1.
“Okay, cắt! Mọi người làm tốt lắm!
Cuối cùng cũng xong. Chúng tôi đang thực hiện đồ án tốt nghiệp chuyên ngành làm phim. Nói về chuyên ngành này, chúng ta sẽ liên tưởng đến những bối cảnh hùng tráng, những kỹ xảo lóa mắt, hay những bộ trang phục ấn tượng. Thực ra thì… đều có cả đấy, nhưng đó chỉ là phần nổi thôi. Chứ thực tình tôi thấy mình chẳng khác gì những người lao động chân tay cả – từ đạo cụ, diễn viên, hậu trường, bối cảnh… rồi thì lên kế hoạch, kịch bản… Tất cả như một mớ hỗn độn, thêm vào đó, thời gian mỗi buổi quay làm chúng tôi quá tải.
Sáng hôm nay trời còn mưa nên một số ngoại cảnh phải lùi lại. Chúng tôi lo lắm. May sao đến chiều thời tiết đã tốt hơn, và giờ thì chính thức hoàn tất buổi ghi hình,
Vui vẻ rồi. Chúng tôi đã trút được hòn đá trong lòng.
Đồng hồ điểm mười giờ tối, đoàn chúng tôi vẫn đang thu dọn trước khi trở về.
- Lên gọi Jenni đi, chị ấy vẫn ngủ trên gác đấy – đạo diễn nói.
Đạo diễn chính là chủ nhân của bài tập mà chúng tôi đang quay – bạn của chúng tôi, tên là Trúc Anh. Trúc Anh có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái. Cô hay cười, những lúc ấy nhìn cô ấy không khác gì một đứa trẻ vậy. Trúc Anh rất đặc biệt. Vì cô là người yêu của bạn thân tôi – Văn Đức. Có điều hôm nay cậu ấy không có mặt ở đây.
Tôi và Văn Đức chơi với nhau từ hồi tôi học lớp sáu, tức đã khoảng gần mười năm. Hồi đó, hai đứa còn hồn nhiên khám phá thế giới bằng con xe đạp cút kít lượn quanh xóm. Cái thời hai thằng còn nghịch ngợm vặt trộm xoài, bấm chuông hàng xóm xong chạy – mà giờ người ta gọi là “phá chuông”. Lúc đó chúng tôi thấy rất vui và nghĩ thế là vui. Nhưng bây giờ nhìn lại, chúng tôi thấy mình thực sự rất “phiền”. Chúng tôi thích đọc Doraemon và thường hay lắp lego cùng nhau những hôm được nghỉ học. Với bất kỳ đứa trẻ nào, truyện tranh và phiêu lưu luôn là niềm vui thích. Chúng tôi cũng không phải ngoại lệ. Không biết có phải là sự sắp đặt của số phận không, nhưng lớn lên tôi lại đang có cơ hội tạo nên những khung cảnh mà mình từng tưởng tượng khi còn bé tí – đó là làm phim!
Tôi đã từng “ngồi mòn đít” trên con xe Honda Vision của Văn Đức rong ruổi khắp đây đó, cũng đã trải qua biết bao chuyến cắm trại, cùng nhau băng qua những ngày nắng hạn và cùng nhau xuyên qua những cơn mưa rào của tuổi trẻ. Đáng nhớ nhất có một lần xe chết máy trên đèo gió Hà Giang, trời lúc đó còn mưa như trút nước. Hai chúng tôi phải dắt bộ mất mấy cây lận. Mệt, nhưng rất vui. Như có ai đó từng nói: ”Không quan trọng đi đâu, làm gì, bao xa, mà quan trọng là đi với ai?”. Chúng tôi vừa dắt xe, vừa nói chuyện, những mệt mỏi đều như tan biến.
Rồi ai cũng sẽ yêu và có người yêu. Văn Đức cũng vậy. Khoảng thời gian đầu Đức có người yêu thì chúng tôi ít đi với nhau hơn. Tôi cũng hiểu và tôn trọng cuộc sống của bạn mình. Tôi còn thấy vui cho cậu ấy. Sau này, chúng tôi còn thân nhau hơn. Đến mức tôi bắt đầu còn quen và chơi chung với người yêu của cậu ấy – Trúc Anh. Thân thiết như với chính Đức vậy.
Tôi cũng từng có người yêu, nhưng không thể bền lâu như Văn Đức với Trúc Anh. Nhiều khi gặp nhau, họ vẫn an ủi tôi. Tôi trải qua nhiều mối tình, nhưng tôi có cảm giác tôi chưa bao giờ thật sự yêu một ai đó hoặc ít nhất là hiện tại tôi nghĩ vậy. Có phải mọi người thường nghĩ khi yêu ta sẽ bay bổng, nhất là với một người làm nghệ thuật như tôi thì sự “bay” ấy còn càng thăng hoa hơn. Tôi không phủ nhận điều đó, tôi rất lãng mạn, thích viết thư tay, thích sự bất ngờ, thích skinship (giới trẻ ngày nay gọi động chạm thân mật là như vậy, nhưng thân mật ở đây không phải mang nghĩa quan hệ tình dục). Vâng và tất nhiên là một chàng trai tuổi đôi mươi đang tràn trề sinh lực thì tôi cũng thích quan hệ tình dục, không thể phủ nhận điều đó. Những điều tôi thể hiện ra bên ngoài, những hành động tôi làm khiến mọi người đều thấy hay chính bản thân tôi đôi lúc cũng thấy tôi là người yêu hết mình trong tình yêu. Nhưng tôi cảm giác tôi vẫn chưa thật sự hết mình. Tôi yêu cực kì lý trí dù cho bên ngoài tôi có thể hiện ra như thế nào đi chăng nữa. Tôi có thể dốc hết chiếc ví của mình cho người yêu nhưng chưa bao giờ có cảm giác sẽ dốc hết “ruột gan” cho tình yêu cả. Ở thời điểm hiện tại, tôi khao khát, mong muốn, thèm dại thứ tình yêu sẵn sàng đánh đổi, hy sinh tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Yêu người ta đến mức điên dại, đến ám ảnh, đến từng giây từng phút trong đầu chỉ có cô ấy. Tôi đích thị muốn trở thành một “thằng điên” một “thằng ngu” trong tình yêu. Có lẽ, vì quan điểm mà xã hội cho là lệch lạc sai lầm ấy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gắn bó hay thật sự “dốc hết ruột gan” cho một người con gái nào. Nhưng bù lại, tôi có những người bạn, tôi yêu họ, biết ơn và cực kì trân trọng họ. Sẵn sàng giúp đỡ hay làm bất kì điều gì trong khả năng nếu họ nhờ vả. Nghe hơi tồi nhưng tôi đã và đang coi trọng những mối quan hệ bạn bè hơn tình yêu. Có lẽ vì tôi quá yêu những người bạn của mình nên tình cảm đã vơi đi khi dành cho tình yêu rồi chăng?
Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi ghi hình, nhìn chung mọi mục tiêu mà chúng tôi muốn cơ bản đã được thực hiện. Tôi rảo bước đi lên tầng trên gọi Jenni dậy. Jenni tên thật là Hằng, hôm nay cô ấy đã cố gắng rất nhiều với vai diễn của mình rồi nên đang nghỉ ngơi. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là chăn gối đã gấp gọn nằm ở góc tường từ hồi sáng. Jenni đang nằm ở một góc khác, có lẽ vì quá mệt nên cô ấy đã gục ngay khi đặt lưng xuống giường mà chưa kịp với lấy chăn gối.
Tôi chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng gọi: “Jenni, Jenni, dậy thôi quay xong rồi”. Cô ấy từ từ trở mình ngồi dậy, gương mặt đã trôi hết lớp makeup, nở một nụ cười:
- Okay chị biết rồi!
Cô ấy là người lấy lại tinh thần rất nhanh, kể cả khi cơ thể đang kiệt quệ thế nào đi chăng nữa.
- Vậy em xuống trước nhé – tôi đáp lại.
Sau đó, tôi đi xuống nhà luôn để cô ấy có không gian riêng thay quần áo và thu dọn đồ cá nhân. Dù sao người ta cũng là con gái mà, mình ở trong phòng không tiện!
Phía dưới nhà, tất cả mọi người đều đang tất bật dọn dẹp, kẻ kiểm tra trang phục, người thì kiểm tra trang thiết bị, còn có những thành viên vì quá mệt nên chỉ ngồi được một chỗ và thở dài mệt mỏi.
Trộm vía, lần đi quay này đoàn chúng tôi không mất mát cái gì – từ thiết bị đến đạo cụ và trang phục.
Khi tôi vừa kiểm tra xong thiết bị quay thì hai người bạn tôi thông báo phải về ngay, không ở lại nghỉ ngơi qua đêm được. Đó là Hiệp và Phạm Đức.
Hiệp là người bạn tôi mới quen đầu năm. Đó là khi Văn Đức phải làm đồ án tốt nghiệp kỳ phim nên mời tôi về làm đạo diễn. Hiệp có dáng người cao gầy, tính thì siêu nhây siêu bựa. Điều đặc biệt khiến tôi quý mến ông bạn này là siêu siêu nhiệt tình. Nhiệt tình trong tất cả mọi việc luôn! Nếu ai đó cần giúp đỡ gì thì Hiệp sẽ là người nhận lời đầu tiên. Hiệp có tên khác là “thái tử Sài Đồng”. Cậu là công tử chính hiệu nhưng không ngại nắng mưa mà bất chấp giúp đỡ chúng tôi – những người rất bình thường. Có lẽ, vì cậu coi chúng tôi là những người bạn thực sự!
Còn Phạm Đức? Chúng tôi quá thân và quá hiểu nhau rồi. Hai người chúng tôi là hàng xóm, nhà sát vách sát ngói. Chúng tôi chơi với nhau từ thời còn bé tí. Nếu từ tri kỷ sinh ra dành cho ai, thì với tôi, từ đó phải dành cho Phạm Đức!
Phạm Đức tiếp thu rất nhanh và giỏi hơn tôi tất cả mọi thứ. Từ thể thao cho đến học hành hay đơn giản là có nhiều đồ chơi hơn, được bố mẹ chiều hơn, cho đi chơi nhiều hơn.
Có thời điểm tôi đố kỵ với cậu ấy. Tôi từng ghen tức và hay cáu với Đức khi tôi còn học lớp một hay lớp hai gì đó. Lúc đó tôi còn chẳng biết thứ cảm xúc đó được gọi tên là gì. Nhưng tôi thấy khó chịu vì người ta cái gì cũng hơn mình thôi. Phạm Đức là “con nhà người ta” mà các bậc phụ huynh vẫn đem ra so sánh trong các câu cửa miệng.
Nhưng sự đố kỵ sẽ giết chết bản thân chúng ta nhanh hơn bất kỳ loại bệnh ung thư nào, người duy nhất chúng ta được và có quyền soi xét chính là bản thân của chúng ta. Dù không trực tiếp nhưng Đức là người dạy cho tôi một trong những bài học quan trọng nhất đầu tiên trong đời. Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi có cảm giác không gì có thể tách được hai đứa với nhau vậy!
Sáng mai Hiệp sẽ phải đi học, và Đức cũng bảo còn rất nhiều deadline cần phải hoàn thiện gấp. Mai là thứ hai và ai cũng phải quay lại nhịp sống sinh hoạt thường ngày. Chúng tôi xin phép mọi người trở về Hà Nội ngay trong đêm. Vì nếu sáng mai mới di chuyển thì từ Bắc Ninh trở về chắc chắn sẽ muộn!
Trúc Anh nghe vậy liền nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó. Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi:
- Sao thế?
Trúc Anh nói nhỏ:
- Tớ cũng muốn đi về vì mai còn phải đến trường!
Tôi gật đầu.
Thế là bốn đứa tôi dắt xe ra ngoài. Trúc Anh sẽ ngồi xe tôi, còn Phạm Đức sẽ đèo Hiệp. Trúc Anh ngồi sau nên sẽ cầm túi máy ảnh. Đúng lúc ấy, Jenni cũng vừa xuống. Mấy ngày quay kết thúc cũng là lúc nói lời tạm biệt. Cô vẫy chào chúng tôi.
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà…
Ấy thế mà chuyến đi về lần này của chúng tôi lại có chuyện!
2.
Chúng tôi lên đường về Hà Nội. Hiệp và Phạm Đức đi trước. Tôi là một kẻ mù đường, còn Trúc Anh thì… cũng thế – không giỏi trong việc xem map nên hiển nhiên xe chúng tôi đi sau.
- Ê, cậu để túi máy quay sang bên cạnh đi, lưng tớ cứ bị cộm cộm khó chịu lắm – Tôi nói.
Nghe vậy, Trúc Anh liền chuyển túi sang đùi bên phải.
- Thế có hài lòng với những gì mình làm không? – Tôi hỏi Trúc Anh.
- Tớ đang chưa… – Trúc Anh đáp – Mục tiêu của tớ với dự án này là ít nhất sẽ làm tất cả mọi người trong đoàn hài lòng với chất lượng sản phẩm. Mọi người cũng đã cố hết sức rồi…
- Không sao đâu – Tôi an ủi – Dù gì cũng là phim đầu tay của mọi người và cũng là lần đầu chúng ta làm việc chung với nhau, được như vậy là tốt lắm rồi!
Miệng nói vậy nhưng thật tâm tôi cũng chưa hài lòng lắm với những gì đã diễn ra. Song những gì liên quan đến thời gian đã trôi qua thì đâu thể lấy lại được. Đó là một sự thật nghiệt ngã.
Rất nhanh, chúng tôi đã đến lối rẽ vào đường cao tốc quốc lộ 1A.
Tôi bỗng cảm thấy lạ. Lúc trước có phải đường này đâu nhỉ?
Nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay: “Thôi không sao, chắc đoạn này lúc về khác lúc đi. Để về đích đâu chỉ có một con đường…”
Nơi này dù là cao tốc nhưng ban đêm lại không có đèn, trời tối mịt mù. Cảnh vật hai bên đường tạo ra một không gian u ám. Tôi có cảm giác màn đêm sâu hoắm như muốn nuốt trọn tất cả những gì tiến vào trong vậy.
Phía làn đường bên cạnh, những chiếc container đang phóng như bay, sau đó là vài chiếc xe tải và xe chở hàng cũng lao đi vun vút. Trái ngược lại, bên làn của chúng tôi thì dường như chỉ có chúng tôi thôi. Nhìn lên phía trước, tôi chỉ thấy Đức và Hiệp.
Tôi bỗng thấy lạnh.
Không hẳn vì thời tiết! Mà có một cảm giác nôn nao và bất an dậy lên trong lòng. Tôi không rõ giác quan thứ sáu có tồn tại hay không, nhưng nếu nó tồn tại thì có lẽ giác quan thứ sáu của tôi đang hoạt động.
Và nếu nó hoạt động thì tôi ghét cái cảm giác này!
Trúc Anh hỏi tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Tại sao cậu lại cứ sợ mẹ của tớ thế hả Trường?
Mẹ Trúc Anh là giáo viên, dù đã sinh nở ba lần nhưng cô ấy vẫn rất đẹp. Khi còn trẻ, chắc chắn cô ấy đã từng là mỹ nhân. Cô rất trang nhã và đoan trang. Nhưng tôi vẫn sợ, vì xưa tôi rất nghịch và thường bị giáo viên mắng. Những trải nghiệm đó khiến tôi vẫn mang nỗi sợ đau đáu với những người làm nghề giáo.
Tôi lắc đầu không nói gì.
Có vẻ như Trúc Anh không hài lòng với biểu hiện ấy của tôi nhưng cô cũng không hỏi gì nữa.
Tiện đây, tôi cũng nhớ đến bố của Trúc Anh. Chú ấy là người đàn ông kiểu mẫu – người đàn ông của gia đình. Chú luôn yêu thương và dành những gì tốt nhất cho con cái. Mỗi khi chúng tôi đến nhà, cô chú đều tiếp đón chúng tôi rất chu đáo. Có một gia đình như vậy, tôi cảm thấy Trúc Anh thật may mắn. Hai cô chú đã nuôi dạy thành viên trong gia đình rất chu đáo và công bằng. Cả ba chị em đều từng học cấp ba trường chuyên và đỗ những trường đại học top đầu.
Tôi hỏi Trúc Anh:
- Thế lần này đi quay cậu đã bảo mẹ chưa? Lần trước tớ quay nhờ ở nhà cậu một lần mà mãi đêm muộn mới xong. Hôm ấy mẹ cậu còn bảo sau không cho làm phim nữa. Trông mấy đứa vất vả lắm! Đi như này cậu không sợ mẹ lo hả?
Trúc Anh đáp:
- Không sao đâu, tớ bảo mẹ rồi…
Xoẹt – Uỳnh!
Hai âm thanh ấy đến cùng với nhau rất nhanh. Một bóng đen sượt qua chúng tôi.
Bị bất ngờ, tôi mất thăng bằng, tay lái thì rung lắc dữ dội. Suýt nữa tôi đã ngã, nhưng tôi cố gắng giữ chắc tay lái vì phía sau còn Trúc Anh. Sau đó, có thứ gì đó tôi cũng chẳng rõ đang lăn trên đường ngay trước mũi xe tôi. Theo phản xạ, tôi bẻ lái sang bên tay trái để tránh vật thể đó và lướt qua nó.
“Khốn kiếp, cái gì thế nhỉ?” – Tôi thầm chửi trong đầu.
Trúc Anh gục vào lưng tôi, cô ấy không nói gì nhưng cơ thể bắt đầu run lên – giống như lên cơn co giật vậy. Điều này khiến tôi bắt đầu lo sợ. Tôi hoảng hốt rồi vội vàng tìm cách dừng lại. Tôi phóng xe lên một chút rồi xi nhan phải tấp vào lề.
- Cậu có làm sao không? – Tôi hỏi gấp gáp
Trúc Anh xua tay – tỏ ý không sao.
May quá, đó là câu trả lời tôi mong muốn, tôi dặn cô ấy:
- Cậu đứng yên ở đây, không được đi đâu đấy nhé!
Nói xong tôi hớt hải chạy ngược lại xem điều gì vừa xảy ra.
Lúc này đây, phía trước tôi không còn là màn đêm đen nữa. Thay vào đó một cơn mưa sao băng được tạo nên bởi vô vàn chiếc xe máy khác đang đang trùng trùng lao qua về phía tôi. Những ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt khiến tôi chẳng thể nhìn rõ trước mặt là gì. Bàn tay tôi gấp gáp nhét vào túi quần tìm chiếc điện thoại rồi bật đèn pin lên.
Tôi vẫy vẫy chiếc điện thoại để người đi đường có thể nhìn thấy và tránh dù bản thân không chắc có hiệu quả không nữa.
Rồi phía xa, tôi thấy một chiếc xe wave màu trắng bị đổ sát cạnh rào ngăn cách. Đầu xe bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Có các mảnh vỡ bay tứ tung khắp đường. Tôi là người vô thần, nhưng giờ đây lại vô thức chắp tay niệm phật.
Chạy tiếp lên phía trước, tôi giật mình hoảng hốt!
Đập vào mắt tôi là một người đàn ông mặc bộ quần áo màu trắng đã lấm lem vết máu đang nằm bất động giữa đường. Ông ta có mái tóc trắng nên tôi đoán đây là một ông già. Trong khi tôi chưa kịp định thần thì có máu chảy ra từ đầu ông ta chảy ra – càng lúc càng nhiều, thành cả vũng máu.
Không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa, tôi liền nhấc máy lên gọi 115.
- Alo, có phải cấp cứu không ạ, cháu đang ở trên đường quốc lộ 1A và có một vụ tai nạn ở đây… Vâng vâng, chú tra được vị trí cuộc gọi mà cháu đang gọi không ạ? Vâng vâng chú đến nhanh giúp cháu nhé, gấp lắm rồi.
Tôi cúp máy, quay ra phía người đàn ông. Rồi tôi bỗng thấy vật gì đó quen quen…
Là túi máy ảnh của tôi nhờ Trúc Anh cầm, đang rơi ở gần tay nạn nhân.
“Quái lạ, sao nó lại rơi ở đây được nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ.
Lấy hết can đảm, tôi chạy đến nhặt lại chiếc túi. Vài người đi qua thấy vậy cũng bắt đầu dừng lại, càng lúc càng đông hơn. Tiếng xôn xao bàn tán. Chẳng mấy chốc đã tạo thành một đám đông giữa đường, những tiếng bàn luận, phán xét sôi nổi:
- Không hiểu đi đứng kiểu gì mà ra nông nỗi như này?
- Chắc là dân tổ rồi.
- Chẳng biết chết chưa nữa?
- Mọi người thử quan sát xung quanh xem, nhỡ đâu nạn nhân đèo ai rồi người đấy bị vung ra trong bụi cỏ.
- Ai mở ví nó ra xem căn cước rồi chụp đăng lên facebook tìm người thân xem.
…
Đám đông bàn tán xôn xao. Còn tôi thì đang lo cho Trúc Anh phía trên kia vì cô ấy đang ở một mình trong đêm trên đường cao tốc. Tôi nhớ ra là phải gọi cho Đức và Hiệp, tôi gọi cho Hiệp vì nhớ Đức là người lái xe.
- Alo Hiệp à? Bọn tôi vướng vào vụ tai nạn đâm xe, ông bảo Đức dừng xe lại rồi xuống xem Trúc Anh như nào nhé. Cứ bảo Đức để xe ở yên đấy và khóa vào, đừng đi ngược chiều lại nguy hiểm lắm.
- Vãi thật á? – Hiệp thảng thốt – Oke để bọn tôi quay lại, thế ông có làm sao không?
Lúc này tôi mới để ý là bản thân mình không bị làm sao hết. Quả này chắc là ông bà gánh còng lưng!
Không lâu sau, một chiếc xe cấp cứu trong màn đêm lấp ló đằng xa đang đi đến, khi chuẩn bị đến gần hiện trường nó đã giảm tốc lại rồi từ từ tấp vào lề…
Rồi nó phóng đi luôn!
Vâng nó phóng đi luôn đấy, khi đến gần nạn nhân thì nó tăng tốc phóng đi luôn!
Mẹ kiếp! – Tôi chửi thầm trong đầu.
Chắc trên xe đã có người cần cấp cứu. Đám đông thì vẫn xì xầm bàn tán, họ bỗng trở thành những điều tra viên chuyên nghiệp thay nhau chụp ảnh tất cả các góc. Còn tôi, đến mặt mũi nạn nhân tôi còn không dám nhìn thẳng. Cuối cùng thì một xe cấp cứu lấp ló đằng xa khác cũng đang tiến lại gần, tiếng còi cấp cứu ngày càng lớn. Khi chiếc xe dừng lại thì cũng là lúc cán bộ y tế bước xuống – đi cùng với cả công an.
Họ đi đến phía nạn nhân nhìn ngó một hồi rồi lắc đầu.
Tôi cũng chủ động chạy đến chỗ công an rồi khai báo:
- Báo cáo anh, em là người gọi ạ, hình như người này đâm vào xe em.
Anh công an nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi tôi có làm sao không, có đau ở đâu không rồi bắt đầu hỏi thêm một số thông tin cơ bản. Sau khi biết xe tôi đang đậu ở trên và còn một người ngồi phía sau thì anh bảo tôi dẫn anh đến đó để lấy thêm lời khai.
Tôi dẫn anh đi lên trên, vừa đi anh vừa mắng tôi:
- Sao lại đỗ ở trên như thế? Đáng lẽ em phải dừng xe lại ngay chứ!
Tôi không dám nói gì, nhưng trong lúc đó tôi đã nghĩ Trúc Anh là cô gái được gia đình bao bọc, che chở. Tôi rất sợ nếu cô ấy nhìn thấy cảnh đó sẽ không giữ được bình tĩnh nên mới đỗ ở tít trên như vậy…
Bỗng tôi thấy một bóng đen cao dài quen thuộc đang dắt xe đi ngược chiều. Vì trời quá tôi nên tôi không nhìn rõ đó là ai, chỉ nhìn rõ chiếc xi nhan đang nhấp nháy. Trông vừa lạ vừa quen.
Hóa ra là Hiệp đang dắt xe tôi.
Tôi chạy lại hỏi Trúc Anh sao rồi, còn anh công an thì đang kiểm tra chiếc xe.
- Trúc Anh ổn, chỉ bị tím tay một chút thôi chứ không sao cả – Hiệp nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Thế Đức với Trúc Anh đâu?
- Đang ở trên kia rồi, trên kia có một trạm dừng chân của cây xăng, ở đấy cũng có mấy người.
Lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nếu có mệnh hệ gì tôi không biết ăn nói sao với bố mẹ Trúc Anh và Văn Đức nữa. Lúc ấy tôi không biết sẽ phải đối mặt với họ như thế nào.
Một lúc sau Phạm Đức đi tới, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, Trúc Anh đâu?
Phạm Đức trả lời:
- Ở đấy có một ông taxi, ông đấy đưa Trúc Anh về rồi tại vì Trúc Anh bị đau tay.
Tôi ớ người:
- Thế cậu có chụp lại biển số xe không?
Phạm Đức gãi đầu:
- Chết… quên mất.
Thôi bỏ mẹ rồi!
Tôi hốt hoảng lôi máy ra gọi Trúc Anh, đột nhiên tôi cảm giác chiếc túi máy ảnh tôi đang đeo trên người rung lên. Một cảm giác lạnh sau gáy đi thẳng xuống sống lưng…
Tôi như chết lặng.
Từ từ, tôi kéo khóa túi và thấy chiếc điện thoại của Trúc Anh đang rung ầm ầm nằm gọn trong túi máy ảnh của tôi.
Khoảnh khắc đó tôi biết tình hình đang không ổn một tí nào!
Trong khi vụ việc còn chưa làm rõ thì Trúc Anh đã rời khỏi hiện trường. Tôi biết là Phạm Đức lo lắng cho Trúc Anh và tình huống này khiến cho ta khó có thể để bình tĩnh. Nhưng tôi cũng không trách Đức vì tôi biết lúc đấy ai cũng sẽ hoảng.
Bình tĩnh lại, tôi gọi điện cho Văn Đức rồi kể lại tình hình, đồng thời xin số chị gái của Trúc Anh.
Văn Đức lo lắng hỏi han nhưng tôi bảo cứ tìm cách liên lạc với gia đình Trúc Anh đã rồi lát nói chuyện sau.
Văn Đức rất sốt ruột, cậu đáp: ”Oke chờ chút nhé”.
Một chiếc xe công an từ xa đi đến, dừng lại ở chỗ chúng tôi. Có hai người cán bộ bước xuống, nói với chúng tôi:
- Mời các em về đồn!
Cái gì cơ? Về đồn á? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải để công an dắt về đồn đâu…
Thế mà hôm nay chúng tôi lên đồn thật!
3.
Dọc đường ba đứa không nói một lời, chắc hẳn ai cũng có suy tư của riêng mình. Đến nơi, ba chúng tôi bị tách ra để lấy lời khai riêng.
Điện thoại Trúc Anh vang lên, là chị của Trúc Anh gọi, nhưng máy còn 4% nên tôi nhập số rồi gọi lại:
- Alo chị Bống ạ? Chị ơi Trúc Anh về đến nhà chưa ạ? – Tôi hỏi
- Vẫn chưa em ơi, mọi chuyện sao rồi, mấy đứa có sao không thế? – Chị Bống trả lời, giọng lo lắng.
Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn rớt ra. Vì taxi đi được phải gần một tiếng rồi. Nhưng nhà Trúc Anh cách đó cùng lắm mất ba mươi phút thôi!
Tất cả những kịch bản xấu nhất đều hiện lên trong đầu tôi lúc này. Không phải do tôi suy nghĩ tiêu cực nhưng dạo gần đây, không hiếm các vụ án mạng với nạn nhân là phụ nữ xuất hiện dày đặc trên khắp các trang báo. Tôi đã nghĩ đến chuyện không hay.
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi vẫn bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho chị Bống rồi nhờ chị xuống đầu ngõ chờ. Chị bảo với tôi sẽ xuống ngay rồi có gì sẽ gọi điện cho tôi, nhưng tôi biết chị đang rất nóng ruột.
Tôi thất thần ngồi trong phòng rồi bắt đầu cầu nguyện. Tôi không bình tĩnh được nữa, thay vào đó là cảm giác bồn chồn, bất an. Những giọt mồ hôi lạnh từ từ rơi xuống mặt đất trong căn phòng lạnh lẽo, kéo theo đó là cơn lo lắng tột độ. Rồi mắt tôi bắt đầu cay cay, khóe mắt rưng rưng, tôi định ôm mặt khóc, nhưng lại giật mình bởi tiếng mở cửa:
- Mời em sang bên này – anh công an nói.
Căn phòng tôi vào có rất nhiều tủ, ngăn tủ nào cũng bị lấp đầy bởi tài liệu.
Tôi ngồi xuống, trước mắt tôi là một đồng chí công an cùng chiếc laptop hãng Lenovo. Tôi cố nén hết sự lo lắng lại rồi cố làm gương mặt bình tĩnh lạnh lùng. Tôi bắt đầu bị lấy khẩu cung.
- Em tên gì? – Anh công an hỏi
- Dạ em tên Trường! Nguyễn Hồng Trường, sinh năm 2004, đây là căn cước công dân của em – Tôi vừa nói vừa đưa ra căn cước công dân của mình.
Anh công an cầm lấy căn cước, xem kỹ rồi tiếp tục các câu hỏi:
- Đang học ở đâu?
- Dạ em học trường U, ngành quay phim.
- Tại sao em ra đường giờ này?
- Dạ chúng em làm bài tập, đi quay phim về.
- Rồi sao nữa?
- Khi đang điều khiển xe thì có tiếng xẹt, uỳnh một cái rồi tình trạng chiếc xe như thế ạ. Có vẻ chiếc xe quệt qua va chạm nhẹ với xe em, sau đó mất lái rồi lăn ra đường.
- Chiếc xe đó phi lên rồi đâm vào phần bên nào của xe em?
- Dạ bên phải ạ.
- Xe em có bị rung lắc nhiều không?
- Dạ có ạ.
- Thế còn bạn ngồi sau xe em có bị làm sao không?
- Bạn ý chỉ bị xây xước nhẹ thôi ạ.
- Thế bạn ấy đâu?
…
Những câu hỏi liên tục dồn dập, tôi trả lời hết. Tôi chỉ thuật lại những gì mình nói một cách chân thực, rành rọt.
Sau khi hỏi cung, tôi được dẫn trở lại phòng chờ. Thời gian như đang đông đặc lại.
Cứ năm phút một lần tôi lại đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng. Tôi nhăn trán, xoa mồm, khịt mũ. Chốc chốc, tôi lại thở hổn hển, nhắm nghiền mắt rồi lấy tay di di lên mặt bàn. Tôi gục đầu xuống, chán nản.
Tôi lo cho Trúc Anh!
Dần dần rồi cũng đến hai giờ sáng.
Thể lực tôi cạn kiệt sau nhiều ngày thiếu ngủ. Đã thế, cả ngày hôm nay tôi còn chẳng ăn gì do bị đau bụng. Cơ thể tôi lờ đờ giống lạc vào cơn hôn mê. Đầu tôi trống rỗng rồi quay cuồng.
Cơ thể tôi không cho phép tôi cố gắng nữa rồi!
Chính lúc ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ chính lời khai cũng như kí ức của mình. Có lẽ nào chính mình mới là người sai trong câu chuyện này? Mình mới là người đâm vào xe nạn nhân rồi định bỏ trốn nhưng vì lương tâm nên đã quay lại gọi cảnh sát? Tất cả lời khai nãy giờ chỉ là cậu chuyện mình bịa ra để thoát tội? Không biết có bị phát hiện không nữa, nếu bị phát hiện mình sẽ bị đi tù mất. Không, không thể có chuyện đó được. Khu vực đó tối om, còn không có camera. Xung quanh lại chẳng có ai nên hiển nhiên sẽ không có nhân chứng. Mình chỉ cần chối bay chối biến là được. Chắc chắn sẽ không ai nhận ra. Còn Trúc Anh, không biết giờ cô ấy đã về chưa, liệu cô ấy có gặp nguy hiểm không? Những dòng suy nghĩ đan xen trộn lẫn vào với nhau. Những mảnh ghép rời rạc ấy được lắp ráp lại với những mảnh kí ức mới mà não bộ tôi tự tưởng tượng ra. Tôi cũng không chắc bản thân đang nghĩ gì, đang đúng hay sai, đang làm gì hay đang nói gì. Tôi bắt đầu lịm đi trong vô thức.
- Dậy, dậy đi Trường – có ai đó đang lay và gọi tôi dậy.
Tôi dụi mắt – là Đức và Hiệp. Có vẻ như bên họ đã xong rồi.
Hai người bạn tiến đến ngồi cạnh tôi. Mỗi đứa chúng tôi được phát cho một tờ giấy lời khai với yêu cầu viết lại đầy đủ những gì vừa khai báo. Đức quay tôi nói:
- Trúc Anh đã về rồi đấy.
- Thật không? – Tôi không tin vào tai mình hỏi lại.
- Ừ thật, Trúc Anh vừa nhắn tin cho tớ đây – Phạm Đức đáp.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình nhẹ bẫng.
Có lẽ Tôn Ngộ Không được giải thoát khỏi núi Ngũ Hành Sơn cũng chỉ đến thế này mà thôi!
Tôi gọi cho chị Bống để xác nhận, thì đầu dây bên kia Trúc Anh là người trả lời tôi. Muộn thế này cô ấy vẫn chưa ngủ, hẳn là cô ấy lo cho chúng tôi lắm…
Dường như linh hồn đã quay lại với thể xác tôi rồi. Tôi phấn chấn hẳn ra, nhanh chóng điền nốt vào bản khai báo.
Cuối cùng thì ba đứa cũng đều xong. Cơ quan công an hẹn chúng tôi 7 giờ sáng mai phải lên đây cùng với Trúc Anh để lấy lời khai.
4.
Bước ra khỏi đồn, bây giờ đã là 3 giờ sáng. Vì cả hai chiếc xe đều đang bị tạm giữ lại đồn nên chúng tôi đành phải gọi taxi để đến nhà nghỉ gần nhất. Sau khi đến nhà nghỉ, tâm trạng của ba thằng đã thoải mái hơn.
Chúng tôi đều gọi về cho gia đình. Từng phụ huynh lần lượt bắt máy, tôi cứ tưởng họ sẽ trách móc chúng tôi nhưng không. Bố mẹ chúng tôi đều lo lắng nhưng không một ai than phiền trách móc cả. Họ thở phào khi nghe tin tất cả đều bình an vô sự.
Đêm muộn nên hàng quán đóng hết. May mắn là nhà nghỉ có mì cốc. Ba chúng tôi quây quần lại – với ba cốc mì trong lúc chờ nước sôi. Mì hảo hảo chua cay, bình thường sẽ có thêm xúc xích hoặc sang hơn là bò khô để thêm vị nếu hôm đó có tiền, thêm chút chanh là huyền thoại trong các huyền thoại của sinh viên chúng tôi. Và đêm nay, vừa hay nhà nghỉ có đủ những thứ ấy. Đó là cốc mì ngon nhất tôi từng ăn từ trước đến giờ. Không phải đơn giản chỉ do đói. Mà có lẽ, khoảnh khắc trải qua cơn thập tử nhất sinh đã khiến cho tôi chân trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết, tôi quý trọng từng phút giây và mọi thứ mình đang có.
May mắn đã mỉm cười với chúng tôi nhưng nạn nhân kia thì không may mắn như vậy. Trên facebook, người ta đã bắt đầu bàn tán về vụ tai nạn. Có cả hình của tôi bên cạnh xác của nạn nhân. Hóa ra nạn nhân là một thanh niên trẻ, nhuộm tóc màu bạch kim. Anh này được mô tả đâm thẳng vào tấm chắn ven đường rồi tử nạn.
Tôi nghĩ đến túi máy ảnh, nhưng rồi tôi lạnh gáy!
Bởi lẽ có thể chúng tôi mới là nạn nhân, vì túi máy ảnh được Trúc Anh đeo ở phía bên phải, có ai vượt lên mà lại vượt bên phải đâu? Đã thế tôi còn đi khá sát lề đường. Chiếc túi máy ảnh của chúng tôi không hề ở trên người Trúc Anh khi vụ việc diễn ra. Mà nó lại nằm bên xác của nạn nhân…
Không lẽ…
Rất nhiều những suy nghĩ mông lung trong đầu tôi.
Đêm ấy, chúng tôi chỉ còn 3 tiếng để ngủ. Chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện, tất nhiên là bắt đầu từ vụ tai nạn, rồi sau đó là đủ thứ chuyện phiếm trên đời. Giọng Đức tắt dần, Hiệp cũng bắt đầu nói mớ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Tôi là thẳng tỉnh nhất, chắc do lúc nãy lịm trước ở đồn rồi.
Lúc này đột nhiên tôi nhớ đến bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu.
“Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!”
Cả ba đứa chúng tôi đắp chung một chiếc chăn, tôi nằm ở giữa còn Đức và Hiệp nằm hai bên. Tôi thầm cảm ơn hai người họ. Cảm ơn vì đã đồng hành và luôn sát cánh bên tôi. Căn phòng cũng chìm vào im lặng. Chúng tôi đã thiếp đi vì kiệt quệ sau một ngày dài. Thứ duy nhất còn lại trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng le lói.
Những tia nắng đầu tiên của sớm ban mai bắt đầu gõ cửa rồi xuyên qua ô cửa sổ. Không có chú gà trống nào cất giọng gáy ò ó o cả mà thay vào đó là tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên. Ba bọn tôi lần lượt tỉnh dậy, cả ba đều không thể hiện sự mệt mỏi hay thiếu ngủ nào. Chúng tôi đang rất minh mẫn!
Ba người chúng tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đặt một chiếc taxi phi thẳng đến đồn.
Tại đồn công an, anh công an hỏi cung hôm qua hỏi han chúng tôi tối qua ăn uống thế nào ngủ nghỉ ra sao. Chúng tôi cũng vui vẻ kể lại. Vừa dứt lời thì Trúc Anh và bố cùng đến.
Nhìn chú, lòng tôi lại thấy nôn nao. Chú hỏi han rồi an ủi mấy đứa không sao đâu. Mọi chuyện đều đã ổn rồi.
Cuối cùng, sau một hồi truy vấn hỏi cung thì chúng tôi cũng đã xong.
Chúng tôi được về!
Khoảnh khắc đó lòng tôi thật thoải mái. Những xiềng xích được tháo bỏ sau bao lâu giam cầm. Cảm giác như tâm hồn vừa được gột rửa bằng dòng nước tinh khiết chảy từ thượng nguồn xuống vậy.
Thế rồi cũng về đến Hà Nội, trước khi về nhà thì tôi và Đức “đánh lẻ” tại một quán trà sữa gần nhà. Tôi cần nạp đường sau một đêm căng thẳng và không gì hiệu quả hơn một cốc trà sữa “full topping”. Nuốt ừng ực đến giọt cuối cùng thì điện thoại bắt đầu reo.
Là mẹ tôi!
Mẹ tôi giục về nhà nhanh nhanh.
Tôi và Đức nhanh chóng nhấc mông dậy đi về. Đến nhà mẹ tôi nhìn tôi. Không rõ có phải ảo giác không nhưng tôi cảm thấy mẹ nhìn tôi như nhìn người lính vừa từ chiến trường trở về vậy! Hẳn là bà đã thức trắng đêm và lo lắng rất nhiều. Tôi phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần là tôi không sao, nhưng mẹ phải ra bắt tận tay, sờ tận mặt thì mẹ mới tạm tin là tôi không sao thật…
5.
Cuối cùng thì tôi cũng được ở một mình trong phòng.
Đây là quãng thời gian hiếm hoi tôi được ở một mình sau chuỗi ngày sinh hoạt tập thể cùng đoàn phim.
Lướt vài dòng tin trên báo, một câu chuyện làm tôi không thể không để tâm – Một nhóm thanh niên trong độ tuổi vị thành niên tụ tập đua xe trên phố, kết cục đâm chết một cô gái đang trên đường đi làm về, dù cô gái đã đứng dẹp sang một bên. Một thanh niên trong đoàn gây ra tai nạn nói: “Em rất hối hận…”
Lại là tai nạn xe cộ, tôi thở dài.
Có chút gì đó giông giống chuyện vừa xảy ra với tôi.
Gập máy tính lại, ngồi trên bàn tôi suy nghĩ lại những gì đã qua, đó giống như một cuốn phim tua chậm vậy. Ít nhất lúc này tôi không hối hận những gì đã qua và càng biết ơn những gì hiện tại.
Tôi thầm biết ơn cuộc sống, biết ơn vì tôi đang sống và đã được sống, biết ơn rằng mình đã may mắn như thế nào khi có những người bạn ở bên và sát cánh cùng mình trong những lúc hiểm nguy nhất.
Nguyễn Hồng Trường
Bài viết liên quan: