ĐÊM VỀ TRÊN GÓC PHỐ – Tản văn của Biện Bạch Ngọc

Có những góc phố đi sâu vào lòng người bởi vẻ đẹp của nó, sự thay đổi của từng tầng đô thị, sự nhộn nhịp của dòng xe qua lại, sự ồn ào trong từng tầng thức và những phức cảm của bóng người, nhưng lại cũng có những điều giản dị như chỉ một bóng hình nào đó cũng tượng hình nên phố một cách rất trầm lắng, in sâu.

Ngày tôi còn nhỏ góc phố ấy chưa có tên. Đó là một ngã ba hẹp rất ít người và xe cộ qua lại cứ như trong những bộ phim truyền hình thời cũ. Ở nơi góc phố ấy có những phận người vẫn đang miệt mài vẽ nên cuộc đời họ bằng những giọt mồ hôi nồng những mưu sinh. Tôi thích nhìn phố về đêm, cứ có cảm giác khi thời gian trôi qua để bắt đầu những dải đêm trên bầu trời thì mọi người mới thực sự có thể sống với chính mình. Đêm có những người đã mệt ngoài sau những bộn bề, có những người tận hưởng trầm tích sống, cũng có những người vẫn đang bắt đầu hành trình tìm kiếm nên một lối rẽ khác cho cuộc đời. Tôi mơ hồ thưởng thức phố về đêm vì cảm giác được ngay cả lòng mình cũng dễ dàng chùng xuống như cách ánh nắng đột ngột tắt khi bầu trời dần đã chuyển chiều.

Tôi đã đi qua góc phố ấy rất nhiều lần và lần nào cũng ngồi thật lâu ở quán nước ven đường ấy. Quán nước ấy như trong các bộ phim truyền hình cũ với một chiếc bàn con được thắp sáng bằng một hai ngọn đèn hột vịt, vài thức bánh kẹo ngọt không có nhãn mác cứ như đó là những món tự làm, những chiếc ấm nước và những chiếc cốc đựng đủ các thứ chè nước. Quán nước ấy không có các loại nước ngọt đủ màu sắc trên thị trường, không có sự trang hoàng đẹp đẽ với chỉ một chiếc bàn lớn và vài chiếc ghế con. Người ta cầm những ly chè nước trên tay, thậm chí có thể đặt hờ trên đất, rít một nhả thuốc lào và cứ thế nhìn vài chiếc xe, những phận người trên phố qua lại. Nó cũng không thể gọi là quán nước, đúng hơn là một cụ bà bán hàng rong nhưng rất khan hiếm những thức đồ để khiến những người trẻ một lần ngoái nhìn lại. Cũng chỉ là nước chè, nước vối, vài thanh kẹo đậu phộng và những cây thuốc lào, thế nhưng ngày tôi còn bé lại thấy có rất nhiều người, cùng những phận đời mỏng ngồi lại chỉ để lặng im.

Cứ mỗi tối, ông tôi vẫn hay dắt tôi ghé lại hàng nước ấy, cụ bà dường như quá quen thuộc với những người khách quen, không cần ông tôi gọi, đã lấy ấm bình để trước mặt chế ra những cái ly sau khi tráng một lần nước sôi. Ông tôi uống nước vối, còn tôi uống nước nhân trần, bà lấy một chiếc dĩa nhựa đỏ bỏ trên đó vài thanh kẹo đậu phộng. Nước ngọt thanh ăn cùng với kẹo đậu, thoảng trong gió vài cơn gió mát và mùi trầu phả ra từ người bà cùng gò má nhăn nheo bởi nụ cười cứ như ngọn đèn thắp sáng nơi góc phố. Ông bảo tôi rằng rất ít người mới đến quán, chiếc bàn con này không đủ để gọi mời, những người cũ vẫn quay lại theo tháng năm vì họ thích sự bình yên mà góc phố này mang lại. Có những người thích sự hào nhoáng và sự nhộn nhịp của phố thị nhưng cũng có đôi người lại rung động với sự bình yên của cuộc đời. Và những giây phút chỉ cần có thể tận hưởng đêm theo một cách mà không ai có thể bước vào để khiến mọi thứ trở nên xao động là những gì mà góc phố này mang lại. Bánh kẹo không mới nhưng nó đã đủ ngọt cho những người ngày ngày vẫn mặn chát giọt mồ hôi. Nước vối thanh trong không thể đủ vị lựa chọn như đủ nhãn hiệu nước ngọt xanh đỏ đương thời nhưng lại có thể uống lâu vẫn không nhạt hương, vẫn luôn đậm vị. Đôi khi trong cuộc đời, thứ người ta cần không phải là những vị ngon, mà là vị của bình yên.

Tôi trưởng thành theo thời gian thì góc phố ấy cũng chuyển mình. Cứ mỗi lần tôi đi qua thì góc phố lại một lần đổi những điều khiến lòng người thổn thức. Tôi đã từng rung động mỗi khi đi cùng ông đến hàng nước ven thuộc ấy, sự rung động từ những thứ thân quen mang lại cho mình một cảm giác hết sức trong veo nên cũng dễ dàng đượm buồn khi những kí ức ấy bắt đầu biến mình thành những trầm tích trong tôi. Ông tôi không còn nữa, quán hàng rong cũng được giải tỏa vì sự phát triển của hạ tầng đô thị, tôi nghe bảo cụ bà hàng nước cũng đã ra đi trong một chiều mùa hạ, phố đổi mình theo tiếng gọi của thời gian. Nhưng dẫu những người tạo nên phố đã ra đi, phố vẫn còn đó, vẫn tìm một cách để neo lại chính mình cho những ai đi qua sẽ nhớ từng hồi ức cũ.

Tôi đã từng trong một buổi đêm đi dạo bắt gặp một cậu trai đứng ngẩn ngơ nhìn về phía đối diện, nơi ngã ba phố vốn có cụ bà hàng nước mà vài năm trước tôi vẫn hay cùng ông ngồi uống. Trong vô thức tôi nói chuyện với một người lạ. Tôi nhận ra khi tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi vẫn đang cố gắng giữ kí ức nơi góc phố thì thực ra vẫn luôn có những người giữ giá trị của phố bằng hoài niệm theo cách của riêng mình. Đó là điều tuyệt vời mà phố đã mang lại. Cậu trai nói với tôi rất nhiều thứ về những kỉ niệm bình yên mỗi khi cậu đi qua góc phố quen, uống từng miếng nhân trần và phì cười khi tôi cũng như cậu thích những thanh kẹo đậu phộng tự làm, không nhãn mác. Chúng tôi chia tay nhau nhưng phố còn ở đó, mà một khi còn ở đó sẽ luôn có những người đi tìm phố để như tôi, như cậu ta hít thở những điều quen thuộc của mình.

Nhịp sống vẫn tuần hoàn trên phố thị theo sự biến chuyển của thời gian. Đêm nay tôi đi qua góc phố này, có khi ngày mai góc phố ấy sẽ có tên hoặc sẽ được giải tỏa, xây nhà hay một tầng đô thị nào đó. Cuộc sống vốn là như vậy nên tôi không nuối tiếc khi góc phố đổi mình, bởi kí ức về góc phố trong tôi vốn không hề thay đổi, mỗi khi nghĩ về những hồi ức cũ, chúng vẫn nằm đó, và khi đó, tôi vẫn cảm thấy rất bình yên.