– Mấy hôm nay anh thấy em cứ trằn trọc mãi rồi mới ngủ được, trong người có khó chịu hay là ở trường đã có chuyện gì xẩy ra.
Chồng tôi nói bằng cái giọng ề à, chưa tỉnh hẳn được ngủ của anh, trong lúc cánh tay trần của anh vẫn đang vòng qua, ôm lấy người tôi. Đúng là tôi đang bị khó ngủ thật, lên giường nằm, dù có giữ cho mọi sự yên tĩnh đến thế nào đi chăng nữa, sự trằn trọc của tâm trí, cũng cứ khiến tôi phải vật vã và chỉ khi sự vật vã ấy, đi đến điểm cuối cùng của sự mệt mỏi. Sự quên lãng lúc này mới có thể cho tôi ngủ được, nhưng cũng chỉ là cái giấc ngủ của chập chờn, lúc mê, lúc tỉnh mà thôi. Mà không phải cái sự khó ngủ này của tôi, nó mới chỉ diễn ra có mấy hôm nay như chồng tôi đã nói đâu, đã hơn cả nửa tháng nay rồi, tính chính xác ra, đã là mười bảy ngày, kể từ hôm tôi tròn tuổi bốn ba cơ. Nói như vậy, chắc có ai đó sẽ nghĩ tôi đã có một kỳ sinh nhật không được như ý. Nhưng không, không có chuyện gì đã xẩy ra trong ngày sinh nhật của tôi cả, bởi một điều thật đơn giản: Là do tôi không thích, từ trước đến nay tôi đã không thích, nên chưa bao giờ tôi tổ chức gì đó trong cái ngày sinh nhật của tôi cả. Sau này khi đi lấy chồng, thật trùng hợp là chồng tôi lại cũng không thích việc cứ bày vẽ ra, tổ chức này nọ vào mỗi dịp sinh nhật đến như thế, nên trong gia đình của tôi, không chỉ có hai vợ chồng tôi, mà ngay cả hai đứa con gái của chúng tôi, cũng chẳng bao giờ chúng nhắc đến chuyện này, mặc dù thỉnh thoảng các con của tôi, chúng vẫn được đám bạn, đứa nọ đứa kia, mời đi để dự sinh nhật. Và những lúc như thế, vợ chồng tôi không chỉ chuẩn bị thật chu đáo cho các con về quà tặng, mà ngay cả trang phục, quần áo của chúng ăn mặc thế nào, cũng được chúng tôi chỉ bảo, tư vấn cho hết sức cẩn thận.
Không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng đã hai mốt năm nay, kể từ ngày đi lấy chồng đến bây giờ, tôi lại luôn nhớ đến ngày sinh nhật của mình với một sự trông mong thật khó tả, bởi năm nào cũng vậy, cứ đến đúng cái ngày đó, là thế nào tôi cũng nhận được chiếc phong bì màu tím nhạt, có đựng ở bên trong là một tấm bưu ảnh, được in và dập nổi hẳn lên, hình của một bông hoa hướng dương, có màu của những tia nắng buổi ban mai vô cùng ấn tượng, dù cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng biết được ai đã là người, cứ gửi đến cho tôi tấm bưu ảnh đó. Thật ra lúc đầu, tôi cũng chẳng mấy để ý gì đến tấm bưu ảnh hoa hướng dương tuyệt đẹp này đâu. Công việc của người giáo viên đứng trên bục giảng, giúp tôi có nhiều hơn những mối quan hệ, nên vào những dịp lễ tết, những món đồ thuộc về kỷ niệm như thể tấm bưu ảnh hoa hướng dương ấy, đã là thứ mà tôi vẫn được người nọ, người kia biếu tặng. Mặt khác ngày ấy, vợ chồng tôi lại vừa mới cưới nhau, đời sống gia đình cùng với những mê đắm thần tiên mà cuộc sống của lứa đôi mang lại, khiến cho bất cứ lúc nào chúng tôi cũng nghĩ đến nhau, mong muốn được ở bên nhau, cho thỏa lòng đam mê và ham muốn khi được tan biến vào nhau, để bay lên trên đôi cánh có tên là hạnh phúc của mình. Rồi những đứa con mong ước của hai vợ chồng tôi được lần lượt ra đời, đứa sau cách đứa trước có chưa đầy hai chục tháng. niềm hạnh phúc được nhân lên, nhưng cũng vì thế mà sự bận rộn, đã khiến tôi chẳng còn đầu óc đâu, để nghĩ đến những điều gì khác, ngoài cái tổ ấm có hai đứa con gái đẹp như hai nàng tiểu công chúa của tôi. Nhưng rồi sự kiên trì của người gửi, sự chính xác và đúng hẹn đến bí ẩn của họ, để bao năm nay, cứ đến đúng ngày sinh nhật của mình, là tôi lại nhận được tấm bưu ảnh hoa hướng dương này, đã khiến tôi chẳng thể cứ mãi thờ ơ với nó được. Nhất là sau này, khi tôi được biết, trong tình yêu, hoa hướng dương là loài hoa, được người ta coi là biểu tượng của tình yêu duy nhất mà người con trai dành tặng cho người con gái, hoặc ngược lại là tình yêu thủy chung, sắc son mà người con gái dâng hiến cho người con trai. Ai vậy nhỉ, ai mà bao năm qua, chắc là họ biết tôi đã có chồng, con rồi, vậy mà lại vẫn còn cứ âm thầm mãi yêu tôi và lặng lẽ bày tỏ tình yêu của họ qua hình tượng của tấm bưu ảnh hoa hướng dương này vậy chứ. Tôi đã thốt lên câu hỏi ấy bằng cả sự sửng sốt ở trong lòng của mình không biết bao nhiêu lần và mỗi lần như vậy, hình ảnh của những người đàn ông con trai tôi quen biết, của những nam đồng nghiệp ở trường nơi tôi đang dạy, của những bạn bè thời sinh viên đại học, thậm chí xa hơn nữa, còn là cả cái đám bạn bé xíu của cái thời phổ thông trung học, lại hiện lên trong tâm trí của của tôi, với đầy đủ những kỷ niệm của vui, của buồn, của những giao tiếp qua lại hay những thân tình lúc nhạt, lúc mờ. Nhưng chịu, tôi chẳng thể có được câu trả lời thỏa đáng cho mình. Bởi với tôi, Dũng chồng tôi, anh mới chính là mối tình đầu và duy nhất của tôi, anh mới là người khiến con tim của tôi phải run lên ngay trong lần gặp đầu tiên cùng với nỗi khát khao, muốn được gắn bó với anh, để xây lên một tổ ấm nhỏ bé, có những đứa con cười nói bi bô và cùng nhau sẻ chia những vui buồn của cuộc sống và rồi, thực tế của hơn hai chục năm đã qua, cùng sống với Dũng, làm vợ anh, điều mà ngay từ buổi ban đầu tôi cảm nhận về anh và đi đến gắn bó với anh, trao trọn cuộc đời con gái của mình cho anh đã đúng. Dũng không chỉ là chỗ dựa vững chắc về mọi mặt trong cuộc sống gia đình của chúng tôi, anh còn là người chồng, người cha mẫu mực, biết quan tâm sâu sát đến vợ con và có khả năng cân bằng, hóa giải mọi những khúc mắc, bất đồng trong nhà bằng sự dí dỏm, hài hước của anh. Với một hiện thực an yên, luôn có tràn ngập những yêu thương như vậy, tôi sung sướng nhận ra: Tôi là một người vợ, người đàn bà hạnh phúc. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi, tuy chưa phải là đã giầu có hay dư dả gì lắm về vật chất như những người khác, nhưng tôi bằng lòng với những gì tôi có, để rồi hết lòng vì chồng con và tận tâm vun vén cho tổ ấm của mình, với một điều tâm niệm luôn hiển hiện ở trong đầu : Sẽ chẳng bao giờ và chẳng gì có thể làm tôi thay đổi được lòng mình.

Vậy mà có ai ngờ đâu được, chỉ là một tấm bưu ảnh in hình hoa hướng dương bình thường, như bao những tấm bưu ảnh khác, mà người ta vẫn bán đầy rẫy ra ở các hiệu sách hay tiệm tạp hóa thôi, nhưng nó lại khiến con tim của tôi phải thêm một lần nữa bối rối, để rồi từ bao giờ đó mà tôi không biết, tôi đã chẳng thể giấu được rằng: Trong sâu thẳm của lòng tôi, đã có một khoảng lặng, một khoảng lặng không thuộc về chồng con, nhưng lại đủ sức khiến tôi, phải luôn trăn trở, khi nghĩ đến nó và càng đến gần ngày sinh nhật của mình bao nhiêu, sự trăn trở ấy, nó lại càng khiến tôi phải bồn chồn bấy nhiêu, cho đến khi tôi nhận được tấm bưu ảnh ấy.
Vậy mà năm nay tôi lại chưa nhận được nó, lần đầu tiên sau hai mươi mốt năm đi lấy chồng, tôi đã không nhận được chiếc phong bì màu tím nhạt quen thuộc, có đựng tấm bưu ảnh hoa hướng dương quen thuộc vào đúng ngày sinh nhật của mình như mọi năm. Điều gì đã xẩy ra vậy nhỉ, chẳng lẽ địa chỉ của tôi lại bị viết sai và chiếc phong bì ấy gửi đến cho tôi bị thất lạc. Không thể có chuyện đó được, với sự bền vững của điều mà từ bao năm nay đã dành cho tôi, chắc chắn người gửi sẽ chẳng bao giờ để cho điều sơ xuất đó xẩy ra. Hay có ai đó đã chơi xấu, lấy đi của tôi lá thư này. Không, điều này cũng là không thể, bởi bao năm nay công tác ở trường này, có bao giờ tôi nghe thấy ai kêu ca phàn nàn gì về chuyện thư từ thất lạc, hay thậm chí chỉ là chậm đến thôi đâu. Hay là người gửi tấm bưu ảnh này cho tôi bị ốm, họ bị tai nạn hay đã bất ngờ gặp một vấn đề gì thật nghiêm trọng. Những suy nghĩ về những điều thật bi thảm, từ đâu đó đã cứ ùa đến ở trong tôi cùng với sự mong muốn càng lúc lại càng cồn lên, tôi mong muốn ai đó vẫn mạnh khỏe, bình an, không có điều gì đến với họ cả và cái thư họ gửi, chậm đến tay tôi, chỉ là do sự trục trặc ở một khâu nào đó của nghành bưu điện. Tôi đã mong mỏi, ngóng trông như thế vào cả cái ngày sau hôm sinh nhật của tôi, vào cả cái ngày hôm sau, hôm sau nữa và đến nay, thì đã là hơn cả nửa tháng rồi trôi qua, kể từ hôm sinh nhật của tôi. Vậy mà tôi vẫn chưa nhận chiếc phong bì có tấm bưu ảnh ấy. Tôi đã khó ngủ, tôi đã thấp thỏm ngủ không ngon được là vì thế và tôi cố giấu đi cái tâm trạng đó của mình, bằng những sự bình thường nhất. Nhưng với chồng tôi, thì chẳng thể giấu được anh, cho dù anh không biết được vì sao tôi lại thế. Nhưng rõ là, sự khó ngủ của tôi đã khiến anh lo lắng, anh lo lắng cho sức khỏe của tôi rồi mới đến các thứ khác. Tôi biết thế, không chỉ bởi tôi luôn nhận được ở anh sự quan tâm, săn sóc, mà còn cả ở sự tuyệt đối của lòng tin vợ chồng, mà bao năm qua anh đã gửi gắm ở nơi tôi. Nhưng thật buồn thay, tôi lại chẳng thể nói rõ ra được gì với Dũng lúc này, bởi cho đến tận bây giờ, sau đã hơn hai chục năm cưới nhau, tôi đâu có biết được ai đã là người cứ gửi tấm bưu ảnh ấy cho tôi đâu, tấm bưu ảnh mà vì nó, tôi đã phải trăn trở, trằn trọc đến khó ngủ ấy. Nhưng tôi cũng chẳng thể cứ thế nằm yên mà không nói gì với Dũng, quay trở người lại, tôi kéo tay anh, ngẩng đầu mình, gối lên rồi cũng vòng tay, quàng qua người Dũng, tôi ôm lấy anh: Không em vẫn bình thường mà, nhưng đúng là có làm thêm các chức chủ tịch công đoàn trường này, mới biết, công việc cũng không phải là đơn giản như mình vẫn nghĩ anh ạ, cứ tưởng là các con đi học xa rồi, thì có nhiều thời gian hơn, lên mới nhận lời, chứ biết thế này, hôm ban giám hiệu đặt vấn đề nhận bàn giao của chị Hồng nghỉ chế độ, em từ chối luôn cho rồi. Tôi nói và tôi nhận rõ là mặt tôi đã nóng bừng lên, lúc đang áp vào ngực Dũng. Nhưng dường như chồng tôi chẳng để ý gì đến điều đó thì phải, anh nói và giọng của anh vẫn là cái chất ề à của lúc nãy: Nhưng giờ đã nhận rồi thì phải làm cho tốt, công tác xã hội không chỉ có nhiệt tình với trách nhiệm là đủ đâu, nó còn đòi hỏi mình cả ở tính khoa học, sự hiểu biết cùng với cách sử lý mọi việc phải thấu tình đạt lý. Muốn vậy, cần phải có cả sự kiên trì và biết lắng nghe em à.
Vâng, em sẽ cố gắng và mong rằng không có gì vượt quá được khả năng của mình.
Ừ, anh cũng mong rằng mọi việc sẽ như thế, nhưng nhớ là đừng có cố quá, phụ nữ khi đã ngoài tuổi bốn mươi, là sức khoẻ bắt đầu có những vấn đề xuất hiện đấy, chiều nay không phải đến trường, em cứ nằm nghỉ thêm đi, đến giờ đi làm rồi, anh đến cơ quan đây. Dũng nói, cánh tay đang quàng qua người tôi của anh, xiết nhẹ một cái rồi, rồi trở mình quay ra ngoài, anh ngồi dậy đứng lên và đi về phía khu nhà bếp. Lát sau tôi nghe thấy tiếng lách cách của cái suốt cổng lúc chồng tôi chốt lại, rồi tiếng sịch sịch của cái xe máy lúc anh đạp nổ và phóng đi. Ngoài kia trời đã nghiêng hẳn sang phía chiều, qua khe hở của hai cái cánh cửa sổ ở nơi tường nhà phía tây, lọt chiếu vào một vệt nắng có màu sáng trắng, khiến căn phòng ngủ của vợ chồng tôi bừng sáng hẳn lên. Tôi đã từng có nhiều những buổi chiều rỗi rãi, lười nhác nằm dài trên giường, ngắm nhìn cái vệt sáng trắng luôn có những hạt bụi bé tý, cứ lơ lửng bay lên, bay xuống với đủ thứ suy nghĩ cứ ùa đến ở trong đầu, rồi ngủ thiếp đi thật ngon lành lúc nào không biết. Nhưng chiều nay thì chịu, tôi biết, dù tôi có nằm thêm đến bao lâu đi nữa, thì cái giấc ngủ không chỉ có mình tôi đang trông đợi, mà ngay cả chồng tôi cũng đang mong muốn cho tôi, sẽ chẳng thể nào đến được với tôi. Ngồi dậy, tôi ể oải vặn người qua lại vài cái cho đỡ mỏi, rồi đứng lên đi ra ngoài mở rộng hai cánh cửa. Cái nắng choi chói nơi khoảng sân be bé ở trước cửa nhà, không cho tôi nhận ra ngay được mọi thứ, nhưng lại giúp tôi nhìn thấy thật rõ ở phía bên ngoài cổng nhà mình, có một người phụ nữ đang đứng chờ ở đấy. Thấy tôi, chị ta bước sát vào bên cánh cổng và lên tiếng:
Chào chị Dung, tôi có việc muốn gặp chị một lát được không.
Vâng, chào chị, mời chị vào nhà, tôi nói và đi ra mở rộng hai cánh cổng nhà mình. Công việc của người giáo viên, khiến nhà tôi hay có khách, phần lớn họ là phụ huynh của các em học sinh mà tôi đang dạy và tôi biết mặt hầu như tất cả, nhưng người phụ nữ này thì không, dù khi nhìn chị ấy, nhất là khi nhìn nơi đôi mắt buồn buồn trên gương mặt thật xinh đẹp của chị ấy, tôi có cảm tưởng, mình đã gặp chị ta ở đâu rồi thì phải, nhưng gặp ở đâu và gặp từ bao giờ, thì chịu tôi chẳng thể nhớ ra được, vậy mà chị âý lại biết tên tôi. Tôi đã nghĩ thế lúc vào nhà, mời chị ngồi xuống ghế, rót nước ra, mời chị ấy uống, rồi đi vào trong buồng, tôi muốn thêm thời gian cho trí nhớ của tôi, nhưng cái chính là tôi muốn thay ra cái bộ đồ ngủ đang mặc ở trên người và chỉnh trang lại đầu tóc của mình, lát sau, tôi thư thả bước ra và ngồi xuống cái ghế đối diện với người khách, cùng với nguyên vẹn cái ý nghĩ ở trong đầu : Chị ta là ai nhỉ, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã lên tiếng:
Chị không nhớ ra tôi là ai đâu, dù tôi đã tìm gặp chị vài lần.
Ồ thế ạ. Vậy là chị tìm gặp tôi đã vài lần rồi. Tôi thốt lên như thế bằng cả sự ngạc nhiên của mình.
Vâng, đúng vậy chị Dung ạ và điều ấy cũng là bình thường thôi mà. Chị không nhớ ra tôi, nhưng cái này thì chắc chị nhớ và đang mong nó lắm, nói rồi người phụ nữ mở nắp của cái túi sách, mà từ lúc vào nhà tôi đến giờ, chị ấy vẫn để nó ở bên người và lấy ra một thứ, mà chỉ vừa mới nhìn thấy nó, tôi đã run bắn lên như thể bất ngờ bị dội nguyên cả một thùng nước đá lạnh. Thứ mà người phụ nữ vừa lấy ở túi sách của chị ra, chính là cái phong bì màu tím nhạt quen thuộc mà bao năm qua, cứ đến ngày sinh nhật của mình là tôi lại nhận được nó.
Chị, chị là ai, sao chị lại có cái phong bì này vậy. Tôi lắp bắp thốt lên như thế, trong lúc người phụ nữ bỗng hơi xê dịch cái ghế, chị ngồi sát hơn vào chiếc bàn, rồi cũng hơi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt buồn buồn của chị ấy:
Tôi là vợ của người đàn ông, mà bao năm qua, đã cứ gửi đến cho chị chiếc phong bì có đựng ở bên trong tấm bưu ảnh hoa hướng dương này, vào đúng ngày sinh nhật của chị. Chồng tôi yêu chị, chứ không yêu tôi. Nhưng tôi thì yêu anh ấy, yêu tha thiết và chỉ duy nhất có mình anh ấy thôi, tôi đã được làm vợ của chồng tôi, nhưng lại chẳng có được trái tim của anh ấy, vì nó đã được dành cho chị. Tôi đã đau khổ vô cùng khi nhận ra được như thế và sự đau khổ ấy, nó không chỉ làm tôi ghen tức với chị, nó còn khiến tôi căm thù chị khủng khiếp lắm. Tôi đã tìm gặp chị vài lần là vì thế, nhưng bây giờ thì…
Nhưng bây giờ thì sao hả chị. Tôi vội cắt ngang lời của người phụ nữ, bởi tôi chợt thấy rõ là mình bỗng như bị ngạt thở, nghẹn tắc lại, bởi cái điều gì đó, mà ngay cả trong tưởng tượng của mình, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới.
Bây giờ ư, tôi đem đến để trả chị chiếc phong bì này và muốn được cảm ơn chị, muốn được nói lời cảm ơn với chị nhiều lắm, chị Dung ạ. Nói rồi người phụ nữ đặt chiếc phong bì đang cầm ở trên tay, xuống mặt bàn ở vị trí đối diện với tôi.
Thế này là sao hả chị, chị bảo chị đã ghen tức tôi, chị đã hận tôi, rồi bây giờ chị lại bảo là muốn được nói lời cảm ơn với tôi, tôi không hiểu gì đâu chị ạ. Tôi hỏi lại như vậy bằng cả sự bối rối lên đến cực điểm của mình, bởi từ khi người phụ nữ này bước chân vào nhà của tôi, chị ta đã không chỉ đem đến cho tôi sự ngạc nhiên, sự sửng sốt, mà còn cả sự sợ hãi nữa. Vậy mà bây giờ, chị ấy lại bảo còn cả sự cảm ơn tôi nữa.
Vâng đúng vậy chị Dung ạ, tôi có cảm ơn chị bao nhiêu cũng chẳng đủ được đâu. Chị có biết không, năm hai mươi bốn tuổi tôi cưới chồng, nhưng trước đó, đã từ lâu rồi, từ giữa của năm đang học lớp sáu còn bé tí cơ, tôi và chồng tôi đã là hàng xóm và bạn học với nhau ở cùng một lớp rồi , vì ngày đó gia đình anh ấy chuyển đến sống ở gần nhà tôi mà. Tôi không biết tình yêu là thế nào cả, nhưng sự quen biết, sự thân thiết và sự quí mến, nhớ nhung nhau của hai chúng tôi, thì đã có ngay từ những ngày ấy và càng lớn lên, những tình cảm ấy của chúng tôi lại ngày càng được nhân lên, sâu đậm và bền chặt hơn, đến nỗi trong tôi lúc nào cũng thường trực điều mà tôi tâm niệm:
Trời sinh ra chúng tôi là để của nhau và chắc chắn sẽ là như thế. Tôi đã nghĩ thế và tôi mong muốn sẽ là như vậy chị ạ. Nhưng chị có biết không, ngay cả khi mọi việc giữa hai chúng tôi đã là như thế, chồng tôi lại cũng chưa bao giờ nói ra điều gì đó như thể là tỏ tình với tôi cả. Về mình, tôi không thể không có những suy tư, nhưng lại chẳng thể biết sao được, vì gia cảnh nhà anh ấy, lúc bấy giờ đang có quá nhiều những đau thương, mất mát. Bố anh ấy trước đây chiến đấu ở Trường sơn, ông bị nhiễm chất độc da cam rồi phát bệnh và mất năm anh mới được có mười năm tuổi rưỡi , sau đó vài năm, đến lượt người chị gái của anh, cũng bị ốm rồi mất, do bị di truyền cái chất độc khủng khiếp này từ người bố. Còn mẹ của anh, sự đau thương quá lớn, khiến bà suy sụp đến cùng kiệt về tinh thần và thể xác, cuối cùng bà cũng đổ bệnh rồi qua đời khi mới được có tuổi bốn nhăm. Anh ấy đã không nói gì với tôi, có lẽ vì thế và cũng còn vì cả ở trong người của anh, cái mầm ác độc bởi di chứng từ người bố vẫn đang chờ ngày bộc phát. Tôi đã nghĩ thế, nhưng cũng chính vì thế mà tôi lại càng yêu anh hơn, yêu tha thiết và nguyện cả đời này sẽ gắn bó với anh, bất kể mọi sự rồi sẽ ra sao. Thế là sau đó, tôi đã quyết định đến sống với anh, mặc cho gia đình và mọi người ra sức ngăn cản, cũng như chính bản thân anh quyết liệt phản đối ý định này của tôi. Chị có biết không, lúc đầu mọi chuyện giữa hai chúng tôi, cũng không phải là thuận lợi ngay đâu. Nhưng sau đó là hạnh phúc chị ạ. Tôi đã có những năm tháng dài hạnh phúc và tôi mãn nguyện với hạnh phúc này của mình, cho đến khi tôi phát hiện ra đã năm nào cũng vậy, cứ đến cái ngày tháng đó, là chồng tôi lại gửi đi chiếc phong bì màu tím nhạt, mà trên đó chỉ ghi có tên và địa chỉ của chị, còn bên trong là chiếc bưu ảnh tuyệt đẹp, in hình một bông hoa hướng dương được dập nổi hẳn lên. Lúc đầu, tôi đã không hiểu gì cả chị ạ, nhưng sau này, khi biết được ý nghĩa của hoa hướng dương trong tình yêu, thì tôi đau, đau lắm, giống như bất ngờ bị ai đó đâm thẳng vào tim mình vậy. Tôi đã ghen, đã tức và đã hận chị là vì thế. Nhưng mọi việc lại không chỉ có mỗi thế, chính trong những ngày tháng đó, tôi đã vô cùng hoảng sợ khi thấy trên cơ thể của chồng tôi bỗng có những dấu vết lạ. Những dấu vết mà trước đây chúng đã xuất hiện ở trên người của bố anh, ở trên người của chị gái anh và dẫn đến cái chết của họ. Đêm đến vợ chồng nằm bên nhau, trong tôi là những tình cảm thật trái ngược, sự hận buồn khiến tôi những muốn đạp bỏ đi tất cả, nhưng rồi khi ngắm nhìn anh đang bình thản ngủ với khuôn ngực cứ dâng lên, hạ xuống sau mỗi nhịp thở, trong tôi lại là cả sự thương cảm, đớn đau khi nghĩ đến cái ngày mà anh sẽ rời bỏ tôi, vĩnh viễn đi xa. Không, tôi không thể mất anh được, tôi đã gào lên như vậy trong giàn dụa nước mắt và tôi đã ôm chặt lấy anh, như thể nếu không làm vậy, tôi sẽ mất anh, mất ngay lúc đó. Nhưng giữ anh lại bằng cách nào, đã là điều mà tôi không biết. Trong cái hỗn độn của những đau đớn với tủi buồn ấy, tôi đã nghĩ đến chị với một hy vọng, dù tôi chẳng muốn. Tôi hy vọng vào tình yêu mà bao năm qua chồng tôi đã lặng lẽ dành cho chị, sẽ là nguồn nội lực lớn lao, giúp anh ấy có đủ sức để chống lại bệnh tật và mọi sự đã đúng như tôi hy vọng chị ạ. Chồng tôi đã không chỉ nhiều lần, vượt qua được những cơn đau đớn của căn bệnh hiểm nghèo, mà thời gian tôi được ở bên anh, trên đời này cũng còn lâu hơn rất nhiều so với thời gian của bố và chị gái anh ấy, kể từ khi họ phát bệnh. Tôi phải cảm ơn chị chính là vì thế. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Chồng tôi đã không còn ở trên đời này với tôi, để năm nào cũng gửi đi cho chị chiếc bưu ảnh hoa hướng dương này nữa đâu. Anh ấy mất vào trước ngày sinh nhật của chị có ba hôm, nên chiếc bưu ảnh này đã không thể gửi đi đúng hẹn như mọi năm được. Còn tôi, cũng phải mãi đến hôm nay tôi mới có thể đem nó lại được cho chị và kể lại mọi sự để chị biết . Còn bây giờ tôi phải về đây, thôi chào chị nhé. Nói rồi người phụ nữ đứng dậy cùng với khuôn mặt nhợt đi, bởi những dòng nước mắt đã tràn ra và đang chảy dài ở trên đó từ bao giờ.
Tôi cũng đứng dậy và chẳng thể ngăn được những giọt nước, từ hai mắt của mình không chảy ra. Tôi nắm chặt lấy hai tay của người phụ nữ:
Chị ơi, đúng là năm nào tôi cũng nhận được chiếc phong bì này vào đúng ngày sinh nhật của tôi chị ạ. Nhưng chị có biết không, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết được, người đã cứ gửi cho tôi tấm bưu ảnh hoa hướng dương này là chồng của chị đâu. Anh ấy tên là gì vậy chị, tôi muốn được biết tên của anh ấy chị ạ.
Vâng, chị sẽ biết, nhất định là chị sẽ được biết chị Dung ạ, nhưng xin hãy cho tôi được nói lại với chị điều này thêm một lần nữa đã nhé: Tôi đã hoàn toàn đúng khi phải cảm ơn chị thật nhiều, cũng như tôi đã hoàn toàn đúng khi không còn hận chị nữa, vì việc này là của riêng chồng tôi, là tình yêu đơn phương của anh ấy dành cho chị ,chứ chị hoàn toàn không biết gì cả. Chồng tôi tên là Tiến, người bạn học đến hết kỳ một của lớp sáu trước đây với chị đấy. Thôi vậy nhé, tôi chào chị.
Tôi thấy rõ là người phụ nữ đã rút tay ra khỏi tay tôi, rồi quay người bước đi, cũng như tôi thấy rõ là đất ở dưới chân mình, bỗng như thể tròng trành, chuyển động, khi thời gian vùn vụt trôi về những năm tháng bé thơ của tôi, của Tiến và của lũ bạn ở cái khu xóm nghèo, khi cùng nhau chơi đùa ở bên gốc đa làng. Mà ở đó, mỗi khi có diễn ra cái trò chơi đám cưới cô dâu với chú rể, là thế nào Tiến cũng nhận làm chú rể rồi bắt tôi đội lên đầu chiếc vòng kết bằng những chiếc lá mà Tiến gọi đó là cô dâu.
Vậy mà bậy giờ… Tiến ơi…Tiến ơi. Anh đang ở đâu vậy. Tôi cũng chỉ thốt lên được có thế, rồi mặc kệ cho những dòng nước mắt của mình cứ giàn giụa chảy ra, chảy mãi./.
Phú cốc ngày 24 tháng 3 năm 2026
Trần Văn Thủ

Bài viết liên quan: