Tôi rất yêu Hà Nội. Bao giờ tôi yêu Hà Nội như quê hương thứ hai của mình. Vì Hà Nội lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí tôi những hoài niệm, vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa sôi động vừa trầm lắng. Có lẽ không riêng tôi, tôi tin những người đã từng đến Hà Nội luôn lưu giữ trong góc tâm tưởng mình những kỷ niệm êm đềm và đáng nhớ nhất của mỗi người như thể gắn bó với từng con đường, góc phố quen thuộc nào đó.
Tôi luôn tìm cách để đi trên những con đường như thể tận hưởng niềm hạnh phúc. Nếu được nói một điều gì về Hà Nội – Thủ đô mến thương, thì có lẽ sẽ là một thành phố đẹp, một thành phố anh hùng, một thành phố hoà bình và mến khách. Dù có lúc bị đô thị hoá, với khói, bụi, kẹt xe và tắc đường, nhưng Hà Nội về đêm thật lung linh huyền ảo và rực rỡ ánh đèn màu với Tháp Rùa – Hồ Gươm, cho ta cảm giác bình yên và hoài cổ.
Đó là một buổi sáng bình minh và trong lành. Người ta có thể tản nhiên đi tản bộ trong công viên hoặc uống một tách café, một lý trà ấm, lúc đó như thể cảm nhận thời gian đang trôi chậm lại. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi buổi chiều tôi lại ngồi trên mạn Hồ Tây lộng gió để ngắm bình minh đang lên từ phía chân trời hoặc có lúc trốn chạy những cơn mưa bất chợt, Hà Nội về mùa đông không có tuyết rơi nhưng lớp sương mù từ phía mạn sông Hồng kéo vào lơ lửng, như thể Hà Nội đang sống trong kỷ nguyên băng giá. Những lúc đó nếu không đi trên đường Hà Nội với vài người bạn để ngắm mái phố lô xô, tôi thường ngồi trong góc công viên yên tĩnh, cấu tứ cho một cuốn sách mà tôi đang ấp ủ, hoặc tìm một quán hát để hát đi hát lại những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, ngồi trên chiếc xe máy, băng nhanh qua đại lộ với ngọn đèn giao thông nửa đỏ nửa vàng và trở về nhà lúc nửa đêm.

Chúng tôi vẫn đi giữa phố phường như vậy trong những ngày Hà Nội không có mưa và bao giờ cũng ngập đầy bóng nắng chói chang của ngày hè. Thường thì tôi chỉ đi một mình và im lặng. Tôi cảm nhận có một Hà Nội đang dội về trong tim hoặc ngồi nghĩ thơ thẩn trong con ngõ nhỏ. Trên ô cửa ấy, một thiếu nữ Hà Thành có đôi mắt buồn nhìn ra phía ngoài, một hoạ sĩ trên phố Hàng Đường đang ngồi vẽ lại bức tranh thời gian, một gánh hoa tươi chở hương sắc vào trong thành phố, mang sự tươi mới và an lành. Có vẻ như trong tôi cố mong đợi gì đó từ những con người lầm lụi nơi đậy.
Tiếc là tôi không thể đi hết từng nơi chốn, từng con ngỡ của Hà Nội, nơi có những tháng ngày từng sống ở đó, nếu không tôi sẵn sàng bỏ dở một buổi học để đi thơ thẩn trên đường phố, chụp vài bức ảnh, ngắm từng góc phố thân quen trong buổi chiều mưa lướt sướt.
Trong lòng Hà Nội yêu dấu ngày hôm nay, luôn có hình bóng của một Hà Nội anh hùng năm xưa, các bạn hãy tin tôi đi, nếu một thần đã đến Hà Nội, sẽ chẳng bao giờ các bạn quên được những con phố, những hàng cây, những con người, cảm nhận sự chuyển động của bốn mùa như bản giao hưởng mùa thu, mà chẳng có nơi nào đẹp hơn thế nữa. Đơn giản bởi vì, họ rất yêu Hà Nội.
Sở dĩ tôi muốn đi giữa phố phường Hà Nội hôm nay, chẳng qua do chiều nay bắt gặp một người bạn với tình thân thắm thiết, tự nhiên trong tôi dâng lên niềm hạnh phúc bất tạn. Tiếng gió thổi u u làm táp cuống lá trên một cây sấu già, làm xao động tâm hồn của người nghệ sĩ đang suy tư.
Ngồi dưới tán cây cổ thụ già nua nhìn thời gian trôi chậm trên từng con đường, góc phố, tự nhiên tôi thấy nhớ Hà Nội da diết, như thể đó là quê hương thứ hai yêu dấu của mình.
Tình yêu của tôi dành cho Hà Nội, là những mùa mưa vẫn kéo về đâu đây bất chợt và mùa Thu bầu trời mát mẻ đến thèm trong một giấc ngủ trưa khôn nguôi.
Những dòng sông ngàn năm đó vẫn bồi đắp cho Hà Nội của chúng ta biết bao nhiêu lớp phù sa kỷ niệm. Những ký ức lung linh đó, bây giờ biết tìm ở nơi đâu, sao bây giờ Hà Nội không quay ngược thời gian để trở về những năm tháng êm đềm và thiết tha đó?
Mỗi người đến nơi đây, đều bắt gặp một Hà Nội đã khác, dấu chân hoài cổ đã in trên lớp đá rêu phong, thời gian đã cuốn đi tất cả hoặc chẳng bao giờ trở lại nữa, càng yêu Hà Nội bao giờ nhiêu lại càng muốn Hà Nội lớn lên bấy nhiêu. Xin hãy gửi lại một Hà Nội nguyên sơ, cổ kính, cho lòng tôi thêm chút nữa.
Tuổi trẻ chúng tôi không được chứng kiến một Hà Nội anh hừng như thể bất tử với thời gian trong cuộc sống bộn bề, không yêu, không nhớ, làm sao ta có thể lưu giữa những kỷ niệm đẹp đẽ đó đây?
Tôi viết những dòng tâm tưởng này nhưng đôi khi cứ nghĩ mình đang sống lại thời kỳ vàng son ấy của những lớp người không bao giờ già đi, nhưng lúc nào cũng mong rằng thời gian trôi chậm lại còn mình thì vẫn ngẩn nhơ nhìn Hà Nội, như thể vừa đánh mất tình yêu đầu trong sáng.
Hay bởi vì càng ngắm nhìn những góc phố, những con đường, những hàng cây, những phận đời đi qua trước mắt là thấy một Hà Nội đang trở lại, cõi lòng ta chỉ chực chờ xao động khi khi bắt gặp một giọng nói Hà Nội nghe như gió thoảng bên tai?

Bài viết liên quan: