Tôi sinh ra giữa cánh đồng thơm nồng hương lúa. Dòng nước Nậm Thia đã nuôi lớn tâm hồn tôi và điệu xòe miền sơn cước đã thổi trong tôi một tình yêu quê hương da diết… Phố núi của tôi nhỏ xinh như cánh hoa ban tỏa sáng giữa cánh đồng thơm hương ấy. Để dù đi đâu, về đâu lòng tôi vẫn luôn hướng về mỗi góc phố thân thương, bởi nơi ấy đã neo giữ bao kỷ niệm không thể nào quên.
Tôi trở về phố núi bình yên. Nơi có gốc đa của bọn trẻ lít nhít ngày xưa thường rủ nhau ra ngồi dưới tán cây chơi chuyền, chơi chắt, chơi đánh quay, đánh hạt đỏ rồi thi nhau nhặt những búp đa rụng vò vò cho mềm để thổi phồng lên thích thú. Từng chùm rễ đa rủ xuống đã trở thành đạo cụ cho trò chơi “đánh đu” của lũ trẻ chúng tôi. Có đứa hăng hái và hiếu thắng, nó lấy hết sức bình sinh để văng thật cao, thật xa nhưng mỏi quá liền bị tuột tay, cả thân người rơi bịch xuống nền đất cứng. Chắc nó đau lắm nhưng vẫn gượng cười, tay quệt ngang mũi, xốc cạp quần đứng lên đòi chơi tiếp. Người lớn đi ngang qua vừa đe nẹt, vừa trấn an “Phúc tổ bảy mươi đời nhờ Ngài nâng đỡ đấy nhé!”. Gốc đa giờ đã sinh ra thành ba cụm, cành lá xum xuê, rễ đa cắm vào đất tựa như những cây cột chống đỡ cho thân cành vươn ra chở che mái đình. Một ngôi đình cổ được phụng dựng từ truyền thuyết thờ Thần đã có công lập làng, thờ vị thủ lĩnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc nơi đây đứng dậy đánh giặc Cờ vàng quyết giữ bản, giữ mường…

Gió xuân mơn man thổi. Ánh nắng đã bắt đầu vàng như mật ong đầu mùa. Hàng cây ban xạc xào trút lá. Những chiếc lá mang hình trái tim liệng nghiêng nghiêng trước khi rớt xuống lặng lẽ nằm bên nhau để ngước nhìn từng nụ hoa ban chúm chím đầu cành. Một vài chùm hoa đã nở tỏa hương thơm ngan ngát. Hoa ban Tây Bắc đẹp đến nao lòng và nó đã trở thành biểu tượng đẹp của mối tình thủy chung, trong trắng… Chuyện xưa, có chàng Khum to khỏe, chăm làm, đẹp trai, chàng đem lòng yêu nàng Ban có làn da trắng như bông, tóc mượt xanh như rêu suối, bàn chân thơm lội nước đến đâu cá tung tăng theo đó, nụ cười nàng gọi hoa rừng đua nở, giọng nói của nàng như gọi tiếng chim ca. Nhưng vì nhà chàng Khum nghèo nên tình yêu của họ gặp trắc trở. Vào cái đêm nàng Ban được cha mẹ gả bán cho con nhà tạo phìa để đổi lấy bao nhiêu là bạc trắng hoa xòe thì nàng Ban bỏ trốn, nàng chạy miết, chạy miết trong rừng rậm, núi cao, bàn chân thon bật máu. Chàng Khum mải miết đi tìm, chàng lần theo hơi ấm người yêu và rẽ cây theo vết máu mà đi. Chàng gặp nàng đã kiệt sức nằm gục trên ngọn núi phía tây. Chàng Khum nức nở ôm lấy người yêu và họ đã cùng nhau bay về Mường Trời. Thân xác họ tan vào đá núi, từ đó mọc lên một loài cây lá có hai phiến ghép lại như hình một trái tim. Lạ thay, khi cây trút hết lá thì hoa đua nhau bung nở, mỗi bông hoa đều có một cánh giữa phơn phớt hồng tựa như vệt máu đào còn sót lại. Năm tiếp năm, mùa tiếp mùa, ban mọc kín núi rừng và cứ độ xuân về lại bung hoa nồng nàn như gợi nhớ, gợi thương… Giờ phố núi đã quy hoạch thành các tuyến đường hoa ban trắng, đường bằng lăng tím đỏ, rồi xây dựng tuyến phố thương mại, tuyến phố ẩm thực, tuyến phố đi bộ… làm cho phố núi rạng rỡ hơn, sôi động hơn trong thời kỳ hội nhập.
Phố núi không nguy nga, không thật ồn ào bởi từ trục đường trung tâm dẫn về từng khu dân cư là những con đường đi qua một quãng đồng thơm hương của bốn mùa cây trái. Nhất là vào mùa lúa chín, mẹ cắt từng bông lúa nếp vừa chắc hạt và đã ngậm đủ hơi sương bó thành từng cum rồi xòe phơi trong nắng mới. Ôi… những cum lúa cũng tạo nên vũ điệu mùa màng để sau một nắng thôi nó sẽ được mẹ tuốt hạt đem rang lên giã cốm. Tay nhón từng nhúm cốm dẻo thơm đưa lên miệng vừa nhai vừa thưởng thức món quà của núi mới thú vị làm sao! Lúa gặt rồi, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những ruộng ngô bời bời xanh, mùa ngô gối vụ cho ta những bắp tròn căng, hạt óng vàng. Những năm xưa, ngô là lương thực dự trữ phòng lúc đói giáp hạt. Giờ đây ngô đã trở thành hàng hóa, ngô chở đầy trên xe kìn kìn đi muôn ngả. Dọc tuyến đường trước cửa ngõ phố phường nào ngô nếp luộc, ngô nếp nướng gọi du khách dừng chân. Phố núi của tôi còn là thủ phủ của nguồn thực phẩm sạch có tiếng trong vùng. Tôi mê mẩn trong những vườn cà chua chín mọng, quả sai rúc rỉu trĩu nặng cả bàn tay. Tôi muốn ôm về xuôi cả những vườn rau bát ngát xanh, một màu xanh mỡ màng, ngọt lịm chắt từ nắng, từ gió, từ mạch nước mát lành trong từng thớ đất của rừng…
Đêm về. Sau một ngày lao động, người phố núi chọn cách nạp năng lượng tái tạo bằng món ăn tinh thần vốn có của nếp sinh hoạt cộng đồng. Tiếng chiêng trống nổi lên, tiếng tằng bẳng gõ nhịp trên ngôi nhà sàn cuối phố là người người rủ nhau nắm tay nhau xòe vui rộn rã. Bởi “Không xòe không tốt lúa, không xòe thóc cạn bồ, không xòe trai gái không thành đôi…”. Tôi ngẩn ngơ nhìn rồi tự lúc nào đã đắm say trong vòng xòe bất tận. Những mẹ, những chị, những em gái lung linh trong bộ áo cỏm mà ở đó là cả một triết lý nhân sinh bởi hàng cúc bướm, một bên đực và một bên cái níu nhau ôm sát eo thon thiếu nữ. Ôi… trước mắt tôi “Ngực cô gái có chùm sao không tên/ áo cỏm thắt lưng ong nghiêng mình theo tiếng hát/ Điệu then làng ấp iu, dìu dặt/ áng mây vàng uốn lượn dáng xòe hoa…”.
Về phố núi, tất cả đều thân thương đấy nhưng mỗi lần trong tôi đều dâng lên một cảm giác lạ thường đến khó tả. Những cảm giác ấy theo năm tháng cứ đong đầy, đong đầy thành nỗi nhớ khôn nguôi. Tình yêu quê núi lâu dần sẽ như được cô lại thành cánh kiến hoa vàng, như cây cổ thụ trong rừng sâu sẽ chắt nhựa, chắt dầu cho ra trầm tích. Tôi như những đứa con xa quê mỗi lần được trở về vồ vập, yêu thương. Tôi thầm cảm ơn nhà thơ Chế Lan Viên đã nói hộ nỗi lòng trong bài thơ “Tiếng hát con tàu”.
“Tây Bắc ơi? Có riêng gì Tây Bắc
Khi lòng ta đã hóa những con tàu”
Và khi con tàu tình yêu của mỗi người trở lại quê núi đều trỗi dậy một cảm xúc dạt dào:
“Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa…”
K. T

Bài viết liên quan: