Ấm lạnh vô thường – Truyện ngắn của Ngô Thị Thu Vân

Mọi vật cho dù gắn bó tới đâu cũng có ngày rời ra. Ai tin thì tin chứ dân Xóm Chùa không tin, bạn bè từ thời cởi truồng tắm sông cho đến bạn học rồi đồng nghiệp, nhân viên trong công ty của Thắng và Lợi không ai tin.

Chèn ơi! Vậy mà có đó!

Một tình bạn keo sơn gắn bó tưởng chừng chỉ có âm dương cách biệt, lại rời nhau chỉ vì ải mỹ nhân. Mỹ nhân dịch từ tiếng Hán ra nghĩa là đàn bà đẹp. Đàn bà đẹp như cái bông có gai. Muôn triệu cái gai nhọn ẩn mình trong những cánh mỏng, thơm tho, chỉ chực đúng người, đúng thời điểm là túa ra, thành một thứ vũ khí lợi hại.

*********

Cùng tuổi, cùng sinh ra và lớn lên ở Xóm Chùa, cùng nghe một tiếng chuông chùa, cùng tắm trên một dòng sông, cùng học chung nhau từ lớp mẫu giáo cho đến hết cấp ba, Thắng và Lợi là đôi bạn cực kỳ thân thiết. Thân thiết đến nỗi ai cũng “lấn cấn” khi nhìn thấy sự khác biệt giữa hai người.

Trước hết là sự tréo ngoe về vóc dáng. Thắng cao ráo, da trắng, mặt chữ điền, trán cao, mũi thẳng, mắt sáng. Lợi nhỏ con, nước da bánh ít, tóc le que cháy nắng, mặt tròn, mũi tẹt, đôi mắt lúc nào cũng toát ra một vẻ cam chịu và nhẫn nhịn.

Sự khác biệt tiếp theo thuộc về tính tình: Thắng nhanh nhảu, hài hước có một chút láu cá, luôn luôn làm đầu têu trong các trò chơi trời ơi đất hỡi của đám con nít Xóm Chùa. Lợi chậm mà chắc, nghe nhiều hơn nói, luôn thích làm vừa lòng bạn, có người nhận xét Lợi hơi mủ mỉ, lù đù một chút.

Nhưng dân gian có câu: “Lù đù vác cái lu mà chạy” còn “mủ mỉ trở củ đĩ lên trời”. bằng chứng là suốt 12 năm học chung nhau, Lợi luôn luôn qua mặt Thắng về thứ hạng. Tuy nhiên, không ai tự đắc về ưu điểm hay tự ti về nhược điểm của mình. Họ “song kiếm hợp bích” trên mọi mặt trận và mặt trận nào cũng thắng lợi.

Năm đó, Thắng và Lợi đang luyện thi đại học trên Sài Gòn thì ba của Lợi qua đời. Nhà Lợi vốn không khá giả, nay mất đi người trụ cột. Lợi quyết định nhường suất học cho các em, ở nhà kiếm tiền phụ mẹ trang trải cuộc sống.

Tất nhiên là Thắng không cam tâm. Thắng về thưa chuyện với ba má anh. Nhà Thắng giàu lắm. Thương con và cái chính là cảm kích tình bạn của chúng, ba má Thắng quyết định bảo trợ cho Lợi tiếp tục học lên đại học.

Không còn những tháng ngày vô tư, vô lo, vô nghĩ; Không còn những buổi trưa bày nhau đánh trận giả trên sông; những buổi chiều cùng chúng bạn chạy thục mạng trên mặt ruộng khô nứt nẻ đầy chân rạ để giành nhau một trái banh. Cũng không còn những đêm trăng vằng vặc sáng “hai thằng” rủ nhau ra cây cầu khỉ nối liền con rạch qua lại giữa hai nhà, ngồi vắt vẻo ôm cây đàn guitar nghêu ngao bày đặt hát tình ca người lớn…

Sài Gòn bốn năm đại học là một phần đời đáng nhớ nhất của hai người họ. Những con đường và những hàng cây; Phố xá đông đúc nhộn nhịp hàng quán suốt ngày đêm; Giảng đường thênh thang với những buổi học căng thẳng nhưng đầy hứng khởi; Những công việc làm thêm lung tung lang tang…  đã giúp cả hai cùng nhau trưởng thành, trải nghiệm cuộc sống độc lập, khám phá bản thân và cùng nhau xây dựng những dự định tương lai.

Tới đây có lẽ bạn đọc sẽ nghi ngờ người viết đang có ý đồ “dẫn dắt dư luận” hướng tới một mối quan hệ tay ba giữa Thắng và Lợi kiểu như hai anh chàng này sau đây sẽ cùng yêu một cô gái và oan trái mở ra từ đó.

Vậy thì không phải!

Bốn năm đại học trôi qua đẹp tựa giấc mơ. Tốt nghiệp đại học, họ ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Buổi sáng Thắng và Lợi vừa nhận bằng tốt nghiệp xong, tối hôm đó, Sài Gòn mưa như trút nước. Quán nhỏ nằm quay mặt ra hướng bờ sông. Lợi ngồi lặng lẽ đếm từng giọt cà phê đen ngòm lừ đừ nhỏ xuống từ cái phin cũ mèm méo mó. Trong khi Thắng mải miết nhìn theo những hàng nước mưa xiên xẹo nối đuôi nhau buông xuống tạo thành lớp bọt nước trắng xóa trên mặt sông.

Lợi giở cái phin cà phê lên để sang một bên, sau khi nó đã nhỏ đến giọt cà phê cuối cùng, nói với Thắng: “Mưa đầu mùa mà lớn quá hén mậy!”. Thắng vẫn không rời mắt khỏi màn mưa, hờ hững: “Ừ! Mưa đầu mùa lớn vầy, con nít đỡ bịnh”. Hồi lâu không thấy Thắng nói gì, Lợi hỏi: “Rồi mày tính sao?”. Bị hỏi đường đột, Thắng hỏi lại: “Tính gì?”. Lợi chưa kịp giải thích, Thắng đã hiểu ra: “À! Vụ mở công ty hả? Thì kế hoạch vẫn y như cũ. Ba tao nói, “phần ăn” của tao là một mẫu đất sầu riêng, ổng sẽ quy ra tiền đưa cho tao. Vốn liếng ban đầu là nhiêu đó, còn sau này nó đẻ ra nhiêu là do mình, chính xác là do mày…”. Thắng cười kiểu trao gởi niềm tin. Nói tiếp: “Chẳng phải ngay từ khi thi đại học mình đã phân công nhau rồi sao, tao học quản trị kinh doanh còn mày chuyên ngành chế biến thực phẩm”.

“Vạn sự khởi đầu nan, thua keo này bày keo khác, thất bại là mẹ thành công, thắng không kiêu bại không nản, có chí thì nên”… Mấy câu này hồi đi học lóng tai nghe thầy cô giảng chẳng qua để làm bài kiểm tra kiếm điểm. Đâu có ngờ khi bước chân ra đời, nó không chỉ là bài học, nó là thứ vũ khí lợi hại, có khả năng sát thương toàn diện.

Có điều cho dù bị đời vùi dập, có lúc te tua như tàu lá chuối giữa đồng sau cơn bão rớt, có lúc vét sạch đến đồng vốn cuối cùng để “chơi trò sinh tử”… thì Thắng và Lợi cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ buông tay nhau ra, sẽ chia hai đường mạnh ai nấy bước. Té xuống cái đuội, họ quờ quạng tìm nhau, nắm lấy tay lồm cồm ngồi dậy, lại té cái đuội, lại lồm cồm ngồi dậy, lại té cái đuội… Hai người bước qua hết đoạn đường trơn trợt đó bằng tinh thần lạc quan, còn người còn của, bằng ý chí quyết tâm đi tới cùng nhất định không buông tay nhau ra.

“Còn răng nào cào răng nấy”, cuối cùng, Công ty TNHH T&L Group chuyên về nấm trùng thảo cũng chính thức ra đời. Lần này không chỉ có Thắng và Lợi, bên cạnh họ còn có thêm các cộng sự tâm huyết, nhìn thấu rõ con đường đi của T&L Group, đặc biệt là cùng có niềm đam mê đến lãng mạn với nấm trùng thảo.

Họ trở thành một group bốn người bổ sung cho nhau. Thắng sau mấy năm bị cuộc đời dần xương bằng búa tạ trở nên chín chắn, điềm tĩnh, chắc nụi trong suy nghĩ và hành động. Anh nắm giữ cương vị thuyền trưởng, chịu trách nhiệm cầm cái bánh lái giữ thăng bằng cho con tàu trên hành trình vươn ra biển lớn.

Lợi ngoài là người luôn bên cạnh Thắng trước mọi quyết sách, anh chuyên lo về mảng kỹ thuật, tập trung nghiên cứu lai tạo giống, thiết kế quy trình sản xuất nấm trùng thảo và thức uống chiết xuất từ nấm.

Người phụ nữ duy nhất trong group là Kim Liên. Liên người Nam Định, giọng nói chỉ toàn “treble” với vận tốc nhả chữ ngang hàng vận tốc của vận động viên marathon sắp về đích. Trừ giọng nói ra, còn lại phải công nhận là Liên đẹp, nét đẹp của một người phụ nữ hiện đại, độc lập, mạnh mẽ, quý phái và sắc sảo. Cộng thêm sự năng động và quảng giao của mình, Liên xứng là ứng cử viên số 1 cho công việc phụ trách kinh doanh, tìm đầu ra sản phẩm.

Khi cơn bão Covid-19 ùa về càn quét toàn thế giới, con người bỗng nhận ra cuộc sống thật vô thường, sức khỏe mới là vốn quý, từ đó nhu cầu bồi dưỡng cơ thể, nâng cao sức đề kháng cũng tăng lên. Thế là sản phẩm nấm trùng thảo và thức uống chiết xuất từ nấm trùng thảo của T&L cung không đủ cầu. Cái này kêu bằng trong cái rủi có cái may.

Thắng quyết định tập trung vào sản phẩm sấy khô và dây chuyền sản xuất nước chiết xuất từ nấm trùng thảo. Coi như thời thế tạo anh hùng, T&L Group bắt tay vào hiện đại hóa nhà xưởng nhằm lấy xuất khẩu làm trọng điểm mở rộng thị trường. Thừa thắng xông lên, họ bắt tay vào xây dựng Trang trại nấm Thắng Lợi trên cao nguyên Lâm Viên.

Sài Gòn hồi sinh sau đại địch, rào chắn thép gai, dây giăng ở các tuyến đường, con hẻm được tháo dỡ… Cuộc sống trở lại “bình thường mới”. Lần này thì trong cái may bị cái rủi. Liên phát hiện sức khỏe mình có vấn đề. Mới đầu cô chỉ ho khan nhưng kéo dài mãi không dứt. Nhiều đêm Liên thấy ngực mình nhói lên từng cơn; hơi thở đứt quãng, tiếng thở như tiếng gió rít qua cửa liếp.

Trang trại nấm đang trong thời kỳ xây dựng. Ai nấy tất bật. Liên không muốn ảnh hưởng đến công việc nên vẫn cố gắng tới công ty. Cho đến một đêm, cô bỗng lên cơn sốt dữ dội, đầu nhức như búa bổ, chân tay rã rời.

Liên nằm thiêm thiếp, trong cơn mê tỉnh, cô thấy hiện ra hình ảnh cái làng nghề đan lát Hải Hậu quê cô. Nơi tre được xem là hồn cốt của xứ này. Tre thành lũy, thành bờ, gắn bó thân thiết với đời sống con người trải qua hàng trăm năm. Nhà cửa, tủ giường, rổ rá, thúng mủng, dần sàng… đều từ cây tre mà ra.

Từ ngày đồ nhựa rầm rộ xuất hiện, cây tre buộc đương đầu với một cuộc chiến không cân sức. Làng thưa dần người theo nghề. Hải Hậu chỉ còn người già, con nít. Người trẻ nối nhau dạt vào thành phố mưu sinh. Học hết cấp ba, Liên trôi theo dòng người tha hương vào Sài Gòn học đại học rồi ở lại lập nghiệp với niềm tin mãnh liệt, chỉ có thành phố này mời giúp cho cô đổi đời; Mới giúp cho mẹ cô chịu buông cái nghề đan tre mà bà vẫn cố bám giữ sợ nó thất truyền. Mỗi ngày bà cặm cụi chẻ tre, vót lạt, đan cái rổ, cái thúng đi chợ bán kiếm đôi ba chục ngàn “nhỏ nhoi” nuôi ý chí “vĩ đại”: Lưu giữ hồn cốt văn hóa quê nhà, bảo tồn di sản làng nghề cho muôn đời sau.

Nhưng Liên đã lầm. Cho đến khi mỗi tháng Liên gửi về cho bà hơn gấp nhiều lần số tiền thu nhập từ đan tre, bà vẫn không nghỉ. Trái lại, nhiều lần bà còn bắt Liên phải về quê lập nghiệp, tìm cách gìn giữ và phát triển làng nghề. Thế là hai mẹ con xảy ra xung đột. Lần lần, Liên ít khi về quê nhưng nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê vẫn hằng đau đáu bao năm không dứt…

Để cho bạn đọc dễ hình dung, người viết cố ý kể cho có thứ tự lớp lang vậy thôi, chứ thật ra trong cơn sốt đến tê dại thần kinh, mọi hình ảnh hiện ra trong đầu Liên đâu có “nét” như vậy được. Nó giống cái màn hình bị nhiễu sóng, lạng quạng chớp tắt, lộn xộn xà ngầu. Hải Hậu – Sài Gòn chen nhau hiện ra rối rắm.

Đó là Sài Gòn trong những ngày rơi vào tâm dịch, mức độ nguy hiểm của Covid-19 khủng khiếp đến nỗi nhà chức trách hết lượt này đến lượt khác phải ra lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đó là những ngày thành phố hoang vu, trống lạnh; Những con đường, hàng cây đứng yên không dám cựa mình; Khắp nơi rào chắn, chốt chặn, dây giăng… Những ngày người Sài Gòn, vốn quen với văn hóa vỉa hè, phải suốt ngày quanh quẩn trong nhà, hồi hộp ngóng bản tin mỗi chiều, mỗi sáng. Những bản tin không có tên người, chỉ toàn “bí số” f2, f1, f0 với những từ ngữ lạ lùng: Bóc tách, thu dung, cách ly, phong tỏa… những “phân biệt vùng miền” đầy sắc màu rực rỡ: Vùng cam, vùng vàng, vùng đỏ, vùng xanh. Những ngày hàng trăm ngôi chợ đìu hiu, không người mua kẻ bán. Những cánh cổng trường im ỉm đóng quạnh hiu. Những đêm đứng trên ban công tòa nhà nhìn xuống đường phố không một bóng người… mà ruột gan thắt thẻo.

Bất giác bên tai Liên văng vẳng tiếng còi hú của xe cứu thương, tiếng còi dội ra từ tiềm thức… Tiếng còi hú xé tan màn đêm thành trăm ngàn mãnh vụn khiến đầu Liên nhức buốt. Lòng cô dậy lên nỗi sợ hãi. Bất giác cô mở bừng mắt ra, quơ lấy điện thoại, gọi cho Thắng.

Thắng đưa Liên vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết cô bị chứng “Phổi trắng xóa hậu Covid”. Thắng túc trực bên Liên suốt thời gian cô nằm nhà thương.

Ngày Liên xuất viện, Lợi lái xe đến đón hai người. Liên có vẻ còn mệt. Qua kính chiếu hậu, Lợi nhìn thấy Liên ngả đầu trên vai Thắng, ánh mắt họ nhìn nhau trìu mến. Có tiếng Liên thì thầm: Tay anh lạnh quá!

Thì ra hai người họ đang nắm tay nhau. Nhưng sao Liên lại nói tay Thắng lạnh quá. Có đâu. Bàn tay đó Lợi đã nắm suốt mấy chục năm, Lợi biết mà. Tay Thắng bao giờ cũng ấm nóng. Tay Lợi mới lạnh.

Sinh tiền ba Lợi là thầy thuốc Đông y. Ông nói, người có bàn tay lạnh là hiệu ứng thấp phong, khí huyết yếu, tích tụ nhiều hàn khí trong cơ thể. Còn người nào khí huyết lưu thông tốt thì bàn tay luôn ấm nóng. Người có bàn tay ấm, trái tim họ cũng ấm áp, tánh tình rộng lượng, vị tha, sống có tình…

Lợi không tin chắc nhưng mỗi khi nắm tay Thắng, thiệt tình Lợi thấy bàn tay mình ấm dần lên. Anh cảm nhận ở đó sự an toàn và tin cậy.

Vậy sao Liên lại nói tay Thắng lạnh? Kỳ vậy ta? Nhưng rồi… Lợi không còn cơ hội nào để kiểm chứng lời Liên nói bằng thực tế.

Bữa đó, Lợi quay xe về một mình Thắng ở lại nhà Liên không phải một ngày mà cho đến khi Liên hoàn toàn hết bệnh.

Thời gian này, bên cạnh các hoạt động nghiên cứu, nuôi trồng, xuất khẩu, Trang trại nấm Thắng Lợi Đà Lạt bắt đầu mở cửa cho du khách thưởng ngoạn. Đây là động thái thăm dò nhằm biến nơi này thành một địa điểm du lịch sinh thái của Thắng.

Từ trang trại nuôi trồng, nay kết hợp làm khu du lịch sinh thái, công việc ở Đà Lạt ngày càng ngập đầu ngập cổ. Thắng giao hẳn T&L Group cho Lợi và Liên.

Vai trò kiêm nhiệm của Liên là trợ lý giám đốc. Cô bắt đầu lộ rõ ý đồ thao túng mọi hoạt động của công ty. Lợi mang máng nhận ra ý đồ đó qua những lời nói, cử chỉ, hành động của Liên. Đồng thời Lợi cũng nhận ra đằng sau đó có sự “chống lưng” của Thắng. Còn mối quan hệ của Thắng và Liên thì không nói ra ai cũng hiểu. Lợi cũng hiểu.

Lợi lờ qua. Ngoài cái chậm mà chắc, nghe nhiều hơn nói, luôn thích làm vừa lòng bạn, thì có một thực tế khiến Lợi không thể có ý kiến là vì anh nhận thấy mọi hoạt động của công ty vẫn ổn, thậm chí có chiều hướng phát triển tốt lên. Tỷ trọng thị trường xuất khẩu, chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu, hệ thống phân phối, hệ thống nhận diện thương hiệu đều đạt hiệu quả khả quan.

Cuối cùng, cú knock-out mà Kim Liên tung ra hạ gục dư luận trước chiến lược thâu tóm quyền lực của cô là đề xuất tăng lương đồng loạt cho toàn thể cán bộ, nhân viên, công nhân trong công ty. Mặc dù Thắng là người ký quyết định chung cuộc nhưng trong suy nghĩ của mọi người chính Liên là nhân tố tác động.

Cho đến khi Lợi cảm giác mình bị vô hiệu hóa khi công việc của anh dần được “người của Liên” làm thay. Lợi lờ mờ thấy có gì đó không ổn với cá nhân mình. Linh cảm không hay, Lợi quyết định “hai mặt một lời” với Thắng. Chưa kịp hẹn thì Lợi nhận được phone Thắng gọi Lợi lên trang trại gặp Thắng.

*************

Nằm trên một con dốc cao và dài, ngó sang một bên là rừng, một bên là phố, quán cà phê Lâm Viên mang vẻ đẹp của một thiếu phụ không chồng, liêu trai và buồn man mác. Lợi ngồi quay lưng về phố, trước mặt anh là rừng thông đang chìm dần, chìm dần vào bóng đêm lặng lẽ. Rừng đêm hiu quạnh đến nao lòng.

Ngược lại, trước mặt Thắng, phố đã lên đèn. Không phải ngọn lu ngọn tỏ trong hoài niệm của người xưa. Đèn thành rừng chi chít. Có ngọn chong xuống mặt đường. Có ngọn ngữa cổ rọi lên trời cao. Có chỗ đèn mọc thành từng chùm xanh, vàng, tím, đỏ. Cũng có nơi đèn khuya một bóng, le lói, vàng vọt… Và không biết người Đà Lạt buồn hay vui khi một ngày cuối năm 2021, Đà Lạt bỗng mọc lên những cái trụ sắt màu nâu đỏ. Cái trụ sắt chìa tay cầm một cụm đèn vàng xanh đỏ được đặt giữa một bông hoa màu vàng – màu của dã quỳ hay màu áo tràng sư nữ? Nó khiến cho Đà Lạt kể từ đó không còn là thành phố duy nhất ở Việt Nam không có đèn tín hiệu giao thông.

Cuộc hành trình Sài Gòn – Đà Lạt hơn 300 cây số với tâm tư nặng trĩu, thêm một buổi chiều đi vòng quanh trang trại trong cái lạnh 12 độ… khiến Lợi cảm thấy uể oải, anh quấn thêm mấy vòng khăn quanh cổ. Lần đầu tiên Thắng và Lợi ngồi đối diện nhau trong một khung cảnh như thế này, thay vì ngồi cạnh nhau, quay về một phía như thói quen mà họ vẫn từng. Thắng nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt Lợi:

–  Ngó ông có vẻ mệt quá hả? Tui nói luôn để ông về nghỉ. Mai sáng mình đi Lâm Hà chơi.

Thắng ngừng một lát như để sắp xếp câu chữ cho có đầu có đuôi:

– Trời thương, sau bao nhiêu cố gắng, mình cũng đã thành công và công ty phát triển hơn mong đợi. Ông biết rồi, sắp tới đây, để mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng giá trị doanh nghiệp, T&L Group sẽ chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Tui muốn ông tạm thời gác lại công việc, tập trung học lấy bằng thạc sĩ để có thể làm một cách tốt nhất công việc chuyên môn của mình. Tất cả mọi chi phí học tập công ty sẽ đài thọ cho ông.

Lợi ngồi nghe trong tâm thế của một người đã biết trước câu chuyện, tư thế ngồi không đổi, gương mặt, ánh mắt không đổi, chỉ có đôi bàn tay đan chặt, hai ngón cái miết vào nhau liên hồi. Không thấy Lợi nói gì, Thắng hỏi:

–  Ông thấy sao?

Lợi gật đầu:

–  Coi như tui đồng ý.

–  Vậy ông cứ thủng thẳng ở trên này chơi vài ba ngày cho thoải mái. Tôi sẽ báo với Liên, ông về lo bàn giao các thứ, chuẩn bị chuyện học hành. Giờ về trang trại ngủ, mai đi Lâm Hà với tui.

– Thôi tui có đặt phòng ở Đồi Thông Kim rồi. Tui về lấy ba lô qua đó ngủ, rồi sáng mơi về Sài Gòn sớm. Tui sực nhớ ngày mai có cái hẹn với nhà báo Quang Hà.

Thắng hơi bất ngờ nhưng không nói thêm. Cả hai cùng đứng dậy, men theo các bậc thang, xuống mặt đường. Thắng lái xe chở Lợi về trang trại lấy hành lý rồi quay ngược ra phố. Xe dừng trước cửa khách sạn Đồi Thông Kim. Trước khi bước xuống xe, Lợi định chìa tay ra bắt tay Thắng thay cho lời tạm biệt, nhưng anh kịp rút tay lại với ý nghĩ: Một bàn tay vốn dĩ đã lạnh, đan thêm một bàn tay lạnh giá nữa thì có ích gì. Nhưng có thật là bàn tay Thắng từ khi nào đó đã trở lạnh? Lợi hoang mang. Rồi cũng chính anh tự lý giải: Thói đời tự cổ chí kim, lòng người còn ấm lạnh vô thường huống gì hai bàn tay.

Chỉ một mình Lợi biết, không hề có phòng đặt trước ở khách sạn Đồi Thông Kim, cũng không có cuộc hẹn nào ở Sài Gòn vào ngày mai. Lợi tra thẻ vào khe cắm, căn phòng bật sáng. Không gian trắng lạnh, nhấn chìm anh vào nỗi cô đơn không thể vùng vẫy. Lợi nằm vật ra giường, nhắm mắt lại.

Giờ thì không còn lờ mờ nữa. Lợi đã biết chắc lý do cho những lần công ty có các cuộc họp hay sự kiện quan trọng mà Lợi thì lại được phân công đi “công tác đặc biệt”, mặc dù anh vẫn đang làm nhiệm vụ của mình. Ngược lại, có lúc anh được giao tới tấp hàng núi công việc không đâu vào đâu đến kiệt sức nhưng không hề được hỗ trợ.

Suy cho cùng, thành công của một doanh nghiệp được nhìn nhận đánh giá qua thu nhập và phúc lợi mà người lao động được thụ hưởng. Trong mắt mọi người, thành quả ấy có công đóng góp rất lớn của Kim Liên. Lợi ngộ ra mình không có lý do để tồn tại ở nơi đó nữa. Lợi thấy việc được cử đi học lần này không chừng là một cơ duyên để anh rẽ sang một hướng đi khác.

Cảm giác từ đỉnh đầu, tê buốt lan dần xuống tận cổ vai, Lợi tuột xuống đất, mở cửa phòng tắm. Là con nhà tông, Lợi cũng học lóm của ba anh được vài chiêu thuộc về liệu pháp Đông y, trong đó có phương pháp hỗ trợ giảm đau đầu bằng nhiệt. Anh xả búp sen, chỉnh nước nóng dần lên, để vòi nước dội lên trên đỉnh đầu. Nước nóng giúp tăng cường lưu thông máu, làm ấm các cơ khiến Lợi nghe cơn đau dịu lại, cảm giác dễ chịu và thư thái…

************

Hai năm sau, vào một ngày California chìm trong cơn bão mùa đông lịch sử. Cơn bão bất thường đi kèm với bão tuyết chưa từng có ở Nam Cali trong vòng 100 năm. Tuyết ngày một dày và gió mạnh tấn công khắp các khu vực. Cali được đặt trong tình trạng cảnh báo bão tuyết hiếm gặp với gió lớn, tuyết dày và lượng mưa kỷ lục. Nhà chức trách kêu gọi người dân không nên ra ngoài.

Đã mấy bữa trốn trong nhà, Lợi chịu trận với món mì gói, may mà chưa thấy ngán. Nhìn cái vỏ gói mì in hình hai con tôm nằm cạnh bên tô mì không hề có con tôm nào, bất giác Lợi nhớ quá những chuyến đi cứu trợ bão lụt miền Trung Việt Nam với những chiếc xe chất đầy mì gói, như thể mì gói sinh ra là để dành cho cứu trợ. Lợi đưa tay mở computer xem thời sự Việt Nam trên internet cho đỡ nhớ quê. Thói quen vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình là thói quen có hại cho sức khỏe đã được khoa học cảnh báo từ lâu. Nhưng nhân loại đâu có ai tin, Lợi cũng không tin.

Đưa đũa mì lên chưa tới miệng, Lợi giật mình, đứng hình cho tới khi bản tin thời sự kết thúc. Ngoài trời gió rít từng cơn, tuyết chất thành đống trên đường, trên mái nhà. Tuyết đậu dày đến nỗi cành cây nặng trĩu oằn xuống sát mặt đất. Tuyết rơi trên bệ cửa sổ, phủ đầy xe ô tô đậu bên lề. Lợi liên tưởng đến màu trắng tang tóc trong ngày đám tang ba anh.

Tin thời sự: Mới đây, Tòa án nhân nhân TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trần Vĩnh Thắng và các đồng phạm về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trong một thời gian dài tại Công ty cổ phần T&L Group, nhiều người bao gồm Trần Vĩnh Thắng, Nguyễn Thị Kim Liên và một số bị can khác đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Dựa trên chứng cứ, hồ sơ, diễn biến tại phiên tòa; Căn cứ vào các quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt tù giam 6 bị cáo. Trong đó thấp nhất là 5 năm tù, cao nhất là 8 năm 6 tháng tù thuộc về Giám đốc Trần Vĩnh Thắng.

*********

Nước mắt Lợi rơi xuống, chảy thành dòng. Sau lần tiễn ba anh về miền mây trắng, đây là lần thứ hai Lợi khóc. Trong tim anh, hai nỗi đau không khác nhau là mấy. Bất giác anh thèm được một lần nắm bàn tay Thắng xem nó vẫn còn ấm hay đã trở lạnh đúng như lời Liên nói.