
Tôi từng là một cậu thanh niên không khéo léo trong giao tiếp. Tôi tự nhận thấy thế. Có lẽ một phần là bởi chất giọng – thứ trời cho không thể thay đổi.
Mỗi khi nói điều gì, đôi khi những gì tôi nghĩ và những điều tôi nói ra lại không ăn khớp với nhau. Không hiểu vì sao chữ nghĩa trong đầu cứ lẫn lộn, rồi khi cất thành lời lại không được như ý. Hồi còn đi học tôi không khá môn văn, đã vậy còn chữ xấu. Chính vì thế tôi cảm thấy mình như được giáo viên dạy văn dành cho “sự quan tâm” nhiều hơn bình thường. Lớn lên rồi tôi mới thấy giao tiếp thực sự rất quan trọng. Cực chẳng đã, tôi bắt đầu tập tành viết nhật ký như một cách rèn luyện sự tự tin trong việc sắp xếp ngôn từ.
Một ngày nọ, tôi gặp phải một chuyện rất đen đủi. Tôi có kể chuyện đó cho một người anh và nhận được lời khuyên: “Sao em không thử biến trải nghiệm này thành một tác phẩm văn chương? Đây có thể là một chất liệu rất đặc biệt mà. Thay vì suy nghĩ tiêu cực, sao mình không viết hết nỗi lòng đó ra như một cách để giải tỏa?”.
Tôi thầm nghĩ trong đầu cũng đúng, nhưng cũng có chút lăn tăn vì chuyện này làm sao cuối cùng mọi chuyện lại có thể biến thành như vậy được? Nhưng sau một hồi suy nghĩ cùng với sự động viên nhiệt tình đó, tôi cũng quyết định viết. Kết quả là một tháng sau, truyện ngắn đầu tay của tôi đã ra lò. Đọc lại truyện này một lần, tôi cảm thấy mình khá “ngầu”. Vì cuối cùng mình cũng có một câu chuyện ra hồn. Không ngờ có ngày những gì tôi viết ra có thể rành mạch, rõ ràng đến như thế. Và khi nhấn nút gửi mail đến ban biên tập Đường Văn, tôi không hi vọng gì nhiều nhưng thi thoảng vẫn mở email này ra để xem lại bởi ban biên tập có phản hồi: “Chúng tôi đã nhận được email kèm tác phẩm của bạn…”
Một tuần sau anh tôi gọi điện bảo: “Tác phẩm của em được đăng rồi này”. Quá bất ngờ nên tôi cứ phải liên tục hỏi lại: “Thật à anh, thật á?”. Ngày hôm đó tôi rất vui. Đến mức tôi đã đi ăn một món mình chưa từng ăn – bún đậu mắm tôm. Khi ăn xong tôi đã phải tự nhủ: “Tại sao lại không ăn món này sớm hơn cơ chứ?”
Tháng mười năm ấy, tôi đã được nhận thư mời đến dự sinh nhật Đường Văn hai tuổi. Thư mời rất đẹp đề chữ: “Trân trọng kính mời nhà văn: Nguyễn Hồng Trường”. Thú thật lúc đó tôi đã có ý định “sủi”. Vì trong trí tưởng tượng của tôi, ở đó nếu không phải là những cây đa cây đề trong giới văn chương thì cũng là những người cầm bút lâu năm. Mình chỉ là một mầm non mới nhú. Nghĩ đến cảnh xuất hiện chung một khung hình với những người đó là tôi không dám tưởng tượng. Vì thấy mình chưa xứng đáng.
Nhưng anh tôi đã động viên rất nhiều, cộng với việc hôm đó có thêm hai người anh khác đi cùng nữa. Thế là tôi đã có lần đầu tiên đặt chân vào Thi Nhân Các. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng tôi nhớ như in khi bước vào có một cảm giác rất khó lý giải mà tôi không thể gọi tên. Ở đây có rất nhiều các bác các ông. Tôi chẳng biết ai trong số họ cả. Lúc đó tôi thậm chí còn không dám nhìn quá lâu và chỉ dám ngó nhanh qua. Sau khi chương trình bắt đầu, những người đó lần lượt được giới thiệu và bước lên sân khấu phát biểu. Đầu tiên là nhà thơ Bằng Việt, rồi nhà thơ Hải Đường, nhà thơ Lê Va, nhà thơ Ngô Đức Hành, rồi nhà văn Hà Phạm Phú, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, nhà văn Như Bình, nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, nhà văn Tống Phước Bảo… Đặc biệt lần đầu tiên tôi biết mặt chủ nhân của Thi Nhân Các – anh Nguyễn Trọng Thắng, còn được biết đến với bút danh Linh Chi, cô nhà văn Phan Mai Hương – chủ biên Đường Văn… Những người này, trước đây tôi không nghĩ sẽ có ngày được gặp họ ngoài đời. Bây giờ, họ đều đang đứng trước mặt tôi. Quả là may mắn và vinh hạnh! Hôm đó tôi đã được gặp gỡ, giao lưu, chụp ảnh với những con người tài giỏi và đáng kính mà tôi ngưỡng mộ.
Sau khi kết thúc chương trình, mấy anh em chúng tôi được ban tổ chức mời ở lại ăn buffet. Chúng tôi chọn một bàn ở ngoài ban công, vừa ăn uống, vừa ngắm view “triệu đô” từ tầng bốn mươi mốt. Tôi đã thầm nghĩ: “Vua chúa ngày xưa cũng chỉ được đến thế này là cùng”.
Sau hôm đó về, tôi cảm thấy cách nói chuyện, sắp xếp câu từ của mình đã tiến bộ hơn đôi chút. Tôi thử viết vài trang nhật ký, cảm thấy văn của mình hôm nay thật “bay”, khác hẳn những ngày trước. Tôi bỗng nhớ lại tháng 10 năm 2025, chúng tôi đã lần đầu tụ tập với nhau ở quán trà tên Mầm. Từ đó, nhóm “Văn nghệ Mầm” bắt đầu sinh hoạt. Đến giờ chúng tôi vẫn giữ thói quen mỗi tháng gặp nhau một lần, cùng chia sẻ những điều trong cuộc sống, giúp đỡ nhau, và hơn cả là cùng nhau tiếp tục sáng tác.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không coi Đường Văn là một cuộc thi, vì Đường Văn cho tôi nhiều hơn cả một cuộc thi. Đó là những người bạn, người thương mà tôi rất trân trọng. Đường Văn đã đưa tôi đến với văn chương, chỉ cho tôi cách sống chậm lại và kết nối với chính bản thân bằng những câu từ, những con chữ mộc mạc nhất – thứ mà từ bé đến giờ tôi chỉ coi đó là bảng chữ cái.


Bài viết liên quan: