
Mùa hè. Mùa của những chuyến đi. Nắng chói chang, cuồng nhiệt.
Tôi cứ ngỡ mình vẫn thanh xuân. Ngoái lại, tôi đã rời xa phố thị chốn phồn hoa ồn ào mấy mươi năm. Nay về với phố. Tôi chọn lối về Hội An.
Trước khi đi tôi đã tìm hiểu thông tin và chuẩn bị khá kĩ. Cứ nghĩ phố đón tôi bằng vẻ u buồn trầm mặc. Nhưng mùa hè đã không để cho ai có thể u buồn được nữa. Lại háo hức, sôi nổi ồn ào như thuở đôi mươi. Tôi quên mình đã có những ánh kim lấp ló ẩn tàng nơi thái dương. Mặc kệ, chút ánh bạc trên đầu giờ lại là minh chứng cho một đời nếm trải. Tôi bừng thức và tràn trề sức sống, háo hức rực rỡ đến nghẹn ngào. Dưới cái nắng oi ả, những bức tường vàng hiền khô, nứt nẻ. Màu kí ức dội về ủ trọn cả trăm năm dâu bể. Chẳng thể trầm mặc nữa, nắng đã dát lên màu tường và mái phố lộng lẫy. Những giàn hoa giấy vươn mình bung nở. Hoa thả từng chùm đỏ rực, hồng đào xen màu trắng tinh khôi. Hoa nở dọc phố cười tươi đón chào lữ khách. Hoa trùm lấp lên mái ngói nhuộm màu rêu nâu trầm tía. Cánh hoa mỏng manh rung lên trong gió như nhịp đập con tim xao xuyến. Vẻ dịu dàng hài hòa với vẻ trầm mặc bình yên của những nếp nhà. Tôi miên man ngắm sắc hoa rực rỡ để chìm vào miền quá khứ trăm năm. Khẽ mỉm cười một mình và dâng lên trong lòng cảm xúc ngập tràn yêu thương, xốn xang. Hóa ra, vạn vật trên đời cũng như con người, đi qua bao dông bão chìm nổi vẫn có thể nở những đóa hoa rực rỡ. Từ những thân cây xù xì kia, hoa vẫn nở hồn hậu ngay trên chính sự cằn cỗi của mình.
Hội An được đánh thức. Năm 1999, nàng được trao chiếc vương miện Di sản Văn hóa Thế giới. Tôi không quan tâm nhiều đến điều đó. Cuộc sống đã trải qua bao được mất thì những danh xưng ồn ào cũng chỉ như lớp áo bên ngoài. Tôi thực sự cảm nhận linh hồn của phố Hội. Con phố dài nhỏ đồng hành bình yên dưới từng mái ngói xô nghiêng. Tôi một mình đứng trong con hẻm hẹp sâu hun hút rợn bóng thời gian mà trải dài suy tưởng.
Phố thật hiền. Tôi tung tăng như cô bé năm nào. Trút bỏ lớp vỏ ngại ngần, e dè, cũ kĩ. Tôi dạo bước khi đất trời bắt đầu chạng vạng. Ánh hoàng hôn đổ một màu vàng sóng sánh, liêu trai. Những ngôi nhà từ thế kỷ XVII nằm san sát tựa vai nhau. Tôi rẽ vào hội quán Hoa kiều uy nghi cổ kính. Tôi hồi tưởng về những con người đã từng đặt chân và sinh sống ở nơi này. Dừng lại để thấy hiện đại và cổ kính cài nhau, xóa nhòa ranh giới. Hội An đồng vọng cùng tôi. Không nghĩ mình từng trải mà càng đi tôi càng nhận ra những bài học mình cần hoàn thiện nốt. Tôi đã đi qua bao bận hội ngộ tưng bừng. Tôi đã nếm trải mùa hè chia ly nhói lòng day dứt nhớ. Tôi giờ đây biết thong dong trong dạ. Không có tiếng thở dài, tôi ngoảnh lại nhìn phố. Nhận ra vẻ đẹp trầm tĩnh, không màng phô trương. Bao biến thiên của thời gian cuộc sống ở đây vẫn âm ỉ chất chứa và nuôi dưỡng dòng chảy văn hóa. Các cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng vẫn bán buôn tấp nập nhưng vẫn nghe trong đó nếp sống bình dị xưa. Tôi vẫn nghe tiếng khấn vái linh thiêng tự ngàn xa vọng về.
Đêm trên phố Hội. Những chiếc đèn lồng lụa giăng khắp ngả đường. Nét đặc trưng góp phần làm nên hồn của phố. Tôi bước xuống bến sông. Trên chiếc ghe chòng chành, tôi thả một chiếc hoa đăng. Đốm lửa nhỏ nhún nhảy trên mặt sóng lấp lánh. Không cầu xin danh lợi hay sự viên mãn tôi chỉ xin một điều giản dị: những giá trị tử tế, chân mộc này đừng bao giờ bị lãng quên. Tôi tìm một góc lặng lẽ bên bờ sông Hoài ngắm nhìn những chiếc đèn hoa đăng bồng bềnh trôi chợt thấy mình nhỏ bé trước dòng chảy thời gian. “Hội An”. Âm vọng ấy đã tụ hình qua năm tháng và trở thành một thương hiệu cứng mà nhiều người tra tìm để gặp gỡ. Bao cuộc gặp gỡ ấy có ai là tri âm, ai người lướt qua trên cuộc hành trình hối hả kia? Dòng văn hóa thì vẫn vẹn nguyên như mạch ngầm tuôn chảy…Từng lớp sóng lấp lánh trên mặt sông hòa cùng hoa đăng như những lớp người đã gửi đời mình lại mảnh đất này. Từ hơn ba ngàn năm trước, cư dân Tiền Sa Huỳnh, văn hóa Sa Huỳnh rồi người Chăm của vương quốc Champa đã chọn nơi đây. Lớp lớp người đã từng gối đầu lên sóng biển. Dòng sông hiền hòa bao bọc chở che cho những bàn tay không nghỉ để rèn sắt, làm gốm. Những con người bình dị mà đầy khát vọng vươn xa những hải trình dằng dặc. Không cần chứng minh thì ta cũng hiểu rằng nơi này đã là một vùng đất “mở” luôn đón chờ hoài vọng. Sự cởi mở, bao dung là cách để một người, một vùng đất đón nhận tùy duyên của thế gian mà tồn tại hay chăng?
Cuộc đời không dừng lại. Biến thiên để tồn tại. Từ thời các chúa Nguyễn, Hội An thực sự trở thành một thương cảng phồn hoa. Phố xá mọc lên, thương thuyền tấp nập. Những lớp cư dân mới từ phương Bắc, người Hoa, người Nhật mang theo tín ngưỡng, vốn liếng đến đây buôn bán giao thương. Điều đó đã nhào nặn nên một không gian văn hóa đa sắc hòa quyện. Hội An dừng lại để ngậm ngùi nhường ánh hào quang thương mại cho những vùng đất mới. Lạc bầy, nguy nan hay may mắn. Sự trớ trêu của lịch sử hay một ân điển nhiệm màu! Nhờ sự “bị bỏ quên” ấy, Hội An đã đứng ngoài kiêu hãnh như người độc hành tránh khỏi cơn lốc đô thị hóa. Cấu trúc nguyên sơ: mái nhà, con phố vẫn vẹn nguyên. Ngẫm về điều này, tôi bỗng thấy xót xa mà thấm thía. Con người cũng thế, đôi khi việc lùi lại phía sau, chấp nhận sự chìm khuất là cách để ta giữ cốt cách, bản ngã của mình trước những cám dỗ phù hoa. Thứ còn lại sau cùng chưa bao giờ là vinh hoa phú quý. Đó là cách chúng ta đã sống, đã yêu thương và gìn giữ phần hồn trong trẻo nhất.
Sáng. Tôi dạo bước trên đường Trần Phú. Không vội vã, tôi thu trọn vạn vật vào tầm mắt. Đi sâu vào những nếp nhà cổ, tôi lại tìm thấy những bài học dung dị mà sâu sắc về nhân sinh. Nhà hẹp ngang, sâu hun hút, hệt như chính chiều sâu của những con người từng trải. Vẻ bề ngoài khiêm nhường nhưng lặn sâu bên trong là nội tâm phong phú. Ngôi nhà có không gian phổ biến chia làm ba phần: cho buôn bán, sinh hoạt và thờ cúng. Dù thế vẫn có phần cho chiếc giếng trời nhỏ gọn đưa ánh sáng tự nhiên với con người. Vệt sáng ấy nhắc cho tôi cách cân bằng, cách sắp xếp bộn bề để tâm hồn mình có một khoảng trống giao hòa với đất trời.
Hội An đã không từ chối sự xô lệch của thời gian. Phố nắng đón nhận những nét kiến trúc phương Tây, Trung Hoa kết hợp. Dòng chảy trôi mà không hề đánh mất bản thể của mình. Mùa hè rực rỡ và ồn ã ngoài kia dường như đã lùi lại rất xa. Bên tôi, một khoảng lặng mênh mang vô tận. Hội An chưa bao giờ là một nơi để người ta ngắm nhìn hời hợt. Phố có linh hồn. Phố mang trong mình những tàn tích đau thương, sức sống kiên cường của dòng chảy thời gian. Nắng chiều rơi trên phố, nắng khẽ chạm nhẹ như nụ hôn của đức bề trên với chú mục đồng vui vẻ. Những giàn hoa giấy rực rỡ quyện cùng sắc vàng của nắng đã làm nên linh hồn phố Hội!


Bài viết liên quan