Những Chàng Trai Thị Thành – Tản văn của Nguyễn Phú Hoàng Nam

Tuổi thơ của đa số chúng tôi không có cảnh thả diều, gặt lúa, tắm sông. Cũng chưa biết chu toàn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa giúp đỡ cha mẹ. Phố thị nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên chẳng phải lúc nào cũng có cảnh “Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau” đầm ấm để thi thoảng có người lớn tạt qua ngó ngàng, nhắc nhở khi cha mẹ bận rộn, vắng nhà. Hơn nữa, không phải nhà nào cũng may mắn có ông bà hoặc còn ông bà chung sống, bảo ban.

Chúng tôi như những chú gà công nghiệp ngoan ngoan ở trong chuồng, đến giờ thì được cho ăn, hết giờ chơi thì tắt đèn đi ngủ. Mà căn buồng giống như chiếc chuồng không rộng rãi lắm, thành ra sau khi chán với truyện tranh cũ mèm, đồ chơi la liệt, mảnh lego ngổn ngang, bài tập làm dang dở, bút chì màu vương vãi trên sàn, tivi đang xem thì bị cha mẹ bắt tắt, thì chúng tôi mơ màng khi ngắm bầu trời xanh xanh qua ô cửa sổ be bé với những song sắt đã han gỉ. Chắc chất nội tâm, lãng mạn và đôi khi lãng đãng của trai thành phố được chất chứa từ đây. Từ ô cửa nhỏ nhìn ra khoảng trời rộng.

Bạn học xung quanh đều như vậy cả. Thành ra chúng tôi chơi với nhau rất vui, thoải mái trong những căn buồng chật chội và thỏa mãn với những dịp cuối tuần được đi chơi phố, ngắm Bờ Hồ, được ăn kem hay ra phố Lương Văn Can chọn một bộ đồ chơi thật to- khi được điểm cao vào đúng dịp bố mẹ có lương. Còn không, thì năn nỉ lướt qua để xem thôi, rồi lại bùi ngùi, khóc lóc ra về tay không, lòng tự hỏi chẳng biết khi nào cha mẹ sẽ mua cho mình? Rồi lại quên ngay để vòi vĩnh thứ khác trên đường về.

Nhưng sang đến đại học, gặp gỡ với bạn bè đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, chúng tôi trải nghiệm cú sốc văn hóa đầu đời: Các bạn này chững chạc, mạnh khỏe, tháo vát. Những việc như chủ động cơm nước hàng ngày quá đỗi bình thường, còn đi làm thêm, cân đối chi phí sinh hoạt, tìm phòng trọ, thậm chí sửa chữa điện nước, xe máy, đi khám bệnh lúc ốm đau cũng có thể tự xử lý mà chẳng cần đến cha mẹ như những cậu con trai thành phố. Cái ngây ngô của chúng tôi khựng lại, vỡ ra. Có lẽ cuộc sống thật là như vậy, không phải chỉ mỗi “Con ngoan, trò giỏi” là đủ để trưởng thành. Cha mẹ cũng chẳng bao bọc được mãi, mà cũng chưa sẵn sàng cho chúng tôi lớn. Nên muốn lớn thì bạn bè và tôi phải cố bung kén để lớn thôi.

Đột nhiên muốn lớn thì dễ bị hiểu là hư hỏng, đua đòi. Hơn nữa, sống ở thị thành cha mẹ nào cũng muốn giúp con cái tránh khỏi cám dỗ, sa ngã. Đã che chở từ bé tới giờ mà con lại chủ động muốn đâm đầu vào những thứ cha mẹ muốn tránh né là sao? Thế là chàng trai phố thị lại loay hoay với mớ cảm xúc hỗn độn, hành vi mâu thuẫn trước sau vì không biết nên sống đời mình sao cho phải.

Những lần về khuya, bất đồng về phong cách sống thật khó quên. Cha mẹ con cái to tiếng với nhau, hình phạt kèm theo tiếng thở dài của cha, giọt nước mắt của mẹ, những cú đấm vào tường đến tứa máu của chàng trai mới lớn cứ vậy đến rồi lại đi. Thời gian trôi mau, đến lúc trai phố chậm lại, điềm đạm hơn thì cha mẹ cũng đã già. Tôi nghiệm ra có điểm rất ngộ nghĩnh: Hình như trai phố không bao giờ thực sự lớn, dù có từng trải đến đâu chăng nữa. Ở người đàn ông phong độ vẫn luôn ẩn nấp một chú bé tinh nghịch, vẫn có sở thích chơi mô hình ô tô, người máy, game, đá bóng, chọc phá hay mò mẫm chế tạo mấy thứ máy móc lạ lùng. Họ khao khát chiến thắng nhưng cũng lại hờ hững quên mục tiêu khi thấy điều gì đó mới lạ, như cậu bé cả thèm chóng chán món đồ chơi đẹp đẽ năm xưa.

Vì muốn mẹ cha bớt muộn phiền nên họ lưu giữ lại chút ấu thơ đó, hay họ đã chán tỏ ra làm người lớn trong đời, khi hiểu ra càng làm người lớn, càng toan tính nhiều thì đời càng khó thấy niềm vui nhỉ?

Trai thị thành cũng có cái lạ lùng là đôi khi chọn làm những việc vô ích chỉ thuần túy vì ham chơi. Đời sống thong thả cho họ đặc quyền ấy. Đặc quyền không phải lo âu quá nhiều chuyện được – mất hay phải vướng vào toan tính áo cơm từ sớm. Thành ra họ đủng đỉnh, hơi ích kỷ và có vẻ ngờ nghệch. Anh nào mà chậm lấy vợ thì sẽ được kê đơn ngay cho “bài thuốc” lấy vợ gấp để bớt “Hâm”.

Chẳng thế mà khi năm chúng tôi ngồi uống trà, trẻ uống trà- một cái thú khác lạ so với tuổi, thì bốn cậu trai thị thành được đàn anh từng trải hơn nhận xét: “Lũ chúng mày toàn thất tình, thất nghiệp, ế ra rồi chán đời mới viết Văn”. Chúng tôi nhìn nhau cười sặc sụa. Anh là nhà văn, ngôn từ sắc lẹm nhưng ánh mắt thì hiền hậu. Hình như chúng tôi khoái chí khi nghe đàn anh phê mình “phế”. Không phải lúc nào sự thật cũng mất lòng, đặc biệt là khi bản thân có đủ lòng tự tôn, không phải sự tự ti để rồi dễ dàng tự ái.

Đàn anh nhận xét chúng tôi chẳng phải khen hay chê, mà như kể chuyện về những chàng trai phố hơi “ngố” bằng xương bằng thịt và biết đâu một ngày nào đó sẽ bằng chữ bằng nghĩa trên trang sách? Thủ lĩnh đám văn nghệ Mầm chúng tôi là anh trai tính tình chu đáo, nấu ăn rất khéo nhưng đến giờ vẫn là “lính phòng không”. Một anh giáo thích làm việc với thanh thiếu niên tuổi nổi loạn nhưng cũng nổi loại không kém khi đam mê tập luyện đao, kiếm. Một chàng họa sĩ hướng nội vẽ rất có hồn song lại khoái thể loại tranh kinh dị. Rồi thì một cậu nhiếp ảnh gia hướng ngoại đam mê chụp ảnh ban ngày còn tối thì chơi game ở trình cao thủ.

Trai thị thành ngơ ngác như mầm trà, sẽ đón nắng, đón mưa, đón gió dù chưa biết khi nào sẽ trưởng thành. Mà có thành ra được búp trà hay không, được ướp hương ra sao hay pha đúng cách, nhiệt độ nước có vừa vặn hay không và do ai thưởng thức, trong chiếc chén làm từ chất liệu gì, thì vẫn còn là câu hỏi để ngỏ.

Chỉ biết rằng dù dùng nóng hay có đá, thêm đường hay thêm sữa, uống chậm hay uống nhanh, thì trà vẫn có dư vị, dù chỉ là mầm.

Từng có một sớm mai thức dậy ở đồng quê, tôi ước ao mình sinh ra ở nơi đây. Khung cảnh thanh bình, không khí trong lành, nhịp sống thong thả, thực phẩm sạch và rẻ. Nhưng bình minh ấy cũng giúp tôi nhận ra chốn thôn quê vắng vẻ ra sao, vì trai tráng đã đi theo tiếng gọi của phố thị cả. Tôi chỉ biết tự cười mình khi đứng núi này, trông núi nọ. Đồng thời thở phào vì bản thân đã không trở thành một anh Nhĩ khác trong truyện ngắn “Bến Quê” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Nếu đã sinh ra ở phố thị, thì chúng tôi thuộc về nơi này. Có lẽ dù bụi bặm, tắc đường, vật giá leo thang, đông đúc chật chội đi chăng nữa thì “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” (“Tiếng hát con tàu”, nhà thơ Chế Lan Viên).

Hết.