PHỐ YÊU – Tản văn của Lương Thế Tài 

Em và tôi vốn dĩ chẳng hề xa lạ.

Vào mùa đông năm ấy, khi bóng hình của em sải bước từ xa tiến về phía này, tôi đã thẫn thờ. Em tiến lại gần, tôi thấy em ngày một rõ hơn: Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài uốn sóng nhuộm nâu hạt dẻ mượt như ánh chiều tà, đôi mắt sáng, nhưng sâu như màn đêm thăm thẳm. Tôi im lặng chẳng nói nên lời, mà cũng chẳng thể nói. Em thì cứ bước đến, nhưng chợt dừng lại một giây nhìn mái tóc của tôi rồi đi tiếp. Cứ như vậy, em đến, và ở trọ tại chính nơi trái tim của tôi.

Em làm ngân hàng, cách chỗ ở khoảng hai cây số. Chỗ tôi thì gần như cái gì cũng có, chỉ thiếu đúng mỗi ngân hàng. Vậy là em chẳng thể luôn ở chỗ của tôi, mà phải đi sang lãnh địa của đứa bên cạnh. Khuất mắt trông coi, tôi buồn lắm chứ. Tôi nói với thằng ở khu có ngân hàng nơi em làm là liệu hồn, xảy ra chuyện gì thì đừng trách tao ác. Thằng đó chỉ ú ớ, vì nó bé tẹo, to bằng một nửa tôi. Đã thế thằng đó còn sinh sau đẻ muộn, hai mươi năm trước mới được đặt tên, còn tôi thì đã ở đây từ lâu lắm rồi. Được cái nó cũng biết điều, nhưng có hôm nó dám bảo rằng:”Ông điên vừa thôi”. Thế là nó bị tôi tẩn một trận tối tăm mặt mũi, làm mấy cái cây bên chỗ nó đổ ầm ầm, khuôn mặt biến dạng, lồi lõm đầy những ổ gà. Cho chừa! Tối hôm đó, em mãi chẳng về. Tôi sốt ruột, chẳng biết em đang đâu. Hỏi thằng bên cạnh thì nó hừ mũi quay đi, khuôn mặt đầy thương tích ấy không thèm nói câu nào. Thằng này thế mà gan lắm. Đã vậy lần sau tôi phải cho nó thêm trận đòn nữa.

Mãi đến chín giờ đêm, em mới thất thểu hiện ra trong tầm mắt của tôi. Điệu bộ thất thểu, dáng đi hơi xiêu vẹo, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Đúng lúc ấy, có điện thoại gọi đến, em nghe máy, đáp “vâng… vâng” bằng giọng nhẹ nhàng, rồi bảo:

  • Con vẫn khỏe ạ. Nãy đi về không may vấp vào ổ gà và cái cây đổ đầu phố thôi. Mấy ngày nữa là khỏi thôi.

Từ đấy trở đi, tôi không “tẩn” thằng bên cạnh nữa.

Mỗi sáng, từ thứ hai đến thứ sáu, tôi thấy em sẽ tạm rời khỏi tim tôi lúc bảy rưỡi, và sẽ trở về khi hơn bảy giờ. Nhiều hôm em về muộn, tim tôi cồn cào, trống rỗng. Tôi day dứt và bồn chồn, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng của em, tôi sẽ để bóng đèn đường sáng hơn một chút, thu dọn lá cây để nơi em ở trông gọn gàng hơn. Em mê bánh khúc, vì mỗi lần thấy tiếng rao “ai xôi lạc bánh khúc đây” thì thấy em mau mắn chạy ra mua lấy vài cái mang vào. Trời đêm muộn, mùi hương nhè nhẹ của gạo nếp và đậu xanh nghiền nhuyễn lá khúc cứ thế thoát ra từ căn nhỏ. Nhiều lần, tôi cố tình để cho những hàng bánh khúc đi qua nơi em ở vào khung giờ cơm. Nhìn em cười lúc ấy hẳn là vui lắm, và mấy cô bán bánh cũng vui.

Ngày nọ, khi bốn hàng bánh khúc đã đi qua mà em vẫn chưa về, tôi sốt sắng.

Tại sao? Tại sao em vẫn chưa về?

Một phút, hai phút, mười phút, rồi thì một tiếng.

Hai tiếng rồi!

Em đang ở đâu? Tôi ghét cảm giác chờ đợi này. Một phút bây giờ sao cứ ngỡ cả trăm năm…

Rồi bóng hình quen thuộc đã hiện lên phía xa. Tôi mừng quýnh, nhưng rồi chợt khựng ngay lại.

Em hôm nay sao trông lạ quá. Mặt cúi, đi chậm, son môi nhợt nhạt. Vẻ hoạt bát đi đâu mất rồi? Bộ mặt u sầu đó là sao? Khi đến gần tôi hơn, đột nhiên em bật khóc. Không. Tại sao? Ai đã làm em buồn đến thế? Tôi bừng bừng lửa giận, đèn đường khẽ nhấp nháy, gió bỗng nổi lên ào ào, luồn qua mái tóc em, tung bay phấp phới trong chiều mùa đông lạnh giá. Bước chân em như kẻ vô hồn. Tôi chẳng thể nói, chỉ có thể cất lên những giai điệu du dương bằng những tán lá. Chẳng rõ em có hiểu lời tôi nói không, nhưng em đã dừng lại ở một gốc cây bằng lăng, đứng ở đó rất lâu. Sau cùng, em lau khô nước mắt, rồi rảo bước đi khuất sau ánh sáng của những ngọn đèn đường, trở về nơi trái tim tôi. Trong không khí của cả đoạn đường ấy, mùi men rượu thoảng nhẹ cứ nấn ná mãi không chịu tan.

Tim tôi hôm ấy im lặng đến lạ, ánh đèn trong tim phụt tắt sớm hơn thường lệ.

Hôm ấy mưa bay lất phất, em rời nhà sớm, tay cầm chiếc ô lớn căng hết cỡ. Có giọt nước tạt vào, làm loang vết phấn. Tôi dùng cây vươn tán ra xa, che chắn phần nào gió và mưa bay đến. Tấm tôn cũ bình thường vứt chỏng chơ, nay tự dưng được dựng dậy thẳng hàng ở bãi đất trống trải. Em đi ngang qua, chẳng để ý. Xa tôi rồi, em mới rùng mình vì lạnh. Em lấy thêm chiếc áo mưa, khoác kín bên ngoài rồi mới tiếp tục rảo bước.

Đêm hôm đó, tôi cảm thấy em không giống như thường lệ. Em đi chậm hơn, ngẩng đầu nhìn từng biển quảng cáo, từng cái cây, cột điện. Dừng lại ở một quán ven đường, em lấy điện thoại ra chụp mọi thứ xung quanh. Vừa chụp, vừa nhìn những bức ảnh cười khúc khích.

Cây bằng lăng tím già giờ đã ra hoa khi đương hạ. Em lại gần, vuốt ve thân cây xù xì. Đèn đường sáng choang, em giơ máy, tự chụp “selfie” một bức bên gốc cây đang tím ngắt một màu ấy, rồi nhảy chân sáo một mạch về nhà.

Tôi nhìn theo, chỉ biết cười trừ.

Đêm nay, đèn trên phố tắt muộn hơn thường lệ.

Rồi một ngày nọ, em bỗng nhiên rời đi đâu mất, chẳng hề nói câu nào.

Tôi truy hỏi tung tích từ mấy thằng bên cạnh, ở khắp thành phố, nhưng tất cả đều bảo không thấy em đâu nữa….

Em đi, nhiều người hỏi thuê căn nhà nơi trái tim tôi ấy. Tôi giận. Đêm xuống tôi làm cho mấy kẻ ấy mất ngủ. Hôm sau tất cả đều bỏ chạy, bảo rằng nhà có ma. Lâu dần, trái tim tôi trở thành nơi bỏ hoang.

Tôi thà để trái tim mình hoang phế như thế, chứ không chấp nhận nổi có ai khác ngoài em được bước vào trái tim tôi.

Có lẽ, đối với em thì nơi trái tim tôi chỉ là chỗ ở tạm, nhưng tôi thì đã coi em là cư dân duy nhất của trái tim mình mất rồi…

Loài người các em thường gọi người mình thương là gì nhỉ? “Anh-em”, có phải là hai từ đa nghĩa ấy phải không?

Em ở. Anh vui. Em xa rồi. Anh trống vắng. Em đi hẳn mất rồi. Anh buồn, anh nhớ. Thương.

Hết