Di chứng – Truyện ngắn dự thi của Trần Ngọc Mỹ    

 Khi mới đặt chân vào thành phố, tôi đã tự hỏi mình, tôi là người xa lạ thứ bao nhiêu trôi vào dòng tấp nập trước mặt. Những buồn vui nào sẽ đến với tôi ở khoảng trời rợp màu xanh chào đón này. Sau này, tôi lủi thủi ở góc phố, tự hỏi như thế nhiều lần. Cái phút giây tôi quyết định đến đây để học tập và sinh sống dài lâu, hẳn đã là định mệnh của đời tôi. Như khi tôi ngồi ở chiếc ghế nhựa con con, ngắm đàn chim tíu tít sà xuống góc vỉa hè, rỉa hạt một cách cần mẫn, khoảnh khắc đã định sẵn từ tiền kiếp. Tôi nhấp chén trà đắng của cụ già bán nước như hít hà hương vị ký ức. Ngụm trà ngấm trọn đầu lưỡi thì tâm trí tôi bắt đầu chìm sâu vào khung cảnh nơi góc sân loang lổ vết nứt. Tiếng ngã uỵch xuống cái nền bê tông cứng đơ, khô khốc. Giọng hô to vang lên ngay tức khắc, “Đứng lên! Đứng lên! Con trai ngã không được khóc, đứng lên mạnh mẽ xem nào!”. Mẹ hay cau có, khó chịu, nếp da nhăn rúm lại với nhau. Vì thế, dù mặt mày xây xẩm, cái chân đang đau tê dại, tôi bặm môi, cố nhướn người đứng thẳng dậy. Mẹ tôi vẫn bảo, vị nào của cuộc đời cũng đời đáng quý, chát đắng uống lâu hóa thành ngọt. Sao tôi uống nhiều vị đắng rồi, chờ mãi mà chả thấy ngọt ngào đâu. Hẳn là mẹ đã lừa tôi. Hay tôi đã không biết cách thích nghi, biến cái vị đắng thành vị ngọt. Hay mẹ, nói với tôi như dỗ dành chính mình, để có thứ bấu víu, sống nốt cuộc đời cay đắng của mẹ.

Tôi không hiểu sao mình lại có thói quen xếp thứ tự cho tất tật mọi thứ trong cuộc sống của mình. Trong mớ hỗn độn trải qua, đâu là lí do để các số thứ tự ăn vào máu, mọc trong đầu, bám chặt, vặn vẹo ý nghĩ của tôi. Mà thôi, lí do có khi cũng không quan trọng lắm, quan trọng là nàng nói tôi bị hâm, hâm nặng nên mới trăn trở tìm số thứ tự cho chính bản thân mình.

Lần đầu gặp nhau ở quán cà phê sách. Nàng lúc ấy không mảy may để ý tôi. Khi tôi đưa tay chạm đúng cuốn sách mà nàng định lấy ở trên kệ thì nàng chau mày nhìn thẳng tôi nói: “Cuốn đó tôi chọn trước rồi!”. Tuy hơi khó chịu với cái thái độ vô lí của cô gái lạ, tôi vẫn nền nã mỉm cười lịch sự, rụt tay lại, nhường cuốn sách trên kệ cho nàng. Mọi chuyện tưởng chỉ có thế. Nhưng tôi bất chợt nhận ra nàng giữa hàng nghìn nhân viên trong chuỗi chi nhánh của tổng công ty. Nàng làm ở một chi nhánh khác, chả liên quan gì đến công việc tôi, mà tôi nhận ra nàng ngay, vì cái chau mày quen thuộc ở tiệm cà phê sách hôm nào. Tôi lân la lại gần gợi chuyện, tôi cảm thấy hứng thú với một cô gái chăm đọc sách. Chúng tôi nhất định sẽ có rất nhiều thứ để trò chuyện cùng nhau. Quả là như vậy, tôi và nàng bắt đầu các cuộc hẹn hò. Tin nhắn của nàng làm tôi nhìn điện thoại nhiều hơn cả công việc. Ba mươi tuổi rồi, chưa có mối tình vắt vai. Nhiều người còn hoài nghi giới tính của tôi. Họ không biết rằng, tôi đã từng thích, thích nhiều. Hẹn hò một thời gian ngắn, có nàng bỏ tôi, có nàng tôi dần dần xa cách. Gần như các cô gái tôi gặp đều để lại cho tôi khoảng trống, chênh vênh. Cô giỏi giang thì dần phơi bày trước mặt tôi sự lạnh lùng, ích kỉ, cô xinh đẹp thì có vẻ kênh kiệu, lại còn típ e dè, kiểu con gái nhà lành, ngơ ngác trước mọi sự… Nói chung họ khiến tôi thấy nhàm chán, đại loại vậy. Cũng có lúc tôi thoáng tự phán xét lại mình, nghi hoặc mình có vấn đề gì đó. Gia đình nói tôi khó hiểu. Bạn bè kêu tôi khó tính, cứ xét nét mọi thứ phải toàn vẹn. Nhưng giữa hàng trăm, có thể hàng ngàn người lướt qua tôi mỗi ngày thì tôi đã gặp được nàng và nàng mang lại rung động mạnh mẽ cho tôi. Chúng tôi thích nói về những cuốn sách đoạt giải Noel trong các năm gần đây như, “Người ăn chay” của Han Kang hay “Vũ điệu quỷ Santa” của László Krasznahorkai. Càng nói chuyện với nàng tôi càng muốn nói, muốn gần. Hay đúng hơn, tôi thoải mái bộc lộ con người mình trước nàng, một kẻ giỏi lập trình nhưng mê đắm văn chương, một kẻ thích số thứ tự rõ ràng nhưng không phân định nổi sự lập lờ của cuộc đời bày ra trước mặt mình. Gặp nàng, tôi đã thấy một nửa của đời mình. Không có vấn đề gì lợn cợn trong mối quan hệ của chúng tôi, trừ việc, nàng hơn tôi ba tuổi. Tức là nàng đã là phụ nữ ba mươi ba, ba mươi ba sao lại chưa lấy chồng, nàng chưa gặp mối tình nào hoặc các mối tình của nàng theo nhau tan vỡ, và tôi là mối tình thứ bao nhiêu của nàng?

Thực lòng thì, lúc mới yêu nàng, thì sự chênh lệch tuổi tác chả có gì quan trọng. Nàng hơn tôi ba tuổi thì đã sao. Tôi yêu nàng và nàng yêu tôi. Đơn giản thế thôi. Tôi không lợn cợn, mà cả nhà tôi khó chịu vì thằng con, thằng em đang có tương lai xán lạn ở phố, lại đi lấy gái già hơn tuổi. Ở nhà thì bị bố mẹ tôi nói ra nói vào, chị gái tôi làu bàu nhức óc, đến cơ quan thì đồng nghiệp trêu đùa, cười cợt về việc “biết lái máy bay”. Bố mẹ nàng cũng chả ưng gì nhà tôi, bởi tính ra, nàng mới là tiểu thư đài cát. Tôi có tí chỗ đứng ở cơ quan nên bố mẹ tôi cứ xét nét nàng, chứ nhà tôi cám cảnh hơn nhà nàng nhiều. Cả hai nhà đều “sốt xình xịch” với độ tuổi của chúng tôi mà vườn không nhà trống, nhưng không ai muốn con mình lấy người kia. Đám cưới được diễn ra trước sự chưa hài hòa lắm của đôi bên nhà trai, nhà gái, chỉ có cô dâu chú rể mãn nguyện.

Hẳn là, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”. Tôi và nàng bắt đầu cãi nhau sau nửa năm về chung một nhà. Thực thì mọi người nhắc chuyện “biết lái máy bay” chỉ để đùa vui, nhưng nó khiến tôi khó chịu. Tôi thường cười nhẹ, lòng thì nặng dần. Cộng hưởng thêm cái không khí căng thẳng giữa nội – ngoại, giữa vợ tôi và bố mẹ, chị gái của tôi càng ngày càng gia tăng. Tôi cảm thấy có một sự dồn nén, áp lực tăng dần trong mình. Vợ tôi chả biết cách nín nhịn, lấy lòng nhà chồng, thậm chí lại giận dỗi một cách vô lí sang tôi. Dần dần tôi cảm nhận thấy rõ sự dằn dỗi từ nàng vì nàng không yêu tôi. Ôi, có thể nàng cưới tôi vì nàng đã ba mươi ba tuổi, nàng cần một bến đỗ phải không?

Tiếng hô “zô” vang lên chát chúa, hòa cùng những tràng cười rôm rả. Ở phòng làm việc thì căng như dây đàn, nhưng đến những buổi liên hoan như thế này, cả phòng lại quậy phá tưng bừng, vui vẻ hết nấc. Men rượu ngấm, câu chuyện càng rôm rả. Mọi người lôi chuyện tôi “giỏi lái máy bay” ra trêu chọc. Anh Vương cầm ly rượu, mặt đỏ gay, khoác vai tôi đầy thân thiết rồi lớn tiếng khen tôi là một thằng đàn ông tử tế. Tôi cười hùa theo, cho đến khi anh ta hào hứng khoe loạt ảnh thời sinh viên. Trong một tấm hình, tôi thấy người con trai đang choàng tay ôm vai vợ tôi thân thiết. Một cảm giác khó chịu mơ hồ chợt len vào lòng. Tôi buột miệng hỏi. Ngà ngà hơi men, anh Vương trả lời luôn: “Thằng này chẳng ra gì đâu. Hồi đó, Trang ngây thơ, tính lại hiền lành, nên yêu nó quá chân thành. Mà nó thì yêu chán, yêu chê rồi bỏ đi lấy vợ khác. Thằng đểu!”. Nụ Cười trên môi tôi tắt ngấm. Mặt mày xây xẩm. Sao tự nhiên anh ta lôi ảnh cũ ra làm gì, rồi tôi hỏi chuyện này làm gì. Người ta vẫn bảo, say thường nói thật. À…ra là vậy. Tôi bắt đầu suy ngẫm một cách đau khổ. Tôi chợt nhận ra, từ trước tới nay nàng chưa từng kể với tôi về mối tình ấy. Không cần nghe thêm bất kì điều gì nữa, chừng đó thôi cũng đủ để tôi xâu chuỗi mọi chuyện. Anh Vương là bạn đại học của vợ tôi. Từ ngày anh đứng về phía tôi trong công việc, chúng tôi trở nên thân thiết. Dù tôi tự cho mình là người rộng lượng, thì suy cho cùng, đàn ông nào chẳng sĩ diện. Tôi không tài nào chịu nổi cách anh Vương nhắc đến mối tình cũ của vợ với giọng cảm thông, tiếc nuối. “Tôi là người thứ bao nhiêu bước vào đời nàng?”. Câu hỏi ấy như cái gai đâm vào tâm trí. Sự tò mò, bực bội và ghen tức cuộn lên, chật kín lồng ngực. Tôi uống hết ly này đến ly khác. Tỉnh dậy thì mọi thứ đã tinh tươm, gọn gàng. Đống nôn của tôi nàng đã dọn sạch sẽ, quần áo trên người tôi được thay. Không lời phàn nàn, nàng bày biện đồ ăn sáng chu đáo trên bàn cho tôi. Sự nhẫn nại của nàng lại không xoa dịu được những cảm xúc đang âm ỉ trong lòng tôi. Trái lại, nó càng khiến nỗi ấm ức, dằn vặt và hoài nghi lớn dần lên, nặng trĩu tâm can.

Từ buổi ấy, nàng chỉ sơ ý chút, là tôi kiếm cớ gây chuyện. Hôm thì tôi nói đồ ăn mặn. Hôm thì tôi chê quần áo nàng giặt kiểu gì hôi lắm. Có buổi, tôi còn giương cái ảnh cô gái từng hẹn hò với tôi, khen xinh đẹp. Dù biết nàng buồn, nàng giận, tôi cứ thản nhiên hành nàng.

Mưa ào ào xuống con ngõ nhỏ quen thuộc, chiếc đèn vàng nhòe nhoẹt, quay tít thò lò trước mắt. Bước chân tôi xiêu vẹo tìm lối rẽ vào nhà. Từ đầu ngõ đến nhà tôi có 500 mét. Sao tôi đi mãi không thấy cửa nhà mình. Tôi cứ vật vã với cái bờ tường lạnh toát, rồi lại lềnh bềnh như đu trên sóng. Rượu hừng hực trong người, chân tôi loạng choạng va phải chiếc chậu bên mé nhà. Tôi điên tiết quát ầm nhà, trách móc sự bừa bộn của nàng. Nằng quoắc mắt nhìn tôi: “Anh chỉ biết đi tối ngày, có chăm lo nhà cửa gì đâu, bừa bộn là đúng rồi!”. Nàng cố giọng mỉa mai, nói tôi lôi thôi một, bố mẹ tôi còn lôi thôi mười. Nàng phải người hầu đâu mà cả ngày dọn dẹp. Một cái tát như trời giáng. Mặt nàng đỏ bừng. 

Nàng đi đâu thì đi. Tùy! Tôi không bao giờ xuống nước với nàng. Sự im ắng của căn nhà khiến tôi khó chịu, tôi mở toang cửa sổ mà vẫn thấy ngột ngạt. Chỗ nào cũng ập vào mắt tôi sự trống trải, ngay cả cái giá để dép kia, khi thiếu một đôi dép quen thuộc… “Đàn ông đi uống rượu chút với bạn bè có gì là ghê gớm, con không phải việc gì phải tìm nó, đàn bà có chồng, cứ hơi tí đã bỏ nhà đi là không được!”. Mẹ tôi thêm mắm muối với việc nàng tự ý bỏ ra ngoài ở. Bà bĩu môi, giọng đay nghiến nói, tôi phải xem xét cho kĩ thái độ của nàng, vào cuối tuần mẹ tôi ra chơi với hai vợ chồng, nàng về bên ngoại mà chả thèm xin phép mẹ tôi một lời, giờ lại thêm việc hờn dỗi chồng, dám dọn ra khỏi nhà luôn. Đến với nhau có cưới xin đàng hoàng, người trưởng thành chứ có phải trẻ con hay đứa vô học đâu mà hành xử thế. Lời mẹ tôi nói quả là có lí. Lửa thêm mồi càng cháy mạnh.

Sự chạm mặt vô tình ở cơ quan khiến tôi khó chịu. Thực thì tôi cũng thắc mắc vợ tôi làm thế nào có thể xách đồ đi khỏi nhà dễ thế, tôi muốn chạy lại gần hỏi tại sao nàng lại làm như thế, tại sao lại để lại tôi một mình trong căn nhà, mà sự sĩ diện của thằng đàn ông lại không cho phép tôi làm như vậy. Một tuần trôi qua, phía nàng vẫn im ắng. Rồi hai tuần, ba tuần… Hình như im lặng lâu quá, người ta lại không biết nói gì với nhau, không biết bắt đầu gỡ rối như nào. Những cuộc rượu của tôi dày đặc hơn và tình trạng sáng trở dậy uể oải như này càng nhiều hơn. Đầu óc u mê mà tôi vẫn nhớ cái hình ảnh cưới hiện lên trên điện thoại vợ lúc vợ tôi rớt chiếc điện thoại. Vợ tôi thích chiếc ảnh cưới tới mức nàng dán nó vào mọi nơi có thể, ngay cả trên chiếc bàn làm việc ở cơ quan. Mẹ tôi bảo, nếu mối quan hệ của tôi và nàng không cứu vớt được thì nên làm thủ tục li hôn. Tôi bàng hoàng, sao có thể tan vỡ lãng xẹt như vậy? Bố mẹ tôi lục đục cả đời còn chưa li hôn, huống hồ tôi với nàng có chút ít sứt mẻ. Bất chợt tôi nhận ra, mình đang dần dần giống bố một cách kì lạ. Tôi cố xua đuổi ý nghĩ đó, bởi tôi ghét cay ghét đắng cái hình ảnh say xỉn suốt ngày của bố ghim trong kí ức khổ sở của tôi. Bố tôi chính xác là sâu nghiện rượu, hồi tôi còn bé tí, khi nhà cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, bố vẫn nằng nặc đòi mẹ tôi tiền để đi mua rượu. Những trận đòn giáng xuống mẹ như cơm bữa, tôi thì thi thoảng được nếm mùi. Thân hình tôi gầy nhẳng, quắt quoeo. Cô bác cười cợt nói dáng tôi khòng khoèo y chang bố. Chỉ khác là tôi lại học giỏi và rất thích đọc sách. Còn bố thì bảo sách vở chả giúp nhà có nồi cơm to. Tôi có thể vùi đầu vào trong đống sách cả ngày, miên man với câu chuyện trong thế giới riêng của mình. Bố từng đốt hết giá sách của tôi, nhưng cũng không thiêu rụi được mong muốn thoát cảnh đày đọa trong gia đình có người bố nát rượu để ra thành phố đổi đời. Bây giờ, dù chả còn sức giáng đòn xuống ai, thì bố vẫn lèo nhèo, đay nghiến mẹ, lúc nằm co ro trong xó nhà. Còn tôi, đã ở phố đến hơn mười năm, vẫn không thoát khỏi ám ảnh bức bối của tuổi thơ, còn kéo theo người vợ phải chịu đựng thái độ méo mó của bố mẹ tôi.

Càng ngày lớp sương mù càng giăng đặc tâm trí, tôi thấy mình như sắp tan ra vì quá mỏi mệt. Chuyện nhà không ổn, chuyện cơ quan cũng chả ra làm sao. Từ lúc tôi được đề cử lên trưởng phòng tới giờ, bao lời hậm hực, soi mói sau lưng. Họ chưa tâm phục, vì tôi trẻ nhất phòng, về cơ quan sau, không thể thăng tiến dễ dàng thế. Đêm qua tôi mất ngủ, nên sáng sớm tôi đã đến công ty. 

“Tôi để tập hồ sơ trên mặt bàn đó nhé!”. Anh Vương đột ngột xuất hiện từ phía sau. 

Tôi giật mình vì cứ nghĩ mình đến sớm nhất, vừa nãy tôi còn đứng ở hành lang ngắm mặt trời chán chê. Tôi khẽ gật đầu, chưa nói gì thêm thì anh Vương đã cầm cốc nước đi về bàn làm việc.

 Khi tôi mới vào công ty, anh Vương nể tôi ra mặt, khâm phục trình công nghệ siêu đẳng của tôi, có lần anh đã phải thốt lên, tôi là số hai thì không ai là số một. Nhưng gần đây, tôi nhiều lần bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn tôi, không phải sự kính trọng của một nhân viên dành cho cấp trên, cũng không hẳn là sự bất mãn công khai, mà là thứ ánh mắt khó đoán, pha chút ganh ghét, chờ đợi.

Tôi lật từng trang phụ lục lần ba. Một điều khoản nhỏ được đặt khép léo giữa loạt nội dung kỹ thuật phức tạp. Tim tôi đập nhanh hơn. Liệu đây là sơ suất hay anh Vương cố tình cài cắm, để lừa tôi ký ư? Ý nghĩ ngờ vực khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Tôi đậm mạnh tay lên mặt bàn, mặt đỏ gay gắt:

“Tại sao anh lại soạn nội dung như này, trong khi hôm qua tôi đã thống nhất với anh nội dung khác.”.

Mới sáng ra, tiếng quát to của tôi làm đám nhân viên vừa bước vào hành lang đã xúm lại, tò mò nhòm ngó. Anh Vương há hốc mồm kinh ngạc, nhìn tôi như vật thể lạ, giọng cố nhỏ nhẹ:

“Đấy là hồ sơ do chị Ngà chuẩn bị, hôm nay họp rà soát lại, xong sửa cả thể cơ mà, chứ… tôi có soạn đâu! Tôi thấy cậu gần đây liên tục nổi nóng với mọi người trong phòng đấy. Tôi nghĩ…cậu nên đi khám bác sĩ đi!”.

Nói xong, anh quay mặt trở lại máy tính ngay. Tôi giận tím người. Anh ta nói y hệt vợ tôi. Dù tôi đã sai, mà với câu cuối của anh Vương, đám nhân viên chắc nghĩ sắp có một trận lôi đình xảy ra ở văn phòng. Dòng máu sùng sục sôi trong người tôi như dòng nham thạch nóng trào lên. Nhưng đúng là hôm nay mới họp thống nhất cơ mà. Tôi không hiểu chính tôi lúc này. 

*

 “Em có gọi điện cho bố mẹ vợ, ông bà chưa hề biết vợ em bỏ ra ngoài. Từ hôm cô ấy chuyển ra khỏi nhà, vì giận quá, em cũng chẳng hỏi gì. Không biết vợ em đang ở đâu?”- Tôi sốt sắng nghe điện thoại chị Mai Lan, bạn thân của vợ tôi.

“Giận ư? Thật là buồn cười. Cô ấy không giận cậu thì thôi, cậu lại giận cô ấy. Dù tôi thấy cậu chả ra cái quái gì khi đối xử với vợ mình như vậy, tôi vẫn phải báo cậu biết là nó đã có thai. Mấy nay đang nghén nặng nằm ở trong viện. Nó không cho tôi báo cậu nhưng tôi không yên tâm để nó một mình, tôi cũng còn có việc phải làm nữa.”.

Hai tay tôi run run vì nhận tin vui quá đột ngột. Tôi không thể tin được, vợ tôi lại có em bé đúng lúc chúng tôi giận nhau. Tôi không thể chờ thêm phút giây nào nữa. May mà cái tên của bệnh viện vợ tôi đang nằm được chị Mai Lan cung cấp ngay sau đó.

Chị Mai Lan đã xổ vào lỗ tai tôi một tràng khi nghe tôi kể lể sự tình. Cái vị chát đắng của cuộc đời lần này tôi tự mình chuốc vào thân. Vợ tôi nói đúng, tôi cần đi khám vì đầu óc tôi có vấn đề. Sau cú căng thẳng vượt ngưỡng ở công ty, tôi đã tìm đến bác sĩ tư vấn. Sau khi trò chuyện, thăm khám, bác sĩ khuyên tôi dành nhiều thời gian để điều trị về tâm lý.

Chuông điện thoại đổ dài. Không ai nghe máy. Tôi lao lên tầng năm bằng cầu thang bộ. Hành lang bệnh viện hun hút, đậm đặc mùi thuốc sát trùng. Qua khung cửa sổ cuối dãy, tôi nhìn thấy nàng đang ngồi tựa lưng vào tường, trông nàng đầy vẻ mỏi mệt. Hai tay ôm lấy bụng. Trông nàng gầy hơn tôi tưởng. Tôi đứng sững. Bao câu chuẩn bị trên đường tới đây bỗng nghẹn lại.

Nàng ngẩng lên, ánh mắt chạm tôi, không hề ngạc nhiên, không vui mừng.

“Cho anh xin lỗi!”. – Tôi nhìn nàng tha thiết.

“Sao biết em ở đây?” – Nàng lạnh lùng.

“Mai Lan nói.”.

“À!”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi cảm tưởng mình như đứa trẻ phạm lỗi đang chờ người lớn phán xét. Tôi lí nhí:

“Sao cả em và anh Vương đều bảo anh nên đi khám bác sĩ đi?”

Nàng cười, một nụ cười rất nhạt: “Em đoán là mọi người trong phòng anh cũng muốn nói như vậy, nhưng chỉ em và anh Vương mới thốt ra miệng, vì người thân thiết thì dễ nói thẳng”.

“Anh khám rồi. Bác sĩ bảo anh có vấn đề thật, anh luôn quá căng thẳng, cần điều trị tâm lý”.

“Em biết! Em biết từ lâu rồi.”.

Nàng nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ, giọng vẫn đều đều: “Người bình thường sẽ không suốt ngày day dứt số thứ tự, vị trí của mình. Người bình thường làm sao cứ vắt kiệt năng lượng suy diễn, tưởng tượng những điều không hay. Và người bình thường, không dễ dàng tát vợ thế!”.

Tôi cúi gằm mặt. 

Nàng tiếp tục:

“Anh biết bây giờ em sợ nhất điều gì nếu quay lại với anh không?”

Tôi lắc đầu, nhìn nàng khó hiểu.

“Không phải chuyện anh ghen. Không phải chuyện mẹ anh ghét em. Không hẳn là chuyện anh uống rượu, say xỉn…Em sợ nhất, đứa trẻ này khi sinh ra, phải chứng kiến tất cả những điều đó, một vòng lặp hình thành.”.

Ngực tôi thắt lại. Nàng vẫn chưa thôi:

“Em cũng mệt rồi. Từ khi bên anh, lúc nào em cũng phải mạnh mẽ, bao dung, hiểu chuyện, phải thông cảm cho hoàn cảnh của anh, áp lực của anh. Còn em, ai chia sẻ với em?”.

Đúng là tôi cứ muốn biết mình là người thứ bao nhiêu được nàng yêu thương, mà chưa từng áy náy, nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu khi đến với tôi và tôi, đã làm được gì cho nàng.

“Em không thể tha thứ cho anh đâu!”. 

“Anh biết! Anh biết có thể lâu nữa…Nhưng anh thực sự muốn thay đổi. Vì em, vì con, anh nhất định sẽ sửa mình.”.

“Vâng, nhưng đừng sửa mình vì em, hay vì đứa bé, mà vì chính anh ấy.”.

Nàng nằm xuống, úp mặt vào tường như muốn dứt khoát kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi ngồi lặng. Những chiếc lá đang rụng rơi ngoài sân khiến tôi chợt nhớ đến câu hỏi năm nào của mình khi mới bước chân đến thành phố. Câu hỏi đó thật buồn cười, tôi đã phí quá nhiều năm để bận lòng về những điều vô nghĩa, cái bệnh của tôi thật kỳ lạ. Giờ tôi hiểu, tôi là người thứ mấy trong cuộc đời nàng cũng không quan trọng bằng chúng tôi đã được ở bên nhau, xoa dịu tổn thương cho nhau. Hôm tôi hẹn anh Vương đi uống nước, xin lỗi chuyện xảy ra ở cơ quan, chúng tôi đã ngồi rất lâu. Câu chuyện vòng vèo qua những ngày cũ, rồi anh thú nhận, anh theo đuổi vợ tôi mấy năm mà chưa từng được nàng gật đầu. Anh thắc mắc sao vợ chồng tôi lại xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó, tôi mới sững người nhìn nhận lại, hóa ra hôm bị say, anh ta nói thật lòng, là thật lòng ghét người con trai đã phụ bạc nàng. Cả kể khi bị từ chối, anh ta vẫn lo lắng cho nàng.

Tôi thấy mình thật bé mọn, hẹp hòi đến đáng thương, ích kỷ đến xấu hổ. Vị đắng nơi đầu lưỡi bỗng dâng lên, không phải vị trà, mà là vị của những giọt nước mắt, của chính tôi. 

 

T.N.M