Phía không màu của sóng – Tản văn dự thi của Trương Thị Bích Chi

Có những chuyến đi người ta hướng ống kính ra thế giới bên ngoài để ghi lại những vệt màu rực rỡ của phong cảnh. Nhưng lại có những chuyến đi, khi bước chân đã mỏi và lòng đã thôi không còn dậy sóng, người ta chỉ muốn đi về phía không màu của đại dương. Nơi ấy, không có những ánh đèn neon của phố thị, không có những thanh âm huyên náo của những cuộc tụ tụ tan tan, chỉ có tiếng thở dài đơn độc của biển và đá núi. Tôi gọi đó là chuyến đi của sự hòa giải – chuyến hành trình muộn màng để tự thứ lỗi cho những phần thanh xuân điên cuồng và đầy tổn thương của chính mình.

Tôi chọn quay về một ngôi làng chài cổ nằm nép mình dưới chân một ngọn núi đá vôi ở miền Trung vào một ngày cuối đông. Nơi đây, thời gian dường như đã ngủ quên từ nhiều thập kỷ trước. Những ngôi nhà mái ngói lợp san hô cũ kỹ, những con đường hẻm nhỏ hẹp nồng nồng mùi cá khô và vị mặn mòi của muối biển. Người dân ở đây sống một đời lặng lẽ như những cây xương rồng mọc trên cát, sần sùi, gai góc nhưng kiên cường trước mọi giông bão của trùng khơi.

Tôi ngồi trên một tảng đá lớn nhô ra phía biển, nhìn những con sóng bạc đầu hung hãn lao vào vách đá rồi vỡ tan thành muôn vàn tia nước nhỏ. Cái quá trình lặp đi lặp lại một cách vô vọng đó khiến tôi chợt nghĩ đến những cuộc hành trình tìm kiếm người thương của mình trong suốt những năm tháng qua. Tôi đã từng như những con sóng kia, lao điên cuồng về phía một bờ cõi không thuộc về mình, chấp nhận tự đập vỡ những kiêu hãnh, những tự trọng của bản thân chỉ để đổi lấy một cái nhìn, một sự ngoảnh lại. Nhưng rồi, sau tất cả những cú va đập khốc liệt đó, cái nhận lại được chỉ là những bọt bong bóng hư ảo, nhanh chóng tan biến vào hư không, để lại một lòng biển trống rỗng và lạnh ngắt.

Nỗi đau khổ trong tình yêu, suy cho cùng, không phải vì người ra đi, mà vì người ở lại đã tự biến mình thành một kẻ lưu đày trong chính vương quốc ký ức của mình. Trên những chuyến xe không định hướng trước đó, tôi đã mang theo một khối sầu muộn nặng nề như một thứ hành lý định mệnh. Tôi đã nhìn vạn vật qua lăng kính của sự mất mát. Nhưng hôm nay, đứng trước sự bao dung vô tận của biển cả, tôi bỗng cảm thấy sự đau khổ của mình thật nhỏ bé và ích kỷ. Biển ngoài kia đã ngàn năm chịu đựng bao nhiêu rác rưởi, bao nhiêu giông bão, bao nhiêu vết cắt của những mỏ neo tàu thuyền, vậy mà biển vẫn xanh, vẫn dịu dàng vỗ về những bờ cát mịn khi giông bão đi qua. Vậy thì tại sao tôi lại phải giam cầm linh hồn mình trong một nấm mồ quá khứ đã xanh cỏ?

Một buổi sớm tinh sương, khi mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi đường chân trời, tôi theo một người ngư phủ già ra khơi trên chiếc thuyền thúng nhỏ. Chiếc thúng dập dềnh trên mặt sóng bập bềnh, giữa một khoảng không gian mênh mông chỉ một màu xám xịt của nước và trời. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy cái chết và sự sống chỉ cách nhau một gang tay, và con người thì yếu ớt biết bao trước thiên nhiên vĩ đại. Lão ngư phủ vừa thả lưới vừa lầm rầm một câu hò biển cổ xưa, giọng lão khàn đục nhưng vang vọng, át cả tiếng sóng gầm: “Biển dẫu động lòng người chớ động / Thuyền ra khơi xa biết dọc ngang nào…”.

Câu hò ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, đánh thức một phần tâm thức bấy lâu nay bị vùi lấp dưới những tầng triết lý nhân sinh sáo rỗng. “Biển dẫu động lòng người chớ động”. Tôi đã đi vạn dặm để tìm một người, nhưng thực chất là tôi đang chạy trốn cái động loạn trong chính tâm can mình. Tôi đã tưởng những chuyến đi địa lý sẽ cứu rỗi được một linh hồn đang rách nát, nhưng tôi quên mất rằng, nếu tâm ta không an, thì dẫu có đi đến tận cùng thế giới, ta cũng chỉ mang theo một bầu trời bão giông đi theo mà thôi.

Khi những vệt nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua làn sương mù te tua, nhuộm hồng cả một vùng biển rộng, tôi nhìn thấy những con cá đầu tiên mắc lưới lấp lánh ánh bạc. Cuộc sống vẫn tiếp diễn một cách nguyên bản và đẹp đẽ như nó vốn có, bất chấp những bi kịch cá nhân nhỏ nhoi của tôi. Chuyến đi này không mang lại cho tôi câu trả lời về việc người ấy đang ở đâu, cũng không giúp tôi hàn gắn lại cuộc tình đã vỡ. Nhưng nó mang lại cho tôi một giá trị thiêng liêng hơn: sự thức tỉnh.

Tôi đứng dậy, dang rộng hai tay đón lấy luồng gió biển lồng lộng thổi vào lồng ngực. Tôi ngửi thấy mùi muối mặn, mùi da thịt mình nồng nồng vị nắng, và nghe thấy nhịp đập rộn ràng của trái tim mình – một trái tim đã từng đau, từng rỉ máu, nhưng chưa bao giờ ngừng sống. Tôi quyết định sẽ không đi tìm người ấy nữa. Sự chờ mong bấy lâu nay xin được gửi lại cho sóng biển cuốn trôi về phía đại dương bao la. Hành trình vô định của tôi từ nay sẽ rẽ sang một hướng khác: hành trình quay về để chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình.

Biển chiều nay không còn màu xanh ngắt của bầu trời, cũng không còn màu trắng xóa của bọt sóng. Biển mang một màu xám bạc tịch mịch, sâu thẳm và bình yên đến lạ kỳ. Đó là phía không màu của sóng, nơi mọi âm thanh đều bị triệt tiêu, nơi mọi nỗi đau đều hóa thành cát bụi. Tôi bước đi trên bờ cát mịn, để lại những dấu chân sâu hoắm, rồi bình thản nhìn những con sóng tràn vào, xóa sạch mọi dấu vết như thể tôi chưa từng bước qua. Cuộc đời cũng vậy, có những điều cần phải được xóa nhòa để nhường chỗ cho những khởi đầu mới tinh khôi. Tôi đã sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo – chuyến đi về phía ánh sáng của lòng mình.