“Phố ơi, bạn còn nhớ tôi không?” – Tản văn của Toàn Thắng

Tôi đứng lại giữa dòng xe đang chạy, thầm hỏi như vậy. Một câu hỏi tưởng như … ngớ ngẩn nhưng lạ là, ngay khoảnh khắc ấy, lòng tôi chùng xuống, như thể có điều gì đó vừa khẽ chạm.

Phố Minh Khai trước mặt tôi bây giờ rất khác. Dòng xe đi nhanh, gọn gàng, không còn cảnh chen chúc, ngập ngừng như ngày xưa. Nhưng chính cái trật tự ấy lại khiến tôi có cảm giác mình đang đứng trước một người bạn cũ… mà gương mặt đã đổi khác quá nhiều.

“Bạn khác rồi” tôi thì thầm “Khác nhiều quá”

Phố không trả lời. Chỉ có gió lướt qua, mang theo tiếng động cơ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường. Nhưng trong cái ồn ào ấy, tôi vẫn thấy, dường như phố vẫn đang lắng nghe. Tôi lùi lại vào một góc nhỏ, nhắm mắt và gần như ngay lập tức, một Minh Khai khác hiện về…

Con đường ấy ngày xưa hẹp hơn nhiều, xe cộ chen nhau từng chút một, người đi bộ lách qua từng khoảng nhỏ. Có khi đang đi phải dừng lại, đi xuống lòng đường hoặc chờ một chiếc xe khác nhích qua, rồi mới tiếp tục. Mọi thứ chạm vào nhau: xe chạm xe, người chạm người, âm thanh chạm âm thanh.

“Bạn còn nhớ không? Những lúc tắc đường thật bực mình nhưng chẳng ai nỡ cáu gắt?”

Rồi tôi nghe như có một tiếng cười rất khẽ, không rõ từ đâu. Từ trong ký ức, một âm thanh quen thuộc bật lên:

“Bánh giò nóng đây…”

“Đậu mơ đây…”

Tôi quay lại theo phản xạ, như thể người bán hàng rong đang đi ngang qua cửa:

“Cho cháu vài bìa đậu… “

Trong tưởng tượng, bác bán đậu quay lại, cười hiền: “ừ, đây cháu, đậu hôm nay ngon lắm”.

Thế nhưng, kìa có vẻ như hôm nay bác không ghé nữa hay sao. Đâu đây có tiếng ai đó “Giờ người ta đi nhanh quá rồi, ai dừng lại mà mua đâu cơ chứ”.

Tôi thấy sống mũi mình cay cay. Ngày xưa, chỉ cần nghe tiếng rao là biết ai đang đến, một con phố với những âm thanh rất riêng.

Trước cửa nhà tôi có một cây bàng. mẹ tự tay trồng từ cây non. Qua tháng năm, cây trưởng thành, đứng lặng lẽ che một góc vỉa hè và chính những tán lá ấy đã giữ lại biết bao mùa sinh sôi. Vào hạ, lá xanh dày, nắng có gắt đến đâu cũng dịu lại dưới bóng cây. Những buổi trưa, chỉ cần ngồi nép vào khoảng mát ấy là thấy cả cái nắng như lùi ra xa, chỉ còn lại tiếng ve râm ran trên cao. Mùa thu, lá bắt đầu khô, mỗi lần gió qua lại xào xạc, như thể cây đang nói một điều gì đó mà chỉ người quen mới hiểu. Mùa đông, bàng chuyển sang màu đỏ sậm, một màu vừa đẹp vừa buồn. Lá rụng xuống, thưa dần, rồi hết, để lộ những cành cây trơ trụi giữa cái lạnh hanh hao. Đến mùa xuân, những chồi non lại bật lên, mỏng và xanh, như thể mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.

Buổi sáng mùng Một Tết, tôi và mấy chị em ngồi trước cửa, nhìn ra con phố quen mà thấy lạ. Không có tiếng xe, không có tiếng rao, không có người qua lại. Lần đầu tiên, Minh Khai vắng đến vậy, cũng là lần đầu tiên, tôi thấy nó đẹp lạ đến thế. Đẹp vì tĩnh, vì không bị lấp đầy bởi âm thanh, vì mọi khoảng không hiện ra rõ ràng, không chen lấn. Đẹp vì khác thường. Cái đẹp ấy lặng sâu và có chút gì đó khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Có lẽ, đó là lần hiếm hoi những người có nhà mặt phố thực sự “đối thoại” với phố không bằng lời, mà bằng sự im lặng.

Rồi phố bắt đầu thay đổi.

Những dấu mốc đầu tiên đến chậm, rồi nhanh bất ngờ và khi nhận ra thì mọi thứ đã khác. Một bên đường được mở rộng rất nhiều, lùi sâu vào phía trong. Bên còn lại chỉ lùi một phần, nên lác đác vẫn còn những cây xà cừ cũ, những thân cây to, sần sùi, mấy người ôm không xuể. Chúng đứng đó, như những ký ức còn sót lại, không chịu rời đi.

Còn phía nhà tôi, bên số nhà lẻ, nơi con đường được lấy nhiều hơn, cây bàng đã mất. Không còn cái bóng mát nghiêng nghiêng mỗi trưa hè. Không còn những chiếc lá đỏ rơi lặng lẽ vào mùa đông. Không còn cái dáng cây quen thuộc mà chỉ cần nhìn thấy từ xa là biết đã về đến nhà. Thay vào đó là những hàng cây mới. Thẳng tắp, lá cây nõn anh, đều đặn, gọn gàng. Nhìn vào, thấy ngay quy hoạch, trật tự, một vẻ đẹp rất sáng sủa.

Tôi đã đứng dưới những tán cây mới ấy, ngẩng lên nhìn và tự hỏi: liệu cái đẹp có thể thay thế ký ức không?

Có lẽ là không.

Bởi ký ức không nằm ở hình dáng, mà nằm ở cách một điều gì đó đã từng gắn với mình. Cây bàng không chỉ là một cái cây. Nó là mùa hè, là tiếng ve, là bóng râm, là những buổi chiều đứng chờ ai đó về, là cả một quãng đời đã đi qua mà không hề để ý.

Phố bây giờ dễ đi hơn. Xe cộ trôi nhanh hơn. Mọi thứ gọn gàng hơn. Tôi biết, đó là điều cần thiết. Một thành phố phải lớn lên, phải mở rộng, phải thay đổi để chứa thêm nhiều người, nhiều chuyển động, nhiều dự án. Nhưng có những buổi chiều như hôm nay, đứng giữa con đường rộng hơn, tôi lại thấy lòng mình se lại. Như thể trong tôi vẫn còn một con phố khác: chật hơn, ồn hơn, nhưng gần gũi, thân thương và … đầy hoài niệm.

Tôi biết, rồi đây mọi thứ sẽ dần trôi, nỗi nhớ cũng vậy nhưng lúc này, ít nhất là khoảng thời gian này, mỗi lần đi qua, tôi vẫn vô thức nhìn về khoảng không ấy, nơi đã từng có một tán lá che xuống, một bóng râm quen thuộc, một điều gì đó da diết thương.

Và tôi tha thiết nhớ … Phố không nói nhớ gì đâu, nhớ ai đâu nhưng tôi biết, nó thể hiện nỗi niềm theo cách của mình: Giữ lại trong những lớp thời gian chồng lên nhau. Giữ trong những gì đã từng đi qua, từng tồn tại, dù bây giờ không còn hiện diện.

Chiều buông. Ánh sáng nghiêng trên mặt đường, kéo dài bóng của những hàng cây mới. Ở bên kia, xà cừ già vẫn xào xạc, âm thanh quen thuộc. Tôi đứng thêm một lúc, rồi quay đi:

“Chào tạm biệt phố thân thương của tôi!”