Những ngày ở Vân Hồ…
Kể từ khi dọn về đây, Phan thường âm thầm dõi theo và ngẫm nghĩ nhiều về cuộc sống đang diễn ra hàng ngày trên tầng hai của ngôi nhà cô đang ở trọ. Thực ra Phan vẫn chưa từng một lần bước chân lên đó, nhưng cô có thể hình dung ra cuộc sống ấy qua những âm thanh vọng xuống căn phòng của cô. Và khi tình cờ gặp họ ở chân cầu thang, nhìn khuôn mặt họ, cô lại cố đoán xem họ đang nghĩ gì, để khi chỉ còn lại một mình ngồi trong căn phòng trống trải, nghe những âm thanh từ tầng hai vọng xuống, cô lại mường tượng ra dáng vẻ và nét mặt từng người trong mỗi tình huống ấy. Điều này khiến cô vừa tò mò, vừa cảm thấy thú vị. Đôi lúc nằm co ro trong chăn lạnh, cảm nhận được ngôi nhà đang chìm dần vào màn đêm yên ả, tĩnh lặng, Phan lại tự hỏi: cuộc sống của cô rồi đây sẽ thế nào nhỉ?
*
Trên tầng hai có ba người: bà mẹ ngoài 60 tuổi, vốn là cựu thanh niên xung phong, bị bệnh thấp khớp. Anh con trai làm ở xưởng in và chị con dâu là công nhân của một xí nghiệp đóng giầy. Họ chỉ mới dành tầng một để cho thuê vì sau khi người cha qua đời, tầng dưới bỏ thừa chẳng để làm gì. Và đấy là lý do cô xuất hiện ở ngôi nhà hai tầng mầu xanh nước biển, nằm quay lưng ra công viên này – sau một lần tình cờ đọc được mẩu tin rao vặt trên báo.
“Nhưng ở đây chúng tôi không thích ồn ào”
“Vâng, cháu cũng ghét sự ồn ào lắm ạ”
“Thế thì được”
Hợp đồng thuê nhà được lập một cách chóng vánh và Phan chuyển đến ngay ngày hôm sau.
Một căn phòng 14 m2 có cửa riêng, cách biệt cùng một nhà bếp chừng 8 m2 kề với cầu thang ở tầng 1 được dành cho Phan. Vậy đã là quá đủ xa xỉ cho một cô gái tỉnh lẻ cố bám trụ lại nơi phố thị phồn hoa như cô.
“Có bếp ở đây, cháu có thích nấu nướng thì cứ tuỳ ý”
Thực ra chẳng mấy khi Phan động đến cái bếp ấy. Cô đi suốt ngày và chỉ trở về cái hộp chật hẹp của mình sau khi vô tuyến đã chuyển sang chương trình bản tin thời sự cuối ngày. Cô se sẽ tắt máy từ ngoài ngõ rồi mới dám dắt xe vào nhà. Luôn lo lắng rằng mình có thể gây ra cho họ những phiền toái nhất là vào lúc đêm khuya nên cô thận trọng mở vòi nước, xòe tay đỡ cho dòng nước khỏi tạo nên những âm thanh quá chói gắt. Khi chậu nước đã lưng lửng, cô xiết cái khoá vòi lại, rửa qua loa mặt mũi rồi nhanh chóng lao vào giường ngủ. Thường là Phan không ngủ được ngay. Cô vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung, hoặc là tự rà soát công việc trong ngày, lẩm nhẩm tính toán số tiền đã tiết kiệm được; hay lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Mới về phòng Tiếp thị – thị trường chưa lâu, cô đã rất được mọi người chú ý vì sự năng nổ và hoạt bát của mình. Điều ấy khiến cô phấn chấn.
Khi các công việc đã được lập trình một cách rành mạch, Phan quyết định không nghĩ đến chúng nữa mà để cho đầu óc mình được nhàn rỗi. Và đây cũng là lúc Phan bất chợt nảy ra ý định dõi theo cuộc sống của ba con người ở trên tầng hai.
Vì hai tầng tiếp với nhau bằng cầu thang hở, không có cửa ngăn cách nên mọi âm thanh vọng xuống phòng cô đều rất rành rọt. Người mẹ nằm ở gian ngoài (kề với cầu thang) thường nói chuyện với vào phòng của vợ chồng cậu con trai (thẳng phòng của cô lên). Nhiều lúc, vào giữa đêm khuya, bà ngủ mê – vừa khóc vừa nói, anh con lại huỳnh huỵch chạy từ phòng trong ra, lay gọi mẹ.
Lại có lần, cô trở về nhà khi ngôi nhà đã hoàn toàn yên lặng trong giấc ngủ. Cô với cái khăn ẩm treo trên mắc, lau mặt qua loa rồi định bụng đi nằm luôn. Nhưng cô chợt nghe thấy một tiếng thở dài đang được cố gìm nén lại. Thoạt tiên, Phan tưởng mình nghe nhầm. Cô nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ chóng đến. Sau cả một ngày trời lăn lộn trên đường Phan cảm thấy cơ thể mình bải hoải như muốn ốm.
“Nhất định không được phép ốm, mày hiểu không ? Một thân một mình ở cái đất này, ốm lăn ra đấy để mà chết à? Khi đấy ai là người thương mày, lo cho mày? Người ta có tốt mấy thì cũng phải lo cho cuộc sống của mình chứ. Ai sức mấy kè kè ngồi với mày được”
Con bạn thân đã từng sa sả nói vỗ vào mặt Phan như thế khi một lần nó bắt gặp cảnh cô nằm chòng queo ở nhà, bỏ cơm, mồm rên hừ hừ, đầu hây hấy sốt.
Giấc ngủ nhập nhoạng kéo đến tê tê mí mắt, Phan lại nghe thấy âm thanh giống như tiếng khóc. Cô mở choàng mắt, nghe ngóng. Đúng là tiếng khóc. Lúc đầu nó còn âm âm trong lồng ngực, sau vỡ dần ra khoé miệng. Liền sau đấy là tiếng hỉ mũi rất to và những tiếng nấc tức tưởi.
– Mày có ngủ đi không con! – Tiếng người mẹ – Mà cái thằng này nó cũng tệ. Đi đâu phải báo với nhà một tiếng chứ cứ mất mặt như thế, lỡ có chuyện gì. Thôi ngủ đi con ạ. Chắc nó lại ham chơi bạn bè đấy mà. Để mai nó về mẹ cho nó một trận.
– …
– Đang mang thai mà khóc như thế này là không tốt đâu con ạ. Thôi, chồng nó có gì không nên không phải thì bảo ban lấy nhau mà sống. Ai lại khóc lóc như trẻ con thế. Ngủ đi con
Tiếng nấc thưa dần. Phan chờ mãi, chờ mãi không thấy ai lên tiếng, chỉ có âm thanh rí rách của cái vòi nước chảy vào bể ngầm nằm dưới chân cầu thang. Cô đành nằm đoán xem cái bể đã đầy đến đâu và có ý đợi đến lúc cái bể đầy nước. Khi đó cái phao an toàn nối với van sẽ giật nắp vòi nước lại và âm thanh rí rách đơn điệu kia sẽ tắt hẳn. Nhưng cô không đợi được tới lúc đó vì giấc ngủ đã kéo đến lúc nào không hay.
Một lần, Phan trở về nhà từ sớm. Cô bày vẽ ra mấy món ăn rồi ngồi thu lu trong phòng, vừa kê sách lên đùi đọc, vừa ôm lấy bát cơm. Hôm nay cơ quan cô vừa tổng kết xong đợt hàng tồn, mai chuẩn bị nhập kho sản phẩm mới. Đang dắt xe chuẩn bị ra về, chợt bác tổ trưởng gọi Phan ra một góc rồi dúi vào tay cô cái phòng bì, bên trong là ba tờ một trăm nghìn đồng.
– Chỗ này là thưởng thêm cho cháu. Cố mà làm cho tốt nhé.
Số tiền gần bằng nửa tháng lương khiến Phan cảm thấy vui vui. ăn xong bữa cơm gia đình, Phan dọn dẹp giường chiếu, định bụng đi nằm sớm. Cũng là một cách cô tự thưởng công cho mình sau những buổi vừa rong xe trên đường, vừa ngáp ngắn, ngáp dài.
Đúng lúc đó, cuộc trò chuyện sau cánh cửa của đôi vợ chồng trẻ khiến cô chú ý:
– Anh bảo này, anh đi đến sáng mai với về, em chịu khó xuống ngủ với mẹ nhé.
– ?
– Thì có mẹ có con cho vui. Mẹ có đau chân thì bóp đỡ giúp mẹ nhé.
– Được rồi, em hiểu rồi.
– Ừ, thôi anh đi đây. Em lên đi.
Và dường như họ lặng lẽ hôn nhau. Sau đó là tiếng cánh cửa khe khẽ khép lại, tiếng xe máy xa dần. Cô con dâu nhón chân đi lên tầng hai.
– Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa?
– Chưa, thằng Thắng nó đi rồi hả con?
– Vâng. Sáng mai anh ấy về. Con nằm một mình buồn lắm, mẹ cho con ngủ với nhé.
– Con mang gối ra đây.
– Hôm nay mẹ có thấy người mỏi lắm không? Con xem dự báo thời tiết, lại sắp có đợt rét tăng cường đấy.
– Mẹ thấy hơi buồn chân tay. Mà con có đói thì uống thêm cốc sữa. Chịu khó mà ăn cho con nó khoẻ. Lúc tối mẹ thấy mầy ăn ít quá, mẹ lại xót. Sắp làm mẹ đến nơi rồi đấy, biết không con.
– Mẹ ơi, con không đói mà.
– Kéo chăn về phía ấy, sao cứ dồn cả lại cho mẹ thế này. ừ không đói thì thôi. Khuya rồi. Ngủ đi mai còn đi làm sớm con ạ.
Chỉ một chốc, cô đã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của người mẹ và nhịp thở đều đều của cô con dâu. Phan với tay tắt đèn, nằm im lìm trong bóng đêm, chạnh nhớ nhà…
Cũng có lúc cô muốn về quê lập nghiệp, nhưng ở lại Hà Nội dẫu sao còn kiếm được việc nọ việc kia. Về quê, đợi đến bao giờ cho có “chỉ tiêu”, đến bao giờ hồ sơ xin việc của cô mới được người ta để mắt tới? Phan không thể ngồi chờ để mà chết đói. Cô sẽ phải giầu, thật giầu. Cô đã quá thấm thía nỗi khổ cực do sự nghèo mang lại…
*
Có lần, vào ngày nghỉ, người mẹ về quê ăn cưới, tầng hai chỉ còn đôi vợ chồng trẻ. Sáng sớm, chị vợ lạch cạch mở khoá cửa, xách làn đi chợ. Tầng trên vẫn im lìm, có lẽ anh chồng vẫn còn ngủ rốn.
Một lát sau chị vợ về với đủ thứ lỉnh lỉnh. Mùi xào nấu thơm phức. Nhạc bật lên rộn rã. Tiếng phim ti vi léo nhéo. (Tự nhiên Phan thấy hơi buồn cười vì cô cũng có thói quen hễ về đến nhà là bật tuốt mọi loại có thể tạo được âm thanh. Tuy nhiên đã lâu cô dần bỏ được thói quen ấy chỉ vì thời gian ở nhà chẳng có là bao, mà toàn vào buổi tối khuya)
– Thôi, em tắt đi để cho anh ngủ tí đã.
– Mấy giờ rồi anh còn ngủ? Anh đã hứa với em thế nào rồi hả?
– Ừ, nhưng mà anh vẫn buồn ngủ lắm.
Tiếng nhạc, tiếng vô tuyến tiếp tục được vặn to volume. Lần này cộng thêm cả tiếng gõ bát đũa lanh canh khiến cái tầng hai trở nên hết sức nhộn nhạo. Anh chồng cuối cùng đã bị chị vợ lôi bật ra khỏi giường, miệng la oai oái vì chậu nước rửa mặt chưa pha nước sôi.
Họ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng và trêu đùa nhau như trẻ nhỏ.
– Anh sẽ mua một bộ salon bọc nhung đặt vào chỗ này nhé. Ti vi và bộ giàn sẽ chuyển sang chỗ kia.
– Còn chỗ này sẽ là chiếc đồng hồ to như cái tủ, có quả lắc dài cứ 30 phút đánh chuông một lần, vỏ sơn mầu cánh gián mà hôm trước em bảo anh ấy. Để anh khỏi ngủ cố – Chị vợ rúc rích cười – à, phải mua cho mẹ cái chiếu bằng gỗ pơmu. Em nghe nói, nằm chiếu ấy chữa được bệnh đau lưng đấy.
– Anh định kê bàn học của con mình ở đâu?
– Đây này. Gần cửa sổ, tha hồ sáng, khỏi bị cận giống như cái cô thuê nhà mình ấy.
Họ vừa cấu nhau vừa cười – và hình như đang thầm ra hiêụ cho nhau nói nhỏ lại. Phan hơi ngượng vì có vẻ như họ đã biết cô đang nghe trộm cuộc nói chuyện riêng tư ấy. Bữa sáng kết thúc, chị vợ thu dọn bát đũa, đoạn giục chồng thay quần áo để cùng nhau đi chơi phố.
Họ đi ào qua phòng cô như những cơn gió, để lại ngôi nhà hai tầng và Phan ngồi nghĩ vẩn vơ.
*
Có lần trên ấy làm bún chả. Người mẹ xuống phòng Phan, kéo cô lên.
– Cháu ăn rồi bác ạ.
– Ăn chưa, ăn rồi thì cứ lên làm một miếng cho vui cháu.
– Thôi, xin bác cho hôm khác. Quả thực là cháu vừa ăn, hãy còn no lắm, bác ạ.
Thâm tâm Phan thấy ngài ngại khi tự nhiên lại xen vào cuộc sống của họ. Họ trò chuyện, trêu đùa nhau, lúc ấy cô sẽ làm gì nhỉ? Cô sẽ trở thành người thừa mà thôi…
Bà chủ vừa bước từng bước nặng nề lên câu thang vừa than “Cái con bé này khó mời quá”. Phan đỏ mặt, khép cánh cửa, nằm im trên giường, tiếp tục lắng nghe những âm thanh từ tầng 2 vọng xuống.
Căn phòng của Phan chỉ kê được một chiếc giường, một tủ quần áo, mấy hòm sách xếp chồng lên nhau và chừa một chỗ cho chiếc Chaly. Đi thì chớ, hễ cứ ở nhà là Phan chỉ biết nằm thượt trên giường đọc sách và ngẫm nghĩ. Cô ít khi về dưới quê vì chán những cảnh cái vã như cơm bữa, những con đề cứ chiều chiều lại tụ tập đầy trước cửa nhà. Cô sống chết cũng phải bám lấy đất này, phải mở mày mở mặt tại đây…
Một đêm về sáng, Phan chợt giật mình vì nghe những tiếng động lạ trên tầng hai. Chị vợ hình như chuyển dạ. Anh chồng cuống quýt dắt xe ra, chở vợ đến bệnh viện. Cả tháng này họ đã mong ngóng giờ phút này.
– Đi cẩn thận con nhé
Người mẹ lo âu đứng cạnh cửa, nói với theo.
Năm giờ sáng, anh con trai trở về. áo mưa rũ soàn soạt:
– Bà nhanh mà vào với cháu đi. Con trai. 3 cân rưỡi. Khóc to lắm.
– Thế vợ mày nó thế nào?
– Nhà con khoẻ.
Tiếng xe máy hối hả lăn ra ngoài ngõ.
Tầng hai có thêm thành viên mới. Bởi vậy bên cạnh những âm thanh quen thuộc trước đây, bây giờ Phan phải làm quen cả với tiếng trẻ khóc. Kể cả những âm thanh tưởng như đã quen thuộc với cô từ căn phòng trên ấy, bây giờ cũng khác nhiều…
– Tã của con khô chưa anh?
– Ăn cố bát nữa, lấy sữa cho con nó bú đi con.
– Bà xem thằng cún con biết hóng chuyện rồi này. Cái mồm, bà xem, nom chẳng giống ai!
– Cha bố anh, sao lại chả giống ai. Trông nó có khác gì ngày xưa, hồi tôi vừa đẻ anh ra ấy.
Phan định chờ lúc đứa trẻ đầy tháng sẽ lên tầng hai để thăm, nhưng tự nhiên cô tò mò muốn được trông thấy ngay cảnh sống trên ấy, và được nhìn đứa trẻ. Bởi cô chưa biết mặt nó nên không thể tưởng tượng được điều gì mỗi khi nghe “cháu bà đang cười này” hay “mặt nhăn lại thế này là sắp đùn rồi”.
Một lần, cô rụt rè đi lên lừng chừng cầu thang rồi lại phân vân trở xuống. Cứ lần khân thế mất 10 phút. Hình như lúc đó đứa trẻ đang nô với người mẹ trẻ.
– Kìa cháu – Bà chủ nhà vồn vã – Lên đây cháu.
Phan nóng bừng mặt, xấu hổ như mình đang làm điều gì khuất tất thì bị bắt quả tang. Đứa trẻ đang toe toét cười với Phan. Khuôn mặt người mẹ có phần mệt mỏi nhưng niềm hạnh phúc vẫn ánh lên rạng rỡ. Đến lúc ấy Phan mới được tận mắt nhìn ngắm thế giới tầng 2 mà lâu nay cô chỉ mặc sức tưởng tượng. Hai gian phòng hẹp đặt hai chếc đệm. Phòng của đôi vợ chồng trẻ có thêm chiếc tivi nội địa và cái đài Trung quốc vỏ đỏ, hai cửa băng. Tủ quần áo của cả nhà kê sát cửa ra vào. Tất cả chỉ có chừng ấy. Vậy mà nó có thể tạo nên những âm thanh mới sống động làm sao. Phan thực sự ngạc nhiên. Hoá ra hạnh phúc giản dị hơn những gì cô tâm niệm.
*
Phan vẫn có thói quen nằm yên lặng trong bóng đêm, lắng nghe những âm thanh từ tầng hai vọng xuống, tưởng tượng ra những gương mặt. Những lúc ấy, cô lại chợt nhớ nhà đến cồn cào. Mẹ cô thường dậy sớm quạt bếp lò, nấu ấm nước nóng cho cha cô pha trà rồi làm bữa ăn sáng cho cả nhà. Khuôn mặt mẹ vì vậy mới sớm ra đã lấm tấm mồ hôi. Chị cả thì kéo chân và thổi hơi phù phù vào tai cô, môi chu lại thật đáng ghét. Rồi còn cả cái ngày mẹ cô đi vay nợ cho cô có tiền nộp học, hai mắt mẹ hoe hoe đỏ. Còn nữa…
Nhưng có thể bởi đã lâu, cô không thường mường tượng lại gương mặt của những người thân yêu nên những nét buồn vui trên từng gương mặt ấy đã phần nào phai nhạt trong tâm trí cô. Và cô thì cứ mải mốt kiếm tìm những điều tận đẩu tận đâu…
Bài viết liên quan: