Han rời mắt khỏi drama tình ái trên mạng cũng là lúc thành phố đã lên đèn, cốc trà sữa đã được rít cạn từ lúc nào, chỉ còn sót lại chút vị nhờ nhợ trong khoang miệng. Nhờ nhợ như chính cuộc đời của Han. Cô rời khỏi công ty, nhìn đường sá người xe qua lại chợt thấy mỏi chân trước quãng đường về. Không có gì chờ đợi Han ở căn nhà trọ ngoài chú mèo xin ở trạm cứu hộ chó mèo về nuôi cách đây mấy tháng. Trời lắc rắc vài hạt mưa, đường tắc, tâm trí Han cũng đang tắc đâu đó trong cú sa chân của một idol giới trẻ. Hết drama này đến cuộc bóc phốt khác đã dắt mũi những người trẻ, trong đó có Han. Cũng chẳng sao, nó làm Han thấy cuộc đời bớt nhàm chán hơn, tám tiếng ở công ty trôi qua cũng bớt nặng nề. “Tôi trả tiền mạng để các anh chị làm việc, phát triển công ty chứ không phải để xem những thứ vô bổ, độc hại ấy. Nó là một thứ virut đang giết dần mòn cả một thế hệ. À không! Chính các anh chị là một thứ kí sinh trùng sống dựa vào cuộc đời người khác. Tỉnh lại đi những con ốc mượn hồn”. Sếp Han, người đàn ông bốn mươi tuổi sinh ra vào cái thời gian khó nỗ lực vươn lên đã không thể hiểu nổi giới trẻ xung quanh mình đang sống kiểu gì. Kệ! Chẳng sao, tụi Han còn bận khóc. Khóc cho một diễn viên xứ khác vừa mới kết liễu cuộc đời mình. Hoặc là khóc cho một idol vừa vướng vào lùm xùm tình ái. Idol của tụi Han đẹp lắm, chuyên đóng ngôn tình. Người dệt lên những bản tình ca, có chết cũng phải đẹp như loài thiên nga chứ.
Con mèo nằm co quắp trong chiếc lồng nhỏ, mắt hé ra khi thấy tiếng mở cửa. Nó không vui khi thấy Han về. Có thể nó quá chán với cuộc sống bị nhốt trong lồng, thức ăn luôn dâng tận miệng, đi vệ sinh phải theo giờ. Những vuốt ve kiểu ban ơn, con mèo có thật sự cần không? Hay nó thích được tự do sống một cuộc đời hoang dã? Han cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô đón nó về nuôi theo trào lưu của nhiều bạn trẻ. “Người yêu không có nhưng chó mèo phải có một con”. Nuôi để thấy mình không cô đơn. Nuôi để khoe với đời mình có một trái tim biết yêu động vật.
-Tiền cắt lông mèo của cậu còn đắt hơn tiền cắt tóc của mình đấy Han. Thay vì mua đồ ăn cho mèo thì mình thích mua đồ ăn cho mẹ. Thay vì tốn đống tiền cho mèo đi khám thì mình muốn cho mẹ tiền đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.
-Lúc nào cũng tính toán như thế cậu không thấy mệt à?
-Mệt chứ, nhưng mà vui. Mình có nhiều thứ phải lo nên không thể sống một cuộc đời phù phiếm.
Nhu vừa húp mì tôm vừa canh bảng điện. Đợt này chứng khoán sập mạnh quá, mã nào cầm cũng “lau sàn” mấy phiên liên tục. Những lúc thế này nhẽ ra phải đóng bảng điện, đi làm việc gì đó khác để tâm trạng đỡ bất an. Nhưng Nhu thì khác, phải bám sát những biến động của thị trường, xem mã nào mạnh, mã nào yếu để tập trung cơ cấu danh mục sau đợt sập này. Han nhìn số tiền lỗ của bạn mà chỉ biết lắc đầu.
-Sao cậu lại thích loại hình đầu tư này nhỉ? May rủi lắm.
-Tớ thích nó vì tính độc lập. Mình tự quyết và tự chịu trách nhiệm. Mọi quyết định đều không cần phải phụ thuộc vào ai. Nó rèn luyện bản lĩnh, sự nhạy bén, quyết đoán. So với việc đu trend và cày view cho thần tượng của cậu, thì chứng khoán thú vị và thực tế hơn nhiều đấy.
-Thôi! Tớ chẳng quan tâm đâu.
-Tớ biết thừa cậu đang quan tâm cái gì. Nhưng đến một lúc cậu sẽ thấy nó chẳng đáng đâu.

Han ngoảnh lại định nói gì đó thì đã thấy Nhu lăn ra ngủ. Nhu là bạn cùng phòng kí túc thời đại học của Han. Người gầy quắt, mặc những bộ đồ lỗi mốt, chăm chỉ, nỗ lực nhưng tính cách thì nhàm chán. Nhu quanh quẩn chỉ biết đến học hành và kiếm tiền, chẳng chơi bời hưởng thụ bao giờ. Trong những trò vui thời đại học thường không có Nhu. Tính cách trái ngược nhau nhưng chẳng hiểu sao Han vẫn giữ tình bạn ấy suốt nhiều năm. Ra trường, hai đứa cùng vào Nam lập nghiệp. Ở thành phố này nếu cần một nơi để đến lúc chênh vênh, Han luôn nghĩ về Nhu. Có lúc Han chợt nhận ra mọi mối quan hệ mà mình cất công xây dựng đều trên mạng ảo, chỉ có Nhu như một đốm sáng hiện thực mà cô có thể chạm vào. Giống như đốm sáng của những con đom đóm vườn quê mà thuở bé Han hay bắt chúng đặt lên bàn tay bé nhỏ ngắm nhìn. Mẹ nói mỗi con đom đóm là một linh hồn của những người đã mất. Thỉnh thoảng một con đom đóm nào đó sẽ bay vào nhà đậu trên góc màn, nhấp nháy. “Đừng sợ! Chắc là bà hay ông ngoại về thăm”, mẹ ghé tai Han nói khẽ. Han ngắm đốm sáng lập lòe, thấy thứ ánh sáng ấy vừa hiện thực vừa huyền ảo, mông lung. Từ hồi mẹ mất, Han sống ở phố thị chẳng còn bắt gặp con đom đóm nào tới thăm mình. Có phải xa xôi quá chăng? Hay giữa nơi đông đúc, chật chội lắm ngõ ngách này đom đóm cũng lạc đường? Mà Han thì lâu lắm rồi không về quê. Bố đi bước nữa vui vầy với hạnh phúc của mình, nhà không còn là chốn bình yên nữa. Han lấy cớ vào Nam làm việc, đường sá xa xôi bẵng hẹn ngày về.
Han sốt nằm mê man, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô thấy mình của tuổi lên mười đang chạy chơi ở chân đồi sau nhà, cười khúc khích. Gió thổi mát quá, chim hót líu lo. Han cùng những đứa bạn ấu thơ nằm vật xuống thảm cỏ xanh, loạt xoạt lá bạch đàn khô rụng. Mở mắt nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, tụi bạn đã hỏi nhau:
-Lớn lên các cậu muốn làm gì?
-Làm công an để bắt trộm.
-Tớ muốn làm bác sĩ cứu người.
-Tớ muốn làm phi công bay lượn trên bầu trời
-Còn tớ thì vẫn chưa nghĩ ra. Chuyện tương lai nghĩ sớm quá làm gì.
Cả bọn cười rinh rích, đám chuồn chuồn ớt bay qua trước mặt, những cánh đỏ mỏng manh xuyên thấu cả bầu trời. Nhu đến, chạm nhẹ bàn tay mát lẽm lên trán Han. Lâu lắm trong nhà mới vang lên tiếng bật bếp ga, xoong nồi, bát đũa mới được reo lên lách cách. Mùi cháo hành thơm quá hệt như hương vị kí ức trong căn bếp tuổi thơ. Có lần Han ốm, mẹ vét lon gạo ít ỏi cuối cùng trong vại nấu một nồi cháo hến. Hến mẹ đãi dưới con mương nhỏ sau nhà. Đó là bát cháo ngon nhất mà Han từng được ăn. Sau này khi chỉ có một mình, trong những cơn ốm mê man chỉ có hương vị của bát cháo kí ức vực Han dậy mà sống tiếp. Hồi mới vào đây Han ở trong một xóm trọ nhỏ. Mỗi lần mở cửa ngước lên chỉ thấy những ngôi nhà cao tầng che kín cả bầu trời. Sau này Han thuê chung cư mini trên cao, mong mở cửa sổ ra có thể thấy đom đóm bay vào. Nhưng Han quên mất rằng đom đóm chỉ bay thấp thôi. Ở trên này xa đất, xa trời, chênh vênh như cuộc đời cô vậy.
-Cậu có còn nhớ ước mơ thuở nhỏ của mình không?
-Lâu quá rồi mà. Tớ chỉ nhớ được mục tiêu trước mắt.
-Nhiều lúc tớ tự hỏi, sống như cậu chắc là nhiều áp lực? Nhưng ít ra những lúc mệt mỏi nhất cậu còn có nơi để trở về.
-Mệt mỏi ư? Có chứ. Đời sống này có ai không mệt mỏi đâu. Chỉ là người bày ra, người thu mình. Nhưng chỉ cần hạnh phúc là của mình, đau khổ cũng của mình, không vay mượn cảm xúc của ai là được.
Han thấy khó thở, lồng ngực như đã bị bịt kín bởi khói bụi ô nhiễm hay một thứ gì đó rối rắm, xoắn xuýt vào nhau. Có những ngày Han thấy không còn sức sống, không biết đi về đâu. Đến công ty ư? Những số liệu khô khốc. Những deadline thúc giục. Tiếng của sếp lại văng vẳng bên tai: “Hãy nhìn đi, idol của các anh các chị buôn thuốc giả, bán hàng lậu, trốn thuế, bồ bịch lăng nhăng, lừa tiền từ thiện. Mấy người đã mượn hồn của họ bao lâu? Vẫn còn sức để khóc thương họ ư? Không! Hãy khóc thương cho chính cuộc đời mình ấy. Những con ốc mượn hồn”. Nhu sinh ra ở miền biển, hình như có lần từng kể câu chuyện về ốc mượn hồn. Đó là loài cua nhỏ có phần ruột mềm, dễ bị tổn thương. Để bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn mồi, nó đã mượn vỏ của những con ốc đã chết từ lâu, trôi dạt vất vưởng trên bờ biển rồi chui vào đó để sống. Kể từ đó vỏ ốc chính là nhà của nó. Han nghe xong tự hỏi ai đã mượn xác ai? Ai mượn hồn ai? Những người trẻ sống không ước mơ, hoài bão như Han có phải giống như chiếc vỏ ốc mặc sống xô, trôi dạt cần mượn hồn ai đó để thấy mình tồn tại? Hay là những tâm hồn rỗng tuếch như chiếc vỏ trống không, đã tạo cơ hội cho người khác lấp đầy, thao túng và chi phối?
-Hay là cậu về quê một chuyến đi. Chắc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
-Tớ sợ cảm giác trở về mà không có mẹ đợi mình.
-Mẹ vẫn đợi cậu đấy thôi. Đã bao lâu rồi cậu chưa về thăm mộ mẹ?
Nước mắt Han trào ra. Đã lâu rồi Han không thể đối diện với chính nỗi sợ hãi trong mình. Sợ trở về quê, gặp cảnh cũ sẽ nhớ người xưa, nhớ những kí ức ấm áp, ngọt ngào khi còn có mẹ. Mùa này, dọc bờ đê khi những cây gạo tắt lửa thì hàng xoan chắc đã nở hoa tím ngắt. Han hay bị bọ xoan cắn, nổi mẩn ngứa khắp người. Mẹ cuống cuồng, xuýt xoa, chạy ra vườn hái vội nắm lá đun một nồi nước tắm thật to. Han ngồi trong chậu, vùng vẫy cười hạnh phúc. Mùi tinh dầu bay lên thấm vào từng lỗ chân lông, khoan khoái vô cùng. Những lúc ốm thế này Han thèm nồi nước xông của mẹ. Biết đâu sau khi xông xong, bao nhiêu phù phiếm, hão huyền, mông lung đều tan hết. Chỉ còn lại Han của ngày xưa, trong trẻo và tràn đầy mơ ước.
Ừ thì về thôi. Trong khu vườn cũ từng chùm vải chắc đã chín bói rồi. Xuống sân bay, trên taxi về nhà anh lái xe tỏ vẻ vui mừng khi gặp đồng hương. Anh gặng hỏi Han khu mấy? Xóm nào? Sao cùng làng mà nhìn em lạ quá! Mấy năm không về quê cũng đã đổi thay. Cánh đồng sen mênh mông đã thu hẹp lại. Anh tài nói họ san mặt bằng, chuẩn bị chia lô đấu giá. Chạy dọc hai bên đường không còn là cỏ dại, bụi rậm như xưa mà là những hàng hoa được vun trồng, cắt tỉa gọn gàng. Thược dược, hoa hồng, tỉ muội, sao nhái thi nhau khoe sắc. Vài ngôi nhà ven bìa đồi đã được hạ nền, xây lại. Con đường dốc cao chót vót, ngày xưa đi học phải lấy đà đạp nhanh muốn tắt thở cũng không thể nào lên được giờ đã được san ủi, làm mới thấp hơn. Dù chẳng phải dịp gì nhưng cổng nhà nào cũng treo cờ tung bay phấp phới. Mọi thứ đã đổi thay, ngay cả Han cũng đâu còn như ngày xưa nữa.
Bố đang lúi húi cho bò ăn cỏ chợt đứng lặng người khi thấy Han về. Dì trút tải ngô vàng ươm xuống sân ngỡ ngàng hỏi: “Han về đấy à con?”. Dì bằng tuổi bố nhưng lam lũ vất vả nên trông già hơn tuổi. Lần trước dì mặc áo cô dâu, có trang điểm qua loa nhìn đỡ hơn nhiều. Có mấy năm mà trông dì nhàu nhĩ đi trông thấy. Nhưng lúc nhìn dì từ đằng sau, cái dáng tảo tần, gầy gò ấy sao mà giống mẹ quá chừng. Giống từ chiếc áo lao động dì mặc trên người bám đầy nhựa chuối, đến đôi gót chân nứt nẻ bám cặn phèn. Nhưng tóc mẹ đen hơn, nụ cười xuân hơn, không bị những nếp nhăn níu lại. Tự nhiên Han nhớ mẹ và cũng thương người đàn bà đứng trước mặt quá chừng. Trong căn bếp tiếng bẻ củi lách cách vang lên. Dì hỏi Han có phải thích ăn canh hến nấu chua, cá diếc kho tương cứng lại và cà muối xổi không? Sau cái gật đầu của Han, dì thở phào bảo: “Vừa hay nhà mình sẵn có”. Han nhìn lên ban thờ bắt gặp mẹ mỉm cười. Qua hương khói bay lên mẹ vừa gần gũi vừa xa xôi quá đỗi. Han lau nước mắt đi quanh quẩn trong nhà nhìn ngắm những kỉ vật mẹ từng để lại. Tiếng dì vọng ra từ căn bếp tối om, chiếc bóng đèn cũng bám đầy bồ hóng:
-Mọi thứ vẫn còn nguyên cả. Chỉ có chiếc bàn trang điểm của mẹ con giờ mối mọt rồi.
-Thật ra ngày xưa mẹ con cũng chẳng bao giờ trang điểm. Chiếc bàn này hình như được hàng xóm cho lúc chuyển nhà.
-Mà chiều nay con ra nghĩa trang thì để dì đèo đi. Đường đang làm khó đi lắm đấy. Chỗ mẹ con nằm đất có dấu hiệu sụt lún, dì đang bàn với bố cuối năm phải làm lễ rồi sửa sang lại. Hay là đợt này con về, mình làm luôn.
-Dạ!
Tiếng “dạ” vừa nặng vừa nhẹ ấy hóa ra có thể khiến lòng Han nhẹ nhõm. Chiều ngồi một mình trong nghĩa trang, mắt Han đăm đăm nhìn hoàng hôn đỏ lặng phía chân trời. Những bông hoa dại nở vàng quanh mộ mẹ. Tựa đầu vào bia mộ, gió hiu hiu, Han ngủ quên lúc nào không biết. Đã lâu lắm rồi Han mới có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như thế, bình yên đến mức chẳng băn khoăn, trăn trở điều gì. Trong giấc mơ Han thấy mẹ ngồi cọ chân dưới suối. Mẹ khen tóc Han dài đẹp quá “ngồi xuống mẹ gội cho”. Nước chảy qua từng chân tóc mát lành, bông hoa trẩu cuối mua trôi từ đầu nguồn đậu trên suối tóc. Mẹ cười bảo “con gái mẹ cũng đẹp như hoa trẩu”. Rồi Han tỉnh dậy, chỉ còn thấy những con chuồn chuồn dang đôi cánh mỏng tang bay trên ngọn cỏ. Lúc quay trở về nhà đã thấy dì đun sẵn một nồi nước tắm. Han thấy mình bé lại, lòng xôn xao như ngọn gió chiều.
Tối đến, đom đóm bay lập lòe quanh những bụi chuối sau vườn. Han hỏi bố về những người già trong làng, người còn người mất. Bố chỉ ra cây mít trước nhà nói: “Lúc con vào Nam cây còn bé xíu mà giờ đã sum suê. Mùa quả nào bố cũng đợi con về. Giống mít dai ta mật ống mà con thích nhất đấy. Nắng thế này, vài hôm nữa thể nào cũng có vài quả chín”. Han nhìn vai áo bố bạc màu và mái tóc muối tiêu mà lòng đầy day dứt. Bao năm qua Han đã làm gì ở ngoài kia? Hay chỉ biết sống một cuộc đời vô nghĩa. Han như con cua bấy trong chiếc vỏ ốc cứ tưởng là an toàn, kiên cố. Nhưng đến lúc chui ra khỏi chiếc vỏ mới biết nó rỗng tuếch và không thuộc về mình. Han ngồi nghe những cơn gió xào xạc ngoài vườn mà lòng buồn lê thê. Dì trong buồng nói vọng ra: “Ngủ đi con. Nhớ buông màn, nhà dạo này nhiều muỗi”. Đêm ấy có một chú đom đóm bay vào từ cửa sổ, đậu trên đỉnh màn. Han nhìn mãi đốm sáng lập lòe, thấy gần gũi như có mẹ ở bên. Cô chầm chậm chìm vào giấc ngủ, lũ gà con hình như giật mình kêu chem chép, tranh nhau chỗ trong lòng gà mẹ.
Han điện cho Nhu hỏi thăm cả người lẫn mèo. Giọng Nhu cười lanh lảnh:
-Tất nhiên là vẫn ổn. Bao giờ thì cậu vào?
-Chắc là tớ không vào nữa. Cậu ghé qua trả phòng giúp tớ. Đồ đạc chẳng có gì, chỉ là còn con mèo tớ không biết gửi gắm ai ngoài cậu.
Han chưa biết sẽ phải bắt đầu lại thế nào, chỉ thấy lòng mình tha thiết sống một cuộc đời tươi mới. Dì bảo: “Từ hôm con về bếp núc, cửa nhà cũng có hồn hơn. Thường ngày nhà có hai người, cơm canh ngon mấy cũng vẫn thấy chẳng đủ đầy. Nhìn bố con mấy hôm nay mà xem, vui ra mặt”. Nhìn dáng dì lụi cụi trong căn bếp khói mịt mù, trong Han trào lên lòng thương cảm. Giá như dì cũng có một đứa con. Giá như những tháng ngày đã qua Han chưa từng hằn học. “Không sao đâu! Đừng vội”, Nhu nói thế lúc báo tin em mèo đã được đưa đến làm bạn với một cụ già ở ngoại thành. Nghe nói vườn rộng lắm, chú mèo thao hồ mà vờn đuôi bắt bóng. Phải! Han tưởng tượng ra đôi mắt màu xanh của chú mèo đã hoạt bát, tinh anh trở lại khi nó thoát khỏi chiếc lồng bé nhỏ để vươn vai nhảy những bước rộng rài. Còn Han, cô sẽ chẳng vội đâu, con cua bấy cần thời gian đương đầu với sóng gió ngoài kia để tự mình cứng cáp. Bởi chẳng có chiếc vỏ ốc nào vừa vặn. Cũng chẳng có cuộc đời vay mượn nào được chào đón trong thế giới nhọc nhằn nhưng tươi đẹp thế này…

Bài viết liên quan: