GIÓ THEO CÁNH DIỀU QUAY VỀ – Truyện ngắn của H.T.T.P.

“Chạy nhanh lên! Gió lên rồi kìa!”

Tiếng gọi phía sau làm tôi khựng lại một nhịp.

Đã lâu rồi tôi mới nghe lại âm thanh ấy — âm thanh giản dị, trong veo, như thể

chưa từng biết đến những lo toan của cuộc đời.

Tôi siết nhẹ cuộn dây trong tay.

Cánh diều màu xanh nhạt khẽ rung lên, rồi từ từ rời khỏi mặt đất.

Gió chiều không mạnh, nhưng đủ để nâng nó lên cao — chậm rãi mà vững

vàng.

Gió lùa qua những tán cỏ, mang theo mùi lúa non ngai ngái.

Tiếng trẻ con cười vang đâu đó, hòa lẫn với tiếng xào xạc của đồng ruộng đang

vào mùa trĩu hạt.

Cánh đồng này… vẫn vậy.

Vẫn là những luống cỏ thấp.

Vẫn là con mương nhỏ lặng lẽ chạy dọc theo bờ.

Vẫn là khoảng trời rộng đến mức khiến người ta phải ngước nhìn lâu hơn một chút.

Tôi rời quê năm mười tám tuổi. Mang theo một lời hứa rất lớn — rằng sẽ đi thật xa, làm được điều gì đó “đáng kể”, rồi mới quay về. Những năm tháng ở thành phố trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra mình đã đi được bao xa. Có những lúc, tôi đứng giữa ánh đèn xe đông đúc, nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau như những cơn gió không điểm dừng. Người ta nói, ước mơ của tuổi trẻ là cả một bầu trời rộng lớn — nơi mỗi người đều có thể tự do bay lượn, đi đến bất cứ đâu mình muốn.

Tôi cũng đã từng tin như vậy. Nhưng không hiểu vì sao… khi đứng giữa chính giấc mơ của mình, tôi lại thấy lòng có chút áy náy, một chút bất an. Ở thành phố, tôi từng nghĩ mình đã có người đồng hành cùng ước mơ. Nhưng đến cuối cùng, người ta vẫn chọn rời đi. Có lẽ… không phải ai cũng có một nơi để quay về. Còn tôi — có một người vẫn chờ tôi quay về.

“Anh ơi! Sắp lên cao rồi kìa!”

Thằng bé kéo tay tôi. Tôi ngước nhìn.

Cánh diều đã lên cao hơn lúc nãy…

“Anh có biết làm diều không?” – thằng bé hỏi.

“Biết… nhưng lâu rồi không làm.”

“Năm nào tụi em cũng làm hết á. Ông nội chỉ đó!”

Tôi khựng lại một nhịp.

“Ông nội em… còn khỏe không?”

“Dạ… cũng yếu rồi.”

Thằng bé vừa nói, tôi chợt nhìn về phía đầu ruộng.

Dưới nắng chiều, một dáng người lưng còng đang cúi xuống,

chậm rãi nhặt từng con ốc bám trên những bông lúa còn đẫm mùi sữa.

Tôi đứng lặng.

Có một lần, người ta gọi cho tôi vào một buổi chiều như thế này.

Nói rằng ông đã ngất ngoài đồng, đang được đưa lên bệnh viện trên thành phố.

Tôi đã chạy. Chạy qua những con đường đông nghẹt, qua những ánh đèn đỏ kéo dài đến vô tận. Tiếng còi xe, tiếng người, tất cả như dồn lại thành một nỗi hối hận không gọi thành tên.

Khi đến nơi, ông đã tỉnh. Ông gầy hơn tôi nhớ.  Bàn tay đặt trên tấm chăn trắng, những đường gân nổi rõ theo từng nhịp thở chậm.

Ông nhìn tôi, cười nhẹ:

“Có gì đâu… ông vẫn ổn mà.”

Câu nói quen thuộc ấy, lần này lại khiến tôi nghẹn lại.

Tôi nắm lấy tay ông.  Bàn tay ấy, ngày xưa từng dắt tôi đi giữa những con đường làng, giờ lại nhỏ bé đến mức tôi sợ mình nắm mạnh quá sẽ làm đau. Lần đó, tôi đã thật sự muốn giữ ông lại.

“Ông ở lại thành phố với con đi…”

Ông vẫn như mọi khi.  Vẫn ánh mắt hiền lành ấy, vẫn giọng nói chậm rãi đến mức khiến người ta không nỡ vội vàng. Ông đưa tay, vỗ nhẹ lên đầu tôi — cái cách ông vẫn làm từ khi tôi còn bé.

“Con còn trẻ… còn lý tưởng, hoài bão của riêng mình.”

“Đừng vì ông mà dừng lại.”

Tôi đứng đó, không nói gì. Chỉ là… trong một khoảnh khắc rất ngắn, lòng tôi bỗng nhói lên.

Hoài bão… rốt cuộc có nghĩa gì, nếu một ngày nào đó, tôi mang hoài bão trở về…nhưng lại không còn ai chờ ở cửa. Tôi đã từng nghĩ mình cần đi thật xa để tìm thấy điều gì đó lớn lao hơn.

Nhưng đến cuối cùng, điều khiến tôi day dứt nhất… lại là những điều nhỏ bé.

Một cuộc gọi không kịp bắt máy.

Một lời quan tâm chưa kịp nói ra.

Bởi vì bận với những giấc mơ

Mà bỏ lỡ những điều quý giá … vì nghĩ rằng nó luôn ở đó.

Giờ đây… nhìn lại thân gầy guộc của ông trên chiếc giường bệnh,

tôi tự hỏi:

Ngày nào đó sẽ không ai gọi cho mình, không còn ai gửi những món quà quê

Tự tay ông đã vất vả gieo trồng.

Tại sao lại muốn ông chạy theo giấc mơ của mình?

Tuổi trẻ có thể chờ, nhưng ông thì?

Ông… cũng có ước mơ của riêng mình

“Có những nơi, không phải vì ở lâu mà thành quen mà là vì ở đó… có cả một đời người.”

Gió lại nổi lên. Cánh diều căng dây, chao nhẹ giữa khoảng trời rộng. Tôi siết nhẹ sợi dây trong tay. Cảm giác ấy — vừa quen, vừa ấm áp biết bao. Có những điều… không cần phải đi thật xa mới làm được. Có những ước mơ… bắt đầu từ việc giản dị nhất.

“Khi nào anh đi nữa…?”

Tôi nhìn lên cánh diều đang căng gió.

Bất chợt thấy lòng mình rất nhẹ.

“Không.”

“Lần này… anh ở lại.”

Tôi khẽ nói, đủ để mình nghe:

“Cảm ơn nhé…cánh diều… vì đã giữ lại một sợi dây… để gió còn biết đường trở về.”

H.T.T.P.