Vẫn như mọi ngày mà gã ghé uống cà phê tại góc quán đấy.
– Chở con đi học chưa mà qua đây ngồi rồi?
– Không tới lấy chỗ trước thì lát ai trả tiền nước cho? – Thằng bạn to tiếng nói, rồi cả hai cùng cười rộ lên khi gã lấy trong túi áo một điếu Richmond vị cherry, châm điếu mời bạn gã và cả hai cùng phả ra làn khói trắng.
– Lại tới nữa kìa – thằng bạn hất hàm và gã cũng chẳng lạ gì tình huống này. Tháng nào ngồi đây cũng gặp tay này mà. Đó là chủ mặt bằng chứ có phải ai xa lạ đâu.
Tay chủ nhà tới là đến thời điểm bà chủ quán phải trả phí định kỳ. Nơi này không phải khu trung tâm nhưng ngay ngã tư xe cộ qua lại, vì vậy cũng được tính là mặt tiền để buôn bán. Gã nghe ngóng về hợp đồng giữa hai bên là cứ ba tháng trả một lần chia làm ba đợt nhưng bà chủ chỉ có khả năng trả đủ hai đợt và phải nợ đợt cuối cùng. Thực ra trả kiểu đó khác gì thuê hai tháng tiền nhà còn một tháng cuối là tháng ma, không tồn tại. Vậy thì khó cho cả hai.
– Bà ở đây hai năm mà đợt nào bà cũng phải thiếu tháng cuối cùng vậy? Tôi gom tất cả số tháng mà bà thiếu lại chắc có cả cọc tiền để mua xe mới rồi bà ơi! Không nói nhiều, bà trả tôi ngay bây giờ, hoặc dọn quán đi chỗ khác bán. Tôi ngồi đây cho tới khi bà trả hoặc bà dọn đi luôn thì tôi mới về! Nhanh!
Nói rồi tay này ngồi xuống bàn ngay quầy thanh toán và liếc mắt nhìn đám nhân viên nhỏ bé đặt đồ cho khách rồi khẽ hừ lấy một tiếng coi thường. Thấy vậy, gã khẽ nhún vai đứng dậy, cầm ly bạc xỉu đến bàn của tay chủ nhà rồi nhẹ nhàng lấy ghế ngồi cùng.
Đang bực vì nợ còn đó thì tay này giật mình khi thấy gã ngồi xuống phía đối diện, khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi. Ai mà biết nó là thằng nào, tay chủ nhà khẽ lắc đầu ngó lơ chỗ khác. Gã chẳng bận tâm, chỉ lấy trong túi áo cọc tiền buộc chặt và đặt nó lên bàn, giọng tỉnh bơ, đều đều.

– Mỗi tháng thiếu 5 triệu, 12 tháng là 60 triệu. Hai năm là thiếu ông 120 triệu. Đây là 130 triệu, cầm lấy và xong câu chuyện. Riêng số tiền này từ giờ bà ấy thiếu nợ tôi chứ không phải ông. Sau này bà ấy nợ ông tiếp hay không thì tôi không quan tâm, lúc đó không phải chuyện của tôi.
Tay này ngó lơ chỗ khác chứ tai thì nghe không sót một từ. Coi thì khẽ khinh khỉnh vậy chứ cũng hoang mang trong lòng và khi thấy bạn gã mặc áo ba lỗ xăm trổ kín người ngồi đằng xa kia thì cũng e ngại một chút. Tay này nhủ thầm, hay bà ta nuôi mấy thằng ma cô chợ búa làm bảo kê, nghĩ mình sợ chắc. Chần chừ một lúc rồi đứng dậy đi thẳng ra khỏi quán không nói một câu. Bà chủ quán chờ cho tay này lấy xe đi hẳn rồi mới sợ sệt hỏi.
– Sao lại phải làm vậy?
– Có gì đâu. Thay vì bà trả thì tôi trả ông ta thay bà thôi – gã chểnh mảng đáp – coi như là bà nợ tôi.
– Nếu vậy cậu đợi tôi vào ghi giấy cam kết trả nợ, tôi hứa trả đủ nên cậu đừng lo. Thà trả cậu còn hơn là phải đưa từng đồng cho tay khó chịu đấy – Bà chủ quán nói, giọng hằn học.
Gã chẳng nói thêm, không ngăn cản cũng không gật đầu mà thản nhiên quay lại chỗ bạn gã ngồi và tiếp tục những câu chuyện đời thường còn dang dở. Một hồi sau, bà chủ quán chạy ra, trên tay là tờ đơn có chữ ký xác nhận thì gã bất chợt đề nghị.
– Nếu tôi lấy mặt bằng này còn bà chuyển về khu Trung tâm bán quán thì bà có chịu không? Tôi có mối, đẹp và rẻ như cho. Có lấy không? Để lại cho tôi chỗ này đi?
– Đẹp sao cậu không dùng mà lại hỏi ý tôi…? – Bà chủ quán giật mình rụt rè, hồi hộp về lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn nhưng nhiều rủi ro quá.
Cùng lúc đó, ba đứa con của bà vừa đi học về đến nơi, dạ thưa lễ phép rồi đi lên nhà trên. Gã khẽ gật đầu chào lại và đợi mấy đứa nhỏ đi hẳn mới quay sang nói tiếp.
– Tôi có ông bạn làm ở trường tư. Trường đấy có một lớp 30 học viên nhưng thiếu 5 người, ai giỏi mới được đưa vào, không tuyển sinh công khai. Muốn có chỗ cho hai con trai và một con gái không? Cuối tuần này hồ sơ làm xong, đầu tuần sau đưa con đến nhận lớp luôn.
– Ờ… – Bà chủ quán nghe vậy thì trong lòng muốn lắm tuy cũng ậm ừ không dám chắc. Trường tư nhân mà gã vừa nói thì bà biết chứ. Nhưng thủ tục khó quá nên chỉ biết nhìn từ xa mà ước thay con thôi. Giờ cơ hội bất chợt tới thì bà có nắm lấy hay không đây.
– Nhưng mà chi phí quá nhiều, cậu thấy đấy, tôi chỉ có mỗi cái quán…
Gã khẽ cười, lấy tờ giấy cam kết đang nằm trên bàn và nói.
– Giúp con bà coi như là giúp tôi và chỉ tiêu của nhà trường. Tụi nhỏ học tốt vậy, vốn đã đi thi nhiều nơi, có giải lớn thì vào trường sẽ ổn mà. Gửi con qua đó đi. Mà bà biết tôi sẽ nhận được bao nhiêu nếu môi giới vụ ăn học cho con bà đầu xuôi đuôi lọt không? Ít nhất gấp 2 số tôi vừa trả cho bà. Tôi công khai doanh thu rồi đấy, giờ bà có muốn thì để tôi làm thủ tục luôn này.
Thấy bà chủ khẽ gật đầu đồng ý, gã liền mau chóng gọi điện cho một bên thứ ba. Khi gọi xong, gã lấy thông tin của tụi nhỏ gửi qua bên đấy rồi hẹn ngày trả hồ sơ. Xong giao dịch, gã quay sang nhìn bà chủ nhà rồi nói.
– Tôi có hoa hồng cho vụ này nên bà không cần phải trả chi phí đâu. Đầu tuần sau đưa mấy đứa lên nhận lớp là xong.
Nói rồi gã cùng bạn đứng dậy, trước khi đi gã để lại một cọc tiền nhỏ trả cho hai ly nước, rồi cả hai thằng rảo bước xuống đường lấy xe máy ra về. Thằng bạn xăm mình lên xe nổ máy, còn gã thì lên ngồi đằng sau và trước khi xe kịp đi, gã nói giọng vội vã.
– Về mặt bằng này, bà cứ suy nghĩ kỹ. Tôi đảm bảo nếu bà qua đấy, tôi không lấy cao thế này đâu. Rất rẻ thôi, coi như tình cảm. Và tôi sẽ kéo khách về quán cho bà. Coi như bà đã trả cho vụ trường lớp của con bà bằng cái mặt bằng này rồi nhé. Giờ tôi đi đây.
Nói rồi gã cùng bạn ra khỏi ngã tư thẳng vào hướng quốc lộ. Khi đang đi trên xe, gã lấy điện thoại gọi một bên nào đó hỏi địa chỉ nhà của tay chủ cho thuê mặt bằng. Có thông tin rồi, gã liền ghé sát tai thằng bạn xăm trổ mà chỉ đạo mấy lời. Thằng bạn khẽ cười cười, ra vẻ đã hiểu ý.
Một thời gian sau, bà chủ quán chuyển về mặt bằng khu trung tâm, mở quán tại đấy, buôn bán đắt như tôm tươi và hàng tháng chỉ cần chuyển trả vào túi riêng của gã một khoản phí tráng men rất vừa phải, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kinh doanh của quán. Còn mặt bằng cũ, từ giờ trở đi thuộc về gã. Tay chủ nhà sau cuộc gặp gỡ tại quán, ngay khuya hôm vội vàng xếp đồ ra xe ô tô riêng với khuôn mặt sợ hãi và không bao giờ thấy quay trở lại nữa.
Một vài ngày sau đó, có người mới dọn đến nhà của tay đấy và ở hẳn. Nghe đồn tiền hoa hồng của vụ này rơi vào túi riêng của một tay môi giới nào đó rất mát tay…
(Đắk Lắk, ngày 8 tháng 5 năm 2026)

Bài viết liên quan: