Có lúc tôi đã từng hỏi như vậy, rất thản nhiên, rất vô tâm. Khi còn ở đó, mọi thứ quá quen thuộc, quen đến mức tưởng như chẳng có gì đáng để lưu giữ. Nhưng rồi, khi rời đi, tôi mới hiểu, thứ khiến người ta nhớ nhất không phải là những gì lớn lao, mà là những điều rất nhỏ. Nhỏ đến mức khi còn ở đó, ta chẳng buồn để ý.
Một buổi sáng không có gì đặc biệt ở khu Tân Mai, Trương Định. Trời nắng nóng, đường vẫn đông, mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ có tôi là khác. Chiếc vali kéo trên mặt phố quen thuộc nghe lộc cộc, như một âm thanh lạ lẫm chen vào nhịp sống vốn dĩ đã quá quen. Tôi còn nhớ lúc quay lại nhìn phố một lần cuối trước khi lên xe và đi xa, trong lòng vừa khấp khởi vui, vừa háo hức, lại xen lẫn một chút hồi hộp.

Ngày đó, tôi đi với một niềm tin rất rõ ràng: Đi để học, để mở mang kiến thức, để ở lại một quốc gia văn minh, tiên tiến và giàu có. Thụy Điển trong tưởng tượng của tôi và hầu hết mọi người là một nơi gần như hoàn hảo: sạch sẽ, yên tĩnh, văn minh, đáng sống.
Những ngày đầu… đúng là như vậy thật!
Ở Stockholm University, tôi theo học ngành môi trường. Những buổi học không chỉ ở giảng đường mà còn đi thực địa. Có hôm, chúng tôi vào rừng ở Tyresta National Park. Rừng tĩnh đến mức nghe rõ từng bước chân mình dẫm lên cành khô. Không rác thải, không tiếng người, chỉ có gió lướt qua rất khẽ. Có lần, chúng tôi đi bộ một đoạn của Sörmlandsleden, con đường dài hun hút, dẫn qua những hồ nước trong veo, xa xa là vài ngôi nhà gỗ đỏ nằm im lìm giữa rừng. Đẹp đến mức có thể đứng nhìn rất lâu… nhưng cũng lặng đến mức khiến tôi thấy mình thật nhỏ, thật cô đơn.
Ở Stockholm, tôi đi metro mỗi ngày. Những nhà ga như T-Centralen hay Solna Centrum được vẽ kín những mảng màu tranh tường. Có lúc đứng dưới lòng đất, tôi có cảm giác mình đang ở trong một phòng triển lãm. Người ta đi qua nhau rất nhẹ, rất trật tự. Không chen lấn, không ồn ào. Chỉ có tiếng máy móc vận hành và mọi thứ diễn ra êm đến mức… đôi khi tôi thấy mình đang sống trong một thế giới thiếu vắng tiếng người.
Tôi từng nghĩ, đây là cuộc sống mình muốn. Nhưng rồi, không hiểu từ lúc nào, cảm giác ấy bắt đầu thay đổi. Buổi sáng đi học, tôi gặp rất nhiều người. Họ lịch sự, chỉn chu, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng nói “xin lỗi” rất nhanh, rất đúng mực, đến mức có chút gì đó… xa lạ và máy móc. Gần như không có ánh mắt dừng lại, không có những câu hỏi vu vơ. Ai cũng có một khoảng riêng rất rõ ràng.
Có những hôm ngồi trên xe buýt, yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng áo khoác sột soạt mỗi khi mình cử động. Và trong cái yên lặng ấy, không hiểu sao tôi lại nhớ phố quê nhà, nhớ những chuyến xe đông đúc, nóng, ồn…
“Phố ơi, lúc đó tôi bắt đầu nhớ bạn!”
Nhớ những buổi sáng nghe tiếng chổi quét sân loạt xoạt. Nhớ tiếng rao không rõ lời nhưng chỉ cần nghe là biết ai bán gì. Nhớ cả tiếng xe máy nổ giòn, thứ âm thanh mà trước đây tôi từng thấy phiền toái.
Chếch cửa nhà tôi có một khoảng sân nhỏ. Không phải công viên, chỉ là một chỗ trống với vài dụng cụ tập thể dục của phường, sơn đã bạc màu. Sáng sớm mấy bác ra tập, tập được vài động tác là đứng lại nói chuyện. Chiều trẻ con chạy nhảy, tối có người ra ngồi, có khi chẳng làm gì, chỉ ngồi vậy thôi. Ngày trước, tôi từng thấy cái sân đó ồn. Có hôm còn khó chịu. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thấy… thèm cảm giác sống ở đó.
“Phố biết không, tôi nhớ cái cảm giác có người ở quanh mình!”
Không cần quen thân, chỉ cần biết là có. Nhớ cả những câu chào rất bình thường: “Đi học à?”, “Đi chợ à?”, “Mua gì đấy?” Hồi ở nhà, nghe hoài chẳng thấy gì đặc biệt. Sang đây rồi mới biết, không phải nơi nào người ta cũng hỏi nhau như vậy.
Có những ngày tôi đi qua rất nhiều người, nhưng không có lấy một ánh mắt dừng lại. Không ai biết tôi là ai và tôi cũng chẳng biết họ. Sự riêng tư ở đây rõ ràng, dễ chịu… nhưng cũng thật lạnh.
Ở Stockholm University cũng có một vài sinh viên Việt Nam như tôi. Gặp nhau ở hành lang, ở thư viện, hay trên chuyến metro giờ cao điểm, chúng tôi vẫn nhận ra nhau rất nhanh, chỉ cần một ánh nhìn. Rồi cũng chào nhau, cũng hỏi một câu rất quen: “Dạo này ổn không?”, “Học có nhiều không?” Có hôm đứng lại nói chuyện lâu hơn một chút, tiếng Việt vang lên giữa không gian toàn tiếng nước ngoài, nghe ấm hẳn. Nhưng những khoảnh khắc như vậy… không nhiều.
Ai cũng bận và có lẽ, ai cũng đang cố tỏ ra mình đã quen với cuộc sống nơi này. Thành ra, ngay cả khi gặp người đồng hương, chúng tôi cũng không còn dễ dàng kéo nhau lại gần như ở nhà. Những câu chuyện ngắn đi. Những lần gặp nhau thưa dần, không phải vì xa cách, mà vì… mỗi người đang tự học cách đứng một mình cho vững vàng.
Có những đêm, tôi nhắm mắt lại.
“Phố ơi, mi lại hiện về”
Dãy nhà cũ san sát, ban công treo quần áo, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Góc phố có quán cháo lòng, chiều tối nào cũng nghi ngút khói, mùi thơm lan ra cả một đoạn xa. Trong ngõ có quán “Café Ngõ”, bàn ghế thấp tè, khách ngồi sát nhau, nói chuyện chẳng cần nhỏ tiếng.
Những ngày lễ, Tết, nỗi nhớ càng rõ. Tôi mở điện thoại, xem người ta livestream cảnh phố treo cờ, dòng người đi lại, tiếng nhạc vang lên rộn ràng. Màn hình nhỏ thôi, nhưng cứ nhìn xoáy vào đó. Nhìn một lúc thì thấy mắt mình ướt. Tôi không ở đó, mà như đang đứng giữa phố, chỉ là… không chạm được.
Phố kéo tôi về, từng chút một. Trước đây, tôi từng nghĩ rất đơn giản: học xong, tìm một công việc tốt và ở lại. Nhưng càng ngày, tôi lại càng thấy mình đang quay về, ít nhất là trong suy nghĩ.
Tôi vẫn học, vẫn cố gắng. Nhưng bây giờ, nỗi nhớ ấy không còn mơ hồ nữa. Nó trở thành một động lực rất rõ ràng. Tôi muốn quay về, trở về con phố xưa. Không phải vì nơi này không tốt, mà vì ở xa, tôi mới hiểu phố thân thương đến nhường nào. Tôi muốn mỗi sáng lại bước ra phố, đi qua những con đường đông đúc, nghe tiếng xe, tiếng người. Muốn tối về, rẽ vào con phố quen, nhìn thấy ánh đèn vàng và vài người vẫn còn ngồi ngoài đó. Tôi muốn được sống giữa những điều không hoàn hảo nhưng gần gũi, ấm áp và đầy tình người.
Con phố ở Tân Mai, Trương Định, có thể chẳng có gì đặc biệt nhưng ở đó có nhà của tôi, có con phố của tôi, có những điều phiền toái… cũng của tôi!

Bài viết liên quan: