Nàng tiên cá không thể chết – Truyện ngắn dự thi của Yên Vũ

“Thật là mệt chết đi được.” Cô em gái của tôi vừa càu nhàu vừa nằm rạp lên mặt bàn mặc cho bộ váy tầng tầng lớp lớp cầu kỳ rối tinh lên và lớp trang điểm dày cộp trên mặt bị lem nhem đến tức cười.

Lễ ăn hỏi của nó vừa kết thúc. Sau một ngày dài chạy tới chạy lui, cả nhà đều đã mệt phờ. Bố và anh trai tôi say bí tỉ đã về phòng ngủ. Khách khứa ra về hết, chỉ còn người nhà ngồi quanh phòng khách.

“Ôi đám cưới là như thế đấy, vui nhưng mà mệt lắm.” Bà chị họ vừa vuốt tóc em tôi vừa cười lả lướt, không quên kể lại câu chuyên đã được kể không biết bao nhiêu lần về đám cưới của chị. Những bữa tiệc tùng hoành tráng, những món quà cưới xa xỉ, chuyến đi trăng mật nhớ đời và đủ mọi chi tiết mà theo chị là không thể nào quên nhưng mỗi lần kể lại có một phiên bản khác nhau, và lần sau sẽ luôn phô trương hơn lần trước.

“Mệt gì thì mệt cũng nên tận hưởng đi. Hôn nhân chỉ có hai ngày vui nhất là ngày kết hôn và ngày ly hôn thôi. Ngày kết hôn thì vui vì tình cảm đã chiến thắng được lý trí, ngày ly hôn thì vui vì cuối cùng lý trí cũng giành lại được vinh quang vốn thuộc về nó.” Dì tôi xen vào với giọng tỉnh khô, cắt đứt màn độc thoại lê thê của bà chị họ.

Chẳng ai trong nhà còn xa lạ với cách nói chuyện vừa sắc sảo vừa độc địa của dì, người phụ nữ chẳng ở lại lâu trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào, nhưng cũng chẳng bao giờ tỏ ra phiền muộn về điều đó. Người có thể mỉa mai bất cứ mối tình nào được mọi người tán tụng, nhưng lại cũng là người có thể yêu say đắm người tình thứ một trăm lẻ một của mình như mối tình đầu. Bất kể dì có những lý lẽ méo mó ra sao về tình yêu và hôn nhân, nó thực sự luôn rất thú vị, và cái vẻ đường hoàng trong sự bay bướm không thèm che giấu ấy làm chúng tôi chẳng thể nào ghét bỏ được, thậm chí còn chẳng muốn phản bác.

Mẹ tôi gõ vào tay dì, như thể người phụ nữ đã ngấp nghé tuổi trung niên ngồi bên cạnh mình vẫn là đứa em nhỏ cần được dạy dỗ. Rồi quay ra cười với mọi người, nụ cười tiêu chuẩn của một bà chủ nhà đáng kính. “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, là chuyện thường tình ai cũng phải trải qua thôi.”

“Còn chuyện hai đứa tính thế nào?” Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi và cô bạn ngồi cạnh. Tôi ngẩn người, đúng là nằm không cũng dính đạn, những người phụ nữ trong nhà nói tới nói lui cuối cùng lại nói tới lên đầu tôi.

Vì bố mẹ hai bên có mối quan hệ thân tình, nên chúng tôi đã biết nhau từ nhỏ. Cô ấy vẫn thường có mặt trong những sự kiện quan trọng của gia đình tôi. Như hôm nay, cô ấy đã tới từ sớm và ở lại đến tận bây giờ. Ai cũng nhìn ra được tình cảm của cô ấy với tôi, và đều ủng hộ ra mặt bất kể sự phản đối dai dẳng của tôi. Tôi sau thời gian dài mệt mỏi vì sự vô vọng trong chuyện tình cảm của mình, lại thêm sự hối thúc không ngừng nghỉ của cả gia đình, đã chẳng còn muốn phản kháng nữa. Lúc này cũng chỉ đành ậm ờ.

“Con đang suy nghĩ.”

“Nghĩ gì thì cũng nhanh nhanh chóng chóng đi, quyết định đầu năm sau là tốt nhất.” Mẹ tôi chốt lại, vẻ bình tĩnh cũng không che giấu được sự gấp gáp trong giọng nói.

“Con vừa cưới cuối năm, nếu đầu năm sau anh cũng cưới, thì có gọi là song hỷ không hở mẹ?” Em gái tôi cười lớn, dường như đã thay mẹ tôi bộc lộ ra sự vui mừng tràn trề không cần che giấu.

Xung quanh bắt đầu ầm ĩ cả lên. Tôi lọt thỏm giữa những lời trêu chọc phấn khích, thấy lòng mình hoàn toàn yên tĩnh, chẳng có chút động tĩnh nào. Tôi liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi phía đối điện. Đó là con riêng của chị dâu tôi, cô cháu gái không cùng huyết thống nhưng đã lớn lên dưới mái nhà này từ năm bảy tuổi. Cô bé đang rũ mắt nhìn chằm chằm vào lọ hoa giả trên bàn. Ánh đèn chiếu thẳng vào gò má tái nhợt và bàn tay đưa lên vuốt tóc khẽ run run. Nhưng khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh, như thể những chuyện ồn ào này chẳng liên quan gì đến mình.

“Có lẽ em ấy cũng chẳng quan tâm.” Tôi chua chát nghĩ.

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, cô bạn tôi cũng chỉ cười ngại ngùng không lên tiếng, mọi người bèn quay lại bàn bạc về đám cưới của em tôi. Cuối cùng vì những tranh cãi không dứt về trang phục trong đám cưới và trang sức đi kèm gì đó, cả nhà quyết định kéo nhau đi thử lại. Tôi từ chối đi cùng, lý do đưa ra là vì mệt mỏi cả ngày, còn lý do thật sự tất nhiên là vì mong muốn một sự rút lui trong an toàn giữa những họng súng duyên dáng đáng yêu mà nguy hiểm chết người này. Điều bất ngờ là thằng nhóc ham vui số một, con trai út của anh tôi, cũng đòi ở nhà.

“Sao lại ở nhà nhóc, mọi người đi chơi hết, tính ở nhà chơi với ông chú già hả.” Em gái tôi tròn mắt.

“Cháu phải ở nhà học kịch bản online với đội kịch.”

Lại là vở kịch mà nó đã nhắc suốt cả tháng nay. Câu lạc bộ kịch của trường nó sẽ diễn vở Nàng tiên cá vào tháng sau, và thằng nhóc được diễn vai hoàng tử. Từ sau khi có danh sách phân vai, sự phấn khích và tự hào của nó dường như mỗi ngày lại tăng thêm và chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

“Diễn theo kịch bản của Disney hả?” Em gái tôi hỏi.

“Còn kịch bản nào khác ạ?” Thằng nhóc ngơ ngác.

“Truyện gốc của Andersen đó nhóc.” Em tôi phì cười, kéo kéo tai nó. “Rốt cuộc đã đọc kịch bản chưa hoàng tử?”

“Cháu đọc rồi, giống trong phim hoạt hình, mụ phù thủy chết, nàng tiên cá cưới hoàng tử. Truyện gốc không giống như thế ạ?”

“Trong truyện của Andersen, hoàng tử kết hôn với công chúa, nàng tiên cá nhảy xuống biển và chết.”

“Chết? Nàng tiên cá sẽ chết?”. Thằng bé há hốc miệng, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, lắp bắp.

“Sau đó thì đại khái nàng không tan thành bọt biển, có thể dựa vào việc làm điều thiện để có linh hồn bất diệt. Nhưng cũng chỉ là vớt vát cho kết thúc bi kịch thôi. Sự thực thì hoàng tử không yêu nàng, và nàng đã chết.”

Trong lúc thằng nhóc hoàn toàn tắt tiếng, như đang cố hiểu điều mình vừa nghe được, thì cô cháu gái của tôi đứng lên, đi qua bộ mặt nghệt ra của cậu em trai, thở dài rất khẽ.

“Nàng tiên cá phải chết, vì nàng đã yêu một người không nên yêu. Nhưng đó là lựa chọn của nàng, không phải là lỗi của hoàng tử.”

Những lời đó làm trào lên trong lòng tôi một nỗi đau đớn bức bối, tôi không tự chủ được cũng đứng lên bước theo ra cửa, nhìn thấy cô gái đang chật vật giữa đám xe cộ chật ních.

“Còn lấy xe làm gì, đi cùng mọi người luôn chứ?” Em tôi gọi qua cửa sổ.

“Tối nay cháu phải đi trực ở bệnh viện.”

“Hôm qua bảo được nghỉ cơ mà?”

“Bạn cháu có việc gấp nên nhờ cháu trực thay.”

Tôi vội chạy xuống lôi xe ra, cô bé cúi đầu vừa gấp gáp vừa bối rối, không quên lí nhí chào tôi rồi vội vàng dắt xe ra cửa.

“Con bé này có chuyện gì vậy nhỉ. Học riết rồi ngơ ngẩn cả người.” Em tôi làu bàu.

Chẳng mấy chốc căn nhà trở nên yên tĩnh. Mọi người đã đi hết. Tôi mệt mỏi lê lết lên phòng, cố dỗ giấc ngủ nhưng bất lực, đành lên sân thượng ngồi hút thuốc. Mùi hoa dành dành càng về đêm càng thêm nồng nàn.

Năm đó nhà tôi sửa lại sân nên dẹp hết đám cây cối trong vườn, tôi hì hục mang chậu hoa dành dành lên sân thượng, cuối cùng lại làm thành cả một vườn hoa dành dành ở đây.

Đó cũng là năm đầu tiên cô bé về nhà tôi, cô gái nhỏ mặc chiếc váy hoa nhí, đứng một mình lẻ loi bên bụi hoa dành dành, đôi mắt đỏ hoe trong đám cưới của mẹ mình với anh trai tôi. Tôi bước đến xoa nhẹ lên mái tóc mỏng mềm mại như tóc trẻ con, cô bé dựa vào cánh tay tôi, không khóc nữa, chỉ đứng mãi như vậy. Mùi hoa dành dành ngọt lịm, mùi dầu gội đầu ngọt ngấy như sữa dừa, ngọt đến tận tim.

Năm tháng vô tình, không ngờ bây giờ chúng tôi lại trở nên xa cách như vậy.

Bản nhạc Nothing’s gonna hurt you baby vang lên. Cô bé gọi cho tôi, nhờ tôi vào phòng lấy hộ bản tài liệu để quên, cô ấy sẽ gọi bên dịch vụ giao hàng mang tới bệnh viện. Tôi đi xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng lại ngẩn người chần chừ không muốn đi vào. May sao cậu cháu trai của tôi có vẻ như muốn được giải lao khỏi vai trò làm hoàng tử vinh quang mà nặng nề của mình, nghe tiếng bước chân tôi thì lao ra từ phòng bên cạnh, rồi hăm hở cùng tôi vào phòng.

Trong khi tôi còn mải nhìn quanh quất thì thằng nhóc đã xới tung đồ đạc lên khiến tôi phải vội ngăn lại. Tập tài liệu trên giá sách nhanh chóng được tìm thấy, người lấy hàng cũng đến rất nhanh, thằng nhóc đã hết hứng thú, ngáp dài bảo sẽ đi ngủ, để mặc tôi ngồi thừ giữa phòng.

Tôi lặng lẽ xếp lại giá đựng đồ lưu niệm đổ lăn lóc trên bàn. Có một chiếc hộp nhỏ khi rơi khỏi giá đã bị bung nắp. Trong hộp là chiếc vòng cổ mặt đá hình hoa dành dành mà tôi đã tặng cô bé vào sinh nhật mười tám tuối. Tôi nhớ rất rõ, vì đó là năm duy nhất tôi tặng cô bé một món quà đặc biệt như thế. Trước đó và cả sau này, luôn là những món quà đại trà, như cố ý để không nhìn ra sự khác biệt gì với những món quà của mọi người trong gia đình.

Tôi đặt lại sợi dây chuyền vào trong hộp, đang định đóng nắp, thì thấy dưới đáy hộp lộ ra một góc giấy màu hồng. Tôi cầm lên nhìn ngắm rất kỹ, rồi với tay vào kéo góc giấy, đáy hộp bỗng bung ra. Hóa ra đó là kiểu hộp có đáy giả, phía dưới còn một ngăn trống. Nhìn mảnh giấy trong tay, một cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng tôi. Đương nhiên tôi không quên. Sinh nhật năm đó của cô bé, tôi đã tự chọn kiểu giấy gói này, giấy màu hồng với những bông hoa nhí màu xanh nhạt, giống màu chiếc váy cô ấy đã mặc trong đám cưới của mẹ mình. Năm đó tôi quyết định chuyển ra ngoài sống, cũng đã quyết sẽ đào sâu chôn chặt tình cảm của mình, nên muốn tặng cô ấy một món quà như lời từ biệt.

Nhưng điều tôi không ngờ là cô ấy còn giữ lại nó. Tờ giấy bọc quà vẫn phẳng phiu cho thấy chủ nhân của nó đã giữ gìn cẩn thận đến mức nào. Tôi run run mở ra, chính giữa tờ giấy chỉ có một dòng chữ mềm mại bằng tiếng Trung: “Trên núi có cây, cây có cành.”

Mắt tôi mờ đi, và đủ mọi cảm xúc cuồn cuộn trong lòng như muốn vỡ tung. Tôi chẳng biết mình ra khỏi phòng như thế nào, khi bình tĩnh lại, đã thấy đang lang thang ngoài phố. Đêm mùa đông, trời đổ mưa phùn càng thêm rét buốt. Điếu thuốc chẳng mấy chốc đã tắt ngúm, bốc khói mờ mịt. Nhưng lúc này tôi vô cùng tỉnh táo. Cái lạnh thấu xương của thời tiết kéo tuột tôi về những ngày nằm viện năm ấy – cái lạnh của những phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng và những dòng ký ức hiện lên rõ ràng đến không thể nào rõ hơn. Đó là thời gian tôi ốm rất nặng, nằm trong bênh viện suốt mấy tháng trời. Cô bé lúc đó học lớp chín, sẽ thi vào trường chuyên cấp ba của thành phố, nên luôn bận tối tăm mặt mũi, nhưng mỗi buổi chiều sau khi tan học ở trường và trước ca học thêm buổi tối vẫn tranh thủ chạy vào nhìn tôi một chút. Tôi vốn sợ bệnh viện từ nhỏ, nên ngay cả những việc đơn giản như tiêm hay chuyền nước đều là nỗi sợ hãi đến ám ảnh. Cô bé liền bảo, thế thì cô ấy sẽ học Y, để nếu tôi phải vào viện, sẽ luôn có cô ấy ở đó, sẽ không còn sợ nữa. Tôi phì cười, thầm nghĩ thật trẻ con. Lúc ra viện mới biết cô bé đã chuyển từ việc thi vào lớp chuyên Lý như dự định ban đầu sang thi lớp chuyên Sinh, một cú quay xe khét lẹt mà anh chị tôi cũng không tài nào hiểu nối.

Nhưng thời gian sau này, chúng tôi lại dần dần trở nên xa cách. Cô bé luôn bám dính lấy tôi líu ríu cả ngày lại luôn trốn tránh tôi. Sự suy diễn trong lòng tôi ngày một lớn dần, tôi nghĩ rằng cô ấy đã lớn, bắt đầu có những rung động đầu đời với bạn khác giới, nên mới trở nên xa cách với tôi. Tôi vừa tự ái, vừa đố kị tức tối, lại vừa phải dằn lòng để che giấu sự đố kị đó để làm một bậc cha chú độ lượng. Dằn vặt một thời gian dài, tôi quyết định chuyển hẳn ra khỏi nhà. Ngày tôi đi, cô bé nghẹn ngào giúi vào tay tôi hộp giấy đựng đầy hoa dành dành. Một cô gái tặng hoa dành dành cho người đàn ông nghĩa là như thế nào chứ? Nhưng tôi lại mải mê với ý nghĩ đó chỉ là chút xao lòng của cô gái mới lớn trước một sự biệt li nho nhỏ. Đóa hoa trong trắng tinh khôi đã lặng lẽ tỏa hương mà tôi không hề biết tới.

Một giọt mưa lạnh ngắt rơi trúng mắt tôi, kéo theo một ký ức khác ùa về, ẩm ướt và thơm nồng. Mùa mưa năm ấy, mẹ gọi tôi về để làm lễ đốt vàng mã cúng cô hồn cùng cả nhà, đã lâu tôi không về, mẹ đã hẹn trước với cả nhà để nhân dịp này gặp mặt đông đủ. Tôi phải đi công tác xa, chỉ kịp về vào tối muộn hôm trước ngày đã hẹn. Buổi tối trời mưa tầm tã, tôi về đến nhà đã gần nửa đêm. Tôi lặng lẽ vào nhà, cố ý không làm mọi người tỉnh giấc. Nhưng khi đi qua bếp vẫn thấy sáng đèn, cô bé của tôi đang lúi húi trong bếp, nghe tiếng tôi gọi thì đờ người ra chốc lát rồi quay phắt lại. Ánh mắt sáng rỡ như có đốm lửa, ấm đến nao lòng. Khi đó cô bé đã vào đại học, đã chuyển ra ở ký túc xá để tiện cho những buổi trực đêm của dân trường Y. Nên những lần chúng tôi gặp nhau càng thưa thớt. Cô bé chỉ vào nồi chè đậu đỏ trên bếp, rủ tôi cùng ăn. Đêm đó, trong tiếng mưa rơi rả rích, chúng tôi cùng ngồi ăn chè đậu đỏ. Cô ấy có vẻ rất vui, hào hứng kể đủ mọi chuyện. Đã rất lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được cảm giác gần gũi quen thuộc đó, như khi cô ấy còn bé, và chúng tôi còn vô cùng gắn bó. Nhưng trong ký ức của tôi cũng chỉ có thế, không bao giờ tôi tự hỏi thêm rằng, tất cả những chuyện đó có phải chỉ là một sự tình cờ hay không. Tôi đã quên mất vào ngày hôm sau, cô em gái của tôi khi đốt vàng mã trước sân, đã ngáp dài ngáp ngắn bảo rằng tối qua trời mưa ồn ào quá thể, đúng là ngày ông bà Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau, khóc lụt cả trời đất. Hóa ra đó là đêm Thất Tích, và có người đã chờ tôi về để cùng ăn chè đậu đỏ.

Những câu chuyện nối tiếp nhau bị thời gian vùi lấp giờ như giũ từng lớp bụi lộ ra chân tướng thật sự. Suốt những năm qua, tôi đã không ngừng dằn vặt vì tình cảm của mình, vì những ranh rới mong manh của đạo đức, của nề nếp gia đình, vì biết bao điều không thể thổ lộ cùng ai. Nhưng giờ tôi mới hiểu, tình cảm đó vẫn luôn được đáp lại, dẫu âm thầm lặng lẽ, nhưng lại bền bỉ và kiên cường như thế.

Tôi có thể giữ kín tất cả những nỗi đau khổ và khát khao vô vọng của mình tới lúc xuống mồ, có thể sắp xếp cho mình một cuộc hôn nhân làm hài lòng cả gia đình. Nhưng nếu cô gái bé nhỏ của tôi cũng đang phải âm thầm chịu đựng nỗi đau khổ này, tôi sao có thể để em như thế.

Nàng tiên cá sẽ chứng kiến lễ cưới của hoàng tử và công chúa, rồi chấp nhận hy sinh không cần hồi đáp, không cần ai biết đến ư? Không, tôi không phải là tên hoàng tử ngu ngốc đó, cô gái của tôi cũng sẽ không bao giờ là một nàng tiên bất hạnh.

Buổi biểu diễn của cậu nhóc nhà tôi cuối cùng cũng tới. Cả nhà đều có mặt đông đủ ở trường, kể cả đôi vợ chồng son vừa trở về từ tuần trăng mật. Cô em gái của tôi trở thành cô vợ trẻ bỗng nhiên ra dáng một thục nữ yểu điệu, cố ý đi chậm lại chờ tôi, rồi bằng một giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy, hỏi tôi tại sao lại đột ngột cắt đứt quan hệ với cô gái mà nó đã đinh ninh sẽ là chị dâu tương lai. Tôi lắc đầu, nói đơn giản là không phù hợp, kéo dài cũng chẳng ích gì. Con bé trầm trầm nhìn tôi, rồi như chán chường vẻ mặt vô tội dửng dưng trước mắt, buông ra một câu giận dỗi: “Mặc xác nhà anh.”

Đêm diễn bắt đầu. Mọi người chọn tới chọn lui chỗ ngồi một hồi, cuối cùng, tôi ngồi giữa hai cô gái của gia đình. Tưởng rằng cô em sẽ giận dỗi mà ngó lơ tôi suốt buổi, thì chẳng bao lâu sau, khi nó hăng say kể với ông chồng ngồi cạnh chuyện cậu nhóc hoàng tử choáng váng như thế nào khi biết được câu chuyện thực sự của nàng tiên cá, đã kéo tôi và cô cháu gái để làm nhân chứng. Tôi cười cười gật đầu, rồi quay sang cô gái đang ngồi bên cạnh. Tôi nghiêng người, ghé sát vào tai em, nói rành rọt từng chữ: “Anh không phải là tên hoàng tử ngốc nghếch kia đâu. Và em… cũng sẽ không bao giờ phải biến thành bọt biển.”

Đôi mắt luôn dịu dàng buồn bã nhìn tôi ngơ ngác, dưới ánh đèn lấp loáng, sự ngạc nhiên và rạng rỡ như được phóng đại đến vô tận. Tôi vuốt nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của em, ngón tay luôn bị sưng lên mỗi khi trời lạnh và ẩm ướt, rồi những ngón tay mảnh khảnh đang run lên ấy nằm gọn và ấm dần lên trong lòng bàn tay tôi.

Đêm cuối năm càng về khuya càng lạnh đến tê tái, nhưng trong giá rét mùa đông, tôi biết mùa xuân của chúng tôi đang chậm rãi nảy mầm.

Saint Petersburg, Nga

Y.V