Những nốt nhạc lặng thầm trên phố – Tản văn của Phạm Thị Lam

Mỗi thành phố đều có một linh hồn riêng, và linh hồn ấy không nằm ở những tòa nhà cao tầng chọc trời kiêu hãnh, cũng chẳng nằm ở những trung tâm thương mại lộng lẫy ánh đèn hay những ngôi nhà kiểu cách hiện đại. Nó ẩn mình trong từng hơi thở, sánh đèn của đường phố — nơi mỗi ngày trôi qua đều dung nạp hàng vạn bước chân, hàng vạn số phận và kể những câu chuyện không lời về cuộc sống.

Tôi thích ngắm đường phố vào lúc trời còn chưa sáng rõ, khi vạn vật vừa cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. Đó là lúc con phố rũ bỏ vẻ ồn ã, xô bồ của ngày cũ để khoác lên mình tấm áo tinh khôi, tĩnh mịch mà chẳng ai hay.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt còn chưa tắt, sương sớm còn những làn khói mỏng. Tiếng chổi tre của người lao công quét rác lại bắt đầu vang lên đều đặn: xoèn xoẹt, xoèn xoẹt. Âm thanh ấy quen thuộc đến mức trở thành chiếc đồng hồ báo thức cho cả con phố. Từ những con hẻm nhỏ, làn khói bếp của những gánh hàng rong bắt đầu tỏa ra, mang theo mùi thơm nồng của xôi xéo, ngào ngạt của nồi nước dùng phở bò.

Rồi ánh bình minh ló rạng, nhuộm hồng những tán lá, con đường thành phố.. Đường phố bắt đầu chuyển mình. Tiếng còi xe lác đác, tiếng cười nói của các bà, các mẹ đi chợ sớm, tiếng bước chân vội vã của những cô cậu học sinh vai mang ba lô điểm tô cho bức tranh buổi sáng một sức sống tràn trề. Con phố bây giờ giống như một sân khấu lớn, mà mỗi ai đi qua đều là một diễn viên đang tất bật đóng vai diễn cuộc đời mình.

Nếu buổi sáng đường phố mang vẻ trong trẻo sức sống thì đến trưa, nó lại trở nên bỏng rát và chất chứa những nhọc nhằn. Nắng đổ lửa xuống những con đường nhựa, hơi nóng bốc lên hầm hập. Thế nhưng, vòng quay của cuộc sống chưa bao giờ dừng lại.

Nhìn qua ô cửa sổ của một quán cà phê ven đường, tôi bắt gặp bao hình ảnh khiến lòng mình chùng xuống. Đó là cái lưng áo đẫm mồ hôi của chú xe ôm công nghệ đang kiên nhẫn chờ khách dưới bóng râm ít ỏi của một cây bàng. Đó là người mẹ gánh trên vai đôi hàng rong trĩu nặng, bước chân vội vã dẫm lên cái bóng của chính mình trên mặt đường rực nắng.

Đường phố lúc này hiện lên như một chứng nhân cho sự kiên cường và nhẫn nại của người lao động Việt Nam. Họ gom nhặt từng đồng tiền lẻ từ những giọt mồ hôi rơi trên lòng đường, chắt chiu cho mái ấm, cho tương lai của những đứa con của mình. Giữa sự ngột ngạt của trưa hè, người ta vẫn tìm thấy những góc khuất đầy tình người: một thùng trà đá miễn phí đặt bên vỉa hè, một cái gật đầu cảm ơn vội vã, hay nụ cười hiền hậu của hai người xa lạ nhường nhau một lối đi dưới bóng mát. Chính những điều giản dị ấy làm dịu đi cái gay gắt của thời tiết và cái khốc liệt của mưu sinh.

Khoảnh khắc hoàng hôn có lẽ là lúc đường phố đẹp và giàu cảm xúc nhất. Khi mặt trời lặn sau những tòa nhà, bầu trời chuyển sang màu đỏ cam cũng là lúc dòng người đổ ra đường đông đúc nhất. Giờ tan tầm, con phố chìm trong tiếng động cơ, tiếng còi xe hối hả. Ai cũng muốn nhanh chóng vượt qua chặng đường đông đúc để trở về nhà quây quần trên mâm cơm gia đình.

Thế nhưng, khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, đường phố lại khoác lên mình một vẻ lãng mạn. Đèn đường đồng loạt thắp sáng, biến con phố thành một dòng sông ánh sáng lung linh. Những quán ăn vỉa hè bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng bát đũa khua, tiếng nói cười rôm rả của những nhóm bạn trẻ, hay cái nắm tay thầm lặng của các cặp đôi đang dạo bước trên vỉa hè tạo nên một không gian đầy sức sống và thi vị.

Tôi thích đi bộ lang thang trên vỉa hè vào lúc đêm muộn, lắng nghe tiếng gió rì rào qua những tán cây cổ thụ, ngắm nhìn những hàng quán thưa thớt dần. Đường phố lúc này giống như một người bạn tri kỷ, im lặng lắng nghe mọi tâm tư, giấu giếm hộ con người những nỗi buồn sau một ngày dài mỏi mệt và nạp lại năng lượng cho họ bằng sự bao dung của nó. Đi qua bao nhiêu thăng trầm, đường phố vẫn ở đó, vừa làm bệ đỡ cho những bước chân mưu sinh, vừa là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của một đời người.

“Đường phố không chỉ là lối đi, mà còn là tấm gương phản chiếu nhịp sống, tình người và sự kiên cường của bao số phận bình dị trong cuộc đời”.