Những ngày cuối mùa mưa ở Phú Quốc thường buồn theo một cách rất lặng.
Biển không còn xanh trong như hình người ta đăng trên mạng nữa. Nước chuyển sang màu xám đục, sóng đánh mạnh hơn, gió mang theo mùi muối và rong biển quẩn quanh khắp những dãy nhà dành cho nhân viên phía sau khu nghỉ dưỡng (resort). Mai đứng ở trạm xe điện của nhân viên lúc năm giờ sáng, hai tay đút vào túi áo khoác đồng phục mỏng. Trời chưa sáng hẳn. Xa xa ngoài biển, vài chiếc tàu câu vẫn còn bật đèn xanh lập lòe. Bên cạnh cô là mấy chị buồng phòng đang ngồi ăn xôi gói bằng lá chuối.
“Mưa kiểu này chắc nay khách cancel tour nữa rồi.”
“Tháng này service charge thấp chắc chết.”
“Ở nhà em trai tao mới nhắn xin tiền học…”
Những cuộc nói chuyện sáng sớm ở đây lúc nào cũng xoay quanh tiền bạc và nỗi lo. Không ai còn đủ sức để nói về ước mơ nữa.

Xe điện tới, mọi người leo lên trong im lặng. Mai ngồi sát cửa kính, nhìn hàng dừa chạy lùi phía sau. Con đường từ khu ký túc tới resort đi ngang biển. Những hôm trời đẹp, mặt trời mọc đỏ rực rất đẹp. Nhưng hôm nay chỉ toàn mây xám. Có lúc Mai nghĩ cuộc đời mình cũng giống thời tiết trên đảo. Không hẳn là bão. Nhưng chưa bao giờ thật sự có nắng.
Mai năm nay hai mươi bảy tuổi. Quê ở Đắk Lắk. Nhà cô nằm trong một con đường đất đỏ ở huyện Cư M’gar. Mùa nắng bụi đỏ bay đầy tóc. Mùa mưa đất nhão đến mức xe máy đi còn khó. Ba mẹ cô làm cà phê. Những năm Mai còn nhỏ, giá cà phê cao, nhà cũng đỡ cực. Nhưng vài năm sau mất mùa liên tục, ba cô bắt đầu già đi thấy rõ. Mẹ đau lưng nhưng vẫn cúi người nhặt từng hạt cà phê rụng ngoài sân.
Mai là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Ngày cô đậu đại học ở Sài Gòn, cả xóm kéo qua chúc mừng. Mẹ cô hôm đó khóc. Không phải vì vui hoàn toàn. Mà vì lo… Lo không biết có đủ tiền cho con đi học không.
Hồi còn sinh viên, Mai từng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời rất khác.
Cô thích đọc sách. Thích viết vài dòng linh tinh lên Facebook. Thích tưởng tượng sau này mình sẽ sống ở một thành phố lớn, làm công việc thật giỏi, tự lập, tự do, có một căn phòng nhỏ nhiều ánh nắng. Hồi đó cô nghĩ chỉ cần cố gắng là sẽ có được điều mình muốn. Nhưng càng lớn Mai càng hiểu: Có những thứ không thể đạt được chỉ bằng chăm chỉ. Ví dụ như cảm giác thuộc về một nơi nào đó.
Sau khi tốt nghiệp, Mai vào làm lễ tân cho một resort thuộc chuỗi khách sạn quốc tế ở Phú Quốc.
Ngày nhận việc, cô gọi điện về cho mẹ bằng giọng rất vui:
“Con làm ở resort lớn lắm mẹ.”
Mẹ cô hỏi:
“Có cực không con?”
Mai cười:
“Không đâu mẹ.” Nhưng thật ra lúc đó cô chưa hiểu hết công việc này sẽ lấy đi của mình những gì.
Ký túc xá nhân viên nằm phía sau resort. Một dãy nhà năm tầng đã cũ vì hơi muối biển. Tường nhiều chỗ bong sơn. Cầu thang lúc nào cũng có mùi ẩm. Đêm xuống nghe rõ tiếng sóng biển vọng từ rất xa.
Phòng Mai có bốn người. Hai giường tầng kê sát nhau. Hai cái tủ gỗ dùng chung. Một nhà vệ sinh nhỏ đến mức quay người cũng chạm tường. Mỗi người chỉ có một khoảng không rất nhỏ cho riêng mình. Một góc để mỹ phẩm, một góc treo đồng phục, một góc để vài gói mì tôm và thuốc cảm. Sống ở ký túc lâu ngày, người ta dần quen với việc không còn riêng tư nữa. Có người đang khóc điện thoại với mẹ, có người cãi nhau với người yêu, có người thức tới ba giờ sáng vì nhớ nhà. Tất cả đều nghe thấy. Nhưng không ai hỏi nhiều. Vì ai cũng có nỗi mệt riêng.
Bạn cùng phòng của Mai tên Vy, làm nhà hang (food and beverage). Con bé nhỏ người, đen nhẻm vì hồi nhỏ phụ gia đình làm ruộng, quê nó ở Kiên Giang. Vy rất tiết kiệm, nó hiếm khi mua gì cho bản thân. Tiền lương tháng nào cũng gửi gần hết về quê cho mẹ trả nợ. Có lần Mai thấy Vy ngồi vá lại chiếc áo khoác jean đã sờn màu.
Mai hỏi:
“Sao không mua đôi mới?”
Vy cười:
“Còn dùng được mà.” Nói xong nó lại cúi đầu vá tiếp dưới ánh đèn vàng yếu ớt.
Không hiểu sao lúc đó Mai thấy sống mũi mình cay cay. Ở tuổi hai mươi bảy, tụi cô vẫn đang sống như những đứa trẻ tập làm người lớn. Vẫn phải tính từng nghìn tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền trả góp, tiền gửi về nhà và hang ti tỉ thứ phát sinh mỗi ngày.
Mai làm ca xoay. Có hôm trực sáng từ sáu giờ. Có hôm tan ca lúc gần hai giờ đêm.
Ngành khách sạn ở đảo không giống hình dung của nhiều người.
Khách thấy resort đẹp. Biển đẹp. Nhân viên lúc nào cũng cười. Nhưng phía sau là rất nhiều con người sống trong trạng thái kiệt sức kéo dài. Mai từng đứng liên tục gần mười hai tiếng chỉ để xử lý khách check-in quá tải.
Có hôm khách nổi nóng vì phòng chưa dọn xong, đập tay xuống quầy:
“Cô biết tôi trả bao nhiêu tiền một đêm không? Nếu cô không thể cho tôi nhận phòng đúng giờ hãy hoàn tiền đêm hôm nay”
Mai vẫn cúi đầu xin lỗi.
Sau nhiều năm làm nghề, cô học được cách giữ nụ cười ngay cả khi trong lòng đang rất mệt. Có những đêm tan ca muộn, Mai không ngủ được. Cô thường ra hành lang ký túc ngồi một mình. Đêm ở đảo yên hơn đất liền nhiều. Chỉ có tiếng gió biển. Tiếng côn trùng. Và tiếng ai đó đang cười nói rất xa.
Mai hay nhớ nhà vào những lúc như vậy. Nhớ tiếng ba kéo ghế ngồi uống trà mỗi sáng. Nhớ mùi cà phê phơi ngoài sân. Nhớ những chiều Tây Nguyên lạnh lạnh, sương xuống rất nhanh, nhớ ánh mặt trời mọc đỏ rực lấp ló sau những hàng cà phê. Nhưng điều khiến cô buồn nhất là cảm giác mình đã đi rất xa mà vẫn không biết mình đang tìm cái gì.
Mẹ Mai lâu lâu gọi điện.
“Con ăn uống đầy đủ không?”
“Dạ có.”
“Ở đó vui không con?”
Mai thường im lặng vài giây trước khi trả lời:
“Cũng được mẹ.”
Cô không muốn kể nhiều. Không muốn mẹ biết có những hôm mình ngồi khóc trong kho chỉ vì quá mệt, lượng khách quá tải và không đủ nhân viên. Không muốn ba mẹ nghĩ con gái sống không tốt. Người Việt Nam mình nhiều khi thương nhau bằng cách giấu đi những điều làm người kia lo.
Mai không có người yêu. Không phải vì không có ai thích. Mà vì cô thấy mình trống rỗng quá để bước vào một mối quan hệ.
Có lần một anh khách quen làm ở hãng tàu xin zalo cô. Hai người nói chuyện vài tháng. Anh đó tốt.
Ổn định. Biết quan tâm. Nhưng rồi Mai tự nhiên thấy mệt. Rồi cứ như vậy cô để mối quan hệ chết chìm trong im lặng.
Mỗi lần anh hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô đều không biết trả lời sao. Vì chính cô còn không hiểu nổi bản thân mình. Có những ngày Mai thức dậy với cảm giác rất buồn mà không có lý do cụ thể. Không phải kiểu buồn dữ dội. Chỉ là một khoảng trống âm ỉ nằm đâu đó trong lòng. Giống như mình đang sống, nhưng không thật sự chạm được vào cuộc đời của chính mình.
Một tối mất điện, cả ký túc nóng hầm hập. Mọi người kéo ghế nhựa ra sân ngồi hóng gió.
Có người ăn xoài chấm muối ớt. Có người bật nhạc bằng điện thoại. Mấy anh kỹ thuật ngồi hút thuốc phía góc sân.
Đột nhiên Linh hỏi:
“Tụi mày có bao giờ nghĩ mình đang sống vì cái gì không?”
Không ai trả lời.
Câu hỏi đó lơ lửng rất lâu giữa tiếng côn trùng và gió biển.
Rồi Vy cười:
“Tao chỉ muốn mau gom đủ tiền để sửa nhà cho ba mẹ thôi.”
Một chị khác nói:
“Tao muốn sau này mở quán cơm.”
Mai không nói gì, cô lại im lặng. Không phải cô không có ước mơ. Mà là càng lớn, cô càng không phân biệt nổi đâu là điều mình thật sự muốn, đâu là điều mình nghĩ mình nên muốn để giống mọi người.
Đêm đó Mai không ngủ được. Cô nằm trên giường tầng nhìn ánh đèn xanh từ máy lạnh hắt lên trần nhà. Xung quanh là tiếng thở đều của những người cùng phòng.
Bỗng nhiên Mai thấy thương tất cả. Thương Vy tháng nào cũng gửi tiền về quê. Thương Linh làm phục vụ bị khách mắng vẫn cười. Thương mấy người trẻ như cô đang cố sống thật tốt trong khi bên trong đầy hoang mang. Tụi cô không lười biếng. Không hư hỏng. Không từ bỏ cuộc sống. Chỉ là đôi lúc thế giới này chạy quá nhanh. Nhanh đến mức người ta không còn thời gian để hiểu chính mình nữa.
Khoảng ba giờ sáng, Mai mở điện thoại ghi chú.
Cô viết:
“Có lẽ điều cô đơn nhất của tuổi trưởng thành là khi mình vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn cười nói mỗi ngày… nhưng trong lòng luôn có cảm giác như mình đang bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng.”
Viết xong cô ngồi nhìn màn hình rất lâu. Ngoài kia biển vẫn vỗ sóng không ngừng. Ngày mai cô vẫn sẽ thức dậy lúc năm giờ sáng. Vẫn mặc đồng phục. Vẫn đứng dưới ánh đèn vàng sang trọng của resort và mỉm cười với khách. Không ai biết đằng sau nụ cười đó là một cô gái hai mươi bảy tuổi vẫn đang loay hoay đi tìm chính mình. Và có lẽ điều khiến người ta trưởng thành không phải là lúc cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Mà là khi dù chưa hiểu nổi bản thân, người ta vẫn tiếp tục sống tiếp, tiếp tục dịu dàng với người khác, tiếp tục hy vọng một ngày nào đó lòng mình sẽ bớt lạc lõng hơn.
Sau đêm mất điện đó, cuộc sống của Mai vẫn tiếp tục như cũ. Vẫn là những buổi sáng chưa kịp tỉnh ngủ đã phải mặc đồng phục. Vẫn là tiếng chuông điện thoại ở quầy lễ tân reo liên tục. Vẫn là những câu nói gần như thuộc lòng:
“Welcome to our resort. How may I assist you with?”
“Hope you enjoy your stay.”
“I sincerely apologize for the inconvenience.”
Mọi thứ lặp đi lặp lại đến mức đôi lúc Mai cảm thấy thời gian trên đảo không trôi theo ngày tháng, mà trôi bằng ca làm.
Ca sáng.
Ca chiều.
Ca đêm. Rồi lại bắt đầu lại.
Khoảng đầu tháng mười một, resort bước vào mùa cao điểm. Khách đông nghẹt. Những chiếc vali kéo chạy liên tục trên nền đá bóng loáng. Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi tinh dầu tram gió quen thuộc trong sảnh. Tiếng trẻ con khóc. Tiếng khách nước ngoài cười nói. Tiếng bộ đàm nhân viên vang lên liên tục.
Mai gần như không có thời gian nghỉ. Có hôm cô đứng từ sáng tới chiều chỉ kịp ăn vội hộp cơm nhân viên lúc gần ba giờ. Đêm về chân đau tới mức bước lên cầu thang ký túc cũng thấy mỏi. Nhưng kỳ lạ là giữa khoảng thời gian mệt nhất đó, một chuyện nhỏ lại xảy ra khiến cô nhớ rất lâu.
Hôm đó gần cuối ca tối. Trời ngoài biển mưa rất lớn. Sảnh resort sáng rực ánh đèn nhưng bên ngoài cửa kính chỉ toàn nước và gió. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào quầy lễ tân. Bà mặc áo mưa mỏng, tóc hơi ướt, kéo theo một chiếc vali cũ không giống kiểu khách thường ở resort này. Mai hơi ngạc nhiên vì bà không giống khách du lịch.
Bà nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:
“Cô ơi, cho tôi hỏi ở đây có ai tên Huy làm bếp không?”
Mai kiểm tra danh sách nhân viên rồi gật đầu:
“Dạ có ạ.”
Người phụ nữ thở nhẹ ra như vừa yên tâm.
“Cô là mẹ của anh Huy hả cô?”
Bà cười:
“Ừ. Nó làm ở đây ba năm rồi mà tôi giờ mới có dịp vô thăm.”
Mai gọi xuống bộ phận bếp. Khoảng mười phút sau, một anh nhân viên bếp chạy lên. Vừa thấy mẹ mình đứng giữa sảnh, anh khựng lại vài giây rồi cười rất lớn:
“Sao mẹ không gọi trước?”
Người mẹ chỉ cười:
“Sợ mày bận.”
Mai đứng phía sau quầy nhìn hai mẹ con nói chuyện. Người mẹ mở túi nilon lấy ra mấy hộp đồ ăn quê mang theo. Nào cá khô, nào mắm, nào ít trái cây.
Bà cứ lục tục:
“Mẹ sợ ở đây đồ mắc, mày không dám mua ăn.”
Anh Huy ngại:
“Trời ơi mẹ, con đi làm rồi mà.”
“Đi làm thì cũng là con tao chứ bộ.”
Mai nhìn cảnh đó bỗng thấy lòng mình mềm xuống kỳ lạ. Đột nhiên cô nhớ mẹ khủng khiếp. Đêm đó về ký túc, Mai gọi video cho mẹ. Mẹ cô đang ngồi lựa cà phê ngoài sân. Đèn nhà vàng yếu hắt lên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn hơn trước.
“Con chưa ngủ hả?”
“Dạ chưa.”
“Mệt không con?”
Mai nhìn mẹ qua màn hình rất lâu rồi bất ngờ hỏi:
“Mẹ hồi xưa có bao giờ không biết mình muốn gì không?”
Mẹ cô bật cười.
“Có chứ.”
Mai hơi ngạc nhiên:
“Thiệt hả?”
“Hồi bằng tuổi mày mẹ cũng đâu biết gì đâu. Chỉ biết sống ngày nào lo ngày đó.”
“Nhưng mẹ có bao giờ thấy mình vô dụng không?”
Mẹ im lặng một chút rồi nói:
“Con người đâu phải lúc nào cũng phải biết rõ đường mới được gọi là sống tốt.”
Mai không nói gì. Ngoài sân nhà ở Đắk Lắk đang mưa nhẹ. Tiếng nước rơi lộp bộp lên mái tôn quen thuộc.
Mẹ cô nói tiếp:
“Hồi trẻ ai cũng tưởng phải làm cái gì lớn lao mới là thành công. Nhưng sau này mẹ thấy chỉ cần mình còn cố gắng sống tử tế mỗi ngày là đã giỏi rồi.”
Mai ngồi im. Không hiểu sao mắt cô bắt đầu cay. Vài ngày sau, Vy bị ngất trong ca làm. Con bé sốt mấy hôm nhưng vẫn cố đi làm vì sợ mất tiền chuyên cần. Mai cùng vài người đưa nó xuống phòng y tế. Lúc bác sĩ truyền nước cho Vy, nó nằm thiêm thiếp trên giường, mặt xanh xao. Trong cơn sốt, nó vẫn hỏi:
“Hôm nay em nghỉ có bị trừ service charge không chị?”
Mai nghe xong tự nhiên thấy nghẹn. Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ. Những con người ở đây ai cũng đang cố hết sức để sống. Không ai có thời gian để cho phép bản thân yếu đuối.
Tối đó Mai ngồi một mình ngoài bãi biển trong khu ký túc xá nhân viên phía sau resort.
Biển đêm tối đen. Sóng đánh liên tục vào bờ. Xa xa ánh đèn tàu cá chập chờn. Cô nhớ lại những năm qua của mình. Những lần tự trách bản thân vì chưa thành công. Những lần thấy mình thua kém người khác. Những đêm nằm nghĩ về tương lai rồi hoảng sợ. Mai từng nghĩ cuộc đời phải có một đích đến thật rõ ràng. Rằng đến một độ tuổi nào đó, người ta phải biết chính xác mình muốn gì. Nhưng nhìn lại những người xung quanh, cô chợt nhận ra: Phần lớn mọi người đều đang vừa sống vừa dò đường. Chỉ là không ai nói ra thôi.
Một buổi chiều được nghỉ hiếm hoi, Mai đi chợ Dương Đông mua đồ. Chợ đông nghẹt người.
Mùi hải sản, mùi nước mắm, mùi khói từ mấy quầy bún kèn nóng bốc lên thơm lừng.
Một bà cụ bán chuối ngồi nép bên góc chợ gọi cô:
“Mua giúp bà nải đi con.”
Mai ngồi xuống lựa chuối.
Bà cụ hỏi:
“Con làm resort hả?”
“Dạ.”
“Làm cực không?”
Mai cười:
“Cũng bình thường bà.”
Bà cụ vừa bỏ chuối vào túi vừa nói:
“Còn trẻ cực chút cũng được. Miễn ngày mai còn muốn sống tiếp là được rồi.”
Câu nói rất đơn giản. Nhưng không hiểu sao Mai nghe xong lại thấy tim mình nhẹ đi một chút.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu Mai ngủ ngon. Không phải vì cô đột nhiên hiểu hết bản thân mình. Không phải vì cô tìm ra mục tiêu cuộc đời. Mà vì lần đầu tiên cô chấp nhận rằng:
Có thể mình không cần phải hiểu hết mọi thứ ngay bây giờ. Hai mươi bảy tuổi không nhất thiết phải có tất cả câu trả lời. Có người ba mươi vẫn mông lung. Bốn mươi vẫn bắt đầu lại. Năm mươi vẫn còn tiếc nuối. Cuộc sống đâu phải một bài thi mà ai cũng phải nộp đáp án cùng lúc. Những ngày sau đó, Mai vẫn đi làm như bình thường.
Vẫn đứng sau quầy lễ tân.
Vẫn cười với khách.
Vẫn về ký túc nghe tiếng máy lạnh cũ kêu rè rè mỗi đêm. Không có điều gì kỳ diệu xảy ra cả.
Nhưng bên trong cô có thứ gì đó thay đổi rất nhỏ. Mai không còn ép bản thân phải “thành công” thật nhanh nữa. Cô bắt đầu để ý những điều nhỏ hơn.
Một ly cà phê nóng sau ca sáng, một buổi chiều biển đẹp, tiếng cười của mấy đứa bạn cùng phòng, cuộc gọi ngắn với mẹ.
Cô nhận ra: Có thể cuộc đời không nhất thiết phải thật lớn lao mới đáng sống.
Một đêm cuối năm, resort bắn pháo hoa cho khách. Mai tan ca muộn. Cô đứng phía sau sảnh nhìn pháo hoa nổ trên bầu trời biển đêm. Xung quanh khách du lịch reo hò chụp ảnh.
Còn Mai chỉ đứng im. Gió biển thổi tung vài sợi tóc trước trán. Đột nhiên cô nhớ tới phiên bản mình hồi hai mươi mốt tuổi. Cô gái từng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều thì một ngày nào đó sẽ hết mông lung. Mai bây giờ mới hiểu:
Có lẽ con người sẽ luôn có những khoảng không hiểu nổi chính mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời họ đang sai. Cô nhìn pháo hoa phản chiếu trên mặt biển rồi mỉm cười rất nhẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Mai không còn thấy quá sợ tương lai nữa.
Vì cô nhận ra: Chỉ cần mình vẫn đang bước tiếp. Vẫn cố gắng sống. Vẫn giữ được sự tử tế và hy vọng giữa những ngày mệt mỏi. Thì có lẽ như vậy đã là một kiểu thành công rồi.
Ngày đầu năm mới cô vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, trên chiếc xe điện đến công ty nhưng cô nhìn thấy rồi… nhìn thấy mặt chời đỏ rực lấp ló phía xa chân trời.

Bài viết liên quan: