
(Tưởng nhớ Erich Maria Remarque, tác giả nổi tiếng với “Phía Tây không có gì lạ”)
1.
Hắn là nhà văn nổi tiếng sớm nhưng là thằng đàn ông hạnh phúc muộn. Khi hắn sinh ra, bà đỡ đã ngất ngay tức khắc. Bố hắn nghiến răng gầm gừ: – Quái vật! Ông cho hắn vào chiếc chậu gỗ thả ngay xuống sông. Thằng bé đỏ hỏn ấy cười liên tục, cười mà còn xé lòng hơn tiếng khóc. Chậu gỗ không chịu trôi xa cứ lòng vòng mãi ở bến sông. Có một cô gái mù nhà gần đấy ra sông giặt quần áo đã vớt hắn vào. May là cô gái ấy mù, nếu không cô cũng sẽ lăn đùng ra ngất. Mặt hắn đẹp như thiên thần. Nhưng sau gáy trồi ra một gương mặt kinh sợ, tuy nhỏ hơn mặt của ác quỷ. Nghe nói mấy ngày sau mẹ hắn đến tìm xin chuộc hắn về. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt thứ hai của hắn, bà vừa nhổ nước bọt, làm dấu thánh, vừa vén váy chạy thục mạng…
Hắn đói. Lại cười không ngừng nghỉ. Nhà nghèo chỉ có bánh mì đen và củ cải muối. Hắn đã làm gì có răng?! Cô gái mù đành bế hắn ra chuồng dê. Thế là hai con dê cái vú mọng sữa đã thành mẹ của thằng bé kì dị này. Vì uống sữa dê trực tiếp như thế, sau này hắn có sức mạnh khủng khiếp trong chuyện chăn gối, cũng vì thế mà hạnh phúc và bất hạnh luôn song hành như hai gương mặt kia của gã trai này.
Đến tuổi đi học. Gay go rồi. Gương mặt thứ hai nom kinh sợ kia đủ làm chết ngất mọi thầy cô giáo, mọi bạn học. Làm sao đây? Cái khác thường không tuân theo quy chuẩn quen thuộc hoặc sẽ bị căm ghét hoặc bị ghê sợ. Đá ném sẽ bay vù vù như đàn chim sẻ đang mổ lười biếng trong bãi ngô quen đến nhàm, bất ngờ một phát súng săn bắn tới. May cô gái mù rất thông minh. Hình như khi mù thì mọi giác quan khác cực phát triển? Còn người mù mà đẹp thì rất thông minh? Cũng chả biết có đúng không?! Tôi – người kể câu chuyện này đi tẩm quất của hội người mù, nghe một thằng cha thong manh bảo thế.
Thế là cô gái mù kia lấy chiếc váy cũ của mình cắt may một thứ túi rất lạ, cho hắn bọc nửa đầu che gương mặt quỷ. Tạm ổn. Bị xì xèo chế giễu. Bị ghét bỏ tránh xa. Thế còn may hơn bị dùng gậy vụt hay ném đá nhiều.
Học trong nhà thờ, linh mục thương hắn vô cùng. Ông giở mọi cổ thư ra đọc mà không hề thấy hiện tượng này bao giờ. Ông đưa cho hắn cái bánh ngô, buồn bã bảo: – Con hai lần khổ. Lần thứ nhất là con có gương mặt quỷ sau gáy. Lần thứ hai con là hiện tượng độc nhất vô nhị trên quả đất này. Khi lớn khôn, con đào đâu ra một cô gái có hai mặt làm vợ? Cô độc còn khốn khổ hơn chết. Trừ phi, con có hai thứ sau đây: “Thật tài năng hoặc thật nhiều tiền”. Chỉ khi có một trong hai thứ đó, hoặc cả hai càng tốt, đàn bà mới tạm quên sự quái dị, yêu gương mặt quỷ có đánh phấn bằng tài năng, tô son bằng tiền của con.
Hắn nghe không hiểu lắm nhưng khắc ghi những lời ấy vào xương cốt. Như có trời phật thương xót vậy, hắn học cực giỏi, đặc biệt là văn chương, 10 tuổi đã viết những bài thơ làm các cô bé chăn bò trong chín xã xung quanh bỏ bò đói gần chết, đuổi theo hắn đòi nghe thơ, 15 tuổi đã viết những truyện ngắn làm cho thiên tài truyện ngắn đương thời đọc xong đấm ngực trợn mắt, 20 tuổi đã viết tiểu thuyết “Đâu chỉ phía Tây, ba phía còn lại cũng không có gì lạ” làm nổ tung văn đàn. Sách dịch ra 27 thứ tiếng. Tiền chảy về như nước.
Có một nhà báo hỏi: – Sao nhà văn lại đặt tên sách dài và kì lạ thế? – Vì tôi thích như thế. – Tác phẩm của ông có chịu ảnh hưởng từ tiểu thuyết “Phía Tây không có gì lạ” của Remarque? – Không. Tác phẩm ấy hay, nhưng nhan đề ngớ ngẩn. Chiến tranh thì ở đâu chẳng thế. Chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc rồi bảo “phía Tây không có gì lạ” thì có ngốc quá không?!.
Người ta bắt hắn vào lính. Một tay nhà văn bất tài đang nổi tiếng, con trai một viên tướng nhờ bố gã tác động, thế là hắn ra chiến trường. Lạ thế, tính đố kị lại tỉ lệ thuận với sự bất tài. Bạn cứ thấy tay nghệ sĩ nào hay ghen ghét nói xấu đồng nghiệp thì y như rằng tay ấy bất tài ghê gớm. Không tin bạn cứ thử quan sát mà xem?! Tay nhà văn X này còn đang đảm nhận một chức vụ to đùng. Gay thế chứ ?!
Trước khi vào lính, hắn tìm về nhà thăm cô gái mù, người mẹ nuôi cứ trẻ mãi không già, lòng tốt toả sáng rạng ngời xua đuổi sự tàn phai.
Nhưng than ôi. Cô gái mù ấy đã chết đuối ngoài bến sông khi cố cứu một người chết đuối. Sao người tốt như thế mà không được phúc báo? Chả lẽ dưới âm phủ thiếu những linh hồn tốt đến thế hay sao? Bỗng hắn nhớ tới câu thơ cổ đã đọc ở đâu đó: “Người đẹp ngàn đời như danh tướng. Mấy ai được chết lúc bạc đầu?” …
Ra mộ của mẹ nuôi và cũng là người yêu thầm kín của hắn từ khi còn bé tí, hắn đặt bánh mì đen và củ cải muối lên mộ, rồi gương mặt đẹp oà khóc nức nở, gương mặt xấu cười nắc nẻ. Cứ thế, hắn vừa ăn vừa bẻ bánh, củ cải rắc xuống mộ. Đến nửa đêm, hắn nằm xuống choàng tay ôm ngôi mộ, lúc này cả hai gương mặt không khóc không cười nữa, chỉ cùng nấc run bần bật…
2.
Vào lính. Hắn dứt khoát không cầm súng bắn ai, chỉ nằng nặc xin làm lính cứu thương. Dù bị phạt giam vào cũi sắt phơi nắng 17 ngày. Da hắn rộp ra, bóc từng lớp như bóc lịch vậy. Hắn chỉ hát, một giọng hát mê li đến mức mấy tay “quản ngục” khóc hết nước mắt:
– Tôi chỉ cứu người không giết người Cừu đen, cừu trắng, cũng là cừu
đâm dao vào máu phun đỏ như nhau…
Mẹ hai thằng lính vừa giết nhau, họ có thù oán gì nhau không? Lệ có mặn có nhạt hơn nhau? Huân huy chương đẹp lắm. Ôi! chiến tranh (*), triệu người lính nằm xuống rồi đeo vào đâu?
Nghe chuyện, Trung đoàn trưởng gọi hắn lên, đập bàn: – Anh phản chiến, tôi sẽ cho xử bắn anh… – Vâng. Xin mời ngài ra tay… – Anh có hiểu gì về chính nghĩa và phi nghĩa không? Hắn tháo túi che mặt quỷ cho viên sĩ quan xem, cười khẽ: – Thưa ngài. Chính nghĩa là chiến tranh như ngài muốn mô tả, như gương mặt thiên thần của tôi. Còn lúc đó phi nghĩa như gương mặt ác quỷ này. Phe bên kia thì nói ngược lại. Cứ thay đổi hai gương mặt này xoành xoạch. Thưa ngài chiến tranh là như thế đấy …
Trung đoàn trưởng tái mặt, thằng bé này mang bắn thì phí quá. Mình từng đọc tiểu thuyết của nó. Kiệt tác! Làm sao đây? – Thôi đừng nói bố láo nữa. Tôi tiếc tài mà giữ anh lại. Giao cho anh đọc truyện, ngâm thơ qua loa phóng thanh làm địch vận. Anh làm cho quân địch đảo ngũ hàng loạt là có thưởng. Nghe rõ chưa?
Chỉ có ba tháng thôi, với sáu mươi bài thơ và mười lăm câu chuyện kể bằng giọng nói ngọt hơn mật ong vang hơn chuông đồng, hắn làm cho cả hai phía lúc cười nắc nẻ lúc khóc hơn cha chết. Tổng kêt lại, hắn làm cho “quân địch” đào ngũ 3.734 người, còn “quân ta” cũng đào ngũ 3.745 người. Gay, tiếp nữa thì tan trung đoàn mất. Đành tước quân tịch đuổi về địa phương. Chẳng biết là may hay rủi nữa?! Trước khi rời quân ngũ, hắn vào chào một bà cụ tội nghiệp, nghèo khó hay cho ăn, cho thuốc giã từ lá cây bôi các vết roi trên lưng. Trên bàn thờ có hai tấm ảnh của hai chàng trai trẻ măng, mặt đẹp như tài tử điện ảnh, một theo quân chính nghĩa, một theo phi nghĩa. Hắn hỏi: – Mẹ ơi. Với hai đứa con đã tử trận, mẹ thương đứa nào hơn? – Mẹ thương đứa nào thảm bại, thiệt thòi, khốn khổ hơn
3.
Trở về, hắn xuất bản một tiểu thuyết còn thành công vang dội hơn tiểu thuyết trước: “Thế giới mang gương mặt Người – Quỷ”. Trong nước đánh hắn ghê quá. Các nhà phê bình văn học, dù chột mắt hay đủ hai mắt đều viết bài nện hắn như thợ rèn nện sắt, dù đa số chưa hề đọc tác phẩm. Tay nhà văn bất tài đẩy hắn vào lính ngày xưa lập cả một “đơn vị Vi-King”, cấp tiền, đánh có bài bản. Nhưng ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước có ngôn ngữ từ gốc tiếng La-Tinh thì tôn sùng hắn như vị Thánh, trao đến 13 giải thưởng văn học, mời hắn sang tị nạn văn chương (Chẳng là hắn bị du côn đánh, đâm xe, đốt nhà…). May mắn sao trong những ngày mang sắc thái bi hài kịch ấy, hắn gặp Paleta, vợ cũ của vua hề Tomat. Vâng, chỉ có đàn bà, họ mới đủ năng lượng làm ta hạnh phúc nhất hay khốn nạn nhất trong thế giới quay cuồng này. Paleta là một thiếu phụ đẫy đà đến đồ sộ. Lần gặp nhau ở quán ăn Ba Con Mèo Đen (Nghe nói quán do ba cô gái xấu xí nhất quả đất mở. Quán đông khách lắm. Thì cứ nhìn mà xem: – Người xấu nhiều như cát bở biển. Người đẹp ít như ngọc trai ở đáy đại dương?!). Những người xấu xí (như kẻ đang kể lại câu chuyện kì quặc này), khi tụ hội bên nhau vừa đỡ mặc cảm vừa có thể nhìn tay xấu điên xấu rồ ngồi bàn bên, nghĩ: Tuy hai ta cùng xấu thậm tệ, nhưng tôi vẫn hơn anh khi thản nhiên, phấn khởi, cười khi nói với mọi người là “Tôi rất xấu!”.
Trưa hôm đó khi hắn đang ung dung ăn Tôm Hùm giá 300 USD/1kg thì thấy một đôi mắt nóng bỏng nhìn hắn. Liếc ngang kiêu kì, một ả mặt đẹp, mắt đẹp. Người to như Dê cái đang có chửa. Tuyệt, đúng sở thích của hắn. Chỉ vài câu “đò đưa”, nàng Dê cái đã ngoan ngoãn sang bàn hắn ngồi: – Em nhìn anh hay nhìn đĩa Tôm Hùm? – Em nhìn cả hai. – Em thấy anh đẹp hay Tôm Hùm đẹp?. – Nhìn bằng mắt thì anh đẹp. Nhìn bằng miệng thì Tôm Hùm đẹp. Nhưng trước hết rung động của dạ dày phải xếp hàng thứ nhất. Rung động của trái tim chỉ xếp hàng thứ hai thôi… – Em có biết khi nhìn em anh liên tưởng đến con Dê cái không? – Em biết chứ. Vì khi nhìn anh em nghĩ đến con Dê đực … Cả hai cười phá lên. Hắn gọi thêm một suất Tôm Hùm và hai đĩa Súp gà nữa. Một tình yêu sét đánh bắt đầu từ bàn ăn và kết thúc trên giường ngủ… Nhưng thích nhất là nàng luôn thật lòng, ăn dữ dội, hết thức ăn rồi còn lấy bánh mì lau sạch mỡ bám trên lòng đĩa, còn thỏ thẻ đừng lãng phí. Còn rất nhiều người nghèo, đói khát thèm được liếm đĩa như em….
Thở hổn hển. Mồ hôi ròng ròng. Nàng ngả đầu vào ngực hắn, tay mân mê chòm lông hung hung mà hổn hển: – Em muốn nữa… – Cho anh thở một tí nhé. Chỉ 10 phút thôi… Này từng làm vợ một vua hề, em thấy thế nào ? – Anh ấy ra bên ngoài để làm cho thiên hạ cười. Còn về nhà thỉ chỉ để làm em khóc thôi… – Ừ không lạ. Đa số đàn ông là như thế, trừ anh ra… – Tại sao? – Vì họ nhìn mặt phía trước của anh thì cười mà yêu quý. Nhìn phía sau thì khóc thét vì kinh hoàng… – Em lại không như thế. Ai mà chẳng có hai bộ mặt. Chỉ là lộ ra hay không mà thôi. Anh cứ thế này lại hay. Cứ như muốn nói: – Hai mặt của tôi đây. Yêu thì lại gần không yêu thì biến…
Nàng cười như chưa bao giờ được cười. Rồi họ yêu nhau nhiều lần nữa. Nàng hổn hển: – Anh như con Dê đực ấy. Em thích lắm… – Còn em đúng là một con Dê cái tuyệt vời… Sao bây giờ mình mới gặp nhau nhỉ? Nàng mơ màng chỉ tay lên trời: – Hỏi ông chăn Dê ở trên kia kìa… Em yêu anh vì yêu văn anh viết, biết không?
Nàng ngủ say rồi. Lúc ngủ nàng vẫn có dáng vẻ ngang ngược, dang chân dang tay, mặt hất lên đầy kiêu hãnh. Hắn khoả thân đi vòng quanh, chăm chú ngắm nàng. Quả là dị tướng. Ba nốt ruồi son ở giữa môi trên, trên rốn và ở chỗ kín. Thẳng một hàng dọc. To, đỏ chót như nhau. Đàn bà có tướng mạo thế này thì sao nhỉ? À đây rồi, sách tướng số ghi rất rõ: dũng cảm, nhân hậu, bướng bỉnh một cách thái quá. Sẵn sàng chết vì niềm tin của mình. Nhược điểm lớn nhất là dâm đãng và ghen tuông quá mức… Sách vớ vẩn. Dâm là bản chất sinh tồn của loài người. Không dâm thì trẻ con làm sao sinh ra? Loài người dần tiêu vong à? Họ cứ quấn lấy nhau hàng năm trời. Chỉ dừng lại để ăn và ngủ và ra ngoài chút xíu làm những việc cần thiết quá mà thôi.
Nàng ra phố mua sữa bò về, gay gắt: – Tay nhà văn X bất tài vẫn cho tay chân viết bài bôi nhọ anh đủ thứ. Trước cổng nhà hắn còn căng một khẩu hiệu “Chiến tranh của chúng ta thơm mùi hoa hồng”. Tởm. Em từng làm lính thông tin ba năm. Khi bò trong chiến hào đầy máu và phân người, em đã chửi tục: – Mẹ nó, chiến tranh như cục cứt! – Hay, anh làm ngay… Hắn treo một khẩu hiệu trước nhà: “Chiến tranh thối như cứt”!. Chả phải lo kiếm tiền nữa. Hai cuốn sách của hắn đã được dịch ra vài chục ngôn ngữ khác nhau. Tiền cứ đều đều rót về như vòi nước hỏng trong nhà cứ tí tách ngày đêm. Có hãng phim bỏ nửa triệu USD mua bản quyền dựng phim từ tiểu thuyết của hắn. Tên tuổi nhà văn có hai gương mặt này nổi tiếng khắp thế giới. Hắn càng nổi tiếng và giàu có, tay nhà văn X càng điên cuồng hơn. Sáng nay nàng ra cổng mở hộp thư báo thì hét lên chạy vào nhà, khạc nhổ liên tục: – Có chuyện gì vậy em? – Chúng nó trộn phân người với sơn hắt vào cửa nhà mình anh ạ. Bọn chó… Hắn cười ngặt nghẽo: – Không sao đâu. Lũ bất tài cũng chỉ giỏi mấy việc hạ đẳng ấy. Người có tài làm việc điên cuồng theo sở thích của mình. Thời gian đâu mà để ý vặt, mà nghĩ chuyện tiểu nhân hại người. Để anh báo cảnh sát … Cảnh sát cũng bất lực. Đành nuôi nhiều chó để xua đuổi lũ chó kia. Lúc có hiệu quả lúc không. Sống chung với cứt vậy…
4.
Tài năng và giàu có là hai thứ mật ngọt chết người của nam giới. Các mĩ nhân lao vào hắn như ong bướm lao vào vườn hoa đẹp. Hắn kiên cường giữ mình được ba phút mỗi ngày. Những cuộc tình chớp nhoáng diễn ra trong xưởng phim, thư viện, kể cả trong quán ăn, trên xe trên tàu hoả… Vừa về đến nhà, một cốc nước hắt thẳng vào mặt hắn. Nàng như một con Báo gấm lao vào cào cấu, rít từng hồi the thé. Hắn mặc cho nàng đấm, tát, cắn, mồm lẩm bẩm: – Anh sai rồi. Sai quá rồi… – Anh là con Dê đực khốn nạn … – Thì ngay buổi gặp đầu tiên, em đã biết anh là con Dê đực mà … Đêm ấy, khi hắn ngủ, nàng đã cắt “của quý khổng lồ” của hắn vứt từ tầng 3 xuống phố, bọn chó hoang đói khát nhầm là cái xúc xích. Chỉ trong tích tắc, sau vài tiếng ủng oẳng, cái cục thịt dài 25 phân ấy đã biến mất, mấy con chó gầy dơ xương còn liếm mép nhìn lên tầng 3 chờ đợi. Nàng biến mất như thể tan vào không khí rồi bay lên trời. Cảnh sát có đến nhưng hắn từ chối kiện tụng. Chỉ bảo mình tự cung để bắt đầu tập Thiền …
Ba tháng sau, khi vết thương giữa hai chân và trong ngực tạm lành. Hắn mới biết mình yêu và nhớ nàng đến chừng nào. Giật mình, hắn nhớ lại cuộc cãi cọ trước khi xảy ra sự cố làm mình mất đi niềm kiêu hãnh của đàn ông. Có lẽ cuộc cãi vã ấy mới là nguyên nhân chính khiến nàng bỏ đi?.
Hôm đó, say bí tỉ sau cuộc rượu với các nữ minh tinh của hãng phim Lyliput trở về, hắn đã cười sằng sặc, gào lên trong kiêu hãnh: – Anh là thiên tài em biết không? Có một thứ mùi gọi tên là mùi tài năng lớn toả ra từ văn anh. Trên bàn kia có khoảng một trăm tiểu thuyết từ bốn phương gửi về. Em thử ngửi mà xem? Tác giả của nó cứ tưởng tác phẩm của mình có mùi xạ hương, nhưng em ngửi đi, chín mươi phần trăm có mùi nước mưa nhàn nhạt, còn năm phần trăm thì thoảng thoảng mùi quả cây chín ép, rắc thêm tí nước hoa rẻ tiền. Chỉ có năm phần trăm là tài năng đích thực mà thôi. Còn văn anh thì sao? Đó là mùi máu, nước mắt của những thằng lính bò lóp ngóp trong bùn và nỗi kinh hoàng. Nghiến răng bóp cò súng chẳng vì cái gì cao siêu đâu. Vì mạng sống thôi. Bóp cò nhanh hơn đối thủ một giây thì mình sống nó chết và ngược lại…
– Anh sai rồi. Cả hàng triệu người mê văn anh cũng sai rồi. Trước em mê văn anh là sai lầm chết người. Quả thực anh có tài năng lớn. Nhưng tay X bảo chiến tranh có mùi hoa hồng, anh bảo chiến tranh có mùi cứt, cả hai cùng sai. Trước kia vì yêu anh em cũng nghĩ như anh, giờ mới biết mình ngu. Chiến tranh phải có cả hai mùi ấy. Chỉ là chưa có một thiên tài nào viết thật hay về sự kết hợp của cả hai thứ mùi ấy mà thôi…
– Cô bảo sao? Cô ngu vừa thôi. Tôi không hay mà người ta dịch sách tôi ra mấy chục thứ tiếng? Chuyển thể sách tôi thành phim bom tấn? – Bi kịch là ở chỗ ấy. Như anh có hai gương mặt, một họa sĩ chỉ vẽ gương mặt thiên thần, họa sĩ thứ hai chỉ vẽ gương mặt ác quỷ. Rồi cãi nhau xem ai vẽ đúng nhất về anh. Một nửa sự thật chưa phải là sự thật đâu con dê già kia… Rồi công chúng cũng chia hai phe, theo chân tay hoạ sĩ một choảng phe tay hoạ sĩ hai và ngược lại. Than ôi! Một bi kịch nhầm lẫn, và đau hơn nữa là tôi cũng nhầm khi tôn sùng anh…
– Thế thì cút. Cút về cái chuồng dê của cô đi… Một chai rượu đắt tiền bị đập vỡ tan. Thứ chất lỏng đỏ sóng sánh bò trên sàn, vạch một đường “biên giới” đẹp nồng nàn ….
5.
Hắn bỏ thành phố đi tìm nàng. Một năm rồi mười năm, bóng chim tăm cá tuyệt không dấu vết. Hắn đến gặp các giáo sư y khoa giỏi nhất, sẵn sàng bỏ cả gia tài để cắt đi gương mặt quỷ. Tất cả lắc đầu thở dài: – Trình độ y học hiện nay chưa làm được. Chắc phải vài thế kỉ nữa…
Hắn cứ lang thang khắp thế giới. Rồi biến mất. Nghe đồn hắn đã trở thành vô hình, chui vào một số cuốn sách, coi đấy là nhà. Vào một ngày xấu trời nào đấy, có ai đấy mở cuốn sách yêu quý của mình, bất ngờ gặp hắn với hai gương mặt thì đừng bất ngờ. Giờ mặt hắn cũ kĩ như không thể cũ hơn, buồn rười rượi…
Có những cuộc trao giải thưởng văn học đã phải bỏ dở vì Ban giám khảo, công chúng bỏ chạy tán loạn. Trên màn hình lớn, hai gương mặt một thiên thần một ác quỷ thay nhau xuất hiện, nghe tiếng cười thì lại ngỡ hắn khóc, và ngược lại… Thiên hạ đồn đại thế, chả biết có đúng hay không?!
N.Đ.H
(*): Đây là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất.


Bài viết liên quan: