THÀNH PHỐ RÚT TIỀN, THÀNH PHỐ RÚT LÒNG – Tản văn của Tài Tiên Sinh

Ở thành phố này, tôi là một sự tồn tại đặc biệt. Nếu ngay bây giờ chúng ta tạo ra một bảng xếp hạng những điều được yêu thích nhất thành phố mà trong đó không có tên tôi thì chắc chắn bảng xếp hạng đó sai, hoặc tôi phải đâm đơn kiện vì quá bất công!

Tôi khỏe lắm, có thể hoạt động, tiếp khách 24/7, là kẻ góp phần giữ nhịp sống của thành phố. Tôi luôn làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Người ta tìm đến tôi vì tiền, tôi cũng sẵn lòng đáp ứng thôi. Miễn là số dư tài khoản đủ, họ làm đúng thủ tục, đúng các bước là tôi sẽ trao ngay cái thứ polyme xanh đỏ, thơm mùi mực in ấy cho người rút tiền. Nghe bảo thứ ấy có thể gây “nghiện”.

Đố các bạn biết, tôi là ai (gì) đấy?

Nếu bạn vừa nghĩ đến ngân hàng thì sai bét rồi! Vì ngân hàng chỉ làm việc giờ hành chính thôi. Chỉ có tôi – cây ATM mới là đáp án đúng. Tôi chỉ là một phần của hệ thống ngân hàng, nhưng tôi đã giải quyết biết bao nhiêu bài toán cho người dùng liên quan đến thời gian thanh toán. Và có lẽ, tôi cũng đã từng cứu rất nhiều người…

Chỗ tôi ở là một nơi tuyệt vời: Ngay góc ngã tư, nhịp sống sôi động, còi xe vang lên ầm ỹ cả ngày lẫn đêm. Tôi dựa lưng vào một tòa nhà lớn, xung quanh rợp bóng cây xanh, mát rượi.

Người trẻ và trung niên hay tìm đến tôi vào những ngày mùng 10 và 15 hàng tháng. Gặp tôi là họ vui lắm, nét hớn hở vui ra mặt. Thẻ được nhét vào khe cắm trên mình tôi, nhập mã, nhập số, thế là xong! Năm triệu đồng cho một lần giao dịch. Tôi cũng không biết sau này họ sẽ tiêu những tờ polyme kia thế nào, vào việc gì, nhưng tinh thần những người này rất tốt. Nhìn cái cách họ xé roẹt tờ biên lai một cách dứt khoát sau khi rời khỏi tôi  là biết – họ đang rất khỏe.

Trong năm ngày ấy, mỗi ngày có đến hàng chục lượt người tìm đến với tôi, cao điểm nhất vào lúc chiều tối, có khi phải xếp hàng. Họ kiên nhẫn, ngay ngắn chờ đến lượt của mình. Tôi nghe vài người thì thầm với nhau rằng:”Đây là những ngày chúng ta được sống như hoàng đế”, nhưng đến cuối tháng, thì y như rằng mấy người nói câu đó cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Sau những ngày đó, là xe chở tiền ít phải tìm đến tôi hơn, chứ mấy ngày vừa rồi thì ngày nào hắn cũng phải ghé. Xe dừng phịch phía trước tôi, người lái xe kiêm kỹ thuật viên nhảy xuống, lấy tiền mang vào. Có anh công an áo xanh đi cùng, luôn quan sát xung quanh, chắc để cảnh giới. Sau vài thao tác nhanh gọn, tôi đã được nạp no tiền, sẵn sàng cho các giao dịch tiếp theo. Xe chở tiền cũng lao vút đi trong đêm tối, mang theo nỗi nhớ của tôi dành cho nó. Quả thật, mấy ngày ấy có người đến thăm rất vui, dù chỉ là chốc lát.

Những ngày khác, người đến với tôi rất đa dạng, không cố định vào khung giờ nào cả. Họ đến và đi rất nhanh, dù ngắn ngủi nhưng để lại hơi ấm cơ thể phảng phất bên trong tôi.

Hơn hai mươi năm đứng ở đây, tôi đã được thay áo vài lần, nâng cấp hai lần, tiếp hàng chục nghìn lượt khách, nhưng có những con người đã làm tôi ghi nhớ rất lâu.

Một lần, tôi thấy một cụ bà có tuổi, mãi không rút được tiền. Mắt bà kém, phải dí sát mắt vào tờ giấy viết tay rổi chậm chạp dò từng số trên bàn phím để nhập mật khẩu. Thấy bà khó khăn như thế, một cháu học sinh đi qua đã xin giúp. Bà cụ gật đầu làm tôi rất ngạc nhiên, chẳng phải rất mạo hiểm khi giao mật khẩu và thao tác này cho một người lạ hay sao? Nếu bình thường, người ta đã đi về, chờ con cháu trong nhà ra cùng rồi.

Nhưng hôm đó, bà chọn tin tưởng cậu bé. Ba mươi giây sau, bà đã rút xong số tiền mình cần. Nhìn cậu bé, bà đưa cho cậu một tờ năm mươi nghìn đồng để cảm ơn, nhưng nhận lại là lời xua tay từ chối. Cháu bé làm vì trên trường được dạy phải giúp đỡ người khác, chứ không phải vì tiền. Nói rồi, cháu bé chạy biến đi. Tôi đã thấy, bà cụ nhìn bóng cậu bé ấy rất lâu, đến khi khuất hẳn.

Giữa xã hội chuyển động không ngừng, đôi khi là những thị phi đầy rẫy trên những tờ báo mà người đi đường hay ghé qua đây, thì tình người vẫn tồn tại ấm áp như vậy.

Khoảng một tháng sau, bà cụ đi cùng một người cháu khác ra. Lúc rút tiền, bà kể:

“Trước đây, nhờ một cậu học sinh giúp bà mà mẹ cháu đã kịp thanh toán viện phí để mổ đấy!”

Tuyệt, tôi thật là may mắn khi được chứng kiến một câu chuyện đầy tính nhân văn.

Một lần khác, có một anh xe ôm công nghệ vào rút tiền, nhưng điều lạ là mắt anh ta láo liên, đảo như rang lạc, thi thoảng nhìn sang hai bên, hơi thở gấp gáp. Bên ngoài còn có một người khác nhìn xung quanh, hình như để cảnh giới. Tôi đoán họ đang cần tiền để làm một vụ làm ăn lớn.

Nhưng không, công an đã ập đến, khống chế người đứng ngoài. Họ tìm thấy mấy gói bột màu trắng trên người của một anh, người còn lại cố chạy thoát, suýt nữa bỏ quên tiền đang rút. Kết quả là bị khống chế rồi giải “về đồn”. Tất cả đều diễn ra trước mắt tôi, không hề có máy quay nào hết.

Đó đích thực là một vụ bắt ma túy hàng thật giá thật!

Vào ngày lễ, ngày Tết, tôi cũng sẽ được gặp gỡ nhiều người hơn. Nhất là cận Tết nguyên đán, trời lạnh co ro, từng làn khói thở ra từ những người xếp hàng càng làm không gian trở nên ấn tượng. Tôi nhận ra mấy người này đều là khách quen, tôi hay gặp mùng 10 và 15 hàng tháng. Nhưng họ vui hơn thường lệ, lần này họ bảo với nhau:”Cả năm cố gắng rồi, chỉ chờ thưởng và tháng lương thứ mười ba để có một cái Tết ấm no thôi”. À ra vậy, bảo sao tôi được gặp xe chở tiền nhiều hơn. Lương tháng thứ mười ba, là động lực, là niềm vui của người lao động sau một năm, là thành quả mà họ đã cố gắng. Những đồng tiền được tôi trao cho họ sẽ nhanh chóng được quy đổi thành đồ ăn Tết, tiền lì xì, những cây đào, cây quất, cây mai… Tôi thích những ngày tháng ấy, dù phải hoạt động hết công suất, nóng hết cả máy, hết sạch cả tiền, nhưng cứ như vậy cũng vui. Chứ sau đó, thì mấy ngày Tết hầu như chẳng có ai đoái hoài gì đến tôi cả!

Tôi đã ở đây hai mươi năm có lẻ. Giờ là thời đại của mã QR, của ngân hàng số, hướng đến một xã hội “không tiền mặt”. Điều đó đồng nghĩa với việc vai trò của tôi sẽ dần ít đi, rồi thậm chí chẳng bao lâu nữa, có thể tôi sẽ biến mất. Không biết sẽ là khi nào, nhưng nếu người có tuổi vẫn quen tiêu tiền mặt, thì tôi chắc chắn vẫn còn tồn tại, để phục vụ mọi người trong thành phố này.

Nếu một ngày tôi thực sự biến mất, chẳng biết thế hệ sau có ai còn nhớ đến tôi không?

Hay tôi sẽ chỉ còn tồn tại bằng hình ảnh ở trên sách vở, như một phần của lịch sử đã qua!

Sáng hôm nay, xe tháo dỡ đã qua đây rồi…

Hà Nội, 25/12/2025