Có những con phố chỉ đi qua đời người được 1 hoặc 2 lần. Người ta nhớ về những con phố đó như chỉ là 1 cái tên để dễ gọi, dễ biết đường đi, hoặc đơn giản chỉ là đã từng đi ngang nó. Nhưng cũng có những con phố gắn liền đến hết cuộc đời của một con người, người bám trụ con phố đó từ lúc sinh ra, lớn lên, mưu sinh và rồi trút hơi thở cuối cùng cũng trên con phố đó. Phố vẫn vậy, phố chứng kiến từng người đổi thay từ người này qua người khác, từ đời này qua đời khác. Cuộc đời của một con người chỉ là một mảng ký ức nhỏ của phố mà thôi.
Chiều nay, sau những ngày nắng nóng kéo dài, con phố chỗ chúng tôi, như một mảnh đất cằn cỗi, không được chăm sóc. Cái nắng 36 độ, phả xuống con phố như một con người đang tức giận đang ném những gì giận giữ nhất của mình xuống và phố cũng không chịu yên, mặt nhựa đường hứng chịu cái nắng đó và trả lại cho con người những cái nóng hơn gấp bội. Trời về trưa, phố không một ngọn gió, bụi bay mù mịt mỗi khi có xe chạy qua, những tán cây bên đường được bao phủ bởi một màu mờ mờ của bụi, mặt phố đâu đó vẫn còn những vết loang lổ cần chắp vá. Đó là cách phố đáp lại những cơn giận dữ của con người, Phố vậy đó, không oán than, không kể lể, nhưng hành động thì lại cực kỳ dứt khoát.
Rồi cơn mưa cũng dần đến, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống con phố, như những gáo nước mát tạt vào lòng phố. Phố đón nhận, không mạnh mẽ cuồng bạo, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng thấm từng hạt mưa vào con đường, như những giọt máu thấm dần vào thớ thịt, phố nhẹ đi, không còn vẻ hung dữ đáng sợ như hồi trưa. Phố bao bọc che chở cho những con người đang oằn mình mưu sinh trong mưa gió. Phố bao bọc hết, từ những anh chị công nhân vội vã chạy về sau 1 ngày vất vả, là những cô cậu học sinh lóc nhóc đang đạp xe về nhà. Là những bác tài đang kèn xe inh ỏi để xin đường, tránh giờ cấm đường… là đôi tình nhân đang lặng lẽ đi dưới mưa, để mặc cơn mưa ướt hết người mà trong lòng thổn thức khôn nguôi. Phố biết hết, nhìn thấy hết và cũng bao dung hết.

Trời dần chuyển về chiều, những ráng nắng vàng nhợt nhạt xuyên qua những tán cây mới được tắm rửa qua trận mưa chiều. Phố lúc này đông hơn, vội hơn, những bước chân cũng nhanh chóng vội vã và gấp gáp hơn, ai cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sau 1 ngày vất vả. Những quán ăn ven đường bắt đầu lác đác ánh đèn, cả con phố bắt đầu trở lên đối nghịch, người thì hối hả ra về sau 1 ngày vất vả, quán thì sáng đèn để chờ khách ghé thăm. Phố rộn ràng theo cách riêng của nó.
Trời tối, phố khoác trên mình chiếc áo choàng rực rỡ sắc màu. Khắp con phố rực sáng ánh đèn, đèn đường, đèn nháy, đèn các quán ăn đều như bừng sáng. Những khu chung cư cao cấp bật ánh đèn ngước lên như những ánh sao đêm lấp lánh tuyệt vời. Từng tốp người nối tiếp nhau đi chơi, vui vẻ. Công viên dọc con phố là một khoảng trời đêm rực rỡ, phố lúc này vui vẻ hẳn, những âm thanh của chị bán cá viên chiên, của anh bán lạp xưởng, vang vọng khắp dọc tuyến đường. Là tiếng reo vui của tụi trẻ con khi tham gia trò chơi trúng thưởng, là tiếng 1 2 3 dzô của các quán ăn ven đường, từng âm thanh nghe có vẻ rời rạc nhưng khi hợp chúng lại thì lại vô cùng quen thuộc.
Trời khuya hẳn, phố lúc này cũng đã mệt mỏi sau một ngày trời. Người đi chơi đã về hẳn, phố im đìm lặng đi. Những cây cột đèn đường thẳng tắp rọi sáng khắp con phố như những dũng sĩ canh gác cho mọi người lúc nghỉ ngơi. Phố lệch đi 1 nhịp, không còn dáng vẻ giận dữ như hồi sáng, không lãng mạn như hồi chiều, không vui vẻ như buổi tối, phố trầm tư lặng xuống, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ trong đêm. Phố lúc này như 1 người cha già, lặng lẽ nhìn những mảnh đời đang chộn rộn mưu sinh mà lòng quặn thắt. Khắp chân cầu, góc phố, người vô gia cư đang lay lắt ngủ sau 1 ngày vất vả, họ là những con người dường như đã bị xã hội bỏ rơi. Họ phải tự mưu sinh sống chật vật giữa dòng đời xô đẩy. Và sâu thẳm họ coi con phố này là nhà, đi đâu cũng phải quay về để tìm chút bình yên giữa dòng người lạnh lẽo. Phố ôm trọn họ vào lòng, chở che cho họ, cho họ 1 giấc ngủ đêm êm đềm, đó là các duy nhất phố có thể bảo vệ họ giữa những giông bão ngoài kia.
Tôi vào quán quen nép mình bên phố thị ồn ào – đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng bắt đầu chân ướt chân ráo lên thành phố. Con phố này không phải là tuổi thơ của tôi, nhưng nó lại gắn liền với tuổi trẻ của tôi. Nơi tôi từng có những khát khao, cống hiến đậm màu thanh xuân. Phố chứng kiến tôi từng đạp xe trên đường, vừa đi vừa khóc khi công việc không như ý, phố níu kéo bước chân tôi lại thêm 1 lần nữa khi tôi muốn bỏ phố về quê. Phố chứng kiến tôi từ khi còn là những cô sinh viên đầy hoài bão cho đến khi gạt hết nước mắt để tiếp tục cuộc sống khi cuộc sống không ưng ý. Phố chứng kiến nước mắt của tôi những đêm dài lang thang vô định mà nhìn ra phố không kiếm nổi một bóng người thân giữa thành thị tấp nập
Rồi tôi quen dần với phố hơn, quen với những con người nơi đây hơn. À thì ra là vậy, ai cũng có nỗi đau của riêng mình, ai cũng đã từng nhiều đêm dài lang thang trên phố và ngước mắt lên trời hỏi các vì sao . Phố hiện hữu trong tâm trí tôi nhiều hơn, những con đường, quán nhỏ dần trở lên quen mắt, hương vị phố cũng được lưu giữ trong tôi nhiều hơn và có lần tôi chuyển công tác tôi đã từng nhớ con phố đó, như nhớ về những ký ức thanh xuân của mình
Tôi nhớ ngõ vào nhà trọ, nhớ quán ăn, nhớ ngôi trường tôi học, nhớ khu chợ dân sinh mà mỗi lần đi qua phải khó khăn lắm mới len lỏi qua được đó vào những giờ cao điểm. Và cuối cùng, trước những cơ hội mới ở thành phố lớn, tôi đã quyết tâm ở lại với con phố thân thuộc này
Có lẽ, quyết định của tôi có phần hơi cảm tính, phố không phải quê hương của tôi, nhưng nó cũng dần trở lên thân thuộc. Cái xa quê được lấp bằng những hình ảnh thân quen hơn, con người trở lên hòa hợp hơn. Phải chăng con phố với tôi giờ đã có 1 kỷ niệm, không đậm đà sâu sắc như tuổi thơ, nhưng cũng đủ nao lòng mỗi khi xa nó. Tự dưng tôi lại nhớ đến 2 câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất cũng hóa tâm hồn
Phố của người xa quê, vừa xa, vừa gần, vừa lạ mà vương vấn 1 chút thân quen. Nó như 1 đoạn phim, một nốt nối giữa ký ức và tương lai.
Ngô Thị Thùy Liên

Bài viết liên quan: