Tà dương – Truyện ngắn dự thi của Đoàn Thành Nam

Ngay khi vừa thức dậy, anh đã cảm thấy có một nỗi buồn nhẹ nhàng và sâu lắng âm thầm sinh sôi bên trong mình. Có thể anh đã không còn ở cái độ tuổi xuân xanh cùng những ngày nắng vàng, nơi anh êm đềm vui đùa mà không cần phải bận tâm về bất kì điều gì về tương lai hay mình sẽ còn sống được bao lâu. Còn bây giờ, anh thấy não lòng ghê gớm, cái ý nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng anh được sống, cũng như là ngày cuối cùng anh được ở bên em cứ bám lấy anh suốt từ đêm hôm qua tới giờ. Nó làm anh thổn thức, làm anh lo âu, làm anh cứ chốc lát lại phải nhẹ nhàng mở chiếc chăn đang đắp, nhẹ nhàng đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước đi quanh quẩn mà không sao cảm thấy an lòng được. Sau cùng anh ra một quyết định táo bạo, đó là anh khẽ tiến đến bên em và hôn lên má của em, anh hôn một cách nhẹ nhàng không kém, vì anh sợ em thức giấc, mà một khi em đã thức giấc thì không cách nào ngủ lại được, anh hiểu cho em, nên anh luôn cố làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể để em có được một giấc ngủ ngon. 

Sau cái hôn ấy, anh cảm giác như mình vừa trở lại cái thời còn trẻ, má em mềm, làn da em dịu và hơi man mát, anh cảm thấy môi mình vừa vương lại một chút gì đó từ yêu dấu ngọt ngào của em, như là anh vừa rung động với em thêm một lần nữa vậy. Thế rồi anh ngủ ngon, xem chừng là say giấc hơn em nhiều. 

Nhưng thời gian và cái nghiệt ngã của hiện thực không đợi chờ hai ta em à. Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng những giấc mộng mị anh mà mơ ước được sống lại trong đó thêm một lần với em nữa vẫn còn dang dở, anh muốn mơ lại chúng, anh muốn được yêu em thêm trong những giấc mơ, vì trong cơn mơ ta mang những cung bậc cảm xúc khác nhau, những mặn nồng khác nhau, tình yêu anh dành cho em cũng mang một sắc màu hoàn toàn khác (đương nhiên là sâu đậm hơn rất nhiều). Thế là anh cứ thơ thẩn mãi, ngồi trên giường và tận hưởng những vệt nắng êm đềm của ban mai rọi vào phòng, một làn gió nhè nhẹ trườn qua cửa sổ, nó ve vuốt anh, làm bay phảng phất những sợi tóc mảnh và bạc của anh trên mái đầu thưa rụng. 

Em dậy sớm hơn anh và đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, tiếng hát em vang lên như một tình khúc du dương và dịu dàng. Giọng em sao mà lảnh lót thế, anh tưởng như em vẫn còn đang ở tuổi hai mươi không bằng, nhưng dù sao thì hiện thực vẫn là hiện thực, mái tóc em cũng đã chuyển màu, những nếp nhăn bắt đầu nhiều đi theo niềm đau mà em có, trong những đêm trắng dài vô tận ấy, tóc em lại bạc nhiều hơn, anh lại càng yêu em hơn nữa. 

Anh mở tấm chăn ra để xuống giường, vô tình bắt gặp đôi bàn tay đầy nếp nhăn và những chấm màu của tuổi già mà bật cười. Hai bàn tay anh run run, không còn linh hoạt như ngày xưa nữa, vén có cái chăn thôi mà anh cảm thấy như mình vừa phải nâng vật gì đó một cách rất khó khăn vậy, em hay chê anh yếu sức, anh nhớ lại điều đó và lại càng bật cười nhiều hơn. 

“Ông ơi! Ra ăn sáng với tôi.” Tự lúc nào em đã đứng bên lề cửa, nhìn anh bằng đôi mắt đã nhạt màu cùng với nụ cười làm anh buồn lòng. Không phải vì em cười gượng hay em cười không xinh, chỉ là mỗi khi em cười, những nếp nhăn lại xuất hiện đầy hai bên khóe mắt của em. Điều đó làm bên trong anh đau quặn, anh muốn lôi kéo thời gian đang đổ đầy xuống dưới đại dương tăm tối nhưng mà không được, anh buồn biết bao. 

“Ừ! Anh ra ngay đó em.” 

“Nhanh lên ông à.” 

Anh lại buồn thêm, buồn không thể nào kể cho hết được khi em kêu anh bằng “ông”. Anh chưa muốn chấp nhận rằng đôi ta đã già đi, anh còn nhung nhớ, anh còn quyến luyến âm thanh và vẻ đẹp khuôn miệng của em khi em còn kêu kêu anh bằng tên hoặc bằng “anh”, chứ không phải là “ông” như bây giờ, anh định buộc miệng kêu em bằng “bà” để phù hợp với cách xưng hô ở lứa tuổi chúng ta nhưng không thể nào được, anh còn muốn gọi em bằng tên vì tên em rất đẹp: Phùng Ngọc Uyên Kim. Anh thi thoảng luôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy như một thú vui tao nhã nào đó mà chỉ riêng mình anh có được thôi, những lúc vậy, anh thấy trong mình trào lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi và được tích góp đến tràn đầy nơi tim. 

“Em này, anh muốn ta gọi nhau bằng tên hoặc gọi anh, gọi em như hồi xưa chúng mình vẫn hay gọi. Đừng gọi ông, bà nữa được không?” 

Em bỗng bật cười, đôi mắt em nhắm chặt lại và anh thấy được cái vẻ thơ ngây của em, vẻ thuần khiết và trong sạch của một đạo linh hồn đã trải qua quá nhiều tổn thương, anh cũng bật cười, nhưng anh không đủ hơi để cười lâu, cái tuổi của anh tới nhanh quá em ạ, nghĩ thế, anh lại cố cười dù không còn chút hơi nào nữa, anh bỗng khó thở rồi ho lên. Thấy vậy, em lại càng cười, cười còn dễ thương hơn trước nhiều, điệu cười của em bây giờ có cái độc đáo, cái đáng yêu mà hồi trẻ em chưa có được. Nhờ vậy mà cái nỗi buồn vẫn luôn lẩn trốn bên trong anh được xóa tan đi ít nhiều. 

“Sao lại muốn gọi bằng tên, đêm qua uống nhầm thuốc gì à?” Em nói, vẫn chưa muốn tắt đi cái nụ cười như nắng xuân ấy. 

“Không… chỉ là… chỉ là anh bỗng muốn thế thôi. Với lại, gọi như vậy cho trẻ, gọi ông bà anh thấy tụi mình già lắm.” 

“Chúng mình đều ngoài bảy mươi hết rồi mà, vẫn chưa già thì đến chín mươi mới già sao? Nào, nhìn anh ngại ngùng chưa, y như cái hồi anh vừa rước em về ấy, thức trắng nguyên đêm tân hôn mà cái mặt anh không hết đỏ.” 

“Thôi, anh sẽ nói thật. Chỉ là, hôm nay anh muốn được yêu em lại như ngày đầu, có được không? Không phải là anh già cả rồi nên cảm xúc đâm ra không ổn định hay anh vừa có cơn đau bất chợt nào đó hiện hữu rồi muốn nhiều cái lạ lẫm, à nói vậy cũng không đúng, anh có hơi buồn đôi chút thôi, người ta gọi là buồn man mác. Tóm lại thì, anh muốn được yêu em cho trọn vẹn hết ngày hôm nay. Vì dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh được ở bên em rồi.” Em bỗng buồn hẳn đi, không còn vẻ tươi vui nữa. 

“Anh sao đấy? Lí do gì mà hôm nay là ngày cuối cùng anh được ở bên em?” 

“Vì cuối đêm nay anh sẽ chết, anh sẽ xa em, một cái chết rất đỗi nhẹ nhàng. Không phải anh nói bông đùa đâu, ở tuổi tụi mình thì chuyện này càng không nên bông đùa.” 

“Anh già rồi nên nghĩ nhiều quá, chết với chóc, toàn là nói bậy. Dậy nhanh đi, ra ăn sáng với em.” Em cáu gắt với anh, anh hiểu được điều đó, và anh hiểu được nỗi lòng của em.

 Những cuốn sách của Dostoevsky và Tolstoy chất đầy trên chiếc bàn kề bên giường ngủ, cuốn nào cuốn nấy cũng đã cũ mèm, chất đầy những dòng ghi chú của anh và em thời còn đang tìm hiểu nhau. Em vẫn luôn ghé qua nơi anh ở trọ và mượn những cuốn sách này về đọc. Phải ghi đầy những dòng tâm tư, suy nghĩ của em bên lề sách hoặc bìa sách rồi mới gửi trả anh, ngẫm lại, anh thấy em lúc ấy thẹn thùng và hay ngại như một đứa bé con. 

Anh đâu có muốn nói bậy với em chứ? Đó là sự thật, anh sẽ chết vào cuối đêm nay, một cái chết anh biết trước được. Chân tay anh đã yếu hẳn đi, lồng ngực anh tức và nhịp tim anh tăng nhanh lên từng hồi, anh cảm thấy mình yếu ớt và hơi thở anh chậm dần. Nhưng anh giấu em, anh sợ em đau buồn nên không muốn cho em biết. Hai đầu gối anh đau kinh khủng khi chúng phải đỡ cho anh đứng dậy, đôi chân anh run rẩy và đi loạng choạng, phải có cây gậy kê dưới tay thì anh mới đi được. Đôi vai anh nặng trĩu, không khí như tăng lên ngàn cân, thi nhau đè lên vai anh trống trơn một sức đè to lớn, làm anh đau đớn xiết tả. 

Nhưng anh vẫn nở một nụ cười thật tươi, vì anh còn có em trong cuộc đời mình. Những thứ duy nhất không già đi cùng anh theo năm tháng chính là dòng suy tư, tình cảm anh dành cho em ngày này qua tháng nọ. Dường như ở bên em, được nhìn thấy em mỗi sáng trở thành một thói quen không thể thiếu đối với anh. Anh sẽ nghĩ về em một cách vô điều kiện và dường như mọi biểu tượng đẹp đẽ về con người em đã len lỏi vào những tầng thức sâu thẳm nhất bên trong anh. Anh chưa tưởng tượng được đến cái ngày mình sẽ xa em bao giờ, vì việc đó thật quá sức chịu đựng, quá sức đau đớn đối với anh. 

“Ra nhanh đi nào anh Kim ơi. Em ăn hết không chừa phần anh luôn bây giờ.” Ừ, anh nhớ ra rồi, anh cũng tên Kim, giống như em, anh cảm tạ cha mẹ đã đặt cho anh cái tên này. 

“Anh ra ngay, ra ngay.” Anh suýt ngã sau đó vì không chú ý, tầm nhìn của anh trong chốc lát tối sầm lại, đầu anh đau dữ dội, tim lại đập mạnh, thật may là sau cùng anh vẫn không sao. 

Ta thưởng thức bữa sáng cùng nhau trong một căn nhà nhỏ xinh ở quê của cha anh. Ngôi nhà này, tại chiếc bàn này, cũng trên cùng hai chiếc ghế mà anh và em đang ngồi, từng có một đôi vợ chồng yêu thương nhau thắm thiết, có khi là còn sâu đậm hơn cả anh và em nữa. Lúc đó anh còn bé nhỏ, mỗi khi nhìn cha và mẹ âu yếm nhau, anh lại ao ước đến ngày nào đấy anh cũng sẽ có được một tình yêu tuyệt vời như vậy. 

“Hôm nay em có bận gì không?” Anh hỏi. 

“Đương nhiên là không. Ta nghỉ hưu hết rồi mà, bận gì đâu.” 

“Vậy thì… vậy thì… em có muốn đi hẹn hò với anh cho hết ngày hôm nay không?” 

“Trời, anh đã quên uống thuốc thật rồi, hay sáng nay anh bị sao mà nói năng gì kì cục? Ta có còn trẻ nữa đâu mà hẹn hò?” 

“Ừ, anh biết, anh biết là ta không còn trẻ nữa. Nhưng mà em này, đó chỉ là cơ thể sinh học của ta không còn trẻ thôi, còn trong tâm thức của anh, anh thấy mình còn trẻ, trẻ ghê lắm. Và anh thừa nhận, sáng nay anh bỗng thấy em hiền hậu và dịu dàng ghê gớm, nhưng đó không phải là lí do chính. Em đợi chút, anh cần thời gian để giải thích cảm giác này.” Anh đã ngồi suy nghĩ rất lâu, đầu óc anh không còn nhanh nhạy như thời trẻ để có thể tìm ra những từ ngữ anh muốn nói với em, sau cùng anh thở dài. 

“Tóm gọn lại là, sáng hôm nay anh bỗng yêu em dữ dội.” Em từ nãy đến giờ vẫn đợi anh tìm cho ra từ ngữ để nói, vậy nên em bất ngờ khi thấy anh nói ra một điều đơn giản với những từ ngữ đơn giản đến thế. Nên là em bật cười, nụ cười của em sưởi ấm từng tế bào của anh, khiến nó không ngừng run rẩy và dao động, anh định rút lại câu nói ấy vì trông thật ngượng ngùng dù đó là sự thật, nhưng em bỗng cầm tay anh bằng đôi bàn tay chai sạn và chứa đầy sự tác động của thời gian. 

“Ra là thế, bảo sao từ nãy đến giờ anh cứ ngập ngừng, thi thoảng lại lén nhìn em nữa, trước đây anh toàn nhìn trực diện vào em và chẳng có chút gì ngượng ngùng hết. Anh sến súa quá, sến súa kinh khủng, đến già rồi mà vẫn không hết được. Nhưng em vui, em thấy vui khi nghe anh nói điều ấy với em bằng cái giọng ấp úng và đôi má anh đỏ ửng. Được, em đồng ý hẹn hò với anh. Ta sẽ hẹn hò đến hết ngày hôm nay.” 

… 

Em mặc một chiếc đầm sáng màu có in hoa văn và trang điểm nhẹ nhàng, anh thì sơ mi đóng thùng trông có hơi ngố một chút. Em khen anh điển trai, anh nhìn vào đôi mắt bạc màu của em, em nhận ra điều ấy. 

“Anh nghĩ em không thấy rõ chứ gì nên khen cho có chứ gì? Không hề đâu, vì em không nhìn anh bằng mắt. ‘Ta thấy nhau bằng tâm hồn, không cần nhìn bằng võng mạc’.” Dường như em còn giỏi tán tỉnh hơn cả anh nữa. 

Anh cũng khen em xinh, và tất nhiên là không kiềm được mình mà anh lại hôn lên môi mắt của em. Tình yêu cảm hóa con người, tạo nên cho ta một bản chất mới hoàn toàn với đầy đủ màu sắc và ý vị để cảm nhận rõ đối phương hơn. Anh quên hẳn đi những cơn buốt nhói đang giày vò bản thân mình, anh quyết định sẽ sống hết hôm nay một cách trọn vẹn, có thế anh mới an lòng mà ra đi thanh thản được. 

Anh chở em băng qua bao tuyến phố dài, em ngồi sau xe nép chặt vào anh, hệt như ngày đầu. Anh cảm thấy mình chỉ mới hai mốt tuổi, còn em thì hai mươi. Cảnh vật xung quanh tự bao giờ cũng trở về ngày xưa và lấp đầy mọi giác quan của anh, làm anh đắm chìm trong những kí ức một thời anh và em được tự do, được mơ màng và chưa biết đến những cơn đau bất tận và dai dẳng suốt cả một đời người. 

Ta đi xem một bộ phim hay, trong cái rạp tối cùng với màn hình chiếu phim to lớn phía trước, anh và em tận hưởng cái khoan khoái mà bao lâu nay ta đã đánh mất. Những ngày tháng buồn bã và ủ rũ của tuổi già đã giam anh và em trong chính ngôi nhà bé xinh ấy. Ta đi tìm những hạnh phúc đẩu đâu xa vời mà không nhận ra rằng hạnh phúc đang ở rất gần mình. Anh cứ mãi nhung nhớ về những gì anh từng đạt được và giây phút anh đắm chìm trên đỉnh vinh quang cuộc đời rồi lại chán nản nhìn về cơ thể già nua hiện tại, do đó anh sinh bực bội mà cáu gắt với em. Em thì cứ mãi luyến lưu về cái thời em còn trẻ với cái vẻ đẹp đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu người, em còn quyến luyến về rất nhiều thứ, nhiều điều em muốn làm mà chưa bao giờ làm được rồi lại nhìn về cơ thể già nua hiện tại hệt như anh, rồi ta lại cãi nhau suốt ngày. 

Nhưng phải như vậy em à, ta phải cãi nhau và yêu thương nhau một cách ngang bằng, có như thế anh mới hiểu em và em mới hiểu anh, ta vẫn chọn ở cạnh nhau dù đã không còn gì có thể níu kéo lại được những giấc mộng xa vời ta vẫn luôn mơ mộng nữa, điều ấy mới thật sự là đáng quý. Em là ngọn nguồn ánh sáng của đời anh, là cái tuyệt mỹ duy nhất anh quý trọng và luôn mang theo bên mình. 

Ta đến một quán cà phê mèo gần đó, không gian quán thoáng đãng, có một khu vườn kế bên, xung quanh quán cũng trang trí bằng rất nhiều chậu cây, chậu hoa nhỏ đẹp đẽ. Những con mèo nằm im lìm trong vòng tay em, để em thỏa sức yêu thương và vuốt ve chúng. Rồi em cho anh xem ba con mèo con mà em đang bế trong tay, em kêu anh xoa đầu con mèo mà anh thích nhất, thế là anh xoa đầu em, cả hai bật cười.

Anh uống ly cà phê trông thật ngon miệng, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được vị gì, như là vừa uống một ngụm nước nóng có hơi đắng đôi chút thôi. Nhưng anh vẫn cố vui vẻ mỉm cười với em, dù rằng tay anh chẳng cầm nổi ly cà phê quá mười giây nữa, bên trong lồng ngực anh siết lại, liên hồi là những cơn tức ngay tim nổi lên làm anh choáng váng mặt mày, nhưng anh giữ vẻ tươi tỉnh, giả vờ như không có gì, anh vẫn không nói với em, anh sợ em lo lắng, và nhìn gương mặt rạng rỡ của em với những chú mèo làm anh không nỡ nói ra để phá đi tâm trạng của em lúc đó. Anh vào nhà vệ sinh và ho ra vài ngụm máu đen trên bồn rửa, anh chỉ mong là mình qua được hôm nay để một ngày của hai ta thành trọn vẹn. Ừ, anh nhớ rồi, anh nhớ lại rồi em à, không phải là anh nói vô căn cứ, chính bác sĩ, chính là bác sĩ đã nói với anh như thế, ông ấy khuyên anh nên sống cho trọn vẹn hôm nay vì anh chỉ còn có vài ngày để nhìn thấy em trong cuộc đời mình nữa thôi, cũng đã bốn năm ngày trôi qua từ lúc đó, có lẽ hôm nay đích thị là ngày cuối cùng. 

… 

Ta đi dạo trên một con đường bộ nào đó mà anh chẳng nhớ rõ, dù rằng anh vừa nhìn thấy cái biển ghi tên nó ở trước cổng đằng kia. Trên con đường lát đá, hai bên là hai hàng hoa tươi thắm với đủ loại hoa, trông bông nào cũng đẹp, nhưng đương nhiên em là bông đẹp nhất. Anh cảm giác như những bông hoa đó sinh ra không phải để tỏa nên cái hương sắc riêng biệt của nó, tất cả là dành cho em, chúng là chỉ là cái nền tươi đẹp để làm nổi bật em lên, anh lại thấy em dễ thương và đẹp lão một cách lạ lùng. Ngay lúc những tia sáng tự đâu đến đây khẽ lồng vào trong mắt em hai đốm long lanh đẹp như mắt phượng, bắt gặp khoảnh khắc ấy, anh thấy mình đang trôi bồng bềnh giữa điệp trùng bóng tối, em ngày càng rời khỏi vòng tay anh, hai ta như hai hành tinh xa xôi cách biệt. Mặt anh và em cách nhau chưa đầy một gang nhưng em xa cách anh cả nhiều năm ánh sáng. Em lại dấy lên trong anh một ngọn lửa, tình yêu không sao đong đầy cho hết được. 

“Nào, ngắm hai hàng hoa này đi chứ? Sao anh cứ nhìn em mãi vậy?” 

“Thì anh cũng đang ngắm ‘hoa’ đây mà!” Em đánh nhẹ vào tay anh, cười mỉm, nhìn em vui sướng như một đứa trẻ.

“Bao lâu rồi mình chưa đi với nhau như vầy anh nhỉ?” 

“Cũng lâu lắm rồi, hơn mười năm chăng?” 

“Thật may là anh còn nhớ, đúng đó, mười năm rồi, mình mới đi cùng nhau như hồi còn trẻ. Em nhớ hồi đó anh năng động lắm, cưới nhau rồi mà cứ đi chơi miết, cứ xong công việc là anh lại tốc em ra phố trên chiếc cub của ba anh.” 

“Ừ! Hồi đó anh tò mò về cuộc sống này nhiều. Nhất là từ khi có em, anh như được tiếp thêm sinh lực, hoạt động cả ngày mà không biết mệt mỏi là gì hết, cứ nghĩ đến em cũng đang đợi anh, lòng em cũng rất háo hức trong khi vẫn trong tà áo dài đứng trên bục giảng thì anh lại cảm thấy mình khỏe khoắn và làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều. Anh cứ mơ tưởng mãi, một niềm vui dễ chịu cứ nằm ngủ im lìm trong anh.” 

“Vậy mà khi già rồi thì ta chỉ ở miết trong nhà, em muốn đi chơi thì anh lại 

cau có. Em hiểu cho cái tuổi già chúng mình, nhiều buồn phiền vô cớ lắm. Nhất là khi hai ta, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, mỗi người đều sẽ cảm thấy nhiều lúc thật cô đơn, và những nỗi cô đơn của chúng ta cũng khác nhau.”

“Bây giờ anh muốn sống cho hiện tại. Anh cũng hiểu được rằng cứ nhung nhớ mãi về thời trẻ cũng không làm ta trẻ lại được, chi bằng bây giờ ta tận hưởng tuổi già của ta, chẳng phải vui hơn sao? Anh xin lỗi, vì có đôi lúc anh mải mê nhìn về cái quá khứ đã rơi rớt từ lâu mà anh chẳng bao giờ có thể lượm nhặt lại được, không bao giờ có thể níu giữ lại được. Và điều duy nhất anh muốn níu giữ cho hiện tại chính là khoảng thời gian ngắn ngủi ta còn được ở bên nhau như vầy. Anh muốn lưu giữ em trong kí ức, để em luôn tồn tại bên trong anh. Ngay cả khi ý thức của anh đã tan thành bọt biển thì những thói quen ta có với nhau sẽ kết tinh lại, cho những gì quý giá về em được nhung nhớ mãi trên da thịt của anh, để anh an yên và cảm nhận được rằng em luôn ở bên mình.” 

“Trời, anh học đâu ra mấy cái lời nói văn chương, hoa mỹ đó vậy hả?” 

“Bởi vì một thứ tình cảm đẹp đẽ cũng cần những lời đẹp đẽ để bộc bạch cho rõ ý.” Anh nói, rồi anh lại thấy hơi ngượng vì những lời ấy, em chỉ cười, và em nắm lấy tay anh. 

“Em thì không biết mấy lời lãng mạn đó, em chỉ biết làm những việc nhỏ nhặt như vầy thôi.” 

Nhưng với anh những cái chạm, những cái đan tay nhẹ nhàng này như vậy là đủ. 

Trên đường đi, em ngập ngừng, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Em cứ vờ như em đang mải ngắm những bông hoa tươi đẹp ấy, và có lẽ em nghĩ anh cũng vậy. Em không sai đâu, anh đang mải ngắm những bông hoa, nhưng tâm trí anh không hề suy nghĩ gì về những bông hoa ấy. Tâm tư anh chất đầy như lời văn của Proust và dù anh có cố để nó dông dài bao nhiêu thì cũng không thể nào chảy cho hết được, cứ như một suối nguồn vô tận và anh khẽ đắm mình trong những suy tư đó, có thể là không bao giờ dứt ra được, cho đến khi giọng em cất lên. 

“Em nhớ những lần mình ái ân với nhau. Bao giờ cũng vậy, anh sẽ đưa em ra khỏi thành phố tấp nập, ta đến những miền quê nhỏ xa xôi rồi thuê một phòng nhà nghỉ ở trong đó. Bao giờ cũng vậy, anh luôn để hé mở một chút rèm để cho ánh trăng xanh đẹp não lòng rọi vào phòng. Ánh trăng rọi lên thân thể của anh và em, ta đắm mình trong trăng và cả hai đắm mình trong nhau. Những giấc thiên đường đến thật chậm rãi khi anh chuyển động cơ thể mình thật nhẹ nhàng cùng với những âm thanh êm dịu em phát ra. Và anh luôn khen đôi mắt của em mỗi khi bắt gặp nó đang ươn ướt những giọt lệ hạnh phúc, anh còn mong muốn rằng những khoảnh khắc như vậy sẽ kéo dài vô tận, để ta có thể ở lại lâu hơn trong cái thiên đường mong manh, nơi anh và em được xóa sạch nỗi đau, yêu thương nhau thỏa thích và chữa lành cho nhau. Em yêu những đêm ấy, dường như không thể nào mà yêu hơn nữa. Những đêm trong veo huyền diệu, nơi mà em tưởng chừng như cả thế giới đã bỏ rơi hai đứa mình, để những gì còn lại là tình yêu, sự nhiệt thành, là anh và em đêm nào cũng đắm chìm trong đôi mắt của nhau khi ta cho nhau tận hưởng những gì ngọt ngào nhất. Không phải là em bỗng nhớ lại quá khứ, mà chính là những cảm giác miên man bất tận đó trong một giây phút đã thực sự sống lại trong em. Tuy hơi sến súa và em cũng không thích sến súa, nhưng em đã yêu anh, đến giờ vẫn vậy.” 

“Phải mất đi, phải không bao giờ có thể có lại được những cảm xúc ấy mới làm ta biết quý trọng thời gian bên nhau, em à. Cuộc đời ta hữu hạn nhưng ta lại chạy theo và mong cầu những điều tốt đẹp cứ diễn ra vô hạn mãi mãi. Anh không muốn như vậy nữa, và anh biết rằng, lúc này đây anh đang đi với em cũng là một cái hữu hạn tiếp theo sẽ được lưu vào kỉ niệm. Có vậy, phải có như vậy thì ta mới biết trân trọng.” 

“Và ta sẽ càng nhiều tổn thương. Ta có những tổn thương xuất phát từ thời còn trẻ rồi mang theo nó cho đến tận bây giờ. Chính những cái hữu hạn đó mới làm chúng ta tổn thương nhiều hơn. Vì em chưa từng nghĩ rằng một ngày xảy đến, anh và em không còn được mặn nồng như trước. Ta già yếu và ái ân chỉ là những giây phút thần tiên đã trôi dạt về một phương trời xa. Anh nghĩ sao về những ‘vết thương’ và nỗi đau của loài người, Kim?” 

“Nếu chúng không giết được ta thì sẽ làm ta mạnh mẽ hơn, anh nghĩ vậy. Theo quan điểm của ai nhỉ, chậc, anh không nhớ nổi. À, là Nietzsche, ông triết gia với bộ râu quyến rũ, hà hà.” 

Em nghe thế thì lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với anh. Em đưa bàn tay của mình lên chỉnh lại tóc cho anh, một mùi hương nhè nhẹ từ tay em men theo cơn gió và khẽ len lỏi vào tận trong linh hồn của anh, cho anh cái cảm giác thổn thức cả con tim mình. 

“Không! Em không nghĩ vậy. Ta có nỗi đau, có ‘vết thương’, sau cùng cũng chỉ để có thể học các chấp nhận được nhiều thương tổn hơn, học được bài học duy nhất rằng tổn thương là một điều tất yếu và ta cần phải biết làm sao để có thể tổn thương đúng cách. Anh yêu của em, anh luôn giấu những nỗi buồn vào sâu bên trong mình, anh chưa bao giờ nói những điều ấy cho em biết, anh không bộc bạch, anh không thể hiện, chỉ đơn giản là để nó trôi lơ lửng bên trong mình và đến một lúc nào đó, tự anh sẽ quên nó đi, nhưng nó vẫn còn trôi bên trong anh đấy thôi. Anh phải lôi nó ra, học cách xoa dịu nó và làm sao để em có thể san sẻ với anh một phần tổn thương đó. Anh nghĩ xem, loài người yêu nhau vì điều gì?” 

“Vì để có một gia đình, để san sẻ cho nhau và yêu thương nhau như em nói? À, còn để chữa lành tổn thương?” 

“Không, chưa phải là tất cả. Ta còn yêu nhau với mục đích là làm tổn thương nhau nữa. Cho dù có yêu thương đậm sâu đến mấy thì tổn thương, nỗi đau vẫn sẽ tích tụ lại như một mớ giấy báo nợ không được chuyển tới tận tay. Và rồi đến một ngày buộc phải chia li, nỗi đau sẽ tìm đến và bàn giao hết đống giấy đó cho ta, bắt ta phải trả hết. Nếu ta không thể trả, tức là những nỗi đau ấy quá sức chịu đựng đối với bản thân ta, cái chết là điều không thể tránh khỏi để xóa hết nợ.” 

Anh nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn mười giờ sáng, ta còn nhiều hơn một vòng kim giờ để ở bên nhau, có lẽ anh còn muốn ta thức hết đêm nay nếu sức khỏe cho phép ta làm điều ấy. 

“Em muốn đến hiệu sách và mua một vài cuốn trước khi ta đi đến những địa điểm tiếp theo.” Anh đồng ý và chở em đến một hiệu sách khá lớn gần đó. 

Bên trong khang trang, rộng lớn và máy lạnh mở liên tục làm cho hai khớp gối anh tê nhức, chân anh khuỵu xuống trong vô thức, chút nữa thì ngã rồi. Em đi tới quầy văn học cổ điển và nhìn ngắm say mê những cuốn sách bìa cứng mới toanh. Rồi em đưa anh một cuốn sách. 

“Quyển sách đầu tiên anh tặng cho em, phải không nào?” Em hỏi, anh mỉm cười gật đầu. 

Lòng anh bồi hồi, bao nhiêu rung động và nhung nhớ của anh như muốn vỡ bung ra qua cuốn “Đêm Trắng” Của Dostoevsky. 

“Ừ! Đúng là vậy, ‘Đêm Trắng’, anh tặng khi nào nhỉ?” 

“Là gần bốn mươi năm trước, anh đãng trí thật. Khi ấy bìa sách không đẹp như vầy đâu, và tựa đề vẫn còn là ‘Những Đêm Trắng’. Em rất thích cuốn này cùng văn phong lãng mạn pha đậm màu sắc u buồn của ông.” 

“Và em biết điều gì tuyệt vời hơn không?” 

“Điều gì?” 

“Càng nhiều nỗi đau và tổn thương, con người ta lại càng yêu thích và càng muốn đọc Dostoevsky nhiều hơn. Em đừng cười anh, đừng vội cười anh, vì trong những lần em giận hờn vô cớ, không cho anh sang nhà hay thậm chí được nói với em một câu, những đêm hôm ấy trở về đối với anh luôn là ‘đêm trắng’, anh không tài nào ngủ được, một tay vắt lên trán, tay còn lại giữ quyển sách của Dostoevsky. Anh đọc đi đọc lại ‘Đêm Trắng’ không biết bao nhiêu lần.” 

“Hì, dễ thương ghê. Em biết mà, em biết vậy và em cố tình để như vậy. Cái cố tình cũng rất đỗi dễ thương ấy chứ? Em giận hờn vậy vì em biết anh sẽ quan tâm em, để ý em và mong muốn được ở cạnh em nhiều hơn. Cũng một phần lúc đó em hay ghen, em thấy xung quanh anh toàn là những cô đồng nghiệp xinh hơn em rất nhiều, họ còn hay gọi mời anh vào những bữa tiệc khuya muộn.” 

“Trời, anh nghĩ đến em và đến công việc, rồi đến anh thì đã hết thì giờ, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ tới cô khác nữa?” 

“Vậy nếu có thêm thời gian thì sẽ nghĩ tới cô khác.” 

“Anh đâu có…” Anh bị em bắt bài, gần như lúc nào cũng vậy. Rồi em chọn được vài cuốn của Dostoevsky và Gustave Flaubert. 

Chiều tàn, anh với em đi dưới ánh tà dương đỏ rực. Mặt trời đang tan ra thành những vệt đỏ chảy dài sang hai bên trên nền trời xanh ngắt. Anh và em đi trong im lặng, thi thoảng ta mới nói một vài lời với nhau. Cái im lặng này không khó chịu như lúc em giận anh. Đây là lần im lặng duy nhất giữa hai đứa mình mà anh yêu thích. Bởi anh có thêm thời gian để nhìn lại bản thân, để ngắm nhìn em và nghĩ về những chuyện xa xôi mơ hồ nào đó ở đoạn đời còn lại phía trước. Có thể anh đã nghĩ hơi sâu xa, máu trào lên tới cổ họng nhưng anh cố kìm nén và nuốt ngược lại, anh sợ em lo, thậm chí anh còn không dám nói cho em biết rằng anh đang bệnh và không dám cả việc thật lòng với em rằng có lẽ chỉ thêm một thoáng qua nữa thôi, anh sẽ gục xuống đất, để em ôm anh trong vòng tay mình với những giọt lệ đẹp và buồn nhất. 

Anh thơ thẩn, thơ thẩn mãi, cơn mưa chiều rơi mãi xuống lòng anh những giọt màu trầm lặng và êm đềm. 

Anh nhìn em, đứng chôn chân như tượng, em đi trước anh và không để ý, anh nhớ rằng em thi thoảng lại có chứng hay quên, anh ngâm nga bài thơ.

 Em đi, như chiều đi

Gọi chim vườn bay hết

Em về, tựa mai về

Rừng non xanh lộc biếc

Em ở, trời trưa ở

Nắng sáng màu xanh che

Tình em như sao khuya

Rải hạt vàng chi chít

Sợ gì chim bay đi

Mang bóng chiều bay hết

Tình ta như lộc biếc

Gọi ban mai lại về

Dù nắng trưa không ở

Ta vẫn còn sao khuya

Hạnh phúc trên đầu ta

Mọc sao vàng chi chít

Mai, hoa em lại về…

 

Trời tối, anh cùng em trở về căn nhà nhỏ của hai chúng ta, khi đi ngang qua ngôi mộ của con mình, anh thấy đôi mắt em đỏ hoe và đôi môi em thật buồn. Anh vỗ về và an ủi em, anh cũng đau xót cho con lắm, đứa con trai tội nghiệp, đứa con duy nhất của vợ chồng mình đã ra đi trong những tháng ngày u uất, buồn thảm của cuộc đời. Gia đình ta luôn lạc quan, nhưng anh hiểu bấy nhiêu đó là không đủ, anh không hiểu được, những điều đáng lí ra anh phải hiểu, và nếu hôm đó anh đến thăm con sớm hơn thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thôi em à, chuyện không vui rồi cũng sẽ qua, dù đau lòng nhưng anh vẫn cầu nguyện cho con được an yên nơi chín suối hằng ngày, cái chết là điều duy nhất có thể giải thoát cho thằng bé khỏi những đau buồn và tăm tối. Anh và em không thể làm gì được, ta chỉ là những con người nhỏ bé đứng trước những tối tăm to lớn của cuộc đời và thời đại, làm được gì nữa đây? Anh mong em đừng khóc, đừng bận lòng thêm, vì như thế con sẽ lo, và anh cũng đau buồn theo. 

Em lấy hai cái ghế gỗ nhỏ xếp cạnh nhau, anh và em cùng ngồi ngắm ngày tàn và khu vườn trước nhà. Những chậu hoa xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn lại dấu vết của sự héo úa và lụi tàn, những cây xanh từ lâu đã chết đi trong cằn cỗi, khu vườn hoang vu mọc đầy cỏ dại như cõi lòng anh cũng đã chết đi tự bao giờ. Anh bắt đầu thấy mờ mắt rồi, có lẽ là không còn được lâu nữa. Anh muốn nói với em điều gì đó, nhưng đầu óc anh không thể suy nghĩ nổi nữa. Tâm tư, tình cảm của anh hóa thành những sợi dây dài quấn vào nhau rối mù, anh không gỡ ra nổi, tâm trí anh tối sầm, hệt như khi ấy anh tận mắt nhìn con mình ra đi mà không để lại lời từ biệt nào cho thân sinh của nó. Anh hôn lên môi mắt của em, lên mu bàn tay đã qua thời gian của em, hôn lên những nỗi buồn em có và những tổn thương em luôn mang theo. Sau cùng, anh hôn lên cái dịu dàng của em, hôn lên tình yêu của đôi mình và anh hi vọng rằng anh sẽ cố qua thêm được một giờ nữa. Chỉ một giờ nữa thôi để anh được bên em, như vậy là đủ. Một giờ ta âu yếm nhau ấy không chỉ là một giờ, nó sẽ dài như cả một thế kỉ nếu anh biết làm cách nào để sống chậm lại. Khi ấy anh sẽ thật sự có thêm một cuộc đời, một lần để anh được sống, để bên em và anh sẽ học cách yêu em lại từ đầu. Anh muốn yêu em theo muôn vàn cách yêu và cho đến khi nào mọi sự sống đều đồng vu quy tận với nhau về cõi hư vô, thì những mặn nồng anh dành cho em vẫn sẽ còn lại ở đó và trở thành biểu tượng đẹp nhất về tình yêu của loài người.

Em bỗng tựa đầu vào anh, miệng vẫn mỉm cười. Trông em đáng yêu chưa kìa, hệt như một con mèo bé nhỏ lúc nào cũng quấn lấy anh. Anh để yên như vậy, không dám động đậy một chút nào, anh không muốn phá đi khoảnh khắc này. Anh xoa lên mái tóc của em, vỗ nhẹ nhàng, vỗ yêu thương lên đầu em rồi khẽ khàng đặt môi anh lên trán em. Và rồi cuối cùng anh cũng nghĩ ra được một điều thật hay và cũng là điều cuối cùng anh muốn nói với em. Anh thì thầm vào tai em, nhưng em vờ như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên cái đầu tựa vai anh như thế. Rồi anh nóng lòng, vì anh thấy thời gian không còn nhiều nữa, tâm trí anh bắt đầu tan biến đi rồi. Vậy nên anh lay em, lay nhẹ nhàng và nhẹ nhàng hơn nữa. Nhưng rồi anh lại lay mạnh, bầu trời tối dần, em vẫn không chút cử động nào. Rồi anh cũng nhận ra, khi mà hơi ấm của em không còn nơi đây nữa, anh lúc này mới hiểu. Ừ, anh xin lỗi, anh đã nói dối em, anh đã không thật lòng với em khi nói những điều rõ thật không hay vào buổi sáng. Cổ họng anh nghẹn đầy và cay đắng trào dâng trong tim, hai mắt anh ướt nhòe và tầm nhìn anh ngày càng mờ đục. Anh ôm em, ôm cả thể xác lẫn linh hồn của em vào trong anh. Rồi anh nhìn lên bầu trời, một vệt sao băng khẽ lướt qua trong đôi mắt anh và màn đêm dần trở nên trong veo…