Ngoài trời đêm đã mù sương, tôi bật ngọn đèn vàng và kéo rèm cửa sổ ló đầu ra ngoài trời hít một hơi thật sâu cảm nhận luồng hơi đêm lành lạnh đang len nhẹ vào khứu giác, tôi chợt nghĩ theo nghĩa đen: có phải bụi bay đang lảng vảng trong không trung?

Quay vào bàn làm việc, nhìn vào những con chữ được tác giả xâu chuỗi không bằng ảo tưởng. Những vần thơ biết tự ru mình thành những khúc ca vang lên và kết thúc bằng những yên lành như Bụi Bay.
Tôi thong thả đọc lại Bụi Bay lần nữa, lần nữa. Những vần thơ thôi miên tôi như một phép lạ mầu nhiệm, những vần thơ biết trở mình để thoát ra khỏi sự lãng mạn vặt vãnh để thắp lên niềm kiêu hãnh cho tình yêu của mỗi nhân vật mà tác giả đã gán họ vào những khúc tự tình của mình, cho họ có được quyền tối thượng trong lắng như Bụi Bay.
Thời gian như bay, lời nói như bay, ngôn ngữ như bay, một thế giới hoà điệu trong thơ ca của tác giả cùng bay lên phiêu du khắp thiên hà hoá kiếp Bụi Bay tạo mầm tái sinh trường cửu và an toạ vĩnh hằng trong thơ ca của tác giả.
Cả thế giới con người đang rùng rùng quẫy đạp. Bỗng một ngày từng người, từng người ai nấy đều mệt mỏi, họ muốn dừng lại sau những cơn lốc hoang tàn đời người, thì đây, những vần thơ của Bụi Bay như một lời khuyên tế nhị: “Hãy đến với thơ ca, bạn sẽ được phân thân, cái xấu sẽ bay biến rất nhanh nhường chỗ cho những ngôn ngữ được cấy trồng vào vùng đất riêng tư của bạn những tốt đẹp nẩy nở, sẽ được cùng bạn đằm mình trong Bụi Bay và khi ấy trái tim bạn, tâm hồn bạn cùng đồng hành với Bụi Bay, sát cánh cùng tác giả.

Đêm mưa xuân tôi đọc Bụi Bay
Mai trở dậy niềm vui không phờ phạc
Tiếng côn trùng đã rên lên mê mệt
Nhưng Bụi Bay đã cuốn hút tôi rồi.
Tác giả: Bàng Ái Thơ
(Đêm 24/2/2026 – Đồi Nghệ sĩ)

Bài viết liên quan: