Mỗi chiều, khi Mặt trời trốn sau gáy những dãy nhà nhấp nhô, là lúc bộ ba chúng tôi lên đường. Nhã ghét cay ghét đắng nắng, Lâm không ưa chỗ đông người, kẻ hướng nội như tôi lại mê mẩn vẻ đẹp phố vào múi giờ vắng. Nếu phải tìm ra sở thích chung của ba đứa, thì là chính nó, phố!
Phố không phải người thân, cũng chẳng phải họ hàng, nhưng luôn ở đó chứng kiến hành trình của chúng tôi, từ khi còn là những đứa bé cho đến tuổi ẩm ương vô hướng, đến ngưỡng phải lựa chọn, và rồi phố lại kiên nhẫn quan sát chúng tôi trưởng thành.
Nhã chỉ định “Lâm là Đội trưởng Đội sang đường”. Lâm có vẻ thích chí nhiệm vụ này, ngoài việc dẫn hai đứa bạn gà ngơ sang đường, Lâm còn là người quyết định chúng tôi ngồi quán nào, ăn uống gì, chủ đề tám nhảm cũng do Lâm chọn. Nhã và tôi ba phải nên việc gì cũng đẩy hết cho Lâm, chúng tôi dễ dãi hùa theo, thế là có ngay bộ ba hợp cạ. Ngày nào bộ ba xuất hiện là ngày ấy phố rất nhiều chuyện.
Lâm hay gợi chuyện xưa, thích thú với việc nhấc hai đứa bạn lên chiếc xe thời gian, vùn vụt trở về thuở đôi mươi, chứng kiến cậu sinh viên nghèo lê la từng quán cơm bình dân trên phố để rửa bát, kiếm vài đồng mua mì tôm về gặm, làm đầy cái dạ dày lắm điều mỗi đêm đông rét buốt. Lâm kể khổ mà giống như khoe chiến tích, khiến hai đứa bạn mắt tròn mắt dẹt. Nhã và tôi đều sinh ra trong gia cảnh rất đỗi bình thường, nhưng với Lâm, đủ ăn đủ mặc chính là được lớn lên trong “nhung lụa”. Tôi chưa bao giờ hỏi Lâm về gia đình ở quê, tất cả những gì tôi biết là do Lâm chủ động kể: Một ông bố nát rượu quen thói bạo hành con; một bà mẹ vô hình; một đứa em gái nhạt nhòa như cái bóng của Lâm, nhưng sai dáng hình và tỉ lệ. Lâm bỏ quê, từ mặt gia đình, tự xem mình là thằng con nuôi của phố.

Phố cho cậu công việc, cậu trả ơn phố bằng chuỗi ngày hùng hục như robot được lập trình đủ thứ nhiệm vụ, bất kể ngày hay đêm. Phố vắt kiệt năng lượng rồi lại vỗ về cậu bằng một bản phác thảo cuộc sống tương lai: Người đàn ông tuổi ba mươi thành đạt và hạnh phúc; tay đeo đồng hồ Rolex; chân xỏ giày Hermès; quần áo nếu không phải Ralph Lauren thì cũng là Dolce & Gabbana; ngồi cạnh Lâm dĩ nhiên phải là Nhã – cô vợ xinh đẹp hút mọi ánh nhìn đàn ông trên phố, ngoài sở trường làm điệu còn biết thốt ra những lời khen như rót mật vào tai.
Hễ bộ ba trở nên râm ran, hàng cây cổ thụ lại cúi xuống hóng chuyện, cùng tôi chiêm ngưỡng bản phác thảo năm xưa của phố nay đã trở thành tác phẩm sống động. Lâm trước mắt tôi là thần tượng của biết bao thế hệ sinh viên Kiến trúc, là “hung thần” 3Ds Max, “vị cứu tinh” vô thiên lủng bản thiết kế của những kiến trúc sư tay mơ. Khi rảnh, chỉ cần đưa cậu giấy sần và bút sắt, cậu sẽ vẽ cả thế giới.
Lâm hay ghé chơi trung tâm thương mại, săn đồ mới ở những gian hàng hiệu thơm phức, ăn uống cũng chỉ chọn đồ Tây trong không gian tỏa ra mùi tiền, nhưng cậu cũng thích trà đá vỉa hè. Lâm bảo, cậu nghiện dùng đồ đắt tiền để trả thù tuổi thơ và thanh xuân khốn khổ, thích ngồi vỉa hè để ngắm đủ thứ xe sang lướt qua. Cậu thuộc lòng giá từng mẫu xe và tính năng vượt trội của chúng, hình dung chính cậu cầm lái những chiếc xe đó, tiện thể phác thảo ngay một phiên bản màu hồng dành cho Nhã. Biệt tài của Lâm là biến phác thảo thành hiện thực, nhanh đến mức khiến tôi ngỡ cậu có đũa thần.
Sinh viên ngành Kiến trúc nườm nượp xếp hàng chờ được đăng ký lớp 3Ds Max của thầy Lâm. Họ vừa nể sở trường thiết kế vừa thích thưởng thức tài kể chuyện phiếm của cậu: Nào xe cộ, nào đồ hiệu, rồi còn vài mánh “cưa” phụ nữ xinh lung linh như Nhã. Ca dạy này nối tiếp ca dạy khác, Lâm bận từ sáng đến khuya, những cuộc tụ tập trên phố thưa dần. Tôi cũng bị công việc cuốn đi, không ai bận tâm mình có đang nhớ phố không nữa.
Sau đại họa COVID-19, Lâm nhắn tôi đến chơi nhà mới. Tranh thủ mấy đợt rảnh hiếm, cậu đã biến bản phác thảo ngôi nhà trong mơ thành hiện thực. Từng chi tiết sang xịn mịn trong ngôi nhà như muốn gào lên chủ nhân là ai. Điểm nhấn ngôi nhà là phòng chơi phong cách công chúa dành riêng cho Nhã, cạnh đó là phòng đựng đồ hiệu dành riêng cho Lâm. Thành công và hạnh phúc của đàn ông tuổi ba mươi, có lẽ người như Lâm là ví dụ điển hình. Ngắm nghía cuộc sống hoàn hảo của cậu, tôi quyết tâm xuất bản cuốn sách đầu tay bao năm vẫn ngủ vùi dưới dạng bản thảo. Nghe tôi thủ thỉ nội dung sách, Nhã cổ vũ nhiệt tình: “Làm ngay. Sách ghi lại thanh xuân của chúng mình mà. Tớ sẽ vẽ minh họa cho cậu.”
Tôi vùi đầu vào việc biên tập bản thảo, Nhã cấp tốc học vẽ minh họa sách, thi thoảng gửi vài bức vẽ để tôi yên tâm rằng cô ấy thực sự nghiêm túc với công việc. Biên tập xong mỗi chương sách, tôi gửi ngay cho Nhã đọc để cảm nhận rồi vẽ. Độ vài ngày, Nhã gửi tôi một bức vẽ hoàn thiện, tôi lại gửi cô ấy chương sách tiếp theo. Chỉ là những bức minh họa mực đen trên nền giấy sần, thế mà bức nào bức nấy đều như món quà kỳ diệu, đến nỗi tôi mê ngắm minh họa hơn cả đọc bản thảo của mình. Công việc trôi chảy đến mức tôi không ý thức được sự vận chuyển của thời gian, quên cả thói quen lê la trên phố. Chỉ còn đợi một bức minh họa trang bìa có màu nữa thôi, sách của tôi sẽ hoàn thiện.
“Chiều lên phố chơi nhé” – Dòng nhắn của Lâm làm tôi choàng tỉnh. Lâu lắm rồi bộ ba hợp cạ mới lại có dịp hàn huyên. Lần này Lâm rủ chúng tôi đến quán cà phê nhỏ trên tầng hai đầu phố Hàng Khay, chọn bàn ngay góc ban công nhìn ra hồ và rặng cây cổ thụ xanh mướt mải. Tôi phát hiện dạo này Lâm không nhìn xe nữa, hình như cậu thích ngắm cây hơn. Có lúc tôi tưởng cậu bị màu xanh thôi miên. “Có gì trên cây mà cậu nhìn mãi thế?”. “Nhìn cây cũng là giao tiếp mà.” – Giải thích ngắn gọn của Lâm khiến tôi muốn viết thêm một chương sách nữa.
Tháng Tư về, thời tiết vẫn còn âm ỉ vị Tết, gió trêu đùa tóc, dịu dàng lẩn qua lớp áo len mỏng, mát rượi thấm cả vào tim. Trời đẹp mà không đi chơi là có tội với người hướng nội. Ý nghĩ đó khích lệ tôi bước ra phố, nhẩn nha rảo bộ một mình trên những con đường thân thuộc, có những đoạn đường dường như hằn sâu dấu giày bộ ba hợp cạ. Có những ngóc ngách nào đó còn lưu lại tiếng cười giòn, thi thoảng vài tiếng “hi hi” “haha” vọng ra rất khẽ, đủ cho tôi nghe thấy và cười thầm. Sách của tôi còn chưa được đặt tên. Lâm từng bảo, phần hấp dẫn nhất ấy, khó nhất ấy, quan trọng nhất ấy, phải được thực hiện sau cùng, khi đó, hạnh phúc của tác giả mới thật trọn vẹn. Tựa sách là linh hồn của sách, cũng như phố là thanh xuân của chúng tôi. Một ý nghĩ vụt đến, tôi khựng lại, lướt màn hình điện thoại tìm Nhã, cuống quýt nhắn:
– Tớ nghĩ ra tựa sách rồi. Nhất định phải có chữ “phố” trên bìa.
– Xin lỗi cậu, tớ không thể vẽ trang bìa được nữa… Có chuyện xảy ra, từ hai hôm trước…
Lâm chọn ngày Cá tháng Tư để tặng chúng tôi “lời nói dối” không làm sao tha thứ được. Cậu biến mất hệt như những ngôi nhà kiêu hãnh trên phố bị tháo dỡ sau một đêm. Tôi lục tung tập tranh minh họa sách, bàng hoàng nhận ra tất cả đều là nét vẽ của cậu – nét mực đen đôi chỗ mềm mại, đôi chỗ sắc lẹm. Tôi ngắm mãi bức vẽ cậu bé chừng 4-5 tuổi, tay cầm lá sen xòe rộng như chiếc ô, túi áo đựng chú vịt nhỏ, bàn tay còn lại như đang chờ ai đó nắm lấy, ai đó ở bên cậu, đồng hành với cậu. Chẳng có ai ở đó, cậu quay lưng, bước vào lối nhỏ heo hút giữa những lùm cây. Cây lắng nghe âm thanh cô độc trên hành trình cậu đi tìm phố, tìm thấy phố rồi, cậu vẫn chỉ giao tiếp với cây. Có lẽ, Nhã và tôi chỉ là sự hiện diện vật lý, sự ồn ào tạm thời xua đuổi đám mây đen trầm cảm đeo bám cậu trong chốc lát. Khuya về, khi thành phố chìm trong giấc lành, mây đen lại dẫn cậu vào mê cung xa thẳm, độc hành cho đến lúc mệt nhoài.
Ngày mai, ngày kia,… và nhiều ngày sau này nữa, vào mỗi buổi chiều, khi Mặt trời núp sau gáy những dãy nhà, vẫn sẽ có người nhắc tên cậu, sẽ có người xót thương cậu tài hoa bạc mệnh, cũng sẽ có người quở trách cậu lãng xẹt hoặc dại khờ. Những góc vỉa hè cứ râm ran như lâu nay vẫn vậy, chỉ là, đứa con nuôi không còn thuộc về phố nữa rồi.

Bài viết liên quan: