CƠN ĐIÊN NGẮN – Truyện ngắn của Trương Chí Lực

1.Chín Tỷ không phải tên trong giấy tờ. Không ai nhớ rõ tên thật của ông nữa. Chỉ biết từ cái ngày ông mua liền một lúc ba chiếc tàu lớn, rồi năm sau thêm bảy chiếc nữa, rồi sau nữa… người ta thôi không đếm, chỉ gọi gọn một tiếng: Chín Tỷ. Không phải vì ông có đúng chín tỷ. Mà vì từ lúc đó trở đi, tiền đối với ông… không còn ai đo bằng con số nhỏ nữa.

Nhà ông nằm chếch về phía cửa biển, cao hơn mặt đất chung quanh một cái nền, đủ để mỗi lần triều lên, nước chỉ dừng lại dưới bậc thềm rồi rút xuống, như biết chừng mà né.

Sáng nào cũng vậy, ông ngồi ở cái ghế gỗ cũ, lưng tựa cửa, mắt nhìn thẳng ra phía những con tàu đang neo. Ông ít nói. Mà đã nói… thì không ai hỏi lại. Hai mươi chiếc tàu. Người ngoài nhìn vô chỉ thấy ghe với lưới. Nhưng người trong làng biết, thứ giữ cho hai mươi chiếc đó chạy đều không phải là máy… mà là người. Ba người. Người thứ nhất là Bảy Lưới. Không ai vá lưới nhanh bằng ông ta. Hai bàn tay xương xẩu, lúc nào cũng dính mùi muối và sợi cước, đan qua đan lại như không cần nhìn. Lưới rách cỡ nào qua tay Bảy Lưới cũng thành lành lặn, nhưng cái lạ là… ông ta ít khi cười. Người ta nói, Bảy Lưới nhớ từng mắt lưới trên biển… nhưng lại không nhớ nổi một lần mình cười cho trọn.

Người thứ hai là Tư Máy. Tàu có chết máy giữa biển, chỉ cần Tư Máy cúi xuống nghe một lúc, gõ gõ hai – ba cái, là nó nổ lại như chưa từng có chuyện gì. Ông ta nói chuyện với máy nhiều hơn với người. Có bữa say rượu, người ta nghe ông lẩm bẩm “Máy nó không có tự ái… dễ chịu hơn người.” Nói xong, cười một mình.

Người thứ ba là Năm Sổ. Không đi biển. Không dính mùi cá. Lúc nào cũng áo sạch, tay cầm một chồng sổ dày, ghi chép chi li từng lít dầu, từng cây nước đá, từng đồng cho “bạn” mượn đỡ hay mua sắm vật dụng nhu cầu cho một chuyến ra khơi. Nếu Chín Tỷ là người quyết… thì Năm Sổ là người làm cho cái quyết đó thành số.

Người trong làng chài nửa nể, nửa sợ ông Năm Sổ này. Vì ông ta nhớ dai hơn biển.

Ba người đó đứng dưới Chín Tỷ. Nhưng cũng là ba cái cột chống cả đoàn tàu. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng biết.

Sáng hôm đó, gió nhẹ. Biển nhìn xa như một tấm tôn cũ, xám mà phẳng. Từng chiếc tàu chuẩn bị rời bến. Tiếng gọi nhau, tiếng kéo lưới, tiếng phao va vào nhau nghe lộp bộp… rộn lên thành một thứ âm thanh mà chỉ người làng chài mới nghe ra được nhịp.

Chín Tỷ vẫn ngồi đó. Im. Cho tới khi một câu nói… lọt qua tai ông. Không to. Không nhằm vào ông. Chỉ là một câu nói vu vơ của thằng bạn ghe trẻ, đang buộc dây “Biển giờ khác rồi…  Không phải lúc nào nghe theo ổng cũng trúng nữa đâu.” Sợi dây trên tay nó vẫn buộc. Gió vẫn thổi. Máy tàu vẫn nổ. Không ai ngừng lại. Chỉ có một thứ… rất nhẹ… vừa lệch đi. Như một mắt lưới… bị sứt.

Chín Tỷ không quay đầu. Cũng không hỏi ai vừa nói. Ông chỉ khẽ nhấc tách trà lên… rồi đặt xuống lại, không thèm uống.

Ngoài kia, một con sóng nhỏ vừa vỗ vào mạn tàu. Không ai để ý. Nhưng từ cái vỗ rất nhẹ đó… Biển như bắt đầu đổi chiều.

 

2.

Người vừa nói câu đó tên là Thẹo. Không ai biết tên khai sinh của nó. Chỉ vì một vết sẹo dài chạy từ khóe miệng lên tới gần mang tai, kéo cái miệng nó lúc nào cũng như đang cười dở… nên người ta gọi nó là “Thẹo”, riết thành quen.

Thẹo không phải dân biển gốc. Nó trôi về làng này sau một trận bão năm nào, khi còn nhỏ xíu, được vớt lên từ một chiếc ghe lật. Không cha mẹ, không giấy tờ. Ai hỏi, nó chỉ cười, cái miệng méo đi, rồi lắc đầu.

Lớn lên trong những việc lặt vặt: khiêng đá, gỡ cá, vá lưới phụ… Việc gì cũng làm. Làm không giỏi hẳn… nhưng chưa bao giờ trốn. Người ta hay nói “Nó chậm… nhưng chắc.” Bảy Lưới là người đầu tiên giữ nó lại. Có lần Thẹo vá lưới, tay vụng về, làm rối cả một mảng lớn. Người khác la, tính đuổi. Bảy Lưới chỉ ngồi nhìn một hồi, rồi nói “Để nó làm tiếp. Rối đâu, gỡ đó.” Từ bữa đó, Thẹo theo Bảy Lưới. Không phải học nghề… Mà là học cách kiên nhẫn kiếm ăn với từng con chỉ hay cục dây bị rối.

Tư Máy thì hay sai nó mấy việc lặt vặt, dơ bẩn dưới hầm. Đưa cờ lê, rọi đèn, lau nhớt. Có lần nó làm rơi cái ốc xuống khoang, mò cả buổi không ra, mặt tái mét. Tư Máy không la. Chỉ nói “Mày mò tiếp đi. Máy mà thiếu một con ốc… rủi nó chết giữa biển thì ăn cám.” Thẹo mò tới trầy tay mới tìm được. Từ đó về sau, tưởng như nó không bao giờ làm rơi thêm cái gì dưới hầm tàu như thế.

Năm Sổ thì không ưa nó. Ít nhất là ngoài mặt. Nhưng mỗi lần tính toán chia phần, ông luôn chừa cho nó một phần… không thiếu. Có lần người ta thắc mắc “Nó làm không bằng ai, sao cũng chia như người ta?” Năm Sổ không ngẩng đầu “Nó không biết ăn gian.” Rồi ghi tiếp.

Chín Tỷ biết hết. Biết cái cách ba người đó giữ Thẹo lại, mỗi người một kiểu. Biết cả chuyện, nhiều khi họ bênh nó trước mặt người khác. Ông không nói gì. Nhưng có những buổi sáng như sáng nay… ông nhìn thấy Thẹo đứng trên ghe, loay hoay buộc dây, cái miệng méo xệch mà vẫn ráng cười… Ông thấy vướng vướng. Không rõ vì sao.

Một lần, cách đây chưa lâu, ông đã nói, rất nhẹ “Mấy việc này… tìm người khác làm cho gọn.”

Không ai trả lời. Bảy Lưới vẫn cúi vá lưới. Tư Máy vẫn chui dưới hầm tàu hì hục. Năm Sổ vẫn ghi sổ. Chỉ có Thẹo đứng đó… không biết mình nên đi hay nên ở. Cuối cùng, nó vẫn ở. Như một cái đinh hơi cong… nhưng chưa ai buồn nhổ.

Sáng hôm đó, khi câu nói vu vơ kia của Chín Tỷ vừa rơi xuống… Chính tai Thẹo đã nghe và là người nghe rõ nhất. Nó ngẩng lên. Nhìn về phía Chín Tỷ. Rồi… cúi xuống buộc dây tiếp. Như không có chuyện gì. Nhưng có những thứ… không cần phải lớn. Chỉ cần đặt đúng chỗ. Chín Tỷ vẫn ngồi im. Ánh mắt ông lướt qua đám người… dừng lại rất nhanh… ở chỗ Thẹo. Rồi đi tiếp. Một cơn gió thoảng qua. Nhẹ đến mức không ai kéo lại cổ áo. Nhưng đâu đó, sâu dưới đáy… một cái neo vừa khẽ nhúc nhích.

3.

Chuyện bắt đầu… không có gì đáng kể. Ít nhất là lúc đầu, ai cũng nghĩ vậy. Chiếc ghe số BT 2001 – TS – hôm đó cập bến sớm hơn dự tính. Cá không nhiều. Lưới kéo lên còn dính một mảng rách dài, như ai dùng dao bén cắt ngang rồi bỏ đó.

Bảy Lưới nhìn một cái là biết chuyện không nhỏ. Ông ngồi xuống, đưa tay sờ từng sợi cước, mắt híp lại “Rách kiểu này… mất thịt phải đền khá nhiều đây.” Không ai trả lời. Thẹo đứng gần đó. Tay nó còn dính mùi tanh cá, mặt lấm tấm muối khô. Nó định nói gì đó… Nhưng rồi lại thôi.

Một người trong ghe buột miệng “Hình như lúc thu lưới… thằng Thẹo gỡ không kịp, nó vướng chân vịt…” Câu nói rơi xuống… với mọi người, nó nhẹ như cái vảy cá. Nhưng với thằng Thẹo thành một bản cáo trạng – đủ để tất cả quay đầu nhìn về phía nó. Chín Tỷ cũng nhìn. Không nhanh. Không gắt. Chỉ nhìn lạnh lùng khiến thằng Thẹo lại lạnh sống lưng. “Có phải mày cố tình không?” Giọng ông Chín không lớn. Nhưng rõ và gọn. Thẹo nuốt nước miếng. Cái miệng méo của nó giật nhẹ “Dạ… con… con thấy vướng… con tính gỡ… mà…” “Mà mày chỉ được nước ăn no rồi phá hại… Thiệt uổng cơm?” Câu cắt ngang. Không cao giọng. Nhưng sắc như lưỡi dao vá lưới cứa vào da thằng Thẹo. Không khí chùng xuống. Gió vẫn thổi. Mùi cá vẫn tanh. Chỉ có mấy người đứng gần… tự nhiên thấy tay mình dư ra, không biết để đâu hay sẽ làm gì? Bảy Lưới đặt cây ghim xuống. Ông không nhìn Chín Tỷ. Chỉ nói, chậm “Lưới cũ rồi. Mắt lưới giòn. Gặp lực mạnh là rách. Chỉ đền một ít lưới là xong thôi…” Một khoảng lặng. Chín Tỷ quay sang. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt khô khốc của Bảy Lưới. “Mày nói vậy… là sao?” Bảy Lưới nhún vai nhẹ “Thì nói vậy… Đúng nghề vá lưới của tui…” Không ai nghe thấy tiếng gì nữa. Nhưng cái khoảng giữa hai người lớn… như có gì đó vừa căng ra. Chín Tỷ không nói thêm. Ông quay đi. Tưởng vậy là xong.

Nhưng chiều hôm đó, dưới hầm máy một chiếc ghe khác, Thẹo lại làm rơi một cái bu-lông. Nhỏ thôi. Nhưng lăn mất dưới đáy tàu sâu hút. Tư Máy đang cúi người kiểm tra ống dẫn dầu. Nghe “cạch” một cái. Ông không quay lại. Chỉ hỏi “Rơi cái gì?” “Dạ… con… làm rớt con ốc…” Giọng Thẹo nhỏ xíu. Im một chút. Rồi Tư Máy nói “Mò đi.” Thẹo quỳ xuống, thò tay vào khe hẹp, mò mẫm. Mồ hôi nó rịn ra trán, dính với bụi nhớt thành một lớp đen nhờn. Chín Tỷ đứng trên boong, nhìn. Ông không bước xuống. Chỉ gọi vọng “Nó làm rớt mất thì bắt nó đền. Mò làm gì mất thời gian. Tư Máy ngẩng lên. Lần này, ông nhìn thẳng. Không cười. “Thiếu một con… đền bao nhiêu, có bằng chết máy giữa biển không?!” “Tao không biết chuyện đó sao? Nhưng làm ăn quều quào mà nuôi hoài. Tao bực.” Chín Tỷ đáp, nhanh. Tư Máy lắc đầu “Hổng biết một mình ông có làm được mọi thứ không nữa… La ó thằng nhỏ hoài…” Câu nói nhẹ. Nhưng không né. Thẹo vẫn chui dưới lòng tàu, lui cui mò tiếp tay run như bị lạnh. Nó không dám ngẩng đầu nhìn ai. Cho đến khi tìm được con ốc mới dám ngẩng lên, cười… Mà cái miệng vẫn méo xệch. Không ai cười đáp lại với nó. Chín Tỷ quay đi. Lần này, bước chân ông nặng hơn một chút.

Tối. Ở bàn tính, dưới ánh đèn vàng, Năm Sổ lật từng trang giấy. Tiếng bút cào theo tiếng gõ rẹt rẹt từ chiếc bàn tính gỗ. Thằng Thẹo đứng bên ngoài, tay cầm cái nón, chờ. “Vô đi.” Năm Sổ nói, không ngẩng đầu. Nó bước vô. Đặt cái nón xuống. Đứng im. “Lưới rách nhiều do mầy… nên bị ổng trừ tiền.” Giọng Năm Sổ đều đều. Thẹo gật đầu “Dạ.” Một lát. Năm Sổ dừng bút. Ngẩng lên. Nhìn Thẹo. Rồi ông gạch một dòng. Viết lại con số khác. “Thôi. Tao bớt cho mày. Mai mốt phải cẩn thận” “Dạ…?” Thẹo ngơ ngác. “Bớt. Không phải lỗi mày bỏ hết. Nhớ chưa?” Đúng lúc đó, Chín Tỷ bước vô. Không ai nghe tiếng chân. Chỉ thấy ông đã đứng ở cửa từ lúc nào. Ánh mắt ông dừng lại trên cuốn sổ. Rồi nhìn sang Năm Sổ. “Sao bớt?” Năm Sổ đóng cuốn sổ lại. Nhẹ. “Thấy đúng thì làm.” “Trúng trật do tui nè. Không phải do ông!” Giọng Chín Tỷ trầm xuống. “Nhỏ nhen!” Năm Sổ đáp nhỏ xíu. Không khí… không còn là không khí nữa. Nó đặc lại. Khó thở. Chín Tỷ nhìn từng người. Bảy Lưới không có mặt. Tư Máy ở ngoài. Chỉ có Thẹo đứng đó… như một cái bóng không nên có. Chín Tỷ cười. Một cái cười không ra tiếng. Rồi bất chợt, ông vỗ mạnh tay lên bàn. “RẦM.” “Tao mới là chủ nè!” Giọng ông bật ra, không cần giữ thể diện gì cả. “Tao mà ra tay… là cả nhà tụi bây đói hay tao đói… chống mắt lên mà coi!” Không ai nói gì. “Vì cái thằng trôi sông lạc chợ này…” Ông chỉ thẳng vào Thẹọ “…mà tụi bây dám phản lại tao hả?” Thẹo đứng chết điếng. Cái miệng méo của nó… không cười nổi nữa. “Chờ đó.” Chín Tỷ nói. Nhỏ lại. Rồi quay đi. Không ai giữ. Không ai gọi. Cánh cửa khép lại. Trong phòng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe ván. Và tiếng ai đó nuốt nước miếng… rất khẽ. Im. Nhưng cái im đó… không còn giống những lần trước nữa.

Chiều xuống nhanh hơn mọi ngày. Không phải vì mặt trời lặn sớm. Mà vì tin bão. Đầu tiên là tiếng rè rè từ cái máy bộ đàm ở đồn biên phòng. Rồi tiếng loa ngoài bến:

— Tất cả tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi… nhanh chóng quay về bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn… bão đang đổi hướng…

Giọng nói lặp lại, đều đều. Nhưng mỗi lần lặp… lại làm người ta thấy trong bụng nặng thêm một chút. Ở bến, người đã đông từ lúc nào. Phụ nữ đứng thành từng cụm, mắt dõi ra cửa biển. Mấy đứa nhỏ không còn chạy chơi, nép sau lưng người lớn. Tiếng điện thoại réo liên tục. Nghe được thì thở phào. Không nghe được… thì im lặng. Lo lắng.

Trên mặt nước, những chiếc ghe bắt đầu quay đầu. Chiếc còn xa chỉ thấy một chấm đen nhúc nhích. Chiếc gần thì nghe rõ tiếng máy gằn lên, gấp gáp.

Chín Tỷ đứng trên bờ. Vẫn chỗ cũ. Nhưng không còn cái vẻ yên như mọi ngày. Ông nhìn ra biển. Rồi quay vào bến. Nhìn đám người.

— Bão thì tránh.

Ông nói. Như nói chuyện ai đó không liên quan.

— Biển năm nào không có bão.

Không ai đáp. Một người đàn bà run giọng:

— Ghe thằng Út tui còn ngoài đó…

Chín Tỷ liếc qua.

— Nó đi ghe tao… thì biết đường mà về. Mần gì mà nóng ruột vậy?

Câu nói rơi xuống. Không nặng. Nhưng lạnh. Người đàn bà cúi mặt. Không khóc. Chỉ im vì không có chữ để nói lại với một người có của, có quyền và có tiền.

Ở một góc khác, hai người đàn ông đứng sát lại, nói nhỏ. Nhỏ tới mức tưởng như gió sẽ cuốn mất. Nhưng gió hôm đó… lại đưa thẳng những điều họ nói về phía tai Chín Tỷ.

— Ổng giàu riết… thành điên tiền rồi.

— Ừ… đâu còn thương ai nữa…

Không ai biết Chín Tỷ đã nghe. Chỉ thấy ông đứng yên. Rất yên. Một lát. Ông khẽ nhếch môi. Không ai thấy rõ là cười… hay gì khác. Ông lẩm bẩm. Chỉ đủ cho mình nghe.

— Ờ… được. Làm như tao không biết nóng của tiền tỷ của mình đang trôi lênh đênh trên biển vậy. Tao mà điên…

Một nhịp ngưng theo cái môi và cái mũi của Chín Tỷ nhếch lên một cú giựt.

— Tao mà điên… nhà tụi bây sẽ đói cả đám.

Gió thổi qua. Cuốn câu nói đi. Không ai nghe trọn. Nhưng có cái gì đó… lọt lại.

Bảy Lưới đứng gần đó. Tay ông siết nhẹ sợi dây. Không nói. Tư Máy châm điếu thuốc. Hít một hơi dài. Rồi dụi tắt. Năm Sổ đứng xa hơn. Tay không cầm sổ như thường lệ đợi tàu về. Chỉ nhìn. Bảy Lưới, Tư Máy, Năm Sổ – ba người ba cách. Nhưng họ đang cùng một thứ – im lặng.

Ngoài biển, mây bắt đầu kéo thành từng mảng xám. Nước như đổi màu. Một chiếc ghe cập bến. Rồi chiếc thứ hai. Tiếng gọi nhau dồn dập. Tiếng chân chạy. Tiếng người thở. Những cái ôm trong mồ hôi nhễ nhại. Nhưng vẫn còn những chiếc chưa về.

Chín Tỷ quay lưng. Rời bến. Không ai gọi theo. Con đường từ bến tàu về nhà ông chạy ngang qua hàng dừa thấp. Gió bắt đầu mạnh. Lá dừa quất vào nhau, ùa theo tiếng sóng biển nghe ầm ào, lách cách và rất rát. Ông ta đi rất nhanh. Nhanh hơn bình thường. Tới nhà, ông mở tủ. Lấy chai rượu. Không rót. Mở nút chai tu thẳng. Ngụm đầu. Cay. Ngụm thứ hai. Nóng. Ngụm thứ ba. Không còn cảm giác.

Ngoài kia, gió hú qua khe cửa. Như ai gọi gấp. Ông ngồi xuống. Rồi đứng lên. Rồi lại ngồi. Trong đầu ông, những câu nói không đầu không đuôi… va vào nhau. “Lưới cũ… rách” “Thiếu một con ốc… mà làm gì dữ vậy” “Luật do người đặt…” “…điên tiền…”

Ông cười. Lần này thành tiếng. Ngắn.

— Tụi bây…

Ông nói với căn phòng trống.

— Tụi bây tưởng…

Câu nói bỏ dở. Chai rượu vơi nhanh. Khi ông bước ra ngoài… trời đã sậm. Gió mạnh hơn. Đường vắng. Ông lên xe. Nổ máy. Chiếc xe lao đi. Không nhanh lắm. Nhưng không đều. Một khúc cua gần bến. Đèn xe quét ngang một bóng người đang dắt xe đạp. Người đó giật mình. Tiếng thắng. Rít. Một tiếng va. Không lớn. Nhưng đủ. Rồi im. Người ta chạy ra. Tiếng gọi nhau. Chín Tỷ nằm đó. Máu chảy ra từ trán. Không nhiều. Nhưng đỏ và lỏng. Đôi mắt ông vẫn mở. Nhìn lên trời. Mây vẫn kéo. Nhưng… không còn dày như lúc chiều.

Đêm đó. Bão không vào. Chỉ có vài cơn gió lớn. Rồi tan.

Sáng hôm sau, biển lặng. Ghe về đủ. Nhưng trong làng… có cái gì đó đã đổi. Nhà Chín Tỷ đóng cửa. Người ta nói:

— Ổng bị nặng.

— Chưa biết sao.

Ba người. Bảy Lưới, Tư Máy, Năm Sổ. Đứng trước bến. Nhìn đoàn tàu đang đậu rồi nhìn ra biển. Không ai nói gì. Nhưng lần đầu tiên… họ không nhìn về phía nhà Chín Tỷ nữa. Bão… đã không vào từ biển. Nó vào từ một ngõ khác.

 

5.

Sau bữa bão hụt đó vài ngày… người ta thấy ở đầu bến xuất hiện một chiếc xe lạ. Không lớn. Nhưng mới và sạch lắm. Một người đàn ông bước xuống. Da sạm nắng. Mắt hẹp. Nói chuyện nhỏ… mà ai đứng gần cũng muốn nghe xem. Người ta gọi ông là Sáu Khá. Chủ tàu ở cồn Lớn, bên tỉnh kề. Ban đầu, không ai để ý. Ở làng chài, chuyện ghe này qua ghe kia qua lại… không lạ. Nhưng rồi… lời nói bắt đầu lan. Như mùi cá phơi khô gặp gió.

— Bên đó trả lương cao hơn nhiều.

— Thuyền trưởng được tính riêng, không ăn chia kiểu cũ.

— Tài cãi (máy), thợ lưới… có thưởng chuyến.

— Nhà nào kẹt… cho ứng trước ba tháng.

Có người cười:

— Nghe thơm quá… coi chừng có gài bẫy.

Có người không thể im:

— Thơm thì cũng nên ngửi cho biết mùi chứ.

Rồi cũng có người… đi thử. Những buổi chiều sau đó, ở quán nước đầu bến, người lạ ngồi nhiều hơn. Nói chuyện nhỏ. Nhưng đủ lọt tai.

— Không có ép. Ai muốn qua thì qua.

— Làm được tốt thì hưởng nhiều. Không có cào bằng.

— Chủ – lính ngọt ngào như người nhà. Không ai la, mắng chửi ai.

Câu cuối… nghe nhẹ. Nhưng đọng lại. Người làm cò mối bắt đầu xuất hiện. Họ không nói thẳng. Chỉ hỏi:

— Nhà còn nợ nần gì không? Con cái học hành sao rồi? Khó khăn gì thì nói, ông Sáu sẽ giúp. Ổng có tiền nước ngoài gởi về, hay làm từ thiện lắm. Nhiều người nghe. Rồi gật gù.

Ở cái làng chài, xứ biển này – ít người đi học – đời ông, đời cha rồi đời con, đời cháu cứ bám biển mà sống. Một chiếc xuồng ngo – một tay lưới bén hay một giàn câu bũa; có người đi xiệp, đi te hoặc có người với cái chĩa, cái thùng bê đi ra bãi khi nước ròng cũng kiếm cơm ngày ba bữa cho cả nhà. Còn những ai có sức mà không cần phải nghĩ nhiều – chỉ kêu là đi, chỉ sao làm vậy thì đi bạn cho ghe cào, ghe lưới hay ghe đáy, ghe câu kiều… đều có cơm, có cá… cả nhà ấm no không cần suy nghĩ. Đi. Về. Xài. Hết tiền thì sẽ có – khi chịu ướt cái quần tiều. Kẹt thì đi vay. Ngân hàng giỏ sách, các bà chủ ghe luôn cười tươi, sẵn sàng móc tiền đưa mà không cần thủ tục hay thế chấp gì… Ở biển. Sống cực. Nhưng dễ. Dễ lắm.

“Kèo thơm. Không có ép. Ai muốn qua thì qua. Làm được tốt thì hưởng nhiều. Không có cào bằng. Chủ – lính ngọt ngào như người nhà. Không ai la, mắng chửi ai.” Họ thì thầm với nhau. Rồi dắt nhau ra quán hay đi đâu đó. Luôn tươi cười… Làng chài không ồn ào dữ. Nhưng đã có xôn xao.

Trong khi đó…nhà Chín Tỷ vẫn đóng kín cửa. Có người ghé. Đứng ngoài một chút. Không ai đón tiếp hay hỏi han. Họ ráng chờ chút. Rồi đành đi. Có người định vô. Thấy vậy. Lại thôi. Không ai nói ra. Nhưng ai cũng bận. Bận lo cho chén cơm của nhà mình.

Trong số ít người còn ghé… có Thẹo. Nó tới vào những giờ ít ai để ý. Mang theo trái cây. Có khi chỉ là bịch bánh. Nó đứng ngoài cửa. Gõ nhẹ. Rón rén chờ. Có hôm không… có hôm có người nhà mở cửa. Nó bước vô. Nhẹ như sợ làm vỡ cái không khí trong nhà.

Chín Tỷ nằm trên giường. Đầu vẫn còn quấn băng trắng. Mắt mở… nhưng không nhìn ai lâu. Thẹo đứng lại gần hơn – lúng túng.

— Dạ… con ghé…

Không ai hỏi… cũng không ai mở lời cho nó nói tiếp. Có hôm, nó ngồi một lát rồi về. Có hôm, nó chỉ đứng nhìn. Cho tới một buổi trưa. Nắng đổ xuống sân, trắng xác. Thẹo vừa bước vô. Chưa kịp nói. Chín Tỷ đã quay đầu nhìn nó. Ánh mắt ông… sắc lại, như chưa từng bị thương.

— Mày định làm gì mà tới đây hoài vậy?

Giọng ông khàn. Thẹo đứng sững người.

— Dạ… con thăm… ông…

— Thăm… hả?

Ông cười. Một cái cười méo lệch.

— Thăm. Hay mày coi… tao chết chưa? Thăm bẫy hả?

Không ai nói được câu gì nữa. Câu nói của Chín Tỷ… không lớn giọng. Nhưng đủ để cái gì đó trong Thẹo… co lại. Mất hết vía hồn. Nó đứng thêm một chút. Không biết nên làm gì nữa. Rồi nó gật đầu.

— Dạ… Con về.

Nó quay lưng ra. Đi một hơi. Từ hôm đó… không ai thấy nó ghé nữa.

Trong phòng, có những lúc Chín Tỷ nằm yên. Nhìn lên trần. Ông không nhớ rõ mình đã nói gì. Chỉ thấy… trống. Ngoài kia, làng chài tàu vẫn chạy. Một chiếc ghe của ông… không ra khơi chuyến mới. Vì thiếu bạn tàu. Rồi chiếc thứ hai. Rồi chiếc thứ ba… Ban đầu, người ta nói:

— Chờ ổng khỏe lại. Rồi tính…

Sau đó, người ta không nói nữa.

Một buổi sáng. Chín Tỷ ngồi dậy được. Chậm chạp. Ông bước ra sân. Ánh nắng làm ông nheo mắt. Ông nhìn về phía bến. Không thấy giống như trước. Ông đi. Chậm. Nhưng vẫn đi. Tới bến. Có ghe ra vào nhiều. Nhưng không thấy ghe của ông.

Có nhiều người. Nhưng không phải họ đứng chờ tàu của ông. Ông đảo mắt tìm.

Bảy Lưới… không thấy. Tư Máy… không thấy. Năm Sổ… không thấy. Chỉ có vài gương mặt lạ. Một người quen cũ thấy ông. Lúng búng hỏi.

— Ờ… ông ra rồi hả…

Chín Tỷ hỏi. Ngắn:

— Ủa! Sao ghe tao không chạy? Tụi nó đâu hết rồi?

Người kia ngập ngừng.

— Dạ… tụi nó… sang đi cho bên kia rồi…

— Bên nào?

— Dạ… bên… Sáu Khá…

Một khoảng trống… mở ra ngay giữa bến.

— Ai?

Chín Tỷ hỏi lại. Như chưa nghe.

— Dạ… mấy người chính… cũng qua bển hết rồi…

Không cần nói tên. Ông cũng biết. Hai mươi chiếc tàu của ông. Giờ nằm im như xác chết. Không thuyền trưởng. Không còn tài cãi. Không còn bạn biển xôn xao. Máy. Lưới… Tất cả nằm im. Vô hồn. Mùi mốc lấn át đòi thay mùi sự sống – mùi biển.

Gió thổi. Mấy sợi dây cột ghe rung rinh… Nước chạm mạn tàu khua lách cách. Chín Tỷ đứng đó muốn ngã nhưng ông không ngồi quỵ xuống. Không nói thêm lời nào. Một lát. Ông cười. Lần này… không ai còn dám nhìn thẳng ông.

Những ngày sau đó… người ta thấy ông đi lại nhiều hơn.

Có lúc, ông nói một mình.

— Tao nuôi tụi bây…

— Tao dựng lên…

— Tụi bây…

Câu không trọn. Có lúc, ông im hàng giờ. Ngồi nhìn biển. Có lúc, ông nổi nóng với những chuyện rất nhỏ. Một cái ghế đặt lệch. Một cái ly không đúng chỗ… cũng làm ông khó chịu. Rồi lại im.

Người ta bắt đầu nói nhỏ:

— Ổng… không còn như trước.

Có những đêm. Ông không ngủ. Những hình ảnh cũ… tự tìm về. Một chiếc ghe cũ kỹ. Một người đàn ông trẻ, da cháy nắng, cười lớn. Những chuyến đi trắng tay… rồi lại đi tiếp. Ông nhớ. Rồi nhớ tới một gương mặt. Miệng méo. Lúc nào cũng như cười. Thẹo. Ông nhíu mày. Không hiểu vì sao… trong tất cả những người đã đi… ông lại nghĩ tới nó. Một đứa không có gì. Ông từng coi nó không ra gì. Không chống lại ông. Không đòi hỏi. Chỉ đứng đó. Vậy mà… ông lại nói với nó những câu ông nghĩ lại cũng thấy kỳ cục.

— Mày tới coi tao chết chưa… Thăm bẫy hả. Đúng là không biết coi trọng một chút tình nào…

Ông lặp lại. Rồi nghĩ. Rồi nhớ. Thấy mình nhỏ quá. Nhỏ. Lạ. Như… là ai khác chứ không phải mình. Lần đầu tiên… Chín Tỷ thấy sợ. Không phải sợ mất ghe. Không phải sợ mất tiền. Mà sợ… cái lúc mình nói ra một câu… mà mình lại không phải – không còn là mình nữa.

Biển ngoài kia vẫn y chỗ cũ. Chỉ có ông… ông không còn đứng đúng chỗ cũ của mình nữa. Người ta nói về bão. Về gió. Về mùa. Về gia cảnh của từng người bạn tàu của mình. Nhưng ít ai nói về những cơn bão lòng như vậy để cho ông học sớm hơn. Những cơn bão…không kéo mây đen ùng ùng. Không nổi sóng. Chỉ cần một khoảnh khắc. Rồi đi qua. Nhưng để lại… một lỗ rách… trong đời có khi không thể nào vá lại được.

6.

Những ngày sau đó, Chín Tỷ ít ra bến. Ông ngồi nghĩ ngợi nhiều hơn. Vẫn ngay cái ghế cũ, quay mặt ra biển. Biển vẫn vậy. Sáng mặt trời lên. Chiều lặn xuống. Ghe người ta đi. Ghe người ta về. Còn đủ cái nhịp không có gì khác. Chỉ có một thứ không còn – không còn ai hỏi ông: “Hôm nay ghe mình về, có khá không?” Câu hỏi đó… biến mất. Như chưa từng có. Có bữa, ông ngồi từ sáng tới trưa. Không ăn đúng bữa. Người nhà để cơm. Có khi ông không màng đụng tới. Chỉ nhìn. Người ta nói, khi mất cái lớn… con người ta thường nhớ lại những cái rất nhỏ.

Chín Tỷ bắt đầu nhớ. Một bữa ăn trên ghe, chỉ có cơm với cá khô. Mặn. Nhưng cơm hết. Có khi còn cạo luôn cơm cháy ở đít nồi. Một đêm mưa, ghe dạt vô mắc cạn ở một bãi lạ. Ông nằm co, nghe sóng đập vô mạn tàu. Không ngủ được… nhưng ông không sợ. Bên ông, các bạn ghe luôn hỏi han, chia sẻ. Một lần, ông làm rách lưới. Bị chủ la. Ông cãi. Rồi hôm sau… tự vá lại. Những chuyện nhỏ đó… lâu rồi ông không còn nhớ tới. Giờ tự nhiên nó quay lại. Dù ông không mời. Cũng không muốn nhớ – thuở gian nan – đã qua rồi!

Rồi, như một cái gai nhỏ… cái gương mặt méo xệch đó chen vào. Thẹo. Không phải lúc nó làm sai. Mà ngay cả lúc nó… không làm gì. Chỉ đứng. Chỉ nghe ông chửi – mà ông vẫn thấy không ưa nổi nó. Ông cố nhớ… mình bắt đầu không ưa nó từ khi nào. Sao mình lại ghét nó. Không có. Ông đâu có ghét nó hồi nào. Chỉ là… thấy nó “không vừa mắt”. Cái miệng méo sẹo mà lúc nào cũng cười. Con Thuyền – con gái ông lại cười theo nó. Trong khi ông… không cười. Vì cái cảnh “con gái rượu” của ông và nó có vẻ mến nhau. Mà ông thì không muốn. Vậy thôi.

Một cái mặt “không vừa mắt”, một cái chuyện “không vừa lòng”… Vì sĩ diện, vì đạo lý mà không tiện và không thể nói ra… lâu ngày… thành khó chịu. Khó chịu… thành bực. Bực… thành giận. Giận… mà không biết mình giận cái gì. Rồi một ngày… nó trào ra. Vậy thôi. Chuyện nhỏ với ông. Nhưng với người xung quanh ông – người làm công và cả con gái ông – người thân ruột thịt thì không nhỏ khi sự xúc phạm từ ông cứ mỗi ngày một chút – như một mụt ghẻ lâu ngày không trị và đã lở tầy uầy.

Chín Tỷ nhắm mắt. Ông thấy lại cái buổi trưa đó. Ánh nắng trắng. Thẹo đứng ở cửa. Tay cầm cái gì đó. Và câu nói của mình “Mày tới coi tao chết chưa… hả?”… “Riết rồi tụi bây… đứa nào tao thấy cái mặt cũng không ưa nổi. Đi! Đi hết đi. Đừng đứa nào bám theo tao nữa…!!” Ông mở mắt. Biển trước mặt… bỗng dưng xa hơn một chút. Và xa tít.

Chiều đó, ông đứng dậy. Đi. Nhưng không ra bến tàu mà bước về phía cuối làng chài. Nơi mấy căn nhà lụp xụp vẫn cứ dựa lưng vào nhau mà đứng. Người ta thấy ông. Ngạc nhiên. Không ai chào – không muốn chào. Không ai gọi. Chỉ nhìn.

Ông dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Mái tôn đã cũ. Cửa hé. Ông đứng đó một lúc. Không gõ. Bên trong, có tiếng động nhẹ. Rồi Thẹo bước ra. Thấy ông. Nó khựng lại. Như không tin vào mắt mình. Hai người đứng đối diện. Không ai nói gì hay hỏi han ai…

Gió lùa qua. Làm cái tấm tôn trên mái rung nhẹ. Thẹo cúi đầu trước “Dạ…” Chín Tỷ nhìn nó. Lâu hơn bình thường. Cái miệng nó vẫn vậy. Méo xệch. Nhưng không cười – hay không dám cười?! Ông định nói gì đó với nó. Nhưng môi ông động đậy chút… Rồi dừng.

Có những câu… định nói ra. Nhưng đi tới cổ rồi… lại không ra được. Cuối cùng, ông cũng ráng nói một câu… câu rất lạ với chính mình: “Mày… có còn đi làm không?” Thẹo ngẩng lên. Không hiểu “Dạ… đi… ghe!?” “Ừ! Đi ghe.” Chín Tỷ lập lại lời thằng Thẹo. Giọng ông hơi bị khàn “Tao… còn mấy chiếc…” Câu nói rơi xuống… như hụt chân. Cả hai người đều biết… đó không còn là “mấy chiếc” ghe như trước nữa.

Thẹo im. Nó nhìn xuống tay mình. Những vết chai. Những vết trầy xước. Rồi nó nói, nhỏ   “Dạ… con… cũng… không biết…” Không phải từ chối. Cũng không dám nhận lời. Chỉ là… không biết. Một khoảng lặng kéo dài. Chín Tỷ cúi gật đầu. Nhẹ. Rồi ông quay đi.

Đi được vài bước. Ông khựng lại. Không quay đầu. Chỉ nói “Tao… Tao bậy quá!” Một nhịp lặng. Gió thổi qua. Mang câu nói đi. Nhưng có chút gì vướng lại. Thẹo đứng đó. Lặng thinh. Không đáp. Cũng không hỏi. Nhưng lần này… cái miệng méo của nó… không còn co lại nữa.

Chín Tỷ bước tiếp. Lưng ông… không còn thẳng như trước. Nhưng bước chân… có vẻ nhẹ hơn.

Tối hôm đó, ông ngồi lại chỗ cũ. Biển đen. Không thấy sóng. Ông nghĩ về một điều… lần đầu tiên có nét rõ ràng. Không phải người ta bỏ ông. Mà là… có lúc, chính ông đã rời khỏi người ta trước. Không phải bằng bước chân. Mà bằng những câu nói. Những lúc không kềm lại. Những “cơn”… rất ngắn. Ngắn tới mức… lúc nó đi qua rồi… mình tưởng như chưa từng có. Nhưng người khác… thì nhớ. Họ ghi nó. Ôm nó trong lòng. Và sống với nó không phải vô tư mà uất.

Chín Tỷ nhìn ra biển. Rất lâu. Rồi khẽ nói. Không cho ai nghe: “Bẵng tính…” Ông cười. Nhẹ. “Một cơn điên ngắn… mà cái giá… thì dài quá.”

Gió đêm thổi qua. Lần này… ông không thấy lạnh.

 

Sau cái buổi chiều đứng trước cửa nhà Thẹo… Chín Tỷ không nói thêm gì với ai suốt mấy ngày. Ông đi lại nhiều hơn. Không phải ra bến. Mà đi quanh làng. Đi qua mấy căn nhà đóng cửa. Đi qua những chỗ từng có tiếng cười khi thấy ông đến… Giờ im. Có người thấy ông, tránh. Có người gật đầu nhẹ. Ông không gật lại. Chỉ nhìn. Nhìn những người… vẫn còn ở đây. Những người không đi theo Sáu Khá. Không phải vì không muốn đi. Mà vì: còn nợ, còn cha mẹ già, còn cái gì đó… buộc lại. Họ là những người… đang thất nghiệp.

Một buổi sáng, Chín Tỷ ra bến. Không có ghế ngồi. Ông đứng. Người ta thấy ông… vội né xa xa. Không muốn lại gần. Hay không dám lại gần. Không biết nữa.

Ông nhìn một vòng. Rồi nói. Không lớn. Nhưng ai cũng nghe.

— Tao còn tàu.

Một nhịp.

— Còn lưới.

Không ai lên tiếng.

— Ai có công… Muốn mần. Tao giao đứt.

Ông nói tiếp.

— Ăn chia… tám – hai.

Có người nhíu mày. Không hiểu. Chín Tỷ nói rõ hơn:

— Tụi bây tám. Tao hai.

Một làn sóng rất nhẹ… chạy qua đám đông rồi rung lên mạnh dần. Có người cười khẽ:

— Ổng Chín… nói lộn hả?

Chín Tỷ lắc đầu:

— Không lộn.

Ông nhìn ra biển.

— Tao từng nói… tao cho cây cần câu. Không cho con cá.

Một nhịp. Có người hỏi: “Có chắc ông giao vậy. Không đòi thêm hay phát sinh gì nữa. Đúng không?”

— Ừ đúng. Giờ… tao đưa cần. Tụi bây câu. Tao… ngồi coi. Mười con – nhà tao hai con, nhà tụi bây tám…

Không ai cười nữa. Có cái gì đó… bắt đầu dịch chuyển.

Ngày hôm đó, Thẹo đi lòng vòng làng chài. Không ai sai biểu nó. Nó tự đi. Nó đi qua từng xóm lưới. Qua những căn nhà cũ. Nó không biết nói hay. Chỉ nói thật. Và người ta tin nó:

— Ổng giao tàu. Mình ăn tám, ổng ăn hai. Ai nghèo… siêng… ổng cho làm thử, ăn trọn.

Người ta nhìn nó. Cái miệng méo xệch… vẫn vậy. Nhưng lần này… nó không cười vẫn thấy mặt tươi ra. Nó nói xong… là đi. Có người gọi lại “Thiệt không?” Nó gật “Thiệt.”

Nó đi qua cả cồn Lớn. Nơi người ta đang làm cho Sáu Khá. Có người nghe… cười:

— Bên đó ổn rồi.

Có người im. Có người hỏi nhỏ:

— Ổng… có còn chửi dữ nữa không đó?

Thẹo suy nghĩ một chút.

— Con… không biết.

Rồi có người nói chen thêm:

— Nhưng ổng…đã nói bậy rồi…

Câu đó… làm vài người nhìn nhau.

*

Chín Tỷ ra bến tàu nhiều hơn. Dường như sức khỏe ông đang trở lại bình thường vì lâu rồi ông không đụng tới rượu. Biển vẫn ồn ào. Tiếng người. Tiếng sóng vỗ từ khơi xa cuộn vào bờ, đánh lên mạn tàu khua lách tách khi hiền, khi dữ… Thỉnh thoảng có vài cơn rọc đẩy vào bờ nước văng tung tóe. Thuyền từ phía sau chạy tới ôm cổ cha reo hí hửng “Ba ơi!”. Chín Tỷ ngoái cổ ra sau nhìn “con gái rượu” duy nhất của mình “Cái gì mà vui như cha mày chết mới vừa sống lại vậy!” “Dạ!” Thuyền nhìn mặt ba từ hướng sau lưng, nhả từng tiếng chậm “Còn – vui – hơn – nữa – đó – ba ba ơi!” Chín Tỷ nhìn con gái hí hửng cũng vui lây. Hỏi “Cái – gì – nói… cho ba nghe dí coi?” “Dạ… Anh Thẹo đi rủ rất… Rất nhiều người chịu trở lại đi ghe cho mình rồi đó…!” “Ừ! Ba biết!”

*

Những ngày sau… bến tàu bắt đầu có tiếng cười trở lại. Một chiếc ghe… được kéo ra. Rồi chiếc thứ hai. Bảy Lưới quay về. Nhận một ghe. Không nói gì nhiều. Chỉ xuống ghe. Soạn lại lưới. Ngồi xuống… vá…

Tư Máy về sau đó. Nhận ghe xong. Chui xuống hầm. Cầm mỏ lết gõ mấy cái. Đề thử. Máy nổ giòn tan, phun ra những ụn khói đen ngòm lần lượt bay xa, tan dần trong không gian rộng lớn.

Năm Sổ về cuối cùng. Vẫn cầm theo mấy cuốn sổ cũ. Trên từng cuốn có ghi rõ số hiệu tàu. Cũ nhưng nhìn rất rõ. Năm Sổ không mở ra ngay một cuốn sổ nào. Chỉ để đó. Xin nhận một chiếc tàu. Chín Tỷ không nói gì. Chỉ gật đầu.

Hai mươi chiếc tàu… không nổ máy cùng lúc. Chiếc trước. Rồi chiếc sau. Chiếc sau nữa. Như một người đang tập đi lại sau một thời gian bệnh tật không bước được. Từng bước. Chậm. Nhưng chắc.

 

Tàu về chuyến đầu… có chiếc lời không nhiều. Có chiếc… lỗ. Không ai la hay phiền ai. Ai cũng là chủ cả. Chín Tỷ ngồi trên bờ. Không xuống ghe. Ông nhìn. Như người… đang học lại cách tin. Tin vào người khác. Và tin vào… chính mình, nhưng không theo cách cũ.

Tin lan đi. Có người ở làng khác tới. Có người từ cồn Lớn quay lại. Có người nghèo, thật thà… được ông cho ăn chia tới một – chín. Còn cho mượn vốn đi biển chuyến đầu.

Người ta xì xào:

— Ổng ấy… lại điên.

Có người cười:

— Điên kiểu này… điên hoài, điên lâu lâu cũng được.

Tiếng cười nơi bến tàu lại rộn lên. Lần này… người ta cười ngọt chứ không chua như trước. Nó nhẹ. Nó mát. Như gió biển buổi sớm. Chín Tỷ nghe, thấy.

Ông cũng cười. Không cười lớn. Nhưng nụ cười tròn, tươi hẳn.

Một buổi chiều, Thẹo lại ra khơi. Nó đứng trên mũi ghe. Gió thổi tóc nó bay ngược. Cái miệng méo xệch… giãn ra. Lần này… nó được cười – nụ cười tròn hơn – cười thật.

Phía sau nó, xa xa tiếng máy đã nổ đều. Hai mươi chiếc tàu cũ… Tuy không còn đủ trăm phần trăm mã lực như cũ. Nhưng đủ mạnh mẽ để theo nhau thành một đoàn. Chúng rẽ sóng. Lướt qua từng chặng sóng vượt kịp. Đi xa.

Biển chiều trải dài. Mấy đám mây hồng soi bóng xuống mặt nước. Không ồn ào. Nhưng rộn ràng. Rộng lượng. Bao dung.

Ở trên bờ, Chín Tỷ đứng nhìn. Ông không cần đếm tàu như trước. Cũng không cần kiểm tra Năm Sổ. Không còn tính lời. Tính lỗ. Ông chỉ nhìn… những cái lưng người, mặt đang quay về phía biển. Rồi khẽ nói. Như nói với chính mình: “Có những cái điên… nên giữ lại… Miễn là… nó… đừng làm ai đau thêm nữa.”

Gió thổi qua. Ông ngoái nhìn sang bên cạnh. Thuyền – đứa “con gái rượu” duy nhất của ông cũng đang đứng đó. Tay nó cầm chiếc nón lá vẫy vẫy liên tục về phía xa. Nơi đó chiếc tàu dẫn đầu mang biển số: BT 2001-TS do Thẹo làm thuyền trưởng đang lướt sóng ra khơi, nhả lại phía sau những sợi khói mỏng và những đợt sóng luyến lưu, mong đợi – thắng lớn đem về.

Chín Tỷ nhìn con gái. Ông mỉm cười “Đi về nhà đi con. Nắng nhiều rồi đó!”

Hai cha con đi về nhà. Lần này… họ di chuyển nhẹ nhàng, bình thản, không mang, không xách trong tay bất cứ thứ gì. Chỉ có trái tim ấm, cái lòng vui khi cả làng chài đang… biết cười trở lại. Cười với họ.