Kỉ niệm về một lần nhận giải thưởng tản văn hay của Đường Văn

Tác giả Hoàng Ngân

Một lần lướt facebook của nhà văn Phan Mai Hương, tôi đã tình cờ biết đến cuộc thi tản văn lần thứ nhất của chuyên đề văn học và nghệ thuật “Đường văn” mang tên “Đối thoại với núi rừng”. Cái tên của cuộc thi đã chạm đến miền kí ức sâu thẳm trong tôi về một khoảng trời ở một vùng đồi núi đơn sơ nhưng cũng thật ám ảnh. Nó khơi gợi ngay cho tôi cảm hứng viết và tôi đã lên ý tưởng cũng như viết một mạch thật nhanh tác phẩm “Hoa ma” để dự thi.

Nhân dịp sinh nhật hai năm Đường Văn, Ban biên tập đã tổng kết và trao giải cho 05 tản văn hay trong đó tản văn của tôi là một trong số những tác phẩm được chọn vào giải. Khi nhận được tin báo kết quả đoạt giải, tôi còn bất ngờ mãi. Tôi xúc động và sung sướng kinh khủng. Tôi trông chờ từng ngày một để được về Hà Nội nhận giải. Một số lần tôi đã được về Hà Nội để nhận một số giải thưởng nho nhỏ nhưng có lẽ lần về Hà Nội nhận giải thưởng tản văn hay của Đường Văn để lại cho tôi dấu ấn khó phai nhất.

Đó là vào sáng một ngày tháng 11 trời Hà Nội đổ mưa lâm thâm. Tôi đã nhờ chồng lái xe chở mình và hai con cùng đi nhận giải. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc nho nhỏ cùng chồng, con mình và cũng muốn chồng con thêm thấu hiểu khi được cảm nhận một cuộc gặp gỡ (tôi nghĩ là khá thú vị với các nhà văn) rất khác so với công việc và cuộc sống của gia đình chúng tôi. Quãng đường dài hơn một trăm kilômét không làm tôi giảm đi cảm giác hưng phấn khi đi nhận giải. Trước khi đến văn phòng “Thi nhân các”, tôi tưởng tượng về một lễ trao giải thật nghiêm túc, lễ nghi như những lần đi nhận giải các chương trình khác. Nhưng khi bước chân đến sảnh ngoài của văn phòng, tôi thấy được sự thân thiện, sự chu đáo tiếp đón của mọi người. Và lễ trao giải vẫn trang trọng nhưng vô cùng ấm áp, ăm ắp tình cảm từ những phát biểu, những lời nói chuyện duyên dáng, chân thành, đồng điệu từ những nhà văn, nhà thơ, những vị khách mời, những tác giả của các bài viết. Các nhà văn, nhà báo, các cây bút chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư đều để lại cho tôi những góc nhìn đáng trân quý về nghề viết và về cuộc đời.

Tôi là một cô giáo dạy Ngữ văn bậc trung học phổ thông. Tôi đã quen lắm với phấn trắng, với bảng đen, với chấm chữa bài của học trò về những trang văn của bao tác giả văn học. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cầm bút viết một truyện ngắn hay một bài thơ. Cuộc thi tản văn “Đối thoại với núi rừng” đã chắp cánh cho tôi sản sinh một đứa con tinh thần. Rồi đứa con này còn cho tôi một giải thưởng mà tôi không hề nghĩ tới mình sẽ đạt được.

Được biết sau đó Đường Văn tổ chức cuộc thi tản văn lần thứ hai “Đối thoại với phố phường”. Chủ đề của cuộc thi khá hấp dẫn nhưng tôi tiếc là mình không có thời gian để tham gia. Sắp tới đây, Đường Văn tổ chức cuộc thi tản văn lần thứ ba “Đối thoại với những chuyến đi”. Tôi không biết liệu mình có viết tác phẩm dự thi hay không nhưng dư âm “đối thoại” cứ ngân vang mãi trong tâm trí tôi.

Có những chuyến đi chỉ đến với bạn thật tình cờ nhưng đó lại là những cơ duyên thật đặc biệt. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và ít ỏi nhưng đó là những kỷ niệm không bao giờ có thể quên đối với tôi. Tôi cứ tự hỏi: chuyến đi ấy tôi đi nhận giải thưởng hay tôi đi tìm chính mình?

Hoàng Ngân