Anh đến bên thác nước chiều muộn. Chỗ chúng ta ngồi trên tảng đá hôm trước không còn nhìn thấy những bông Bồ công anh bay bảng lảng về phía khu rừng thưa lá. Hay những con chim thường bay về muộn trú ngụ nơi này chẳng còn đuổi theo những hạt rơi vãi trôi trên dòng nước…

Mùa mưa năm nay đến sớm! Trong cánh rừng thưa này nhìn xuyên thấu vào bên trong, ngoài thảm lá khô vàng úa, chưa tìm thấy sự hồi sinh của lá non thượt ra từ những nhành cây khẳng khiu lung lay trước những trận gió lùa… Anh dường thấy lòng mình như cánh rừng này: Lạnh lẽo và hoang vắng! Vài con chim đã lên tiếng, nó kêu chít choe khi dáo dác nhìn thấy anh rồi nhảy trên ghế đá gần thác nước nhất và bọn nó đuổi nhau chạy vụt xuống hẻm núi mờ tối phía khu rừng.
Chỉ hơn một năm thôi mà nơi này đã đổi khác nhiều em ạ! Chẳng có ai đến đây chạm vào để làm thay đổi đâu em . Chỉ có tự thân tạo hóa đã chuyển đổi… Cũng như anh nhớ buổi trưa trước lúc đến đây, khi đi ngang qua hiệu sách trên con phố cổ, anh đã không còn nhìn thấy tấm áp phích có in hình người đàn ông cằn cỗi hai tay ôm mặt – trong khi đôi mắt như hằn bao đau thương đang nhìn xé vào chúng ta. Hình như họ đang quảng bá cho một cuốn tiểu thuyết ngoại quốc nào đó! Tất cả rồi sẽ thay đổi…
Em giờ ra sao? Anh cũng không biết nữa!
Chỉ nhớ mùa đông năm ấy, khi mở cánh thư đầu tiên em gửi, anh có cảm giác như những bông hoa tuyết li ti bay lên rồi tan biến giữa không trung, còn lại trong lòng giấy là gương mặt em với nụ cười hồn hậu, sáng trong…
Vài con cá hồi cong mình vượt thác. Bọn nó định bay qua gềnh đá lớn kia nhưng không thành công! Chắc chúng cũng đã quay về vị trí xuất phát ban đầu chờ đợi thời cơ cho chuyến vượt gềnh kế tiếp…Có lần, hình như anh đã hỏi : Sao em thưa vắng thư cho anh ? Em đơn giản chỉ trả lời: Em buồn!
Mùa mưa, trong ngôi làng anh đang sống – mà có lúc em cũng đã đến đấy! Có thể, nó không buồn như nỗi buồn của em đang có… Loanh quanh những lối đi nhỏ khuất trong rặng cây, đất đỏ thường vây bẩn vào những đôi giày trắng anh hay mang về đặt bên hông cửa. Mùa mưa – mùa cây lá trong làng dâng lên những mùi lạ kỳ, nó không nồng nã, cũng chẳng hề dịu ngọt. Ấy vậy, nó cứ chen lấn xộc vào mũi anh những ngày trống vắng, nó hăng hăng như có cả mùi bùn đất bên thác nước này – mà khi xưa có lần em vo tròn ném về anh!
Năm nào cũng vậy, mùa mưa thường anh không đi đâu xa làng. Anh chỉ luẩn quẩn trong ngôi nhà gỗ thông của mình và chỉ để ngửi mùi hương của nó tỏa ra, như nhắc nhớ về hằng bao nhiêu kỉ niệm. Em ạ!
Hôm qua, anh nhậnđược thư em. Lâu lắm rồi!… Và anh quyết định trở lại thác nước. Không phải chỉ có thác nước là chỗ duy nhất hai đứa mình thường đến lúc trước – phải không em? Nhưng bởi nơi này, suốt đời anh sẽ không bao giờ quên người đàn ông ấy có gương mặt giống như trong tấm áp phích ở hiệu sách đã chìa cho anh dòng địa chỉ, và bảo : Hãy gửi thư cho Venta. Bạn nhé !
Lúc đó, anh như bước ra từ một bức tranh nào đó của nhiều thế kỷ trước, mà người đàn ông có gương mặt hằn bao đau thương ấy đã là nhân chứng…Venta – người con gái đáng yêu, có những mùa nàng tết từng bó hoa Bồ công anh rồi thả trôi theo dòng nước này. Anh hãy gửi thư cho nàng ! – Người đàn ông nói vậy.
Có nhiều bữa tiệc trong đời chúng ta được mời đến – nhưng rồi chúng ta không thể nhớ hết những món gì ? Nhưng có những khoảnh khắc là một lần duy nhất , nó vĩnh viễn ở lại trong chúng ta đến suốt kiếp !…Chiều đã sẫm tối, có cô gái nào đó diện chiếc váy trắng như voan tha thẩn đến bên thác nước và ngồi xuống trên ghế đá. Cô gái khẽ quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng mở chiếc túi vải lấy ra hai chiếc thuyền hoa giấy trắng rồi thong thả bước xuống gần bên chân thác nước và thả chúng trôi đi !… Trong rừng thưa bắt đầu nhuộm thẫm một màu cam đất pha lẫn chút tím của màu rượu nho cuối mùa. Không còn tiếng chim đuổi nhau tìm những hạt rơi vãi trôi theo dòng thác, không còn đôi mắt đượm buồn của cô gái thả đôi thuyền hoa chiều muộn, và cũng không còn người đàn ông ép hình hài trên áp phích ở hiệu sách – mà mỗi lúc ngang qua buộc anh phải nhìn vào…
Anh đã trở về nhà – ngôi nhà gỗ thông với lá thư em gửi ngày qua…Mà trong đó, khi anh mở lá thư, vẫn những bông hoa trắng li ti như tuyết từ trong đó cứ bay dần lên không trung và biến mất. Khi anh nhìn lại trong lòng thư gần như không còn gì! Chỉ còn lại vẻn vẹn mờ ảo hai chữ nỗi buồn!…
Hãy hồi âm cho anh. Venta nhé!
(Anh – một chiều bên thác nước…)

Bài viết liên quan: