
PGS.TS Cao Thị Hảo là Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2025. Nhà nghiên cứu Cao Thị Hảo đã xuất bản nhiều tác phẩm, trong đó có 7 cuốn chuyên khảo: Văn học dân tộc Tày dưới góc nhìn văn hoá, Chuyên khảo, NXB Văn học, 2025; Một số vấn đề văn học địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, Chuyên khảo, NXB Văn học, 2026; Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại – một số đặc điểm, Chuyên khảo, NXB Đại học Thái Nguyên, (Đồng chủ biên), 2011; Ngôn ngữ nghệ thuật trong văn xuôi quốc ngữ Việt Nam (giai đoạn cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX), Chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia, 2017; Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại – từ một góc nhìn, Tiểu luận phê bình, NXB Hội Nhà văn, 2018; Văn xuôi Việt Nam đầu thế kỉ XX từ góc nhìn văn hoá, Tiểu luận phê bình, NXB Đại học Thái Nguyên, 2019; Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, Chuyên khảo, NXB Hội Nhà văn, (Chủ biên), 2020. Ngoài ra còn có các giáo trình: Văn xuôi hiện đại Việt Nam giai đoạn 1900-1932, Giáo trình, NXB Đại học Quốc gia, 2010; Tổng quan văn học Việt Nam hiện đại, Giáo trình, NXB Giáo dục, (Đồng chủ biên), 2014; Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, Giáo trình, NXB Đại học Thái Nguyên, 2020; Viết tiếng Việt sơ cấp A2, Giáo trình, NXB Thông tin và truyền thông, (Chủ biên), 2024.
Cao Thị Hảo được trao Giải B – Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải C – Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021 của tỉnh Thái Nguyên.
Dưới đây là một tiểu luận của nhà phê bình Cao Thị Hảo về tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Tú.
1.
Nguyễn Đình Tú cũng là một trong những cây bút tiêu biểu viết nhiều về vấn đề an ninh xã hội. Một số tiểu thuyết tiêu biểu của anh viết về đề tài này như:Hồ sơ mộttử tù (2006); Nét mặt buồn (2006); Bên dòng Sầu Diện (2007); Nháp (2008); Phiên bản (2009); Kín (2010); Hoang tâm (2013); Xác phàm (2014); Cô mặc sầu (2015),…
Trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú, yếu tố tính dục (sex) không đơn thuần là phương tiện gây chú ý mà trở thành một phương thức nghệ thuật quan trọng trong việc kiến tạo nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ. Dưới góc nhìn của lí thuyết diễn ngôn về tính dục của Michel Foucault, sex ở đây không chỉ là bản năng tự nhiên mà còn là một dạng diễn ngôn chịu sự chi phối của các thiết chế xã hội, đạo đức và quyền lực. Việc nhà văn đưa sex vào tác phẩm với tần suất đáng kể cho thấy nỗ lực “giải thiêng” và tái cấu trúc những chuẩn mực truyền thống vốn thường né tránh hoặc kiểm soát chặt chẽ vấn đề này trong văn học Việt Nam.
Qua khảo sát sơ bộ 8 tiểu thuyết, chúng tôi nhận thấy có tới 48 lần nhà văn miêu tả cảnh sex trong tổng số 21 mối quan hệ. (Cụ thể: Hồ sơ một tử tù 3/2; Bên dòng sầu diện: 4/4; Kín: 9/5; Hoang tâm 5/1; Phiên bản: 10/4 và nhiều nhất là Nháp: 17/5). Như vậy số lượt miêu tả sex có tần suất khá lớn so với các mối tình trong tác phẩm và được miêu tả với hai hình thức gián tiếp và trực tiếp. Tần suất này không chỉ phản ánh mức độ hiện diện của yếu tố tính dục mà còn cho thấy vai trò của nó trong việc phát triển cốt truyện và khắc họa tâm lí nhân vật. Dưới góc độ thi pháp học, các cảnh sex được tổ chức như những “điểm nút tự sự”, nơi xung đột nội tâm, bước ngoặt số phận và chiều sâu tâm lí được bộc lộ rõ nét.

2.
Từ góc nhìn phân tâm học, yếu tố sex trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú có thể được xem như biểu hiện của libido – nguồn năng lượng bản năng chi phối hành vi con người. Đối với nhiều nhân vật nữ, sex là phương tiện giải tỏa những ẩn ức bị dồn nén, đồng thời cũng là nơi bộc lộ những chấn thương tâm lí và khát vọng được yêu thương. Nhân vật Dịu trong Hồ sơ một tử tù là trường hợp tiêu biểu: trải nghiệm tình dục đầu đời được miêu tả bằng hệ thống hình ảnh mang tính biểu tượng (“bóng trăng”) không chỉ làm mềm hóa tính trực diện của hành vi mà còn nâng nó lên thành một trải nghiệm mang tính thiêng liêng, gắn với kí ức và ám ảnh suốt đời. Ở đây, sex không tách rời tình yêu mà trở thành dấu mốc định hình căn tính cảm xúc của nhân vật.
Trong tác phẩm Hồ sơ một tử tù, hai người đàn bà Dịu và Nhung với tình yêu và những cảm xúc ngọt ngào đã đem lại cho Đàn một sức mạnh tinh thần kì diệu để Đàn đi hết hành trình số phận của mình mà vẫn giữ được lương tri thẳm sâu trong hình hài của một tử tù. Dịu yêu và trao tấm thân ngọc ngà, trinh trắng của mình cho Đàn khi Đàn chưa bước chân vào thế giới của tội ác. Nên với Dịu đó là giây phút thiêng liêng, giây phút thật đẹp, thật ý nghĩa khi cô được trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho người mình yêu. Với việc mượn hình ảnh “bóng trăng”, những giây phút trao gửi tình yêu bằng cơ thể được ẩn mình một cách tế nhị, kín đáo và vì thế việc quan hệ tình dục của Dịu và Đàn mang vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi như vừa khám phá được một thế giới mới đầy hoa thơm, cỏ lạ ở một nửa kia của đời mình: “Bóng trăng rửa sinh khí trai tráng trong Dịu để trở thành đàn ông từ hôm ấy. Bóng trăng yêu Dịu cuồng nhiệt, phủ lên người Dịu những cái hôn lửa đốt, những dập dềnh sóng lũ, những lắng dịu êm ái, những rì rầm yêu đương, cả chút bạo liệt, băm bổ. Sau những cái giây phút thẹn thùng ban đầu, Dịu dần trở nên chủ động hòa quyện vào bóng trăng. Da thịt Dịu mát lịm, hút chặt lấy thân nhiệt hừng hực của bóng trăng. Cơ thể bóng trăng bỏng rẫy” (tr.115). Và cảm giác dịu ngọt đầu đời ấy với Dịu không phải là khoảnh khắc thoảng qua để rồi mau chóng chìm vào quên lãng mà nó đã theo suốt cuộc đời Dịu, để cô sống trong sự khắc khoải, đợi chờ người yêu trở về dù là trong vô vọng.
Ngược lại, trường hợp Nhung lại cho thấy một chiều kích khác của tính dục – gắn với tổn thương và tha hóa. Dưới góc nhìn phê bình giới (gender studies), cơ thể phụ nữ trong trường hợp này trở thành đối tượng bị chiếm hữu và trao đổi trong các quan hệ quyền lực mang tính bất bình đẳng. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Tú không dừng lại ở việc phơi bày hiện thực mà còn nhân bản hóa nhân vật: Nhung hiện lên không chỉ như một “đối tượng tính dục” mà còn là một chủ thể cảm xúc với khát vọng yêu đương và đời sống nội tâm sâu sắc. Điều này cho thấy sự dịch chuyển từ cái nhìn đạo đức luận sang cái nhìn nhân văn.
Nguyễn Đình Tú không chỉ dừng lại ở việc miêu tả sex để giải trí, mua vui mà luôn gửi gắm một thông điệp, đó là hoàn cảnh, số phận của nhân vật. Tình yêu và xác thịt mà Nhung dành cho Đàn không nhuốm màu trăng lãng mạn, bay bổng như Dịu. Nó đơn giản và đời thường hơn khi chỉ là những cuộc giải tỏa sinh lí triền miên trong nỗi khốn cùng của kẻ đang phải trốn chạy. Người đàn bà ấy có lẽ cũng yêu Đàn, cũng tôn thờ bức tượng thần Hy Lạp nằm bên mình mỗi đêm mà không biết rằng khát vọng vợ chồng chẳng bao giờ có thể đạt được. Nhung được giới thiệu là cô gái làng chơi có nhan sắc, vì hoàn cảnh mà dạt về bãi đào vàng Lũng Sơn và trở thành món hàng hóa trao đổi giữa các nhóm đào vàng. Những lời tâm sự của Nhung với Đàn đã hé lộ cuộc đời nhiều nỗi đau và nước mắt của cô. Hình ảnh của Nhung vì thế luôn gắn liền với sự thanh khiết, thánh thiện bên cây thánh giá và những đóa hoa mân côi chứ không phải là một gái điếm mạt hạng, bệnh tật… ngay cả khi cô phải sex với lũ đàn ông mà cô luôn ghê tởm hoặc coi đó là nghĩa vụ:
“Nhung đã chấm hết tuổi con gái của mình ở tuổi mười ba. Sau khi mẹ Lan chết bởi bệnh tim bẩm sinh quái ác, Nhung bị ông bố nuôi râu xồm đánh cướp lạc thú làm người ở cái tuổi mà cơ thể chưa được Chúa vẽ lên những vệt mực tàu cần thiết. Đôi mắt luôn ngước lên của Nhung không tìm được sự lý giải nơi trần nhà lúc nào cũng vàng vọt ánh nê-ông, đã phải khép mi lại thả trôi theo dòng nước. Nhưng dòng nước cũng chả nỡ giết hại một đứa trẻ đẹp đẽ như Nhung nên đã trả Nhung về với vạn chài nhỏ nép mình nơi cửa sông. Những người đàn ông ở vạn chài tìm thấy ý nghĩa của tạo hoá ở Nhung nên họ nuôi cô để lấy thân xác cô chứ không cần đôi mắt ngước lên thánh thiện, trước mỗi mùa giông bão” (tr.160).
Trong Bên dòng sầu diện, yếu tố tính dục được đặt trong trạng thái tự nhiên, bản năng, gắn với tuổi trẻ và sự thức tỉnh cảm xúc. Nhân vật Mến thể hiện một chủ thể nữ chủ động trong ham muốn – điều vốn ít được nhấn mạnh trong văn học truyền thống. Từ góc độ phê bình giới, đây là biểu hiện của sự tái định vị vai trò của nữ giới trong diễn ngôn tính dục: từ bị động sang chủ động, từ đối tượng sang chủ thể. Ở Bên dòng sầu diện, sex xuất hiện trong tình yêu và sự trao gửi thân xác một cách bất ngờ, tự nhiên, đầy bản năng của Mến, người con gái đang ở tuổi mười chín, đôi mươi. Tình cảm chợt đến trong khoảnh khắc thời gian thật ngắn ngủi, nhưng tâm hồn cảm xúc lại rung động, trào dâng đến mãnh liệt. Mến có cảm tình với người đàn ông chưa từng gặp mặt (Nguyên Bình) ngày từ cái nhìn đầu tiên. Cô sẵn sàng trao gửi và cũng để nhận về những cảm giác ngọt ngào của lần đầu được yêu từ con người khác giới vừa gặp gỡ đã rung động.
Ở Nháp, nhân vật Duyên lại đại diện cho một mô hình khác: tính dục gắn với chuẩn mực đạo đức và sự thủy chung. Những cảnh ái ân giữa Duyên và Đại được miêu tả như những khoảnh khắc “nhân tính”, nơi sự hòa hợp thân xác kéo theo những biến chuyển tinh tế trong đời sống tâm lí. Điều này cho thấy Nguyễn Đình Tú không tuyệt đối hóa tính dục như một lực lượng bản năng thuần túy mà đặt nó trong mối quan hệ với các giá trị đạo đức và văn hóa. Tình yêu đi liền với tình dục trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú được miêu tả như một nhu cầu tự nhiên, một phần tất yếu của cuộc sống, động lực thúc đẩy con người hướng về điều tốt đẹp, nuôi dưỡng những tình cảm trân quý về nhau. Nhân vật Duyên trong tiểu thuyết Nháp hiện thân của con người chuẩn mực trong suy nghĩ, dâng hiến trong tình yêu, thuỷ chung trọn nghĩa trong tình bạn. Điều đáng trân trọng là trong khi tất cả chạy theo dục vọng, đê mê trong cảm hứng sắc dục thì Duyên chỉ hiến dâng và chung thuỷ. Đọc Nháp, ta thấy có những đoạn nhà văn miêu tả cảnh ái ân, hoan lạc của Duyên và Đại thật sự là những khoảnh khắc rất “người”. Đó là cảnh Duyên trao cái quý giá nhất của đời người con gái cho Đại trong lần đầu tiên giao hợp.
Từ không gian gợi tình đưa đẩy, đến những biểu hiện khát khao dâng hiến cho tình yêu, tất cả hiện lên thật hài hòa: “Gió mơn man da thịt. Bên thì mở lòng, bên thì tò mò, mong mỏi. Thế là những nụ hôn trao nhau. Thế là những chiếc cúc bật tung. Đại ơi, Duyên sợ lắm! Sợ gì? Đau! Không đau đâu. Thế là người phủ lên người, da thịt phủ lên da thịt, hoàng hôn phủ lên hoàng hôn. Cả đám hoa dạ thảo ven hồ nát bấy dưới hai thân hình căng tràn sức thanh xuân” (tr.114). Từ phút thăng hoa, khoái lạc ấy, cả Duyên và Đại đều cảm thấy hân hoan trong lòng. Cùng với sự biến đổi về mặt tâm lý, là cả một sự thay đổi lớn đang diễn ra bên trong tâm hồn của cả hai người. Nguyễn Đình Tú thật tinh tế và tỏ ra thấu hiểu tâm lí nhân vật khi nói lên những cảm xúc của họ: “Cả hai đều cảm thấy có một cái gì đó đang nứt ra trong mình. Những bước chân đầu tiên thật ngượng ngạo, khắp da thịt đâu cũng thấy tê tê giần giật, cảm xúc dâng lên trái chiều và căng cứng, vừa thích thú vừa e ngại, vừa trống rỗng vừa bồi hồi”(tr.115).
Đáng chú ý, trong Phiên bản, sex còn mang chức năng phục hồi nhân tính. Nhân vật Hương Ga – một “nữ chúa” của thế giới ngầm – khi bước vào không gian tính dục lại trở về với bản năng nữ tính nguyên sơ. Dưới ánh sáng của phân tâm học, đây có thể được xem như quá trình “giải tỏa” (catharsis), nơi bản năng thiện lương được khơi dậy thông qua trải nghiệm thân xác. Tới Phiên bản, sex thực sự đã trở thành một chất kích thích để con người được yêu đúng với bản năng tự nhiên mang tính bản thể. Cũng chính nhờ sex với những giây phút nồng nàn chăn gối để bản tính lương thiện, hiền hòa nhất trong con người trở về. Bản năng tình dục ở Phiên bản “kín đáo, đớn đau, nhễ nhại và có gì đó thẳm sâu”. Hương Ga – nữ hoàng của thế giới ngầm kia có tàn ác và bạo ngược đến đâu thì trong chuyện tình cảm, bản năng làm đàn bà vẫn lấn áp đi mọi thứ, ngự trị ở nơi đó không có sự tranh giành, đua chen mà chỉ còn hai chữ tình yêu cho dù tình yêu ấy chỉ chứa đựng khát khao của nhục thể và đôi khi muốn tìm một chỗ vịn trong cuộc đời. Hương Ga luôn hi vọng Hưng mã sẽ là bến bờ hạnh phúc của cuộc đời cô. Vì thế cô đã yêu hết mình và tận hưởng những giây phút thăng hoa cùng Hưng mã mà không hề suy nghĩ, đắn đo: “Hưng dẫn em đi qua miền cực lạc của trai gái, của cuộc sống bụi đời, của những ngày tháng đứng bãi, của những mộng mơ mê đắm đầu đường xó chợ”(tr.151).
Nhà văn Nguyễn Đình Tú đã dùng ngôn ngữ giàu hình ảnh để đưa người đọc đi đến tận cùng cảm xúc của nhân vật khi tình yêu được thăng hoa bằng sex: “Nào là đàn sẻ ri bay qua người em. Nào là mặt trăng phủ ánh vàng lên người em. Nào là ông mặt trời chiếu ánh nắng gắt lên làn da em. Nào là đức Phật hiện ra đưa em về miền cực lạc. Nào là những con rết thả nọc độc vào các mạch máu em. Bức họa bì mang lại cho em tất cả cảm giác ấy”(tr.156). Với lối văn miêu tả sex gián tiếp và những hình ảnh ví von so sánh, Nguyễn Đình Tú đã tạo được cảm nhận mang tính thẩm mĩ về sex và tính dục trong lòng độc giả.
Với Tùng, Hương Ga mới thực sự tìm được sự hòa nhịp của trái tim, của tâm hồn, của sự dâng hiến và trao nhận từ một người khác giới. Tùng hêrô đã đem đến cho nữ chúa giang hồ một tình yêu gắn liền với những pha giao hợp vợ chồng đầy đằm thắm, dịu dàng, nâng niu, trân trọng. Tùng đã thỏa mãn được khát vọng một lần lên xe hoa với đúng nghĩa của một người phụ nữ. Vì thế, đọc những đoạn văn miêu tả cuộc làm tình của Tùng hêrô và Hương ga dù trong máu, trong những thao thức, giật mình, sợ hãi nhưng vẫn chứa đựng những cảm xúc đặc biệt vừa có sự êm ái, dịu ngọt, vừa có sự ngưỡng mộ, tôn thờ và quả thật nó đã sưởi ấm và vá lại những mảnh rách vụn trên thân thể và tâm hồn của thị.
Ở một số trường hợp khác như Quỳnh (Nháp) hay Son Phấn (Hoang tâm), sex lại gắn với sự lệch chuẩn hoặc khủng hoảng bản thể. Đặc biệt, nghi lễ “linh tinh tình phộc” có thể được đọc dưới góc nhìn phê bình văn hóa, như một sự lai ghép giữa yếu tố dân gian và hiện đại, qua đó phản ánh sự biến dạng của các giá trị truyền thống trong bối cảnh xã hội đương đại. Trong khi đó, với Son Phấn, tính dục gắn liền với nhu cầu khẳng định sự tồn tại – một biểu hiện của khủng hoảng căn tính trong môi trường văn hóa – tộc người. Nguyễn Đình Tú còn khéo léo “lấy văn hóa dân gian làm cảm hứng cho cuộc chơi”.
Đó là cuộc thác loạn của Quỳnh vào đúng sinh nhật tuổi hai mươi – một cái tuổi lẽ ra phải căng tràn hoài bão thì cô lại cùng đám bạn tổ chức buổi lễ “linh tinh tình phộc”: “Khỉ không còn biết mình là ai và không nhớ nổi bất cứ điều gì nữa kể từ khi tấm vải điều trên đầu rơi xuống và những mảnh áo giấy lần lượt bị giật ra khỏi người. Chó cắn, Lợn cào, Hổ vồ, Gà mổ, Ngựa đá, Rồng lượn, Rắn bò, Trâu húc, Chuột gặm, Mèo vờn…Cảm giác nóng bỏng, căng cứng làm Khỉ như muốn bốc thành ngọn lửa thiêu cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Bất cứ con giáp nào đến với Khỉ cũng nhận thấy xúc cảm mạnh mẽ đang dâng trào mãnh liệt từ phía sau tấm mặt nạ vô hồn kia. Chó – Mèo lăn xả vào nhau cùng với thứ âm thanh nồng nàn ma quái hắt ra từ hai chiếc loa thùng để ở góc nhà. Rồng – Rắn cũng quấn lấy nhau, rập rình theo điệu chầu văn da diết” (tr.429-430). Đọc những đoạn văn miêu tả cảnh sex đầy máu lửa, nổi loạn mà nhân vật chính lại là một cô gái mới tròn 20 tuổi. Cô gái ấy đã dùng sex để giải tỏa nỗi cô đơn trong tâm hồn cũng như thể hiện sự trưởng thành của mình.
Sex còn được Nguyễn Đình Tú miêu tả gắn liền với quan niệm tôn giáo. Đó là nhân vật Son Phấn – cô gái điếm người Mụ – trong tiểu thuyết Hoang tâm với khát khao chứng minh mình còn mầm dục. Với Son Phấn, tình yêu chỉ tồn tại khi con người cô còn mầm dục. Son Phấn đã chủ động gợi hứng dục ở người đàn ông mà cô lựa chọn một cách kiên trì và bằng nhiều hình thức khác nhau, có khi là dâm ngôn: “Thường thì cái này khi không cương lên được, trông rất buồn cười, thậm chí xấu xí, nhưng của anh lại rất hấp dẫn, không mềm nhũn, không vẹo vọ, cũng không co rụt lại như mẫu thịt thừa thảm hại” (tr.101); có khi là khẩu ngôn: “Lưỡi cô mềm và ấm. Miệng cô ẩm ướt và kích thích” (tr.106); có khi là sự đê mê khi hai cơ thể hòa vào nhau trong những lần giao hợp đầy hứng khởi: “Ấm nóng tràn trề. Ôm ấp khít khao. Nhấp nhổm tưng bừng. Vào ra đều nhịp. Pháo hoa nở trong thớ thịt. Dòng điện chạy khắp đường gân. Anh tìm thấy mình hùng hổ trong ánh mắt tê dại của Son Phấn. Son Phấn cũng đang trở nên nhảy múa loạn xạ trong cái nhìn đờ đẫn của Anh” (tr.193).
Cách miêu tả sex của nhà văn vừa táo bạo, trần trụi nhưng cũng đầy hình ảnh, và rất nhân văn. Ở đây, sex vừa là nhu cầu bản năng không thể thiếu của con người, nhưng cũng là chất men để nuôi dưỡng tình yêu và niềm tin vào cuộc sống. Sex với Son Phấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cô cần nó, và nhờ nó cô mới chứng minh được sự tồn tại của mình, sex với cô chính là tình yêu, là cuộc sống, là bản thể duy trì dòng tộc của người người Mạ mà cô có trách nhiệm phải bảo tồn và duy trì.
3.
Ngôn ngữ sex được sử dụng khá nhiều trong tiểu thuyết của Nguyễn Đình Tú nhưng luôn có chừng mực, không tham lam, không quá lộ liễu mà cũng không quá dè dặt. Nhà văn luôn chọn điểm dừng đúng lúc, đúng chỗ vừa đủ để kích thích trí tưởng tượng, sự thăng hoa của nhân vật khi được miêu tả trong quan hệ sex. Đó là một mã ngôn ngữ phong phú, linh hoạt khi miêu tả các bộ phận sinh dục. Mã ngôn ngữ tác giả sử dụng chủ yếu là những từ ngữ giàu tính hình tượng, chẳng hạn như: “cái chồi xuân, mầm chồi, khe sâu, khe nước ngọc, đôi gò bồng đảo, dòng nguyên khí, dâm thuỷ… (Kín), mỏm đồi căng mẩy, cái hang sâu, miền hoang vu ẩm ướt (Nháp), vùng nhạy cảm thần tiên, bộ phận trời cho (Hồ sơ một tử tù)… Dù sử dụng ngôn ngữ nào để miêu tả sex thì tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú vẫn hướng tới sự gợi cảm xúc và ít nghiêng về tính chất dâm tục. Sex mà không thô tục, trái lại còn khá tinh tế bởi trong miêu tả sex, nhà văn đã gửi vào đó một ý đồ nghệ thuật nhất định. Trong sex có tâm trạng, có khát vọng, có hoàn cảnh, số phận… của mỗi người phụ nữ.
Trong Kín, ngôn ngữ sex miêu tả cuộc mua bán trinh chịu giữa cô bé Lửa cháy và Kiên đã thể hiện những khát khao tìm hiểu bản thân của những đứa trẻ sớm bị vứt ra ngoài rìa của cuộc sống nề nếp. Sex nhưng lại gợi ra một nỗi xót thương cho số phận của những đứa trẻ bụi đời trong cô đơn, trong khốn cùng khi chúng tìm đến nhau trong sự dâng hiến sẻ chia:“…Cái chồi xuân không chịu chờ đợi ý nghĩ xa vời và viển vông ấy. Những cánh tay cứ thế ôm chặt lấy nhau. Cái chồi xuân mới nhú cứ thế tìm đến khe nước ngọc mà thả sức vươn mình lớn bổng. Hai cơ thể mới lớn mò mẫm, trưởng thành lên trong khoái cảm giao hợp diệu kì” (tr.202).
Để thực hiện ý đồ nghệ thuật ấy, người viết cần có vốn ngôn ngữ sex phong phú và cách sử dụng ngôn từ tài năng, khiến ngôn ngữ miêu tả sex của Nguyễn Đình Tú chân thực mà không thô tục. Chẳng hạn như: “Bọt cũng theo ngón tay luồn lách khe sâu, lượn lờ gò đồi, mải mê bờ thửa, tí tách mầm chồi” (tr.214); “Hắn ôm chặt lấy người Me và đổ hết tất cả những gì còn lại trong chiếc giỏ gần như rỗng không vào những tầng nấc sâu hoắm nơi vùng đồi căng mẩy giữa hai đùi của Me… Mỏm đồi căng mẩy ấy không ngừng bốc lên hạ xuống với những cú thám hiểm xuyên mọi tầng nấc” (tr.216-127),…
Cũng trong cùng một tác phẩm, cùng miêu tả sex nhưng nhà văn lại chọn miêu tả trong những cảnh huống khác nhau, đối tượng tìm đến sex với mục đích khác nhau nên không bao giờ có sự trùng lặp, vì thế sex của Nguyễn Đình Tú không nhàm chán mà luôn mới mẻ, hấp dẫn.
Trong Nháp khi miêu tả buổi lễ Linh tinh tình phộc, một hình thức sinh hoạt mang tính quần hôn, tác giả đã sử dụng những ngôn ngữ của văn hóa dân gian nhằm hướng người đọc không phải đến với sex một cách thuần tuý mà đau đáu một nỗi lo âu, sự trăn trở về sự xuống cấp đến tột cùng của đạo đức con người, nhất là của thế hệ trẻ trong xã hội hiện đại khi được nguỵ trang bằng hình thức văn hoá truyền thống! Con người được gọi bằng tên của loài vật với Khỉ, Chó, Lợn, Hổ, Gà, Rồng, Rắn, Ngựa, Trâu, Chuột, Mèo và thực hiện những hoạt động tình dục mang tính bản năng: “Khỉ không còn biết mình là ai và không nhớ nổi bất cứ điều gì nữa kể từ khi tấm vải điều trên đầu rơi xuống và những mảnh áo giấy lần lượt bị giật ra khỏi người. Chó cắn, Lợn cào, Hổ vồ, Gà mổ, Ngựa đá, Rồng lượn, Rắn bò, Trâu húc, Chuột gặm, Mèo vờn…Cảm giác nóng bỏng, căng cứng làm Khỉ như muốn bốc thành ngọn lửa thiêu cháy hết tất cả mọi thứ xung quanh. Bất cứ con giáp nào đến với Khỉ cũng nhận thấy xúc cảm mạnh mẽ đang dâng trào mãnh liệt từ phía sau tấm mặt nạ vô hồn kia. Chó – Mèo lăn xả vào nhau cùng với thứ âm thanh nồng nàn ma quái hắt ra từ hai chiếc loa thùng để ở góc nhà. Rồng – Rắn cũng quấn lấy nhau, rập rình theo điệu chầu văn da diết” (tr.429-430).
Ngôn ngữ miêu tả sex của Nguyễn Đình Tú còn mang ý nghĩa đầy nhân bản. Bởi trong mỗi ngôn từ đó có cả sự cảm thông, thấu hiểu, trân trọng nhau ngay cả khi người đó là một cô gái điếm. Nhưng nhà văn đã tinh tế dành cho cô gái điếm sự sẻ chia rất đáng quý, để thấy rằng dù họ có đang làm công việc nhơ nhuốc thì họ vẫn là những con người, vẫn có tình cảm, vẫn khát khao được yêu thương. Trong Nháp, cảnh ái ân giữa cô gái điếm “Thảo một vé” và Đại được miêu tả đầy cảm động: “Giọng Thảo rưng rưng như sắp khóc. Thảo chỉ là một con điếm nên không đủ hứng thú với Đại. Chắc Thảo nghĩ thế. Và cô ấy sẽ rất tủi cho thân phận mình. Đại muốn nói là không phải thế, nhưng không phải thế thì sao lại thế? Đại bật dậy lục túi tìm viên ngọc ước của Thảo. Chỉ vài phút sau Đại đã có thể chiều được Thảo. Những cú thúc của Đại luôn được Thảo đón nhận bằng những tiếng rên cộng lực. Đại đẩy liên tục, Thảo dướn mê say. Đại nằm nghiêng, Thảo ngả theo. Đại quỳ gối, Thảo quỳ theo…” (tr.198).
Quả là, nhờ có vốn ngôn ngữ miêu tả sex đa dạng, phong phú, nhà văn đã giúp người đọc đón nhận sex một cách cởi mở hơn. Cùng sự cởi mở với sex là sự cởi mở của tâm hồn biết thấu cảm những nỗi lòng sâu kín ở người phụ nữ mà nhiều khi sex là cách để họ giải tỏa những ẩn ức tình dục, những bất hạnh về thể xác, những chấn thương tinh thần, những ám ảnh vô thức hay những nỗi đau thân phận.
Nhìn chung, yếu tố sex trong tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú vận hành như một hệ thống kí hiệu đa tầng: vừa là bản năng sinh học, vừa là diễn ngôn xã hội, vừa là công cụ nghệ thuật. Thông qua đó, nhà văn không chỉ khắc họa chân dung nhân vật mà còn đặt ra những vấn đề về đạo đức, quyền lực, giới tính và bản thể con người trong xã hội hiện đại. Với Nguyễn Đình Tú, sex không phải để “câu khách” mà đằng sau mỗi pha sex ấy là khát vọng được yêu, được sống với đúng bản năng con người của người phụ nữ. Và hơn thế nữa, sex còn là góc khuất thể hiện một phần cuộc đời, số phận đầy cay đắng của những người phụ nữ khi va vào những cạm bẫy của xã hội. Vì vậy, đọc tiểu thuyết Nguyễn Đình Tú, vấn đề tình dục của người phụ nữ được nói đến một cách rất tự nhiên. Sex còn giúp cho khát vọng yêu ở người phụ nữ trở nên mãnh liệt. Giúp cho những ẩn ức trong họ được giải tỏa, tâm hồn được thăng hoa, tình yêu được bền vững. Và điều quan trọng họ tìm thấy ở đó ý nghĩa cuộc sống của đời mình.
CAO THỊ HẢO
____________________________
- Nguyễn Đình Tú (2002), Hồ sơ một tử tù, Nxb Văn học, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2006), Bên dòng sầu diện, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2007), Nháp, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2009), Phiên bản, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2010), Kín, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2013), Hoang tâm, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2014), Xác phàm, Nxb Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Đình Tú (2015), Cô Mặc Sầu, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.


Bài viết liên quan