
Căn phòng rộng chưa đầy hai chục mét vuông đặt bốn bàn máy vi tính và xếp la liệt các thiết bị online. Bốn phía được phủ kín bởi những tờ giấy dán tường nhám đen, nổi gồ lên các hình khối lập phương đen kịt bí hiểm. Tương phản với vách tường, trần thạch cao được tạo hình không gian 3D, trời xanh trong hun hút, điểm một cánh chim đơn độc bay lên. Trong phòng, khói thuốc lá xám xanh, đặc quánh quyện quanh bốn chiếc chao đèn đỏ lợ, lắc lư trước mặt, trên đầu người.
Cửa đóng chặt. Mùi đồ ăn lờm lợm. Mùi dầu mỡ khét lẹt. Mùi cà phê rang cháy ghi ghi. Mùi đờm rãi, mồ hôi khô quyện với mùi người tỏa ra khăn khẳn. Nếu một người lạ bất ngờ mở cửa bước vào căn phòng, hẳn nhiên anh ta hay chị ta sẽ nhảy mũi, hắt xì hơi ngay lập tức. Còn nếu vài ba người cùng bước vào một lúc, chắc chắn sẽ bật lên những âm thanh loạn xạ xì ngầu của mũi và cuống họng. Nhưng ở đây thì không. Tất cả người ở trong những căn nhà được xây dựng quây tròn vào nhau theo hình bát quái này đều quen thuộc với thứ mùi đặc trưng đó.
Ngoài tiếng máy lạnh, tiếng các thiết bị điện tử kêu ro ro, rè rè, căn phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím vi tính. Lúc rào rào hối hả. Khi lạch cạch uể oải. Trên bàn làm việc và tràn ngập cả lối đi là tàn, đầu mẩu và vỏ bao thuốc lá; những hộp, li làm bằng giấy kraft, nhựa tổng hợp dùng để pha chế đồ ăn, thức uống sẵn ùn lên thành đống cao lù lù nơi góc tường; những mẩu vụn và nhiều miếng bánh ngọt nham nhở nằm la liệt; những mảnh, cuộn giấy vệ sinh vo cục, vương vãi tứ tung…
Trong không gian tối tăm, ngập ngụa rác rưởi và tổng hợp các thứ mùi tởm lợm ấy, bốn cái mặt người thanh niên trắng nhợt cắm chặt vào màn hình máy vi tính. Câm lặng.
Ngồi giữa phòng là Ngọc, 18 tuổi, quê miền Tây. Bộ đồ nhàu nhĩ thường ngày của cô là áo sơ mi dài tay và chiếc quần cụt cùng màu đen, để lộ từ đùi xuống hai bắp chân tong teo những hình xăm sóng gió cuộn trào. Đã nhiều ngày nay Ngọc không đạt chỉ tiêu: Mỗi ngày phải có tổng cộng tám mươi tin nhắn trên Messenger, Zalo hay Telegram… được phản hồi, trong đó ít nhất 20 tin “tích cực”. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, hết một tuần hạn định, nếu Ngọc không “điều khiển” cho một con mồi sập bẫy, cô sẽ bị “trừng phạt nghiêm khắc”.
Miệng Ngọc đắng ngắt. Không phải cái đắng của cà phê hay của thứ thuốc lá Nelson rẻ tiền, khét lẹt. Vị đắng từ tận đáy gan ruột trào lên cổ họng, tràn ra đầu lưỡi. Chân tay cô buồn bực, bủn rủn. Những đường gân, mạch máu li ti chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu khi thì nóng bừng lên, căng cứng, lúc lại chùng hẳn xuống, nhão ra.
Chậm rãi rê chuột qua những trang facebook cá nhân trong “Cộng đồng miền Tây”, Ngọc không tài nào bắt chuyện được với một đối tượng mới. Trên giữa đỉnh đầu cô đang có một đám mây đen khổng lồ bao trùm, bức bối. Cảm giác mơ hồ, mệt mỏi, rã rời và tội lỗi càng lúc càng lớn dần, bóp nghẹt trái tim Ngọc.
Đặt li cà phê đã cạn sạch xuống bàn, Ngọc kéo hơi thật căng hết sức, khiến hai gò má lõm sâu. Mắt cô nhìn chăm chăm vào cái đốm đỏ lòm như màu máu đang chạy nhanh về phía cán, còn phần phía trên co rúm lại. Hết điếu thuốc này, điếu thuốc khác lại được mồi chuyền để ngọn lửa không kịp tắt. Ngọc ước gì lượng nicotine nhanh chóng tràn ngập khắp các tế bào trong cơ thể, tiếp thêm nguồn sức mạnh vô biên để cô thoát ra khỏi cảnh này. Nhưng không. Ngọc càng lúc càng chìm vào mê mị. Đầu óc quay cuồng, hỗn độn. Từng tế bào thần kinh như những mũi tên bay đi loạn xạ, châm chích liên hồi khiến cho cái vỏ đầu đang căng cứng, nhức nhói kia muốn nổ tung ra, tan nát.
Bỗng “bốp”. Cái tát như tia chớp phạt ngang từ phía sau vào chính giữa tai phải và thái dương khiến Ngọc choáng váng, chúi đầu xuống mặt bàn. Trong tai cô, tiếng vo vo của hàng trăm con muỗi hút máu người đang quây kín lấy, ngân lên. Trước mắt cô, cả một bầy đom đóm đang quay cuồng, đảo lượn. Khi Ngọc còn chưa kịp định thần thì gã quản lí đã túm lấy mấy cọng tóc ngắn ngủn, lưa thưa, rồi giật ngược cái đầu cô đang gục gặc như con gà vừa mới bị cắt tiết lên phía trước.
“Tao cảnh cáo mày lần thứ nhất”. – Giọng gã quản lí gầm lên. – “Là người Việt với nhau, tao bảo thật, khôn hồn thì tập trung vào mà làm việc đi, đừng tơ tưởng linh tinh. Không đủ chỉ tiêu thì không bao giờ có đường mà về đâu, con ạ”.
Tiếng mở cửa phòng và bước chân của gã quản lí khẽ đến mức không một ai nghe thấy hoặc giả tất cả đều vô cảm. Gã đến để thực thi mệnh lệnh của chủ. Ở cái “tập đoàn” hoạt động bằng công nghệ AI, phân tích chính xác mọi dữ liệu này họ không cần đến từng bàn của nhân viên cũng biết được hiệu quả làm việc. Các chỉ số và báo cáo hằng ngày bằng hình ảnh của cấp dưới đã nói lên tất cả. Quản lí đến chỉ là để truyền đạt mệnh lệnh và cảnh cáo những kẻ cứng đầu hay hiệu quả làm việc thấp. Nhưng hai tiếng “chỉ tiêu” mà gã quản lí vừa nói, không bao giờ Ngọc và những người khác có thể hoàn thành. Bởi đơn giản một điều, tất cả đều là ảo, là không bao giờ có thật, đều là do bọn họ đặt ra.
Ngọc bịt chặt mũi và miệng để tiếng nấc không phát ra thành tiếng. Hai bàn tay cô đỡ lấy khuôn mặt đang giật giật liên hồi. Những ngón tay như que củi cứng đơ, lạnh ngắt lùa vào trong mái tóc xơ xác rồi hạ xuống, giữ chặt lấy đôi mắt. Ở đó, một làn nước ấm nóng tràn ra. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại, Ngọc gục xuống mặt bàn. Mu bàn tay nằm trên những phím bấm vô hồn đỡ lấy khuôn mặt đờ đẫn đẫm nước. Những ngón tay run rẩy vẫn đang cài vào trong mái tóc. Một lúc lâu sau, tiếng nấc mới khe khẽ cất lên.
Những suy nghĩ trong đầu Ngọc chao đảo hỗn loạn rồi những hình ảnh xa xăm bất chợt hiện về.
2.
Năm học lớp mười. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc đã lấy hết can đảm để quyết định cắt tóc ngắn. Đây không chỉ là sở thích, mà còn là ước mơ của cả tuổi thơ cô. Khi nhìn vào gương trong tiệm, thấy những sợi tóc mai lòng thòng, èo uột rớt xuống, trái tim Ngọc đã đập rộn ràng sung sướng. Lấy hết lòng can đảm và sự tự tin cô nhảy chân sáo từ đầu xóm về nhà. Hôm ấy, Ngọc mặc đồ thể dục. Chiếc áo thun cổ bẻ bó sát thân người và mái tóc chẻ bảy ba có đường rẽ ngôi thẳng căng khiến Ngọc có cảm giác mình được là chính mình nhất.
Khi gần đến ngõ nhà mình, Ngọc rón rén đi từng bước một, nhẹ như không muốn bất cứ một cành cây nhỏ hay một chiếc lá nào gây ra tiếng động. Hàng dừa hai bên đường là nhân chứng giúp Ngọc vừa đi vừa nép mình, dựa lưng kìm cho trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bao nhiêu năm qua, Ngọc đã bị bạn bè cho ra rìa vì những ý nghĩ, những trò đùa của mình không hề giống với chúng bạn. Có lần cả lớp đi cắm trại, bọn con trai được giao nhiệm vụ dựng lều trại, con gái thì nấu ăn. Ngọc nhanh chân nên được phân công đi chợ mua đồ. Vậy mà Ngọc lại đùng đùng đi vác cả thùng bia với mấy bịch đậu phộng, bò khô về rủ bọn con trai nhậu lén. Cả bọn say bò lê, bò quàng, còn đám con gái, tất nhiên rồi, chúng từ mặt Ngọc từ đó.
Và cũng bao nhiêu năm qua, ở trong chính ngôi nhà của mình, Ngọc bị cho là một đứa con nổi loạn. Cuối năm học lớp tám, sau những tiếng thì thầm của hàng xóm, mẹ đã bắt gặp Ngọc trốn học buổi chiều, đạp xe đi chơi chung với đám con trai, rồi phì phèo hút thuốc. Ở ngay đầu xóm, mẹ đã trút hết những bực tức trong lòng mình lên ngọn chiếc roi tre, xuống đầu, xuống cổ và toàn thân Ngọc mà không nghe một lời giải thích. Ngọn tre gai nát bươm còn cơ thể Ngọc phồng sưng lên, tứa máu. Nhưng Ngọc đã không khóc. Mặt Ngọc trơ lì, không phải vì cô không biết đau, mà vì vết đau trong lòng còn lớn hơn thế nữa, mà chẳng được giãi bày. Từ đó Ngọc không còn dám tâm sự một chuyện gì thầm kín với mẹ nữa.
Hôm ấy, chờ ánh nắng tắt hẳn sau những tàu lá dừa xanh ngắt, Ngọc mới rón rén về nhà. Ngọc hồi hộp chờ đợi giây phút đầu tiên đối diện với mẹ. Ngọc tin rằng mình sẽ bị mẹ đánh chửi, rồi Ngọc sẽ khóc, sẽ giải thích, biện minh. Rồi thể nào mẹ cũng sẽ hiểu và chấp nhận. Nhưng không. Trong ánh sáng nhập nhòe của bóng đèn điện đầu hôm, đôi mắt mẹ Ngọc dại đi rồi trắng dã. Mẹ đã nhìn Ngọc như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh nào rơi xuống hay một con quái vật từ dưới đất chui lên.
“Đi ra khỏi nhà tao. Nhà này không có đứa con nào nửa người nửa ngợm như… mày”. – Toàn thân mẹ đã run rẩy rồi gầm lên như thế. Rồi chẳng nghe một lời Ngọc nói, chẳng để ý đến những giọt nước mắt đang đầm đìa trên mặt đứa con thơ dại. Mẹ chạy thẳng vào buồng Ngọc, căn buồng chỉ vừa kê đủ một chiếc giường đơn, ngăn với buồng của mẹ bằng vách lá dừa nước. Mẹ lôi hết những bộ quần áo Ngọc dự định sẽ mặc, bắt đầu từ ngày mai, quẳng ra giữa nhà. Rồi mẹ lại rít lên qua kẽ răng.
“Trời ơi, nó đã mua sẵn những thứ đồ gì thế này. Toàn đồ con trai. Mà tiền đâu nó mua, hay là đi ăn cắp. Trời ơi, sao tôi khổ nè trời!”.
Khi ấy, đất dưới chân Ngọc như muốn sụp ngay xuống. Những món đồ đó được mua từ tiền Ngọc đi làm thuê trong mùa hè và dành dụm suốt cả tuổi thơ. Để khi đủ mười sáu tuổi, Ngọc sẽ tự tin trở về là chính con người mình. Vậy mà, mẹ ơi…
Ngọc lao ra khỏi nhà. Màn đêm đen đặc. Phía sau lưng cô, mẹ vẫn gào lên, quằn quại. Bây giờ, ở trong hoàn cảnh này thì Ngọc hiểu mẹ đã khổ đau nhiều lắm. Một người đàn bà bị tình phụ, đẻ ra một đứa con hoang. Bây giờ nó lại thành ra như thế này thì ai mà không đau khổ cho được. “Nhưng mẹ ơi, mẹ có hiểu cho con không, khi hình hài và trái tim con không cùng chung một hướng?”.
3.
Nằm cách khu bát quái chừng mười phút di chuyển bằng xe bít bùng, KTX (kí túc xá) dành cho nhân viên là một khu nhà cấp bốn, mái lợp tôn, ẩm thấp, biệt lập giữa cánh đồng ngập nước, năn lác mọc um tùm. Nhờ định vị vệ tinh, Ngọc biết chỗ mình đang ở thuộc tỉnh Pu Sát, Campuchia, gần sát biên giới Thái Lan. Đây là một vùng hẻo lánh ít người để ý, thuận tiện cho việc quản lí, đề phòng nhân sự bỏ trốn cũng như việc rút chạy của bọn quản lí và ông chủ người Hoa. Kể cả với mấy trăm nhân viên, nếu có bất cứ sự biến động nào, sẽ dễ dàng lùa vào rừng rậm trong khu giáp ranh lẩn trốn.
Con đường trải sỏi đỏ duy nhất dẫn vào khu nhà KTX chỉ vừa cho một chiếc xe chạy. Cổng chính lúc nào cũng có hai vệ sĩ canh gác. Xung quanh khu nhà được vây chặt bởi những hàng rào dây thép gai tua tủa, gắn chi chít biển cảnh báo “CÓ ĐIỆN CHẾT NGƯỜI” bằng tiếng Việt và tiếng Hoa. Ở góc hàng rào là những chiếc camera quan sát 360 độ, đảm bảo một con chuột chui qua cũng sẽ kích hoạt các thiết bị báo động hú inh ỏi.
Phía trước khu nhà là một cái ao rộng. Trước đây, khi xây dựng, người ta đã đào đất ở đó đắp lên làm nền nhà. Dù xung quanh ao có hàng rào tre chắn lại và ngày đêm có người trên chòi canh gác, nhưng trong khoảng thời gian Ngọc ở đây, ít nhất đã có ba người tìm cách xuống đó thành công. Hai người được phát hiện kịp thời còn một người không bao giờ lên được.
Đó là một đứa con gái người miền núi phía Bắc, 17 tuổi. Nó để đứa con bảy tháng tuổi ở nhà nhờ mẹ trông nom, một mình đi tìm “miền đất mới”. Nhưng ở đây, nỗi nhớ con và ân hận giày vò, khiến nó mỗi ngày càng thêm quắt queo như một tàu lá chuối. Nó bỏ ăn, bỏ cả công việc. Bọn quản lí bảo: “Con điên ấy, nửa đêm tự cởi trói rồi mò xuống ao, chết đuối”. Nhưng không một ai nhìn thấy điều đó. Người ta chỉ thấy, mấy ngày trước đó, nó kêu gào thảm thiết đòi về. Nhưng không liên lạc được với gia đình, không một xu tiền chuộc, ai cho nó về? Rồi một hôm, nó bị đánh đập, bị bỏ đói và trói vào cây cột bê tông dựng trước sân suốt 24 tiếng. Đầu tóc nó rối bời. Máu và nước mắt bê bết đầy khuôn mặt xanh xám xương xẩu. Sáng hôm sau, khi tiếng còi báo thức vang lên chói gắt như thường lệ, người ta thấy xác nó nổi lừ lừ trên mặt nước. Không có bất cứ một nhà chức trách nào có mặt để tìm hiểu về nguyên nhân hay khám nghiệm hiện trường. Chỉ biết rằng, sau khi cái xác được vớt lên, một chiếc xe tèng heng do hai người dân bản địa điều khiển đã chở nó ra ngoài cánh đồng. Và, không bao giờ, có bất cứ một ai ở đây được phép nhắc đến chuyện đó nữa.
Ngọc ngủ chung phòng với chín đứa con gái khác. Mỗi đứa một vùng miền, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng giống nhau: Đến đây rồi mới biết mình vỡ mộng. Phòng không giường, không vách ngăn. “Nhà cửa” của mỗi đứa chỉ là một tấm nệm mỏng lét trải xuống sàn nhà theo chiều dọc và một chiếc tủ con đặt nơi đầu nằm. Cả ngày ở nơi làm, cơm nước được ăn theo “hiệu suất công việc”, nơi này chỉ để tắm rửa và ngủ qua đêm. Thứ giải trí duy nhất là game online, cà phê và thuốc lá. Những thứ ấy khiến con người tỉnh táo, không thiết gì đến ngủ.
Mọi ngóc ngách trong khu nhà KTX đều bị bọn vệ sĩ giám sát một cách nghiêm ngặt, kể cả phòng tắm chung cũng bị gắn camera, chỉ trừ chỗ thay đồ được che bằng một miếng vải. Nghiêm cấm mọi liên lạc ra bên ngoài hòng tìm cách thoát thân, ngoại trừ việc cầu viện tiền chuộc. Mọi giấy tờ bị tịch thu ngay khi đến đây và vì mù tịt thông tin đường xá, phương tiện đi lại nên gần như chẳng đứa nào có ý định bỏ trốn. Bởi một điều rất đơn giản: Chẳng biết trốn bằng cách nào và trốn đi đâu.
Phần lương chính được trừ vào số tiền nợ (đứa ít nhất cũng nửa tỉ đồng) mà bọn chủ bảo rằng đã bỏ ra để mua thân từng đứa. Ngoài việc “được đảm bảo ăn, ở” trong khu KTX, hằng tháng mỗi đứa được phát thêm ba đến năm triệu đồng tiền mặt, cũng tùy theo “hiệu suất công việc”. Số tiền ấy dùng để mua ứng dụng, mở khóa game online, phần còn lại mua thêm đồ ăn, cà phê, thuốc hút và những thứ linh tinh vặt vãnh khác.
Ngày mới đặt chân vào đây, nhìn căn phòng trong khu KTX và chỗ làm việc, Ngọc cay đắng nhận ra hoàn cảnh của mình. Nhưng gần hai năm lang thang kiếm miếng ăn ngoài đời đã dạy cho Ngọc nhiều bài học tương tự. Việc của Ngọc là hằng ngày lên các trang mạng xã hội ở Việt Nam, tìm những trang cá nhân dễ thu hút để lân la trò chuyện. Nghệ thuật là: Khi bất ngờ đánh mạnh vào sự thèm muốn bản năng, lúc lại tỏ ra thân tình dễ dãi như đã quen biết từ lâu. Nếu đối tác là nam, Ngọc sẽ xuất hiện với một avatar mát mẻ, ngọt ngào. Còn nếu là một bà chị, bà cô, thậm chí bà lão rảnh rỗi, có tần suất online liên tục, Ngọc sẽ là một cô bạn thảo mai, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Công nghệ AI sẽ phân tích xu hướng tính cách đối tượng. “Ai chả có nỗi lòng. Mà làm người ai chả muốn được người khác nghe mình nói. Ai chả có lòng tham, không tham tiền, tham danh thì tham sắc, nhiều khi đủ cả”. Ngọc được bọn quản lí dạy cho điều ấy.
Khi chiếm được tình cảm của đối tượng rồi, Ngọc và ba đứa cùng phòng sẽ dẫn dụ “con mồi” thật vô tình vào một trang bán và vận chuyển hàng quốc tế, tiếp tục khiến họ tương tác với các chiêu trò khuyến mãi siêu khủng và phương thức đầu tư siêu lợi nhuận. Việc tiếp theo của “bộ phận marketing” là đánh giá tiềm năng và thả miếng mồi câu cho phù hợp. Khi đó “con mồi” sẽ nhìn thấy tài khoản của Ngọc – một người bạn quen thân đồng thời cũng là một đối tác tin cậy với những con số đầu tư và doanh thu cực khủng. Đó là niềm tin.
Trước khi “con mồi” đưa ra quyết định, “bộ phận chăm sóc đặc biệt” sẽ kết nối điện thoại trực tiếp, thuyết phục họ thử đầu tư. Và, giống như trò chơi trong các casino, sòng bài, lần đầu tiên, chắc chắn họ sẽ thành công. Tiền chuyển vào và rút ra với vai trò là trung gian vận chuyển hàng từ quốc tế về Việt Nam của “con mồi” hoàn toàn là tiền thật, là siêu lợi nhuận. Còn những con số của Ngọc, đương nhiên là do thuật toán. Giao dịch đó có thể diễn ra thành công nhiều lần. Cho đến khi “con mồi” thật say, quyết định chơi canh bạc lớn thì toàn bộ giàn giao dịch bỗng nhiên mất kết nối, không rõ nguyên do.
Khi con mồi choáng váng vì cú sốc, Ngọc lại tiếp tục đóng vai trò cùng là “nạn nhân” tội nghiệp. Chờ sẵn.
Nếu nạn nhân còn tài sản hoặc có khả năng vay mượn, Ngọc còn một vai diễn tiếp theo, là đồng cam cộng khổ. Ngọc sẽ chuyển tặng nạn nhân “đơn hàng 0 đồng” mà giá trị tương xứng với nửa số tiền thiệt hại. Nhưng để nhận được “đơn hàng” trên, nạn nhân phải chi trả cho nhân viên “tại kho hàng” khoản chi phí vận chuyển quốc tế. Họ tin tưởng như chết đuối vớ được cọc, mù quáng làm theo, và đây mới là lần sập bẫy cuối cùng.
Công việc êm xuôi được gần bốn tháng. Một ngày mưa rả rích, Ngọc mở trang cá nhân chính thức của mình. Đầy trong Messenger là những lời tâm sự của mẹ. Thì ra gần đây mẹ đi chùa, mẹ nghe thầy giảng pháp. Mẹ đã hiểu, đã tha thứ cho Ngọc và mẹ cũng mong cô tha thứ cho bản thân mình, cho cả mẹ. Bởi, đến nay thì mẹ mới hiểu được rằng, con người ta không ai có quyền chọn cho mình mẹ cha và giới tính. Ngọc hãy về bên mẹ, mẹ con làm lại từ đầu. Ngọc muốn sống làm sao đều được cả. Bây giờ ở quê mới mở khu công nghiệp dệt may hàng xuất khẩu, có nhiều việc làm rồi, Ngọc không cần phải đi làm ăn xa nữa.
Đọc lời tâm sự của mẹ, những giọt nước mắt ấm nóng của Ngọc rơi đầy trên bàn phím long lanh. Ngọc nhớ hàng dừa dẫn vào căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Nhớ cơn mưa chập chờn trên mái lá và mùi cơm sôi trên bếp. Cô ước mong sao được trở về trong vòng tay ấm êm của mẹ.
Tinh thần mất tập trung, khả năng thu hút con mồi của Ngọc giảm rõ rệt. Cô không đạt chỉ tiêu. Mấy đứa cùng phòng phải choàng gánh, họ nhắc nhở. Bọn quản lí nhắn cảnh báo đỏ lòm góc màn hình… Nhưng lòng Ngọc đã quyết, nhất định cô phải từ bỏ công việc này, chỉ có từ bỏ nó thì cô mới có cơ hội được trở về bên mẹ, dù bằng xác thân hay chỉ là một chút linh hồn đơn độc.
Gã quản lí người Việt vác cái bụng òng õng như thùng nước lèo hằm hằm thẳng bước đến chỗ Ngọc. Như mọi khi, không ai dám quay mặt lại nhìn. Hắn gí cây súng bắn điện vào dái tai Ngọc rồi bấm mạnh. Một tiếng “xoẹt” bật lên khô khốc. Bị bất ngờ, Ngọc lao đầu về phía trước, mặt đập vào màn hình vi tính. Cây súng trên tay gã quản lí lại tiếp tục gí theo, vào tai, vào gáy, vào lưng, rồi chọc lên đầu. Những tia lửa vụt lóe sáng, xanh lè như tia chớp. Ngọc oằn mình giãy giụa. Luồng điện cực ngắn, cực nhanh chạy thẳng lên đỉnh đầu, đâm bổ vào các khớp xương tê buốt. Không còn có thể ngồi trên ghế được nữa, Ngọc ngã nhào xuống sàn nhà giãy giụa. Gã quản lí tiếp tục gí theo cho đến khi cái thân thể tong teo kia cuộn tròn lại, rên lên ư ử như một con chó điên, bọt mép sùi ra trắng dại. Gã mới rít lên:
“Tao cảnh cáo mày lần thứ hai, con chó. Nếu trong ngày hôm nay mày không đạt chỉ tiêu thì đừng trách bố mày độc ác”. – Gã quẳng lại cái nhìn vằn những tia máu và nồng nặc thứ mùi rượu Tây hăng hắc rẻ tiền trước khi đóng sầm cửa lại.
Ngọc được ba người bạn lặng lẽ dìu lại góc phòng. Họ nhìn cô ái ngại, nhưng hoàn cảnh có ai khá hơn ai đâu. Một người “cùng hệ” với cô theo đường dây sang Campuchia bán thận. Đến nơi mới biết việc mổ lấy thận được thực hiện trong một phòng khám bệnh tư nhân nơi góc làng người Khmer. Nhìn căn phòng và dụng cụ y tế, nó bỗng hoảng sợ rồi nhận ra sau khi chích thuốc mê, không bỏ mạng xứ người cũng trở thành tàn phế. Nó vùng chạy thoát thân nhưng bị bắt rồi bị bán vào đây. Hai người còn lại “tìm việc nhẹ lương cao”, bị bán qua bán lại từ quán bia ôm, qua sòng bài rồi cuối cùng vào đây để trở thành những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp.
Trong mê man, Ngọc nhớ lại ngày mình vượt biên giới sang Campuchia.
5.
Ánh đèn pin của ai đó rọi loang loáng trên cánh đồng đen đặc, âm u, chỉ có tiếng ếch nhái kêu uôm uôm và dàn đồng ca vo vo của muỗi. Người đàn ông dẫn đường ấn đầu Ngọc và ba người nữa nằm ép sát xuống mặt ruộng.
“Trời, đi nước ngoài gì mà như đi trốn vậy nè”. – Một trong ba người ngóc đầu kêu lên.
Tên dẫn đường chụp lấy đầu người ấy ấn xuống, gằn lên từng tiếng một: “Đ. má, nằm im. Trốn hay không là việc của tụi mày, tao không biết. Việc của tao là đưa tụi mày qua bên kia bờ ruộng trước một giờ sáng. Bên đó là việc của người khác”.
Tiếng tin nhắn “gừ gừ” rung lên, Ngọc giấu màn hình điện thoại sau lưng ba lô lén đọc. Hằng nhắn: “Đúng đường rồi đấy Ngọc ơi. Chỉ còn chút nữa thôi là bọn mình được mãi mãi bên nhau”. Kì lạ thật, chắc có lẽ do thần giao cách cảm nên Hằng mới biết mình đang trong hoàn cảnh này mà nhắn tin động viên, Ngọc thầm nghĩ.
Ngày quyết định sang Campuchia theo tiếng gọi tình yêu, lên mạng hỏi thủ tục, Ngọc thấy mình phải có một chuyến về quê làm giấy tờ xuất cảnh. Đang băn khoăn không biết sẽ về quê như thế nào thì Hằng nhắn dứt khoát: “Sẽ có cách đưa Ngọc qua bên đây đơn giản lắm. Cần gì làm hộ chiếu cho mất thời gian, tốn kém”.
Vậy là Ngọc lên đường. Xe innova bảy chỗ đón ngay ngã tư Mỹ Tho, gần chỗ làm. Ngọc đã nói dối cô chủ quán, rằng về thăm quê ít bữa.
Xe chạy thẳng lên biên giới. Ngọc và ba người đi cùng ở tạm trong một chòi chứa phân, bên bờ ruộng. Mười hai giờ đêm, hai chiếc xe ôm chở bốn người men theo con đường đất nhỏ ngập sình bùn, lầm lũi lao đi trong sương khuya. Khi bánh xe không còn lăn được nữa, nhóm của Ngọc được chuyển cho người đàn ông này dẫn bộ.
6.
Thêm một lần nữa Ngọc bị gã quản lí “cảnh cáo”. Lần này, chích điện xong, khi cô còn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, hắn mở chai cồn đổ đầy lên hai cánh tay cô rồi chậm rãi móc túi quần. Quẹt zippo tóe lửa. Gã quản lí ném thẳng xuống cánh tay Ngọc. Lửa bùng lên. Ngọn lửa trắng xanh, sắc buốt. Ngọc co rút người lại, quằn quại, câm lặng. Mùi lông tóc, mùi da thịt người cháy xém bốc lên khét lẹt. Khi ngọn lửa đi qua, cô trừng trừng nhìn lên trần nhà, mím chặt môi, bật máu.
Hai ngày Ngọc bỏ ăn, nằm lì trong phòng. Hai cánh tay bỏng rát, đau nhức. Những khớp xương dường như đang nhão ra, nhất là những chỗ gần luồng điện chích vào. Cả đêm Ngọc không ngủ. Mỗi khi cô nhắm mắt, ngọn lửa cồn trắng xanh lại bùng lên, choán hết cả tâm trí.
Sáng ngày thứ ba, khi Ngọc vừa thiếp đi được một lúc, hai gã vệ sĩ hùng hổ lao vào phòng lôi xềnh xệch cô ra ngoài. Ra đến giữa sân trung tâm, chúng đẩy cô ngã nhào xuống nền bê tông. Lúc này, theo mệnh lệnh của bọn quản lí, một đám đông nhân viên đang đứng đây chờ đợi.
Thằng quản lí trưởng người Hoa hất cái hàm nòng nọng thịt ra hiệu. Một gã vệ sĩ mang tới chiếc bàn phím bị giật đứt dây. Chúng dựng Ngọc ngồi dậy rồi bắt quỳ lên đó. Thằng người Hoa nhổ nước miếng phì phì lên đầu cô. Tiếp theo đó một giọng rè rè lờ lợ phát ra từ cuống họng ngắn ngủn như cổ con lợn ỉn: “Con này lì, láo, làm không đạt chỉ tiêu. Phạt quỳ ở đây hai ngày. Ba đứa cùng phòng canh chừng. Hễ nó ngã ra, phải quỳ thay. Nhưng không phải trên cái bàn phím này, mà trên mảnh chai. Hiểu chưa?”. Nói rồi, như để minh chứng rõ ràng cho điều ấy, hắn cầm cái vỏ chai bia Tàu màu xanh đập thẳng xuống nền xi măng vỡ toang, mảnh bay đi tung tóe.
Tiếng còi lại rú lên. Mọi người tản về các phòng làm việc, còn lại mình Ngọc quỳ giữa sân. Ba người bạn cùng phòng trước khi dời đi, ái ngại nhìn cô, ánh mắt xót xa, lo sợ. Rồi một trong ba đứa cất tiếng nói: “Thôi, Ngọc ơi, tội của đứa nào đứa ấy chịu, mày đừng để liên lụy tụi tao”. Ngọc khẽ gật đầu thầm nghĩ: “Dù có chết ở đây, em cũng không làm phiền các chị”.
7.
Ngọc quỳ giữa sân bê tông, trên cái bàn phím được gỡ ra từ chính bộ máy vi tính mà hằng ngày cô vẫn đang sử dụng.
Ngày đầu tiên, từ sáng đến trưa, Ngọc thấy đầu gối và năm ngón chân mỏi nhừ, đến buổi chiều thì cả lưng cô cứng lại như tảng đá. Dòng máu trong người chảy từ từ chậm lại, chậm dần rồi Ngọc có cảm giác nó đang dần đông cứng, còn các khớp xương căng nhức, buốt nhói. Dưới trời nắng khô gắt, mồ hôi rịn chảy xuống mắt, xuống môi đắng chát, nhưng rồi mồ hôi cũng không còn để mà chảy nữa. Môi và da mặt Ngọc phồng rồi rộp lên bỏng rát.
Đêm, hàng ngàn, hàng vạn con muỗi từ cánh đồng bu lại xung quanh Ngọc. Lúc đầu cô còn thấy ngứa ngáy khó chịu. Ngọc đưa tay xua đuổi nhưng chẳng thể nào ngăn được sự tấn công của chúng. Gần khuya, khắp các vùng da trên người Ngọc tê bì. Cô chẳng còn thấy đau, cũng chẳng còn nghe tiếng muỗi. Mấy cái phím vi tính càng lúc càng lún sâu, xuyên qua da, qua thịt, vào tới tận xương bánh chè rồi máu bắt đầu ri rỉ. Cả cơ thể Ngọc tê cứng.
Ngọc ngước nhìn bầu trời. Trong không gian đặc quánh ấy, có một ngôi sao rất xa đang nhấp nháy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Ngọc ước mình chính là ngôi sao nhỏ bé kia. Cầu mong sao, khi những đám mây đen khổng lồ từ chân trời kéo lên che kín, ngôi sao kia biến mất, nghĩa là cô cũng sẽ chết. Rồi Ngọc thấy mình bồng bềnh trôi trong những đám mây.
Ngọc được về bên mẹ. Dưới hàng dừa bên hiên nhà, cô gối đầu trên đùi mẹ, ngửa mặt lên trời, trong một buổi chiều ngọn khói bếp vờn bay. Rồi Ngọc gục mặt mình vào ngực mẹ thổn thức, một nổi tủi thân ghê gớm dâng trào.
Suốt hai năm qua Ngọc đã nói dối mẹ, rằng, cô đang làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng ở Sài Gòn. Nhưng sự thật Ngọc làm đứa giúp việc, chạy bàn cho một quán cà phê đèn mờ ở ngay thị xã trong tỉnh. Quán bán cả ban ngày lẫn đêm, hễ khi nào có khách. Mấy đứa nhân viên nữ mắt xanh và nam sáu múi phục vụ mọi nhu cầu, kể cả nam và nữ, nhưng chủ yếu là khách quen. Thứ “Les”, lại xấu xí như Ngọc chỉ làm chân lon ton, sai vặt. Dù vậy, công việc của cô cũng tạm ổn. Tối Ngọc ngủ luôn trên chiếc nệm trải trên nền quán, đỡ được khoản tiền thuê trọ.
Mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nếu như không có một ngày Ngọc không quen người tên Hằng trên mạng. Rồi cô vướng vào yêu đương. Lúc đó Ngọc không hiểu vì sao, Hằng lại có thể hiểu từng đường tơ kẽ tóc trong cảm xúc của mình đến vậy. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời Ngọc được một người con gái hiểu và chia sẻ những chuyện riêng tư. Ngọc đã yêu mù quáng. Bởi vậy, khi Hằng rủ sang bên này làm cùng trong một quán cà phê, Ngọc đã đồng ý ngay mà chẳng mảy may một chút nghi ngờ.
Ngày thứ hai, khi tiếng còi vang lên Ngọc bỗng giật mình. Thì ra gần sáng cô cũng đã chợp mắt được một chút. Cô nghe tiếng lao xao của những người xếp hàng ra xe đi làm. Mùi mì tôm thơm ngậy ấm nồng ở đâu đó bay lên khiến Ngọc cảm thấy nôn nao. Khát và đói, Ngọc muốn gục ngay xuống sân rồi đến đâu thì đến. Nhưng không được! Nếu mình ngã ra đây bây giờ, cả ba người làm cùng sẽ phải quỳ thay, mà họ đâu dính líu gì đến chuyện này. Dù có chết cô cũng phải chịu đựng. Ngọc cố gồng mình lên bằng chút sức lực còn sót lại khó khăn khẽ nhích từng chút một choãi đầu gối sang hai bên mép bàn phím để nếu có hết sức thì cũng không bị đổ về một trong hai phía.
Gần trưa, cơn khát cháy cồn cào. Ngọc thấy vô vàn những con đom đóm trắng xanh từ mắt mình bay ra quay cuồng dữ dội. Toàn thân Ngọc nóng bừng lên, nghiêng ngả. Không lâu sau, đàn đom đóm khổng lồ ấy chỉ còn lại một con ánh sáng yếu ớt lẻ loi bay trong trời đêm đen thăm thẳm. Ngọc thấy toàn thân mình run rẩy, lạnh buốt như một khối băng đang từ từ tan chảy. Trong mê man, cô lại được về bên mẹ. Những suy nghĩ chập chờn ẩn hiện, cuối cùng thành một lời thầm thì rồi lịm tắt.
“Mẹ ơi! Con đã sai khi oán trách mẹ rồi bỏ đi không về. Hai năm qua, con biết mẹ đã khổ đau và dằn vặt nhiều lắm. Trong ngôi nhà vách lá liêu xiêu của mẹ con mình, hằng đêm mẹ lại ngồi dưới ánh đèn xanh lè mà rơi nước mắt. Con ngàn lần mong mẹ tha thứ. Con cũng không còn oán trách người tên Hằng đã đưa con đi đến nơi này. Dù cho đến giờ, con và Hằng chưa một lần gặp mặt. Khi con vượt qua biên giới, lên chiếc xe bít bùng chạy thẳng đến khu KTX, rồi vòng sang khu nhà bát quái con đã hiểu ra tất cả. Giờ đây, cũng như Hằng, con đã lừa biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu gia đình. Họ đã vì những lời dụ dỗ của con mà rơi vào cảnh tán gia bại sản, và nhiều người đã không còn mạng sống…”
Khi những người làm chung về đến sân thì Ngọc đã đổ gục bất tỉnh. Đầu cô chúi về phía trước, đôi môi, khuôn mặt, mái tóc dán chặt xuống nền bê tông. Nhưng kì lạ thay, hai đầu gối cô vẫn dính chặt vào những phím bấm. Phải rất khó khăn người ta mới gỡ được chúng ra khỏi. Và người ta bàng hoàng khi thấy cả chiếc bàn phím được phủ kín bởi một lớp máu đông, đặc cứng. Máu tràn ra ngoài làm cả một khoảng sân cũng đổi thành màu đen thẫm. Trên vũng máu đông đặc ấy, hàng ngàn hàng vạn con nhặng đen bu kín và chúng cũng bu lên thân hình một con người đã khô cứng, cong queo.
N.H


Bài viết liên quan: