PHỐ VÀ SỰ THẬT CONG – Tản văn của Tài Tiên Sinh

Trên đời này có khi nào “cong” sẽ tốt hơn “thẳng” không? Hình như với con người các bạn thì điều này nhiều khi còn liên quan đến cách bạn nghĩ, sở thích và cảm nhận cá nhân nữa. Đọc đến đây thì đừng nghĩ tôi đang nói gì bậy nhé. Là do cách các bạn nghĩ, nhớ lấy!

Tôi là gương cầu lồi – một thứ cong, và được tạo ra là phải “cong”, trong khi phần lớn các tấm gương đều “phẳng”.  Tôi có một người anh em họ nữa là cậu gương cầu lõm. Hai anh em “lồi-lõm” chúng tôi có thể không phổ biến và không được các bạn cưng chiều như cậu “gương phẳng”, nhưng cũng chẳng sao. Vì mọi thứ được sinh ta trên đời đều có lý do của nó, tôi ý thức được tầm quan trọng của mình với sinh mạng và cả tác động đến mấy chỉ số an toàn giao thông được báo cáo hàng năm nữa.

Và tôi cũng có công việc của mình: đó là nghề xem kịch đời miễn phí. Thật đấy. Tôi chỉ đứng một chỗ hàng ngày và… xem. Hết. Nghe qua thì thích nhỉ. Bạn cũng có thể làm – nếu chịu được cảnh đứng ở một chỗ cả ngày lẫn đêm, bất chấp mưa nắng, đôi khi bị chim “bậy” trên đầu. Và, nếu hôm nào xui xẻo có thể còn bị mấy người vô ý thức “trút bầu tâm sự” ngay dưới chân vào đêm khuya muộn. Mấy hôm sau chỗ ấy vẫn còn bốc mùi nồng nặc. Mùi chỉ bị trôi đi khi trời mưa thật là lớn, cuốn phăng tất cả xuống cống.

Thế đấy, tôi không sướng được như cậu gương phẳng được ở trong nhà hàng, khách sạn, sảnh văn phòng, phòng riêng…đâu.

Tôi đứng ở ngay ngã tư tấp nập người qua lại, và chứng kiến không ít chuyện dở khóc dở cười. Khi nãy có một cô gái trẻ dừng xe ở đây nghe điện thoại, sau khi cúp máy cô ấy quay sang nhìn tôi, đúng lúc tôi cũng đang nhìn cô ấy. Hai bên nhìn nhau, cô cau mày, cáu kỉnh:

  • Gương lởm, xấu hết cả mặt người ta.

Nói xong, cô rút ra chiếc gương phẳng trong túi rồi nghiêng mình, chu mỏ, phồng má, rồi phóng vụt đi mất. Thứ người đâu mà kì quặc, con gái con nứa gì mà… vô duyên.

Mười phút sau, một anh thợ điện cũng đứng ở đúng chỗ ấy, nhưng nhìn anh có vẻ không ổn, mặt mày hớt ha hớt hải, tay cầm theo một chiếc kéo. Anh ấy dừng lại, soi đủ mọi góc trên khuôn mặt, đầu tóc. Sau khi xác định được đúng điểm cần tìm, một tay anh nắm lấy chùm tóc, tay còn lại cắt “xoẹt” một cái, vài sợi tóc thừa rơi lả tả theo. Anh thở phào:

  • May quá, cắt xong bã kẹo cao su rồi. May mà có cái gương ở đây. Giờ nhìn lại mình trông ổn phết.

Tự nhiên tôi thấy anh chàng này cũng dễ thương!

Cách tôi không xa có nhà của một cặp vợ chồng trẻ, họ hay đi qua đây rồi chỉ trỏ, bàn tán về tôi, nói nhiều lời tôi không muốn nghe lắm. Đại ý họ bảo rằng để tôi ở đây là lãng phí, tốn ngân sách, nói chung là khó nghe. Tiếc là tôi không làm gì được, chứ nếu mà phản ứng được thì nhà đó biết tay tôi. Một hôm nọ, con trai họ đang chơi ngoài đường, đột nhiên phía sau tiếng xe phanh gấp “khực”, tiếp theo là tiếng khóc tu tu của bé. Hai người bọn họ chạy ra thì thấy có anh shipper đang đỡ bé dậy, suýt chút nữa bé đã bị anh tông phải. Vì xe của anh là xe điện, không phát ra âm thanh khi chạy, có bóp còi đầy đủ nhưng xe lướt quá nhanh từ ngõ lao ra, bé không kịp phản ứng. Anh ta chỉ kịp dừng lại khi nhìn vào tôi. Đến tận lúc ấy, hai vợ chồng mới nhìn tôi, bảo:

  • Thì ra mày cũng có ích ra phết!

Tất nhiên là thế rồi. Nói thế mà cũng đòi nói, nói như nói.

May là không sao, anh shipper còn đang phân bua rằng sợ quá, nhìn vào gương mà anh cứ tưởng có thằng béo nào lao ra. Xin lỗi đi, tôi không có béo, tôi chỉ … “cong” thôi. Tôi cong hệt như đường tình duyên của anh vậy đó.

Nói mới nhớ, tôi chỉ là người kế nhiệm thôi nhé. Trước tôi đã từng có một cậu gương cầu lồi khác ở đây. Hôm tôi đến thay, cậu ta đã vỡ tan tành. Nghe kể lại thì hình như có ai đó bực mình gì mà trút giận lên cậu ấy. Hình như hôm đó có người khó ở, nên đập phá lung tung. Gương vỡ, và ngay tối hôm ấy ở đây xảy ra tai nạn thảm khốc. Thế là tôi được điều gấp về chỗ này ngay lập tức. Bây giờ người ta còn lắp cả camera ở quanh đây để đảm bảo an ninh nữa. Kể ra thế cũng vui ra phết.

Lại có hôm, tôi bắt gặp anh chồng nhà kia đưa bé đi học về, lúc đi qua tôi, em bé nhìn lên bảo:

  • Bố ơi, sao trong kia bố to thế?

Anh ta ngượng ngịu, đáp:

  • Tại gương nó méo con ạ.

Em lại hỏi tiếp:

  • Thế lúc mắng con bố có to thế không?

Tôi không biết chuyện sau đó tiếp diễn ra sao, vì sau câu hỏi ấy hai bố con họ đã đi mất dạng rồi.

Vào một ngày nắng đẹp, có một người phụ nữ trung tuổi đứng đây với tôi. Tóc cô dài ngang vai, thả buông. Cô đeo một chiếc máy ảnh, cầm theo cuốn sổ ghi chép điều gì đó, nhìn thẻ tác nghiệp tôi biết đây là một nhà báo. Cô ấy đứng đây rất lâu, mấy ngày sau vẫn cứ quay lại, đứng đúng chỗ này. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi lại nhìn nhau. Trong gương, khuôn mặt cô biến dạng: méo mó, hài hước, xấu xí. Cô ta buông ra một câu, không biết đang dành cho ai:

  • Xã hội giờ xuống cấp thật!

Ý gì đây? Là do stress công việc hay là do chị nhìn thấy gương mặt chị qua tôi? Nếu là lý do thứ hai thì xin lỗi chị ơi, mặt chị vẫn thế đấy. Chẳng qua là tôi phóng đại sự thật thôi. Đấy là “nghiệp vụ” của một vài người đồng nghiệp của chị mà. Các anh chị gọi là “giật tít”, còn tôi thì gọi là “giật mặt”. Chúng ta có điểm giống nhau mà, phải không?

Có những lúc tôi từng nghĩ: “Giá mà mình cũng phẳng nhỉ?”

Nhưng suy nghĩ ấy biến mất, sau khi tôi nghĩ lại. Bởi vì tôi mà phẳng thì có khi sẽ chẳng có ai nhìn tôi nữa.

Vậy đấy, tôi cong, phóng đại nhưng hiệu quả là thật. Còn nhiều người các bạn luôn nhận mình là ngay thẳng, nhưng có thực sự là thế không?

Mà kể cả ngay thẳng thì chắc gì đã sống thật?