Làng chài ven duyên hải – Tản văn của Hà Thị Thảo

Tàu chạm Ga Ninh Hòa. Đồ đạc lỉnh kỉnh đủ thứ của tôi sẵn sàng rời ga. Chừng ba mươi phút nữa tàu về Nha Trang. Đặt chân đến vùng đất duyên hải, Nha Trang là nơi tôi ngắm nhìn Tổ quốc từ biển cả.

Một thoáng ta đến, một chốn ta thương.

Nha Trang có ngày nắng, có ngày mưa gieo lòng biển. Đến Nha Trang được bốn ngày, như lời hứa tôi sẽ xuống Vĩnh Nguyên. Tôi theo chân chị Nhi đi từ Vĩnh Thái vào trung tâm thành phố rồi đi chừng bốn cây số dọc theo đường Trần Phú. Vẫn quen gọi theo tên cũ, tôi đến Vĩnh Nguyên vào một chiều thật nhiều nắng. Ánh nắng mang theo hơi gió biển mát rượi. Trước mắt tôi là làng chài nhỏ ven bờ kè hướng biển. Tôi hay nghĩ vẩn vơ trong đầu, ở Nha Trang người ta hay gọi địa danh bắt đầu bằng “Vĩnh”. Có lẽ với tôi chữ “Vĩnh” trong vĩnh cửu, bền lâu. Phải chăng như một cách người ngư dân bám biển muốn gìn giữ tấc đất của quê hương mình.

“Nha Trang xuống Chụt bao xa

Kẻ vô mua đệm, người ra mua chằng…”

Làng Chụt quanh eo biển sóng vỗ. Cái tên theo kể rằng là chỗ núp gió, đậu thuyền của Nha Trang. Ngôi làng nhỏ bám biển, trước kia chỉ là những căn chòi đơn sơ đủ cho một gia đình ở. Xóm “nhà chồ” Vĩnh Nguyên – họ gọi làng Chụt như vậy. Những căn nhà chồ tạm bợ từ phế liệu, ngói xi-măng, ngày ngày gia cố thêm để chống chọi với những gầm rú từ khơi xa. Sóng đánh từng hồi trắng xoá, lách lỏi từng trụ chòi như lao vào cửa tử. Gió phầm phậm thổi mạnh, làng chài vẫn ở đó gồng mình mưu sinh. Đôi lúc biển êm ả, vẻ yên bình như rạng rỡ trên đôi môi thuyền chài kéo lưới về. Tối muộn, chắc có lẽ hành trình ra khơi sắp bắt đầu.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nha trang, vô tư mà đi khắp nẻo. Bên bờ Vĩnh Nguyên – tọa độ lí tưởng nhất cho người trẻ như tôi. Chẳng quá ồn ào, chẳng quá hào nhoáng như những kẻ du hành khác. Tôi vẫn mong ước được bắt những “khoảnh khắc đắt giá” của riêng mình. Gió. Nắng gắt. Hơi biển mang theo vị muối khiến tóc tôi sơ rối. Đoạn bờ kè dài hơn 500m chẳng làm mất đi vẻ đơn sơ, bình dị mà yên bình vốn có của làng Chụt. Bờ kè mới xây vững chãi như thành trì ôm ấp lấy ngôi làng nép dưới chân núi. Bờ kè giao thoa giữa đất và biển, càng thêm vững trí hơn cho ngư dân bám biển làm kế sinh nhai.

Tàu thuyền cập bến, lúc ấy gió mát nhất, vẫn xen chút ánh nắng yếu ớt còn sót lại. Trên bờ cao những người đàn ông trung niên đứng hóng gió. Đám trẻ con cười khoái trí chạy dọc từng bậc cao trên bờ kè. Có những chiều thong dong tư lự rồi lại hối hả như mặt biển triều cường. Nước lên đập vào bờ, làm chững lại bước chân đám cua bò lổm nhổm. Thuyền thúng úp ngược gác lại dưới nắng chiều. Cạnh vật êm ả như điềm lành cho chuyến ra khơi ngày mai. Lá cờ đỏ trên nóc thuyền phấp phới mang hừng hực khí thế. Màu đỏ tươi thắm phía mạn thuyền căng gió, Tổ quốc trong tim đi muôn nẻo vươn khơi. Thúng chai dập dềnh xanh đỏ, như kiếp người lênh đênh sóng nước. Hơi biển phả vào cuộc đời, mặn mòi khổ cực, sung túc hay xa hoa. Nắng biển nhuộm màu trên ghe tàu, rồi thấm nhuần vào con người họ sự kiên cường, chịu thương chịu khó. Họ đứng nơi cửa ngõ của đại đương, ngắm biển của họ, núi của họ, sự sống của họ.

Một thoáng Vĩnh Nguyên trong kí ức. Tôi không sinh ra ở miền biển, cũng chẳng phải lo tiền dầu, tiền lưới ra khơi. Vậy mà tàu đầy cá trở về lòng tôi lại háo hức muôn phần. “Chim, thu, nhụ, đé” như món quà quý của biển vàng biển bạc. Chợ bình minh nhộn nhịp đầy tôm cá. Buổi sớm mai, những ồn ào huyên náo từ khu chợ nhỏ làm tôi nhớ đến chợ quê sớm tinh mơ đi cùng mẹ. Cá hố trắng muốt, cá ngừ to săn thịt, cá mú màu xám xám đốm đen. “Chỉ đủ tiền dầu thôi”. Họ vẫn đáp lại khiêm nhường như thế. Nhưng trên đôi môi rạng rỡ, nụ cười hiền hoà của dân biển, đó là điều hạnh phúc vô ngần.

Thoải mái nhất ở Nha Trang là ngắm biển về đêm. Nó là sự pha trộn của muôn vàn kiểu thưởng thức. Nhìn tàu thuyền vừa cập bến, biển bắt đầu thét gào, tôi mông lung nghĩ về câu chuyện tương phùng. Những pha sáng của thuyền hiện mỗi lúc một rõ, nhưng vẫn lênh đênh trên mặt nước. Tôi cứ ngỡ cả một dải tàu san sát nhau cùng tiến về trước mặt. Khung cảnh bừng sáng hiện lên trước mắt. Những ánh đèn của ngày tàn xuyên suốt trong một đêm thâu. Sóng lăn tăn đập vào cát, cuộn nhẹ nhàng như phủ chăn lên cho đêm thanh tĩnh. Tôi vẫn ngồi đó, nghe chuyện đời nghe chuyện người.

Tôi vẫn hay nghĩ, chính bản thân tôi mang nặng ân tình vùng duyên hải. Nơi miền ven biển uốn lượn ôm ấp lấy đất trời.

Sóng vỗ rì rào, lùa bọt trắng vào bãi cát. Cuốn đi.

Thảo