
Có những chuyến đi đưa ta đến những vùng đất mới. Cũng có những chuyến đi không cần bước chân quá xa, chỉ cần một cơn gió, một cánh diều hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ đưa ta trở về những năm tháng đã cất sâu trong ký ức.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy một cánh diều bay giữa bầu trời, em vẫn vô thức ngẩng đầu lên thật lâu. Em luôn có cảm giác chỉ cần quay lại, ông sẽ đứng phía sau, tay cầm cuộn chỉ, mỉm cười hiền hậu và nói:
“Chạy đi cháu! Gió lên rồi!”
Nhưng khi quay đầu lại, chỉ còn gió thổi qua cánh đồng.
Mùa hè năm nào, cứ được nghỉ học là em lại háo hức về quê ngoại. Quê ông không có những khu vui chơi đông đúc, cũng chẳng có những cửa hàng sáng rực ánh đèn. Chỉ có cánh đồng rộng mênh mông, con đường đất nhỏ, tiếng ve râm ran và một người ông lúc nào cũng chờ em ở trước cổng. Ông thường xoa đầu em rồi cười:
“Hôm nay ông cháu mình đi thả diều nhé!”
Chỉ cần nghe câu nói ấy là em đã vui đến mức chạy vội vào nhà cất balo. Ông rất khéo tay, ông tự chẻ từng thanh tre nhỏ, cẩn thận uốn thành khung diều rồi dán giấy. Đôi bàn tay ông đã có nhiều vết chai vì làm việc cả đời, nhưng khi làm diều lại nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến lạ. Em ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn từng động tác của ông. Có lúc em hỏi:
“Ông ơi, sao ông làm đẹp thế?”
Ông chỉ cười:
“Làm cho cháu thì phải đẹp chứ.”
Đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy câu nói ấy là món quà đẹp nhất tuổi thơ mình. Chiều xuống, hai ông cháu ôm cánh diều chạy ra cánh đồng, gió thổi lồng lộng. Ông cầm cuộn dây, còn em ôm diều chạy thật nhanh.
“Nhanh nữa nào!”
Tiếng ông vang lên giữa cánh đồng rộng lớn. Em chạy, chạy mãi, đến khi cánh diều từ từ rời khỏi mặt đất rồi bay lên cao. Em reo lên sung sướng, còn ông cười lớn. Nụ cười của ông hiền lắm. Mỗi lần em quay lại, ông đều nhìn em bằng ánh mắt đầy tự hào, như thể chỉ cần thấy cháu mình vui là ông cũng hạnh phúc. Có lần em chạy nhanh quá rồi ngã. Đầu gối trầy xước, em òa khóc. Ông không trách em bất cẩn. Ông nhẹ nhàng phủi đất, lấy khăn lau vết thương rồi bảo:
“Không sao đâu. Muốn diều bay cao thì phải chạy. Muốn lớn lên cũng phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.”
Lúc ấy em chỉ gật đầu, vì còn mải nhìn cánh diều đang bay trên trời. Mãi đến sau này, khi ông không còn nữa, em mới hiểu ông đã dạy em nhiều hơn một cách thả diều. Những buổi chiều ở quê luôn trôi qua rất chậm. Hai ông cháu ngồi trên bờ cỏ nhìn cánh diều phấp phới trong gió. Em kể đủ chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện bị cô giáo nhắc vì quên làm bài. Ông chẳng bao giờ cười em. Ông chỉ lắng nghe rồi xoa đầu em, bảo rằng cứ cố gắng từng ngày là được.
Có lần em hỏi:
“Ông ơi, sau này lớn lên cháu đi xa thì ông có buồn không?”
Ông nhìn về phía cánh diều đang bay rất cao rồi nói:
“Cháu cứ bay cao như cánh diều ấy. Chỉ cần nhớ đường về là ông vui rồi.”
Ngày ấy em chỉ cười. Em nghĩ ông sẽ luôn ở đó, đợi em mỗi mùa hè. Nhưng em đã nhầm. Thời gian trôi đi, việc học ngày càng nhiều. Những lần về quê cũng thưa dần, mỗi lần gọi điện, ông đều hỏi:
“Bao giờ cháu lại về?”
Em luôn trả lời:
“Đợi hè nhé ông.”
Em cứ nghĩ mùa hè nào cũng sẽ giống mùa hè nào. Cho đến một ngày…
Chiếc điện thoại của mẹ reo lên. Sau cuộc gọi ấy, mẹ ôm em vào lòng và nói rất khẽ:
“Ông ngoại mất rồi…”
Em không tin. Em cứ nghĩ mình sẽ còn rất nhiều mùa hè để về quê, còn rất nhiều buổi chiều để chạy cùng ông trên cánh đồng. Nhưng hóa ra, có những cuộc chia tay đến quá nhanh, nhanh đến mức người ta chẳng kịp nói lời tạm biệt. Ngày trở về quê, căn nhà vẫn vậy, chiếc ghế ông thường ngồi vẫn ở góc sân, cây bưởi vẫn xanh, con đường ra cánh đồng vẫn đầy gió, chỉ thiếu ông.
Em bước ra cánh đồng năm xưa. Lũ trẻ vẫn đang chạy theo những cánh diều. Tiếng cười của chúng làm em nhớ đến mình của nhiều năm trước. Em ngước nhìn bầu trời, một cánh diều đang bay rất cao, nhỏ dần rồi hòa vào màu xanh thẳm. Bất giác, nước mắt em rơi, không phải vì cánh diều, mà vì em nhớ ông. Em nhớ bàn tay chai sần luôn nắm lấy tay em. Nhớ tiếng gọi “Chạy đi cháu!”. Nhớ nụ cười hiền mỗi khi cánh diều bay lên. Nhớ những lời dạy ngày ấy, lúc còn nhỏ em chưa hiểu hết.
Người ta thường nói thời gian sẽ làm con người quên đi nỗi nhớ, nhưng với em thì không. Thời gian chỉ khiến em nhớ ông theo một cách khác, không còn khóc mỗi ngày, nhưng mỗi khi nhìn thấy cánh diều, nghe tiếng ve hay ngửi mùi rơm mới, ông lại trở về trong ký ức em, rõ ràng như chưa từng rời xa. Chuyến đi về quê hôm ấy rồi cũng kết thúc. Em lại trở về với cuộc sống thường ngày. Nhưng em biết mình đã mang theo một điều rất quý. Đó là những ký ức về ông – người đã dành cho em một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười.
Nếu có một điều ước, em không ước mình được đi thật nhiều nơi. Em chỉ ước có thêm một buổi chiều mùa hạ, được nắm tay ông chạy giữa cánh đồng, được nghe ông cười và được nhìn cánh diều bay lên trong gió. Có lẽ điều ấy sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng em tin, ở một nơi rất xa, ông vẫn đang dõi theo em. Và mỗi lần một cánh diều vươn mình lên bầu trời xanh, em lại mỉm cười, bởi em biết tuổi thơ của mình vẫn còn ở đó – nơi có ông ngoại, có những cơn gió mùa hè và có tình yêu thương sẽ chẳng bao giờ mất đi.


Bài viết liên quan