Mỗi lần trở về thành phố biển quê mình, tôi thường đi bộ qua con đường nhỏ nằm phía sau chợ cũ. Con đường ấy không dài, chỉ vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau, nhưng lại chứa trong nó gần như cả tuổi thơ của tôi. Người ta gọi đó là “phố nhỏ”, dù thật ra chỉ là một đoạn đường có vài quán nước, một tiệm sửa xe, một gánh bánh căn và những mái nhà bạc màu theo gió biển.
Ngày còn bé, tôi từng nghĩ phố phường là nơi đông vui nhất thế gian. Mỗi chiều tan học, lũ trẻ chúng tôi chạy chân đất trên nền xi măng còn nóng, vừa chạy vừa cười vang. Tiếng rao bánh mì, tiếng chuông xe đạp, tiếng người gọi nhau í ới tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, tôi cũng có thể nhận ra mình đang ở đâu.

Con phố ấy có một cây bàng già nằm ngay đầu ngõ. Mùa hè, lá bàng xanh um che kín khoảng sân nhỏ nơi mấy bà cụ thường ngồi nhặt rau. Mùa đông, lá đỏ rơi lả tả như những mảnh ký ức chậm rãi phủ xuống thời gian. Tôi nhớ bà Tư bán chè thường ngồi dưới gốc cây ấy. Bà hay cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lúc nào cũng hiền hậu. Mỗi lần tôi hết tiền quà vặt, bà lại bảo:
— Ăn đi rồi mai trả.
Câu nói giản dị ấy theo tôi suốt nhiều năm sau này, khi lớn lên giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại. Người ta có thể tính toán đủ điều, nhưng đôi khi lại quên mất một sự tử tế nhỏ bé từng nuôi lớn tâm hồn của biết bao đứa trẻ.
Phố phường hôm nay đã khác nhiều. Những mái ngói cũ bị thay bằng nhà tầng sáng loáng. Tiệm may của cô Sáu giờ thành quán cà phê. Gánh bún riêu đầu hẻm biến mất từ lúc cô chủ theo con vào Nam sinh sống. Chỉ còn con đường là vẫn nằm đó, như một người già lặng lẽ nhìn thời gian đi qua.
Tôi gặp lại chú Hòa — người sửa xe năm nào — vào một chiều mưa. Chú vẫn ngồi trong căn tiệm nhỏ chật hẹp, tay cầm chiếc khăn lau dầu nhớt. Tiếng radio cũ phát bài hát xưa nghe rè rè trong góc tối. Chú nhìn tôi hồi lâu mới nhận ra rồi cười:
— Con bé ngày nào đây mà.
Tôi cũng cười, nhưng lòng bỗng thấy nghèn nghẹn. Thì ra thời gian trôi nhanh đến mức người ta chỉ cần chớp mắt đã trở thành người cũ trong ký ức của nhau.
Chúng tôi ngồi nói chuyện rất lâu. Chú kể con trai chú giờ làm ở thành phố lớn, ít khi về nhà. Người trẻ trong phố cũng lần lượt đi xa. Có người vào Nam lập nghiệp, có người sang nước ngoài. Những căn nhà đóng cửa im lìm nhiều hơn trước. Đêm xuống, con phố không còn đông đúc tiếng cười như ngày xưa nữa.
Tôi chợt nhận ra phố phường cũng giống con người. Nó có tuổi trẻ, có những ngày huyên náo, rồi cũng có lúc lặng im. Nhưng dù đổi thay thế nào, nơi ấy vẫn lưu giữ những dấu chân cũ mà không nơi nào khác có được.
Có lần tôi đứng rất lâu trước căn nhà cũ của mình. Bức tường vàng đã bong tróc, ô cửa sổ gỗ từng được cha sơn xanh nay bạc màu vì nắng gió. Mẹ tôi từng đặt ở hiên nhà một chậu hoa giấy tím. Mỗi sáng, bà tưới cây rồi gọi tôi dậy đi học. Giọng gọi ấy đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Mẹ mất đã nhiều năm.
Từ ngày không còn mẹ, tôi ít về quê hơn. Không phải vì tôi quên quê hương, mà vì mỗi lần trở về, mọi thứ đều khiến lòng mình đau đáu. Người ta thường nói quê nhà là nơi để quay về, nhưng đôi khi chính nơi ấy lại chứa nhiều ký ức khiến ta không dám đối diện.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt. Những giọt mưa đầu mùa làm mặt đường loang loáng ánh nước. Tôi trú dưới mái hiên cũ, bất giác nghe mùi đất ẩm quen thuộc. Mùi hương ấy kéo tôi trở về những năm tháng mất điện mùa hè, cả nhà ngồi trước cửa hóng gió, nghe tiếng ve râm ran và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Ngày ấy nghèo, nhưng vui.
Bây giờ đầy đủ hơn, nhưng nhiều lúc người ta lại thấy lòng mình thiếu đi điều gì đó rất khó gọi tên.
Con phố nhỏ cũng chứng kiến biết bao đổi thay của đời người. Cô Lan bán hoa ngày trước giờ tóc đã bạc trắng. Anh thanh niên từng mê đàn guitar ở cuối ngõ nghe nói đã mất trong một vụ tai nạn nhiều năm trước. Chị bán sách cũ từng cho tôi mượn truyện đọc miễn phí giờ chuyển đi nơi khác.
Mỗi người rời đi đều mang theo một phần linh hồn của phố.
Tôi đi chậm qua từng mái nhà, từng hàng quán cũ, cảm giác như đang trò chuyện với một người bạn lâu năm. Có những điều không cần nói thành lời, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ hiểu.
Phố phường không chỉ là nơi có nhà cửa hay đường sá. Phố là ký ức. Là những buổi sáng thơm mùi bánh mì nóng. Là tiếng rao khuya vọng qua ô cửa. Là ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường lúc trời mưa. Là nơi người ta từng yêu thương, từng khóc cười, từng lớn lên rồi rời xa.
Nhiều người trẻ bây giờ thích những thành phố hiện đại với ánh đèn rực rỡ và các tòa nhà cao tầng. Điều đó không sai. Ai cũng có quyền tìm cho mình một giấc mơ. Nhưng tôi nghĩ, sâu trong lòng mỗi người vẫn luôn có một con phố riêng để nhớ.
Đó có thể là nơi họ từng đi học.
Là quán ăn đầu tiên họ ngồi cùng người mình thương.
Là con đường có hàng cây rợp bóng.
Hay chỉ đơn giản là nơi có một mái nhà luôn sáng đèn chờ họ trở về.
Tôi từng đi qua nhiều thành phố lớn. Những đại lộ đông nghịt xe cộ, những khu phố không ngủ suốt đêm, những trung tâm thương mại lấp lánh ánh sáng. Nhưng càng đi nhiều, tôi càng nhận ra điều khiến con người ta nhớ nhất lại không phải sự hào nhoáng.
Mà là cảm giác thân thuộc.
Giống như khi đi thật xa rồi bất ngờ nghe ai đó nói giọng quê mình giữa phố đông người. Chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng đủ làm lòng mềm lại.
Con phố cũ của tôi không nổi tiếng. Nó chẳng có địa danh du lịch hay công trình đặc biệt nào để người ta nhắc đến. Nhưng với tôi, đó là nơi chứa cả tuổi thơ, gia đình và những năm tháng đẹp nhất đời mình.
Tôi đứng dưới cây bàng già lúc trời gần tối. Gió biển thổi nhẹ làm lá rung xào xạc. Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, vàng dịu như những buổi tối xa xưa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình như đang đối thoại với chính con phố này.
Tôi hỏi phố rằng thời gian có làm mọi thứ đổi thay không.
Phố không trả lời.
Chỉ có tiếng gió đi qua những mái nhà cũ.
Nhưng tôi hiểu.
Dù con người lớn lên, rời xa hay thay đổi thế nào, sẽ luôn có một nơi âm thầm giữ lại phần dịu dàng nhất của họ.
Và đôi khi, chỉ cần trở về đứng giữa con phố quen thuộc năm xưa, người ta sẽ nhận ra mình chưa từng thực sự mất đi những điều quý giá nhất.

Bài viết liên quan: