Đã là người Việt Nam hầu như ai cũng có sở thích uống café. Hôm nay Miền Trung lại vào đông nên tôi tự pha cho mình một ly café nóng. Vừa nhâm nhi trong tiếng lách tách mưa rơi tôi bổng nhớ đến ly café sữa đá trong trẻo mát lạnh của Sài Gòn. Và tự mình đặt câu hỏi vì sao người miền Trung, miền Bắc thích café phin nhỏ giọt xuống ly, trong khi người Sài Gòn lại thích café sữa đá. Phải chẳng do thời tiết ở TP. HCM luôn nóng bức như nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết “Anh ở trong này chưa thấy mùa đông”, hay là do cuộc sống của TP. HCM quá ư sôi động, hối hả bon chen khiến con người ta sống gấp gáp hơn, sống nhanh, sống vội nên họ uống một ly café sữa đá để giải nhiệt mùa hè và vội đi.

Bao nhiêu suy đoán của tôi vẫn chưa có lời giải, thế rồi hôm họp lớp cấp 3 một người bạn ở TP. HCM ghé chơi thế là kỷ niệm về café sữa đá Sài Gòn lại ùa về. Năm ấy tôi vào TP. HCM chơi, bạn bè lâu ngày gặp nhau rủ đi uống café. Lần đầu tiên gọi café ở Sài Gòn, theo thói quen tôi buột miệng gọi “café đá nhé” như thói quen ở quê tôi. Cô bạn của tôi đính chính “ở đây gọi là café sữa đá”, rồi quay sang nói với chị chủ quán “cho 2 café sữa đá”. “Dạ 2 café sữa đá có liền”, giọng chị chủ quán ngọt ngào cất lên.
Café đựng trong cái ly thủy tinh cao cao, dưới đáy ly là sữa đặc, tiếp đến là café, lớp trên cùng là đá viên nhỏ xíu lúc lắc, dùng thìa khuấy đều loang ra màu nâu sậm. Tôi đưa tay nâng ly café sữa đá Sài Gòn mát lạnh tỏa mùi thơm sực nức, nhấp một ngụm nhỏ và ngậm lại ở miệng một lúc, cảm nhận vị café thơm ngon, ngấm đến từng tế bào cảm xúc, sảng khoái đến tỉnh người. Thật tuyệt vời làm sao! Mùi thơm của café sữa đá Sài Gòn làm say đắm lòng tôi như một điều gì đó rất khó nói. Café sữa đá Sài Gòn vẫn có một dấu ấn rất riêng biệt mà ít nơi nào có được, và chỉ có ở Sài Gòn.
Vì thế café sữa đá đã và đang trở thành thứ đồ uống không thể thiếu của người dân Sài Gòn. Nó trở thành văn hóa uống café của người Sài Gòn. Mở mắt người dân Sài Gòn đón chào một ngày mới bằng ly café sữa đá bất kể người giàu hay người nghèo, người lao động trí thức hay lao động bằng chân tay, người già hay người trẻ…Tất cả đều có điểm chung café sữa đá. Điều thú vị là ly café sữa đá len lỏi khắp các quán vỉa hè đường phố, công viên, trong nhà hàng sang trọng, bất kể sáng sớm hay chiều tối, thậm chí là khuya để có thể ngồi nhâm nhi ly café vừa ngắm góc phố về đêm lúc lên đèn, cảm nhận không khí tấp nập sôi động của Sài Gòn về đêm được mệnh danh “Thành phố không ngủ”.

Đến Sài Gòn, câu cửa miệng luôn đặt bên môi của mọi người đó là “café không?”, café sữa đá trở thành cái kết nối giữa mọi người với nhau trong bất kỳ không gian nào từ sang trọng đến đường phố, vỉa hè. Văn hóa ẩm thực đã trở thành di sản chung, hương vị chung cho người dân Việt quê mình. Café sữa đá Sài Gòn là loại thức uống đặc biệt, nắm giữ cốt cách của con người Sài Gòn, làm nên bản sắc của thành phố này có lịch sử hơn 300 năm tuổi. Vì vậy khi đến Sài Gòn đừng quên uống café sữa đá Sài Gòn nhé bạn, như trong lời bài hát Sài Gòn cà phê sữa đá:
“Sài Gòn cafe sữa đá
vẫn mãi như thế
ai uống hay chưa?…”.
Tôi yêu TP.HCM, yêu buổi sáng đánh thức bởi ánh nắng vàng rực rỡ, quanh năm không hề thấy mùa đông như nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết “Anh ở trong này chưa thấy mùa đông”, đó đây ồn ã tiếng người cười nói, hối hả tiếng còi tầm, tiếng tàu xe. Buổi bình minh trên thành phố mang tên Bác như thế đấy, ai ai cũng bận rộn, hối hả trong một ngày mới với những lo toan về công việc, gia đình hay chính bản thân mình.
TP.HCM cho ta thương, cho ta nhớ, cho ta yêu một TP bên bờ sông Sài Gòn. Sự phát triển của TP.HCM đã đem đến nhiều cơ hội cho con người. Tôi chợt nhận ra rằng TP.HCM vẫn mang đến riêng cho mỗi người những cảm nhận riêng, những niềm hạnh phúc bình dị nhưng lớn lao giữa muôn màu cuộc sống. Hầu hết mọi người ở mọi vùng miền tổ quốc đều mong muốn được đến TP.HCM để sinh sống và làm việc. Ở đây họ sẽ tìm thấy rất nhiều cơ hội sự thăng tiến cho bản thân và điều quan trọng ai cũng yêu “thành phố nghĩa tình”.
TP.HCM không thơ mộng, lãng mạn như những vùng đất khác nhưng nó lại được đem đến cho ta nhiều cảm xúc. Ta sẽ nhận ra đâu đó vẫn còn rất nhiều người trong TP có một mảnh đời kém may mắn nhưng người Sài Gòn không bao giờ bỏ rơi họ, không để ai bị bỏ lại phía sau. Người Sài Gòn làm bằng tất cả tấm lòng, hành động dù chỉ là hộp cơm không đồng, ly trà đá miễn phí giữa trời nắng gắt nhưng trên môi họ luôn nở nụ cười vì đem lại niềm vui hy vọng cho người nghèo khổ, bất hạnh. Người Sài Gòn là thế đấy, một Sài Gòn bao dung, Sài Gòn tử tế, Sài Gòn nghĩa tình.
Đúng là mảnh đất làm nên con người, mảnh đất nghĩa tình đã tạo nên một vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM và sản sinh ra những con người tử tế, bao dung. Văn hóa Sài Gòn có sức mạnh lạ kỳ. Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, bon chen, ta vẫn bắt gặp ngay ở những con người bình dị nhất, những góc tâm hồn, những nét văn hóa đặc sắc của người Sài Gòn, của đất Sài thành.
Mỗi người đến với mảnh đất này với những tâm trạng khác nhau nhưng dường như ai cũng tìm đến với sự náo nhiệt năng động của cuộc sống hiện đại. Còn riêng tôi, tôi yêu vùng đất Sài Gòn – TP.HCM mộc mạc hiền từ, thân thiết, bình yên từ những điều bình dị ấy. Chính tình yêu Sài Gòn – TP.HCM đã giúp tôi suy ngẫm và nghiệm ra nhiều điều của cuộc sống muôn màu đầy thi vị, đó là vẫn giữ nét văn hóa đặc sắc của người Sài Gòn hôm qua và hôm nay. Sài Gòn đẹp rất riêng mà không nơi nào có được.
Sài Gòn – TP.HCM trong tôi là thế đấy, khi xa nơi đây, tôi vô cùng nhớ! vì TP đã để lại một góc nhỏ trong trái tim tôi. Tôi mượn lời bài hát của nhạc sĩ Y Vân để kết thúc bài viết này: “Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca/ Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa/ Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai/ Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi! Sài gòn ơi!”

Bài viết liên quan: