Những cây cầu vào phố – Tản văn của Lê Bùi Tâm Thảo

Dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, từng vệt nắng như đang dát vàng cho từng chiếc lá mà nó đi qua. Mùi hương thoang thoảng của hoa sữa nhẹ nhàng bay lượn trong không khí khiến ai ngửi thấy cũng cảm thấy dễ chịu. Trên con đường quen thuộc vẫn đầy bóng dáng của các cô cậu học sinh rộn rã đến trường những ngày cuối cùng trước khi kết thúc năm học vừa qua. Ai cũng đang làm việc, đang tiếp tục bước đi trên con đường của chính bản thân mình. Chính những điều giản dị ấy đã tạo nên một thành phố Đà Nẵng yên bình và đáng sống.

Thành phố tôi là nơi ngư dân ra vào tấp nập ở bãi biển Mỹ Khê, là nơi được thiên nhiên ban tặng các thế mạnh về cảnh đẹp mà không phải thành phố nào cũng có được. Thành phố của những cây cầu nổi tiếng, lừng danh một thời không phải là danh hiệu chỉ để trưng bày mà nó chính là sự thật. Bởi ở thành phố này có đến 6 cây cầu tạo nên tên tuổi cho Đà Nẵng, có thể kể đến như cầu Rồng, cầu Sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Tiên Sơn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn sở hữu cho riêng mình một bãi biển được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất Việt Nam đó chính là bãi biển Mỹ Khê – nơi đã gắn bó với tuổi thơ của không ít người dân lớn lên ở thành phố đáng sống này. Bãi biển của quê hương tôi không cần dùng những lời hoa mĩ, không cần phải quảng bá rầm rộ bởi chỉ cần bạn đến với Mỹ Khê một lần thôi tôi chắc chắn bạn sẽ nhớ, sẽ muốn quay lại thêm một lần nữa, đó chính là sức hút của Mỹ Khê, cảnh đẹp của Đà Nẵng.

Bên cạnh bãi biển xinh đẹp ấy, không thể quên dãy núi Ngũ Hành Sơn – người anh hùng thầm lặng của người dân Đà Nẵng. Có danh hiệu như thế vì dãy núi này đã bảo vệ con dân và thành phố Đà Nẵng trước những bão tố từ mẹ thiên nhiên cũng như các thời tiết khắc nghiệt khiến cho nơi đây luôn mát mẻ, dễ chịu.

Thành phố xinh đẹp của tôi mang trong mình rất nhiều ánh sáng của mùa xuân. Trên các cung đường từ nhỏ đến lớn luôn có hình ảnh của các cô bác công nhân dọn sạch từng góc nhỏ của thành phố, chính vì thế mà thành phố tôi mới xanh – sạch – đẹp như cách du khách miêu tả sau chuyến đi của họ. Những cống hiến thầm lặng của những con người nhỏ bé ấy dù rất mệt nhọc và lấm tấm mồ hôi trên những khuôn mặt khắc khổ nhưng trên đôi môi của họ vẫn nở những nụ cười tươi như ánh ban mai. Điều đó khiến tôi cảm thấy dường như những công việc ấy cũng chẳng mệt mỏi là bao.

Ở đây tôi tự tin rằng con dân Đà Nẵng là những vị chủ nhà hiếu khách nhất. Sở dĩ có được sự tự tin đó là vì nơi đây chúng tôi nói không với bạo lực, chúng tôi còn niềm nở và đối xử với khách nước ngoài như người trong nhà. Trong lòng chúng tôi, cho dù là người ở đâu đi chăng nữa họ cũng là người nhà, người thân của ta. Vì thế cho nên người Đà Nẵng luôn sẵn sàng giúp đỡ, cưu mang những người xa lạ từ nơi khác đến, cho dù không phải là máu mủ ruột già.

Rời xa cảnh đẹp của buổi sáng yên bình ở thủ phủ của miền Trung, chúng ta cùng đến với một vẻ đẹp mới của thành phố tôi khi nó sáng đèn. Khi màn đêm buông xuống, các tòa nhà cao tầng và các cây cầu cũng đã sáng đèn, thành phố lúc này như khoác lên một chiếc áo mới đầy màu sắc và lấp lánh. Những ánh đèn từ các tòa cao ốc, từ những ánh đèn vàng của các cung đường đóng vai trò như các ngôi sao tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Lúc này các quán ăn, chợ đêm, lễ hội đã lên đèn, người người nhà nhà cùng đổ xô đi chơi giảm căng thẳng sau những giờ làm việc, học tập đầy áp lực. Nhờ có sự nhộn nhịp, cảnh đẹp lung linh của đường phố đã giúp thủ phủ của miền Trung khẳng định vị thế của bản thân mình.

Đúc kết lại, tôi càng thêm vững chắc một niềm tin rằng Đà Nẵng không chỉ là một người hùng bao bọc những người con trên mảnh đất của mình mà còn là người con khiến đất nước hình chữ S phải tự hào, là một thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm mang trong mình tâm hồn thuần khiết ôm trọn lấy người con của thành phố “đầu biển cuối sông” bằng vòng tay con sông Hàn. Cảm ơn Đà Nẵng, thành phố tôi yêu!