đã cho hoa thì nó phải quặn mình trút lá, quặn mình dồn nhựa cho những nụ hoa bung nở, đưa hương… Anh vẫn bước những bước chân chậm rãi để kiếm tìm cảm giác. Anh muốn tìm một cảm giác xưa bình yên, lưu luyến mà sao khó quá em ơi! Anh lại tự huyễn hoặc rồi ư? Cuộc sống đã đổi thay mà!

Cuộc sống đã đổi thay. Nhịp sống đã hối hả. Đó là những gì đang diễn ra trên chính con phố của những ngày ta bên nhau ngày ấy. Dẫu biết là như thế nhưng sao trong anh vẫn luyến tiếc, vẫn hoài niệm và đau đáu một nỗi niềm, vẫn mong tìm về hương phố xưa nồng nàn thương nhớ…
K. T

Bài viết liên quan: