THÁNG TƯ, MÙA HOA SƯA – Tản văn của NGUYỄN VĂN LONG

Tháng Tư về. Năm nay hoa sưa nở vào giữa tháng Tư, khi nắng đã bắt đầu chín, khi gió sông trở nên dịu nhẹ sau những ngày giao mùa. Sưa vàng không nở lặng lẽ. Nó ủ mình trong vài ngày, rồi bất chợt bung nở rực sáng một vùng, như thể gom hết nắng trời mà trả lại cho đất. Cánh hoa, nhụy hoa tơi ra, rắc vàng xuống mặt sông, mái nhà, lối đi, lên cả tóc, cả vai người lữ khách. Rồi cũng rất nhanh, chỉ sau vài ngày, sắc vàng ấy khép lại, để lại trong lòng người một khoảng trống dịu dàng mà khó gọi thành tên.

Tôi đến với Tam Kỳ từ những năm tháng đất còn hoang sơ. Đã hơn bốn mươi năm trôi qua. Ngần ấy thời gian, đủ để một vùng đất trở thành quê hương, đủ để một loài hoa hóa thành ký ức.

Có một miền trong tôi luôn vàng lên mỗi độ tháng Tư như thế. Đó là những tán sưa bên bờ sông Tam Kỳ, nơi ngày xưa tôi hàng ngày đến trường Lê Thị Hồng Gấm dạy học bằng chiếc xe đạp cũ, đi qua con đường sưa đất nện hiền lành. Con đường không bụi bay, cũng không lầy lội, chỉ lặng lẽ nằm đó, như chờ bước chân người qua.

Hai bên đường, những hàng sưa không phải tự mọc. Đó là dấu tay của người xưa. Từ thuở con đường Cái còn là tuyến đê đất chạy dọc làng, người ta đã trồng sưa ven sông, ven lối đi để giữ đất, giữ làng, chống lại những mùa nước lớn. Cây sưa vì thế không chỉ là một loài cây. Nó là phần rễ của ký ức, là sự bền bỉ của con người trước bồi lở thời gian. Cây lớn lên, bám sâu vào lòng đất, ôm lấy con đường, ôm lấy dòng sông, như một vòng tay lặng thầm của bao thế hệ.

Và rồi, mỗi độ cuối xuân, đầu hạ, khi những chồi non vừa kịp xanh dày, hoa sưa lại ươm nụ. Chỉ cần một đêm mưa nhẹ, sáng ra đã thấy cả một trời vàng rực, như thể đất trời vừa thức dậy trong một giấc mơ đẹp.

Những năm tháng đầu đời gắn bó với nơi này, tôi đạp xe qua con đường sưa mỗi ngày để đến lớp. Cánh hoa rơi trên vai, trên tóc, phủ vàng cả lối đi. Có những buổi sáng, cả con đường như được trải một tấm thảm êm, bánh xe lăn qua mà lòng người chợt lắng lại, như đi trong một giấc mơ rất thật.

Những năm ấy, tôi vừa dạy học, vừa sống một đời giản dị. Con đường đến lớp không chỉ là quãng đường mưu sinh, mà còn là con đường ký ức đang lớn lên cùng mình. Có những điều khi đi qua, ta không nghĩ sẽ nhớ. Vậy mà khi ngoảnh lại, lại thấy đó là những điều không thể quên.

Thời gian trôi đi, con đường xưa đã khác. Nhưng những hàng sưa vẫn còn đó, bên dòng sông, nay thuộc về phường Hương Trà. Nơi ấy cũng là nơi có ngôi nhà của Mẹ tôi, nơi gia đình tôi đã từng quây quần trong những năm tháng đầu tiên. Có lẽ vì vậy mà với tôi, sưa không chỉ là một loài hoa. Nó là một phần của gia đình, của nguồn cội, của những gì gần gũi và thiêng liêng nhất.

Có lần, trong những trang viết đầu tiên về vùng đất này, tôi đã mượn mấy câu thơ của một người bạn, một nhà báo quê Quảng Nam, để nói hộ lòng mình:

“Tôi là người lữ khách qua đây

Chợt thấy dòng sông rất quen rất lạ

Mà tiếng em cười trong trẻo quá

Cho lòng tôi xao động với sưa vàng…”

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn là người lữ khách nữa. Tôi đã ở lại, không phải bằng bước chân, mà bằng một phần tâm hồn.

Tôi cũng nhớ một người bạn cũ, người đã từng ngồi cùng tôi trên giảng đường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, mang theo trong mình một tình yêu rất sâu với sưa vàng quê nhà. Anh viết về sưa như viết về một giấc mơ, về tuổi học trò, về những mối tình chưa kịp gọi tên. Rồi một ngày, anh trở về với quê hương theo một cách lặng lẽ hơn. Tro cốt anh rắc xuống, hòa vào dòng sông Tam Kỳ, trong tiếng sóng vỗ mạn thuyền hoà với tiếng ghi ta trầm buồn của những người bạn thơ của anh; nơi mỗi mùa sưa vẫn rơi, nhẹ như một lời tiễn biệt không lời.

Những ngày này, người ta lại tìm về Vườn Cừa. Dưới những tán sưa cổ thụ hàng trăm năm tuổi, sắc vàng như chảy xuống thành từng dòng ánh sáng, soi bóng xuống mặt nước, làm xao động cả một khoảng trời ký ức. Có người đến để chụp một bức ảnh, có người chỉ để ngồi yên rất lâu. Bởi sưa không chỉ còn là hoa, mà đã trở thành một không gian văn hóa, một miền nhớ chung của bao người.

Người làng vẫn tin rằng, khi hoa sưa rụng xuống, sẽ có một cơn mưa đi qua, như để đưa những cánh hoa về với đất. Một điệu nhạc rất riêng của đất trời, của sông nước, của lòng người gắn bó với nơi này.

Còn tôi, tôi nghĩ mình đã đi qua “mùa sưa đẹp nhất” của đời mình từ rất lâu rồi. Từ những buổi sáng đạp xe qua con đường hoa năm ấy. Từ những lần đứng bên sông lặng im nhìn hoa rơi. Từ những ký ức tưởng chừng nhỏ bé mà lại theo mình đi suốt một đời.

Có những nơi ta đi qua rồi rời xa. Nhưng cũng có những nơi, như Tam Kỳ, đã ở lại trong ta. Như sưa vàng Hương Trà, không chỉ nở trên cành, mà nở trong ký ức. Và mỗi độ tháng Tư trở lại, khi hoa lại bung nở, lòng người lại một lần được gọi về, rất nhẹ, rất sâu, như một tiếng thì thầm của thời gian…

 (Hương Trà, TP Đà Nẵng – Mùa hoa sưa năm 2026)