Đà Nẵng chiều nay khoác lên mình một tấm áo lụa màu lam xám, cái ráng chiều chập choạng buông xuống những vòm cây ngập ngừng nửa muốn rụng nửa muốn níu giữ ngày tàn. Tôi thả gót hài trôi nương theo dòng người vội vã. Bàn chân đưa đẩy thế nào lại rẽ vào cổng chợ Cồn. Chợ Cồn đón tôi bằng một cái ôm nồng nặc mùi trần thế, ngồn ngộn những sắc màu nguyên bản nhất của một đời sống đang cuồn cuộn thở.
Không gian ẩm thực của khu chợ, trước mắt tôi như một bức tranh sơn dầu được quét vội bằng những nhát cọ cuồng nhiệt và táo bạo. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của những ngọn đèn nê ông vừa bật sớm, một thế giới phồn thực phơi bày chẳng giấu giếm. Những chảo dầu sôi lèo xèo reo hát khúc ca mãn nguyện của dạ dày, những thúng bún trắng muốt e ấp nép bên rổ rau thơm xanh mướt mượt mà và nào là những tảng thịt quay bóng nhẫy khiêu khích ánh nhìn. Không khí đặc quánh lại bởi vũ điệu của mắm muối, của hành phi, của hàng trăm thứ gia vị đang bốc hơi, quyện chặt vào những giọt mồ hôi thánh thót rơi trên trán người bán kẻ mua.

Mưu sinh ở đây mang một vóc dáng trần trụi. Nó vươn những chiếc vòi bạch tuộc bám chặt vào mép bàn sờn cũ, lặn ngụp trong ánh mắt mời chào khản đặc của chị hàng chè, và hằn sâu trên đôi bàn tay gân guốc đang thoăn thoắt thái thịt của chú hàng thịt nướng. Cuộc đời ngoài kia dẫu có bão giông hay gấm vóc, thì bước qua vạch kẻ của khu chợ này, tất cả đều bình đẳng trước sự cồn cào của bao tử. Khung cảnh xô bồ là vậy, nhễ nhại là vậy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy chúng duyên dáng lạ lùng. Phải chăng khi con người ta bộc lộ khao khát tồn tại một cách chân thật nhất, họ tự khắc tỏa ra một thứ mị lực không thể chối từ. Tôi mỉm cười một mình, thu gọn vạt áo lụa bước tránh vũng nước xăm xắp trên mặt nền xi măng lồi lõm, tiến sâu hơn vào vùng lõi của cơ man mùi vị.
Và rồi, một luồng sương mỏng manh rẽ đám đông chật hẹp, trườn qua những lọn tóc rối tung của gió, chạm nhẹ vào chóp mũi tôi. Làn sương mỏng tang ấy dẫn dụ tôi vấp phải một góc quán lọt thỏm giữa lằn ranh của xôn xao chợ. Sạp của Bà Hường. Một mảng màu trần ai, cũ kỹ và câm lặng gối đầu lên mớ bún mắm tôm chua chát rực rỡ ngoài kia. Nồi cháo nhàn nhạt tỏa khói, nép mình như một chứng nhân đã vắt kiệt sinh lực để nhìn thấu nhân gian. Tôi ngồi xuống trên chiếc ghế nhựa bạc màu, hòa mình vào cái chật chội rịn mồ hôi của đám đông.
Bát cháo đặt xuống. Chẳng sóng sánh lụa là, chẳng rườm rà nấm thịt. Nó lỏng. Lỏng đến mức chắt chiu. Những hạt gạo vỡ toác bung mình trong thứ nước dùng vẩn đục màu hổ phách nhạt, cõng trên lưng vài vụn chả bò lấm tấm tiêu đen và mớ thịt tái xắt mỏng tựa lá lúa. Sự nghèo nàn phơi bày chẳng giấu giếm.
Nhưng, đưa chiếc muỗng nhôm chạm môi, mớ nước loãng toẹt ấy trôi tuột, mượt mà dọn đường cho một cơn càn quét của vị giác. Cốt thịt ứa ra từ miếng chả dai sần sật, va đập gắt gao với cái hăng nồng của tiêu sọ. Cay xộc. Lại ngọt hậu tha thiết. Ánh nhìn bà Hường rủ rỉ buông lơi. Thứ cháo tiệm này tuyệt nhiên không mưu cầu lấp đầy một cái dạ dày trần tục. Nó rót vào lòng người ta một ngụm nhân sinh ấm ngọt, đủ để xoa dịu đôi ba vệt xước xát dọc đường trần.
Ngay khoảng khắc ấy, giữa thứ âm thanh nhừa nhựa váng vất của cõi người, mùi ngò rí rủ rê thứ nước hầm xương ngai ngái bỗng cuộn xiết, trói thốc lấy tim tôi. Mùi cháo, gọi Má về.
Mùi cháo, làm tôi nhớ Má.
Ngày xưa, nhà nghèo, nghèo đến mức cái đói cứ chực chờ nhe nanh múa vuốt ngoài cửa. Má tôi không phải là một vĩ nhân, cũng chẳng phải là một đầu bếp tài hoa múa chảo như làm xiếc. Má chỉ là một người đàn bà gầy guộc, nhặt nhạnh từng mảnh vụn thanh xuân ném vào bếp lửa, vắt kiệt bầu sữa của sự hy sinh để đổi lấy những bữa no lỏng bỏng cho đàn con nheo nhóc. Cháo loãng là món ăn quen thuộc nhất trong những ngày mưa dầm dề thối đất thối cát. Vì chỉ có nấu cháo, một nắm gạo nhỏ nhoi mới được nước cưu mang, nở bung ra, đánh lừa cái dạ dày đang gào thét.
Thịt thà là thứ xa xỉ. Má thường đi chợ xin những đoạn xương ống người ta lọc bỏ, đem về ninh cạn đêm dài. Nồi cháo của Má cũng loãng thế này, cũng thoang thoảng mùi tiêu, mùi hành lá. Lâu lâu, Má mới bấm bụng mua được một chút thịt bò vụn, băm thật nhuyễn, xào mặn chát, rồi thả vào nồi cháo đang sôi sùng sục. Má hay múc cho tôi bát đầy nhất, vớt hết những mẩu thịt lấm tấm cho tôi còn Má chỉ húp phần nước trong veo phía trên. “Má thích ăn nước, nước mới ngọt,” Má hay nói thế, đi kèm một nụ cười móm mém giấu nhẹm đi tiếng thở dài.
Lúc ấy tôi còn quá trẻ để hiểu rằng, sự loãng của bát cháo tỷ lệ thuận với sự đặc quánh của tình mẫu tử. Tôi đã từng bĩu môi hờn dỗi sao cháo lõng bõng nước. Tôi đã từng quay mặt đi trước bát cháo của Má, để rồi mơ về những mâm cao cỗ đầy nơi phố thị phồn hoa. Đời người thật nực cười, khi ta có trong tay một bầu trời chân thật, ta lại khao khát hái những vì sao huyễn hoặc. Để đến khi chạm tay vào những vì sao lạnh ngắt, ta mới giật mình thèm khát hơi ấm từ một bếp lửa đã tàn tro.
Hôm nay, giữa lòng Đà Nẵng nhộn nhịp, ngồi trong chợ Cồn sặc sỡ thanh âm, tôi đang ăn bát cháo của Bà Hường hay đang nhai nuốt lại chính bóng hình ký ức của mình? Mùi hành ngò, mùi thịt bò quyện cùng hơi nóng bốc lên làm mắt tôi cay xè. Là khói cay, hay sự day dứt đang ứa ra thành giọt? Đầu muỗng chao nhẹ, vẽ một vòng xoáy bé mọn rồi hút tuột tôi về hiên nhà lộng gió năm nào. Chỗ ấy, vách đất lở lói hắt cái bóng còng queo của Má xuống nền tro lạnh. Má câm lặng thổi dạt làn khói cay xè, gom chút hơi ấm mỏng manh phả vào muỗng cháo.
Mùi cháo ám khói củi mục đánh gục mọi triết lý chót vót, lột trần cái nghèo khó và sự hy sinh rỉ máu tẩm ngầm mà Má đã đa mang.
Bên tai tôi, chợ Cồn vẫn thở cái nhịp phập phồng của mưu sinh. Tiếng lanh lảnh ngã giá xé toạc thinh không. Thịt cá rau hành vẫn cuồng nhiệt hiến tế. Đời sống này buồn cười thật, nó vắt kiệt con người ta rồi lại dùng chính những miếng ăn trần trụi này mà độ lượng vỗ về.
Húp nốt ngụm cặn cuối cùng. Cay xé vòm họng. Lòng chợ hanh hao bỗng dưng phả ra một luồng gió sắc lẹm. Tôi lấy tờ giấy mỏng chấm nhẹ lên khóe mi đang tấy đỏ, giam lại một giọt sương chực trào rớt xuống nhân gian.
Sông Hàn mượn gió lùa đêm vào lòng chợ. Đèn đường Hùng Vương hắt những vệt sáng vàng quạch. Tôi để vài tờ bạc phẳng phiu góc bàn ướt nhẹp nước dùng, khẽ gật đầu tạ ơn người cất giữ mùi hương rồi lẳng lặng quay bước.
Gót hài lại gõ những nhịp kiêu kỳ, ráo hoảnh giẫm lên vũng nước đục ngầu loang lổ. Nhưng kỳ thực, dưới lớp vỏ ngạo nghễ ấy, có một kẽ hở vừa bị khoét lở. Gió hun hút lùa. Mùi cháo bò ngai ngái, mùi khói rạ ủ ê, mùi của một đoạn thanh xuân tôi mải miết đánh rơi đằng sau lưng Má, vẫn cứ chập chờn bám riết lấy vạt áo.
Ánh đèn vàng vọt nhòe đi trong mắt. Chẳng biết ở một triền mây trắng nào đó không có sinh tử biệt ly, đêm nay, Má có lạnh…

Bài viết liên quan: