Tro lạnh còn ấm – Truyện ngắn của Nguyễn Khổng Gia Nhi

Tờ mờ bốn giờ, bà Sáu tỉnh giấc, không phải vì tiếng gà mà vì… quen rồi. Căn nhà cuối hẻm Xóm Chiếu im lìm. Chỉ có chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng nhịp như gõ vào khoảng trống trong nhà. Bà bước xuống giường, lần tay trong bóng tối.

Không bật đèn,

Bếp than nằm đó.

Đêm qua, bà đã dằn kỹ tro để giữ lửa.Nhưng sáng nào bà cũng kiểm tra — như kiểm tra xem mình còn giữ được gì. Bà cúi xuống, khẽ thổi.Một đốm đỏ le lói.Bà thở ra rất nhẹ.

Vẫn còn.

Chỉ có một lần… suýt tắt thật.

 

Ngày ông Sáu mất. Hôm đó, người đến đông, khói nhang nhiều hơn khói bếp, tiếng người nhiều hơn tiếng lửa. Đêm cuối, khi mọi người đã về hết, bà quay vào bếp. Than nguội, tro lạnh. Không còn một đốm đỏ nào bà ngồi xuống. Lần đầu tiên trong đời, bà không nhóm lại ngay. Chỉ ngồi đó.

Rất lâu.

Nếu đêm đó bà đứng dậy đi ngủ, có lẽ từ hôm sau… bếp sẽ không còn cháy nữa. Nhưng gần sáng, bà lấy tay bới tro, vẫn còn một chút ấm.

Rất nhỏ.

Bà gom lại. Thổi. Lửa bật lên yếu ớt.

Nhưng đủ.

Chiều hôm đó, Linh về. Không báo trước, kéo vali vào nhà, đặt xuống nghe phịch.

“Con về thăm má.”

Bà Sáu nhìn một cái, rồi quay đi.

“Ừ.”

Không hỏi. Không ôm. Chỉ để đó. Đến bữa cơm, Linh nói:

“Con với Hải… chắc xong rồi má.”

Không ai ngẩng lên, chỉ có tiếng canh sôi.

“Con trai hỏi ba đâu… con không biết trả lời sao…”

Lần này, bà Sáu đặt đũa xuống. Rất nhẹ.

“Ăn đi.”

Chỉ vậy, Linh cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống cơm nóng. Không ai dỗ. Không ai nói thêm. Nhưng nồi cơm vẫn được xới đầy.

 

Xóm Chiếu có nhiều người ra đi. Nhưng cũng có những người… ở lại bằng một cách nào đó. Bà Tư Lành ở lại sau cái chết của chồng. Thằng Phúc ở lại sau những lần cãi vã tưởng chừng bỏ nhau. Cô Diễm ở lại với lớp học, dù lòng đã vỡ.

Họ đến nhà bà Sáu.

Ngồi.

Uống trà.

Nói những chuyện mà ở nơi khác, họ không nói được.

Bà Sáu không khuyên. Chỉ có bếp luôn đỏ.

Ba ngày Linh ở lại, hai mẹ con sống như không có chuyện gì xảy ra. Đi chợ, nấu cơm, ăn, ngủ. Đêm thứ hai, Linh thức dậy thấy mẹ đang ngồi trước bếp. Không nấu gì cả. Chỉ nhìn.

“Má…”

Bà Sáu không quay lại.

“Lửa mà tắt một lần… dễ tắt nữa lắm.”

Linh không hiểu hết. Nhưng nó thấy… có gì đó trong giọng mẹ rất khác.

 

Tin giải tỏa đến. Xóm rối lên. Người lo mất nhà, người lo mất chỗ quen. Họ lại tụ về nhà bà Sáu.

“Bà đi đâu?”

Bà không trả lời ngay, chỉ lấy que gắp than, chỉnh lại mấy cục đang lệch. Một lúc sau mới nói:

“Ở đâu cũng phải nấu cơm.”

Không ai hỏi nữa.

 

Đêm đó, Linh gọi.

“Má… tụi con đang thử lại.”

Im lặng.

“Không biết được không… nhưng con muốn thử.”

Bên kia, tiếng thở nhẹ.

“Con sợ… lỡ như không giữ được…”

Lần này, bà Sáu nói chậm:

“Thì nhóm lại.”

“Lỡ tắt nữa thì sao má?”

Bà nhìn vào bếp.

Ngọn lửa vừa bị gió lùa, chao nhẹ.

“Thì kiếm lại chỗ còn ấm.”

 

Sáng hôm sau, bà Sáu lại dậy lúc bốn giờ. Như mọi ngày, bà cúi xuống bếp. Tro xám. Bà bới nhẹ, một đốm đỏ hiện ra.

Nhỏ. Nhưng còn. Bà không thổi ngay.

Chỉ nhìn.

Rồi chậm rãi đưa tay che gió. Rất lâu sau, bà mới thổi. Ngọn lửa bén lên, không lớn. Nhưng đủ để bắt đầu một ngày. Ngoài hẻm, tiếng người thức dậy, một đứa trẻ chạy ngang, cười vang. Bà Sáu đặt nồi nước lên bếp.

Không vội.

Không gấp.

Như thể bà biết — chỉ cần còn một chút ấm, thì mọi thứ… vẫn còn có thể bắt đầu lại.

— Hết —