TRĂNG TRONG ĐÊM CẦU AN – Truyện ngắn của Vĩnh Nguyên

Phía xa ở cuối chân trời là mảng rừng tràm đen kịt, đặc quánh. Nó được nhận ra bởi nhấp nhô ngọn tràm làm ranh giới với bầu trời đêm. Gần hơn chút nữa là một khoảng không gian bao la của đám ruộng phước vẫn còn trơ gốc rạ vừa mới vắt kiệt sức cho mùa nếp mới. Cây thốt nốt vươn cao lắt lư tàu lá như những bàn tay với hái những ngôi sao. Phía đối diện, ngôi chùa cổ kính của Phum Chrung Khmer với những chiếc Chi-via uốn lượn. Trăng già vẫn được treo trên bầu trời đêm và dường như nó đang được bảo vệ bởi một quầng ánh sáng vàng xanh huyền ảo. Gió thì không có tiếng, nó chỉ tạo nên chuyển động. Nhưng những cành lá của tràm, của lá thốt nốt lay động, va quệt vào nhau tạo nên những âm thanh rất nhẹ. Hòa với mớ âm thanh của cây lá là tiếng kêu não ruột của mấy đàn ễnh ương, tiếng “muỗi kêu như sáo thổi”, tiếng của mấy con cú mèo trên ngọn cây thốt nốt giữa ruộng phước, tiếng đàn dơi quạ đập cánh tìm mồi trong đêm. Tất cả đang tạo ra một bản nhạc đầy u uất, lành lạnh. Ở phía rừng có một thứ gì đó lặng lẽ, cô đơn. Nhìn từ xa, chỉ thấy một khối đen hòa lẫn với rừng tràm, trên nền khối đen đó là hai chấm đỏ như hai hòn than đang rực cháy. Có lẽ đó là một con Khla cô độc, mọi người vẫn thường bảo nhau như vậy, nó đang hướng mắt, nghểnh tai hướng về Trăng tròn như thể lắng nghe điều gì đó. Chắc là nó nghe được.

Ễnh ương đang dần ngưng giọng, đàn dơi cũng thôi đập cánh. Những sinh linh nhỏ bé đó đang nhường lại không gian cho cái bóng đen ở bìa rừng đang di chuyển, nhẹ lướt hướng về Phum Chrung Khmer rồi dừng lại dưới tán cây thốt nốt đứng lẽ loi giữa ruộng phước. Cái bóng đen ở bìa rừng đó giờ đã hiện rõ hơn dưới trăng, hai hòn than đỏ hoạch, rực lửa trông cũng lớn hơn. Nó nhìn về phía Phum, ở đó có những lớp nhà sàn thâm thấp mà chắc chắn, phía trước lớp nhà sàn đó có vài cây chúc đang tỏa hương thơm ngát bởi những cánh hoa trắng muốt, nở muộn, ướt đẫm sương đêm. Hàng dừa sau lớp nhà cũng đong đưa những cánh tay, nửa như vẫy gọi nửa như xua đuổi. Tiếng tụng kinh của mấy vị Luk Nên ở góc này rồi góc kia trong chùa lần lượt vang đều, thanh thoát, trầm mặc. Khói nhang và cả những đóm tàn nhang được người trong Phum thắp lên ở Nhà Neak-ta cuối Phum hòa quyện, tạo nên một không gian huyền hoặc hơn trong đêm nay. Những người trong Phum dường như cũng tin rằng ở rừng, vẫn có một con Khla đang dõi theo Phum. Nó không quấy phá gì, tuy đôi khi trong Phum cũng mất đi con gà, con vịt, không quan trọng lắm, con dân trong Phum cũng không để ý đến những điều nhỏ nhặt đó. Họ không dám chắc là nó hiền hay dữ. Chỉ biết rằng từ khi nó xuất hiện, rừng ít khi nổi giận hơn, nhưng họ vẫn có chút đề phòng. Đôi khi họ gọi nó là Luk Thom, là Ta. Nó không thích như vậy.

Chandra, tên của cô như một vầng trăng sáng. Cô sống gần chùa, ít nói, cô chỉ thích nhìn trăng. Con cháu trong Phum vẫn thường thấy cô ngước nhìn trăng mỗi tối. Những khi trăng sáng, cô trôi vào một giấc mơ rất lạ. Nhưng cũng không biết có phải là mơ không, những khi đó người ta ít khi nhìn thấy cô, hình như cô lang thang đâu đó trong rừng. Đôi lúc, cô còn thấy mình thoát khỏi cái thân xác của Srey Kmeanh, thân xác của một người con gái. Móng tay cô như dài thêm ra, nhịp tim đập dồn dập hơn, cảm giác hoang dã hơn. Mấy lần đầu, cô còn có cảm giác kỳ lạ, lo sợ. Nhưng sau đó, cô vẫn thấy mình là một Srey Kmeanh, phần còn lại, nhỏ bé, hiền lành, vẫn mong được yêu thương. Ngoài ruộng phước, Khla nhìn thấy tất cả, hai hòn than đỏ rực vẫn đang hướng về Phum. Nó như nhìn thấy điều gì đó quen thuộc.

Tiếng tụng kinh của mấy Luk Nên không biết đã im bặt tự khi nào. Kru Achar đang dạy kinh cho Luk Nên đã chuyển qua kể chuyện. Hết chuyện ma-lai rồi chuyển sang chuyện có người hóa thành Khla mỗi đêm trăng sáng. Nhưng, ông nói, không phải Khla nào cũng là thú dữ, có những người sinh ra đã mang căn tính của rừng. Họ hoang dã nhưng cũng rất trẻ con, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Đó không phải lời nguyền, đó là căn duyên, căn duyên giữa nghiệp và trăng. Giọng của Kru Achar vang vang đều đều trong đêm như thể vừa kể chuyện vừa răn dạy mấy vị Luk Nên. Hay còn răn dạy ai nữa?

Hai hòn lửa đỏ bên gốc cây thốt nốt ngoài ruộng phước vẫn hướng về Phum. Chandra trở mình, nhưng cũng chính lúc đó cô không biết mình vừa tỉnh dậy hay chưa bao ngủ mơ. Mơ hồ cô cũng nghe thấy.

Khla xoãi mình nằm dài bên gốc thốt nốt, nó đang nhớ về khoảng trời quen nào đó, nơi mà nó đã từng tồn tại bằng bản năng của mình. Tranh giành, giết chóc, đôi khi suýt đánh đổi bằng cả tính mạng. Trăng vẫn còn đó nhưng cái bản năng trong Khla hình như chỉ còn tồn tại một nửa. Một nửa của sự hoang dại, một nửa của bảo vệ, một nửa của sự mong chờ để được yêu thương. Đôi mắt  nó vẫn hướng về Phum, vẫn hướng về ngôi nhà có Chandra. Nó chỉ hướng về như vậy, không phải rình rập hay chờ đợi con mồi mà hình như nó đang chờ đợi một thứ gì đó thuộc về nó.

Chandra không ngủ được, cô bước ra khỏi nhà, men theo con đường phía sau Phum đi thẳng ra phía rừng đầy trăng. Đường đi không xa lắm, cũng không quá ngoằn nghèo. Con đường đủ để Khla ngẩn đầu dõi theo từng nhịp chân của cô. Chandra càng đi về phía rừng, Khla càng lùi lại, lùi lại nhường gốc thốt nốt giữa ruộng phước cho Chandra. Chandra đi vòng quanh gốc cây thốt nốt, đôi tay Chandra khẽ lướt quanh thân cây như thể lần lại những ký ức nào đó đã từng được đánh dấu ở đây. Có vết cũ, vết mới. Chandra nhìn về phía trăng khẽ rùng mình, như một lần nữa biến đổi thân xác. Móng tay Chandra bỗng dài thêm hơn và sắc nhọn hơn. Những con cú mèo trên cây thốt nốt vội vàng đập cánh bay xa, không một tiếng kêu. Một lần nữa, trên gốc cây thốt nốt lại có thêm một vết sẹo. Khla dường như thận trọng hơn, vươn đôi tai mình dõng ra bốn phía. Nó sẳn sàng cho một tình huống bắt buộc phải chiến đấu.

Sáng hôm sau. Hình như có một con dân nào đó trong Phum cho là mình bị mất trộm gà. Một lần nữa, một con gà bị mất, chuyện nhỏ thôi, không đáng là gì nhưng cũng đủ để con dân Phum lấy cớ bất an. Một nỗi bất an nhỏ thôi được nuôi lớn qua những mùa trăng. Họ đi tìm khắp nơi, đi đến giữa ruộng phước, họ nhìn thấy vết cào trên thân cây thốt nốt, phía dưới dòng nhựa đỏ hồng vẫn còn vài giọt nhỏ xuống. Họ tin là có con Khla đâu đó trong rừng làm việc này. Cái bất an trong họ lớn thêm chút nữa, họ báo việc này lên Kru Achar, người có uy tín nhất trong Phum.

Một nghi lễ cầu an được chuẩn bị vội vàng nhưng kỹ lưỡng. Achar và những người lớn tuổi lên chùa báo lại sự việc cho Sư Cả, thỉnh sư đọc kinh cầu phước cho cả Phum. Thanh niên trai tráng thì chuẩn bị cây lá dựng rạp ở Nhà Neak Ta. Một số người khác cùng nhau làm một chiếc Sầm-Bàl từ  thân cây chuối, được trang trí như một chiếc tàu, trong đó người ta để những vật cúng thí như đầu heo, gà, vịt luộc…Các cô gái tìm hái hoa tươi cho các bà làm sala-tho, bài-xây dâng cúng Neak-Ta, Chư Thiên. Lại còn có nhóm khác chuẩn bị mần heo, gà và các loại thức ăn. Các đội nhạc của Phum cũng được chuẩn bị rộn ràng. Các trò chơi dân gian cũng được nhóm khác tổ chức cho những cô gái, chàng trai thi thố tài năng. Không khí của  một lễ hội đã thực sự bắt đầu.

Chandra cũng ở đó, nhưng cô không biết phải làm gì, cô lóng nga lóng ngóng xung quanh mọi người. Không có việc gì cho cô làm, đôi khi cô còn được xem như người vướn tay, vướn chân người khác. Có người nói: Hay là trong Phum mình còn có gì đó nữa mà mình chưa biết?! Một số lời nói bóng gió, khẽ thôi, hướng về phía Chandra. Chandra thu mình lại, né tránh mọi ánh nhìn. Kru Achar lên tiếng như giải thích hộ, “tất cả là nghiệp duyên, là căn tính của mỗi người”.

Nhớ lại những lần mất gà, con dân trong Phum chia nhau vào rừng để tìm xem có dấu vết, có tồn tại thứ gì đó trong rừng hay không. Tất cả tạo nên một nỗi nghi ngờ, họ đi tìm. Đi tìm cái mà mình cho là có thật.

Ngôi chùa Chrung Khmer vẫn là trái tim của Phum, những nếp nhà được xếp xung quanh như những cánh hoa ma-da-la tươi đẹp, với những màu sắc cơ bản nhất như đỏ, vàng, xanh lá. Mặt chùa hướng về phía Đông, phía của miếng ruộng phước, phía của rừng, con dân trong Phum đến chùa bằng lối sau, lối sau của chùa nhưng là lối trước vào Phum. Bên trong ngôi chính điện và cả ngôi sa-la duy chỉ có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn thờ ở vị trí cao nhất.

Đêm đó, ở trong rạp được dựng lên vội vã trước Nhà Neak-Ta mười hai vị sư khả kính trú xứ ở đây cùng các vị Achar tụng những bài kinh cầu an cho Phum, Srok. Tiếp theo là  những nhịp điệu, tiết tấu của dàn nhạc Skor Thom lúc trầm hùng, lúc lại nghiêm trang lần lược vang xa hết bài này đến bài khác. Khi Nhạc Skor Thom kết thúc là đến đội nhạc Chhay-Dam sôi động, vui vẻ với những nhân vật dân gian vui múa vang động cả Phum. Trên bệ thờ Neak-Ta ngoài những lễ vật thường thấy như sala-tho, bai-say còn có đầu heo, gà luộc và những món ăn như những món ăn thường thấy ở bữa cơm hằng ngày. Đơn giản vậy thôi, nhưng nó là cái để con dân trong Phum bám vào rồi tin rằng mình sẽ bình an.

Chandra cũng đến lễ hội, nhưng dường như không ai để ý đến cô. Thậm chí không ngại ngần mà thưa với Neak-ta: Cầu mong Neak-ta hãy đem Khla ở rừng, Khla ở Phum ra khỏi nơi chúng con ở, hãy để chúng con được bình an. Chandra nghe hết, cô thắp vội một cây nhang. Không biết vô tình hay cố ý, một người nào đó giở hết những chân nhang vẫn còn đang cháy dang dỡ trong lư hương đem ra khỏi Nhà Neak-ta, “Khói nhiều quá, cay mắt chết đi được”, tất nhiên, trong đó có cả cây nhang mà Chandra vừa dâng lên. Một người khác vội thắp lại ba cây nhang khác thay thế số nhang vừa được lấy đi. Kru Achar khẻ bảo: Sray Kmeanh về chùa đi!

Ngoài rừng, Khla không nằm ở bìa rừng hay dưới cây thốt nốt như thường lệ. Nó cứ đi tới đi lui như thể cảm nhận được gì đó.

Các vị Achar  và con dân trong Phum cũng lần lượt đưa chiếc Sầm-Bàl ra con kênh trước Nhà Neak-Ta thả cho nó trôi theo dòng nước, như thả đi sự bất an trong lòng mình. Sau đó các vị Achar cũng về chùa, con dân trong Phum cũng bắt đầu chơi những trò chơi dân gian quen thuộc, những điệu múa lăm-thol, rom-vong, sa-ra-val sôi động kéo dài đến hết đêm. Những người khác cũng chia nhau dọn dẹp những bề bộn trong, ngoài Nhà Neak-Ta. Mỗi người trong họ đang giữ nột nếp nghĩ khác nhau trong lễ cầu an đêm nay. Họ vẫn chưa thoát khỏi sự bất an vốn đã tồn tại, chất chứa trong họ qua những mùa trăng. Khla rừng, họ biết là nó tồn tại, họ luôn cố xoa dịu nó bằng lễ cầu an, bằng cách đưa đầu heo, gà luộc ra phía đó. Họ mời chư Thiên đến nghe nhạc Skor Thom để cầu mong oai lực chư Thiên bảo hộ con dân trong Phum. Họ cho đó là điều tốt nhất, Kru Achar hiểu điều đó, đó là nghiệp duyên, là phước phần, là căn tính của mỗi con người trong Phum Chrung Khmer này, ông luôn là người tìm cách dung hòa tất cả những căn tính đó. Đâu chỉ có Khla và Sray Kmeanh mà còn nhiều căn tính nữa, có thứ hiển hiện ra hằng ngày, có thứ thì lại không. Nhưng nó vẫn cứ tồn tại.

Chandra đi nép phía sau Kru Achar về chùa mà lòng như cảm nhận được năng lượng mơ hồ nào đó. Đôi khi nóng, đôi khi lạnh, như một sự tranh chấp quyết liệt lắm, nó làm cho Chandra đôi khi suýt phải ngất đi. Về đến chùa, vào sa-la, Kru Achar cho cô ngồi ngay ngắn trước bàn thờ Phật rồi nhờ một vị Sư cả đến ban phép, rãi nước mát lên người cô. Cô vẫn ngồi đó, ngoài ruộng phước, trăng tròn cũng đã vượt xa khỏi ngọn thốt nốt từ lâu…

Có lẽ là kỳ trăng này này là kỳ trăng tròn nhất trong năm. Trăng tròn vành vạnh, treo cao soi sáng cả Phum Chrung Khmer, soi sáng cả ruộng phước, soi sáng cả bìa rừng. Rồi Chandra đứng dậy, bước ra khỏi ngôi sa-la, Kru Achar và vị Sư cả vẫn ngồi đó trong tư thế thiền định. Chandra tiến ra gốc thốt nốt giữa ruộng phước, cô ngồi đó, lắt lư như không giữ vững tư thế ban đầu. Rốt cuộc, cô cũng không giữ nỗi, cơ thể cô mềm nhũng, đỗ xuống nằm khoanh bên gốc cây thốt nốt.

Khla ở phía rừng cũng đang tiến gần đến Chandra, nó mang theo chiếc đầu heo mà dân làng để trong Sầm-Bàl trôi về phía rừng. Khla dừng lại cách cô không xa, nó ngồi xuống chỉ để nhìn cô, không làm gì cả. Chandra cũng dần mở đôi mắt trong veo còn ẩn ánh trăng của mình nhìn Khla, có lẽ đây là lần đầu tiên cô và Khla đối diện, nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Nhưng cô vẫn không nhấc nỗi thân mình, cô chỉ nhìn như thể để xác định rõ ràng cái trước mắt mình là gì. Vậy thôi.

Đối diện.

Khla cũng nhìn cô một chặp rồi lững thững đi vòng quanh cô, nó như ngửi thấy mùi nước thơm mà sư cả đã ban phép, rãi nước cho cô. Rồi nó nhẹ nhàng, lặng lẽ đi về phía rừng, không để lại  một âm thanh, một dấu vết gì khác. Chỉ bỏ lại đó chiếc đầu heo mà con dân trong Phum làm lễ cầu an lúc đầu hôm. Nó đi về phía xa, cái bóng đen của nó trôi dần, hòa lẫn với màu đen của rừng tràm, rồi mất hút.

Chandra vẫn nằm đó, cô vật vã như một người vừa qua cơn say, ngước nhìn trăng sáng nhưng không mở miệng nói một lời nào. Khla đã tan biến vào mảng tối đen của rừng tràm ở chân trời, không ai xô đuổi, nó chỉ lặng lẽ tan biến như được chư Thiên dẫn dắt thoát khỏi đời sống thực tại này. Ở phía ngôi chùa cổ, Kru Achar và Sư cả vẫn dõi theo cô, không lên tiếng kêu gọi mà vẫn để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất. “Rồi phải trở về thôi”, Kru Achar nói như nói với chính mình. Khla đã làm xong nhiệm vụ của nó, giờ thì đến lược Sray Kmeanh phải tiếp tục sống, sống bên trong Chandra. Nhưng Kru Achar biết rằng, mỗi khi trăng tròn như đêm nay, Khla sẽ lại xuất hiện. Nó xuất hiện không phải kiểu tái sinh mà là xuất hiện như một sự cân bằng với Sray Kmeanh.

Kể từ đêm đó, con dân trong Phum vẫn nghe được tiếng xào xạc của cành cây, tiếng ễnh ương, tiếng muỗi kêu, tiếng cú mèo và cả tiếng đàn dơi đập cánh ăn đêm. Nhưng những âm thanh đó vẫn đều đều vang xa khắp Phum, không đột ngột im bặt như trước. Nó báo rằng, cuộc sống Phum, Srok vẫn diễn ra một cách bình thường. Cho dù mỗi khi trăng lên cao, ở đâu đó sâu thẳm trong cánh rừng tràm, một âm thanh hoang dã vẫn vang xa. Họ cho rằng đó là âm thanh của rừng, âm thanh của một nhịp sống bình yên. Và mỗi năm, lễ cầu an vẫn diễn ra, đầu heo, gà luộc vẫn được con dân trong Phum đặt trên chiếc Sầm-Bal cho trôi về phía bìa rừng. Hôm sau, nó vẫn ở đó./.

Vĩnh Nguyên