Tôi đến với cao nguyên đá Đồng Văn vào một ngày cuối năm 2023, khi trong lòng đang hoang hoải chênh vênh, rối ren những nỗi niềm…
Qua một chuyến xe đêm, người mỏi nhừ, đầu đau nhức vì giấc ngủ chập chờn theo những cung đường khấp khểnh, tôi mở mắt nhìn qua cửa kính thấy sương mù dày đặc, tầm nhìn thu hẹp trong khoảng ánh đèn pha yếu ớt của chiếc xe mười sáu chỗ, nỗi niềm này chưa kịp qua đi, nỗi niềm khác lại ngằm ngặp ứ đầy. Một chút hụt hẫng, cả sự hối hận thoảng qua, tôi tự trách mình khi đã chọn cung đường này để đi chứ không phải đến với vùng cố đô thơ mộng trữ tình mang dấu tích huyền sử ngàn năm.
Nhưng rồi khi những vầng sáng đầu ngày ửng lên trên đỉnh núi răng cưa trước mặt thì tôi bắt đầu thấy tâm trạng mình thay đổi theo từng thời khắc. Những ngọn núi đá dựng đứng lô nhô như mọc lên giữa một biển sương mênh mông, bồng bềnh, trắng muốt. Khung cảnh thiên nhiên lần đầu được tận mắt chiêm ngưỡng nên thơ hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi thầm nghĩ: Bồng Lai tiên cảnh chắc cũng chỉ trác tuyệt diễm lệ đến như thế này.
Hàng ngày, những tia nắng đầu tiên gắt gỏng chiếu vào tấm kính trong suốt của căn chung cư cao tầng đánh thức tôi bắt đầu một ngày mới bộn bề tất bật, căng thẳng lo toan, thì hôm nay, những tia nắng ấm áp lấp loá xuyên qua màn sương ló ra từ đỉnh núi kia lại mang đến cho tôi một luồng sinh khí mới lạ. Tôi muốn mở tấm cửa kính, hít một hơi thật sâu để thâu lượm những trong trẻo quang đãng của khí trời nơi đây. Sương tan dần trên rặng núi như một dải khăn voan mỏng manh đậu hờ hững trên bờ vai trần mảnh mai của cô sơn nữ. Thung lũng sương cũng loãng dần trong nắng. Nắng đổ tràn xuống thung một màu vàng non rực rỡ mà thanh khiết. Thấy mọi người đã tỉnh giấc, anh lái xe là người bản địa bắt đầu giới thiệu lịch trình. Anh hào hứng bảo với du khách rằng hôm nay trời lạnh khô và nắng đẹp, mọi người sẽ cảm nhận được một cách đầy đủ vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên, thấy được sự khắc nghiệt nhưng cũng là điều đặc biệt mà tạo hoá ban tặng cho vùng cao nguyên đá này. Theo lời giới thiệu mộc mạc của anh lái xe và cũng là một hướng dẫn viên du lịch, tôi được biết cao nguyên đá Đồng Văn trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Cao nguyên đá này được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 10 năm 2010. Vùng đất độc đáo như một bức tranh khổng lồ mà bà mẹ thiên nhiên thoả sức phô phang sự sáng tạo tuyệt vời của mình. Với diện tích hơn 2.300 km², cao nguyên này được bao phủ bởi những dãy núi đá tai mèo hiểm trở, xen kẽ là những thung lũng xanh mướt, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ, dẫn dụ mê mẩn hồn du khách.
Xe của chúng tôi đi qua những khúc cua tay áo. Tôi nhìn lại cung đường uốn lượn vẽ vòng trên lưng chừng núi mà mình vừa đi qua và tự hỏi rằng: đã có biết bao thế hệ đổ mồ hôi, máu xương của mình để biến những gập ghềnh, hiểm trở thành những cung đường mòn bền bỉ bám vào vách núi? Biết bao nhiêu nước mắt để làm nên con đường Hạnh Phúc uốn lượn quanh co đưa du khách chinh phục những địa danh độc đáo, những cung đường đầy mê hoặc như đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ, như dốc Thẩm Mã trứ danh?! Mồ hôi nước mắt thấm vào đá, máu xương tạc nên hình hài của đá, qua thử thách khắc nghiệt mà vững vàng kiên trung hoá thành hồn thiêng sông núi, tạo nên phong vị đặc trưng của vùng địa đầu Tổ quốc này.
Xe đi qua những đoạn đường đang được mở rộng, gập ghềnh lóc xóc, đôi bàn tay của anh lái xe bám chặt vào vô lăng, trời lạnh mà mồ hôi lấm tấm trên hai cánh tay gân guốc để chiếc xe cần mẫn di chuyển an toàn trên con đường độc đạo, một bên là vách núi dựng đứng cheo leo, một bên là vực thẳm sâu hun hút. Chợt thấy trân quý biết bao vẻ đẹp lao động mộc mạc mà kiên cường ấy. Đi qua cây cô đơn, anh dừng lại cho mọi người tranh thủ chụp ảnh. Tôi phóng tầm mắt ra xa, xa ngút ngàn lên những đỉnh núi lô nhô trập trùng, xuống những vực sâu thăm thẳm ngay dưới chân mình. Đứng trước cảnh trùng điệp núi cao vực sâu nơi đây, tôi bỗng nhiên nhớ lại những lúc một mình ngồi giữa căn phòng kín bưng cảm thấy chênh vênh vì những băn khoăn lựa chọn sao mà vô nghĩa quá chừng. Một em bé dân tộc đi qua, trên lưng khoác gùi cải vàng rực, ánh mắt lấp lánh, giơ bàn tay nhỏ vẫy vẫy, khoảnh khắc ấy như làm sáng bừng lên không gian heo hút màu xám bạc, và tôi biết nó sẽ đọng lại rất sâu trong nỗi niềm cảm mến về vùng đất kì vĩ này…
Càng lên cao càng thấy đá hiện hữu khắp nơi. Cơ man nào là đá. Màu sắc xám bạc phủ rộng mênh mông nhưng không hề đơn điệu mà vừa kì bí, vừa nên thơ. Ta tưởng như có bàn tay của đấng siêu nhiên nào đó đã mang từng khối đá xếp chồng lên nhau để tạo nên một khung cảnh ngoạn mục với những vách núi cao vời vợi, những hẻm vực sâu thăm thẳm, những hang động thâm nghiêm huyền bí. Rồi có thể vì một nguồn cơn nào đó mà cũng bàn tay quăng lia những khối đá khổng lồ thành hàng ngàn vạn hình thù kì dị, vung vãi khắp nơi thành những gò đống lác đác nhấp nhô xen kẽ với những thảo nguyên miên man xanh. Tưởng chừng ở nơi đây đá còn nhiều hơn cả đất. Chạm mắt vào đâu cũng thấy màu xám bạc của đá. Chạm chân vào đâu cũng thấy cái lởm chởm sắc lạnh của đá. Ấy thế mà bên những dãy núi đá sừng sững điệp trùng vẫn là những nương tam giác mạch hồng mượt mơn mởn như đôi má thắm của nàng thiếu nữ thẹn thùng làm duyên, là những nương cải vàng rực rỡ như gom trọn sắc nắng của cả mùa đông. Trên những sườn núi thoai thoải, những khoanh ruộng bậc thang đang đợi bàn tay cần mẫn của người nông dân phết lên màu xanh mùa màng. Trên những triền đá, rêu phong thảo mộc vẫn len lỏi, cần mẫn sống. Dưới thung lũng lô nhô trăm ngàn ụ đá, cỏ vẫn bật mầm mơn mởn xanh. Ở nơi đất nhiều hơn đá, nước ít hơn mồ hôi này, sự sống vẫn đâm chồi này lộc suốt bốn mùa, suốt bao tháng năm đằng đẵng.
Lên đỉnh Lũng Cú, tôi trân trọng ôm vào lòng lá cờ Tổ quốc linh thiêng, bỗng thấy tình yêu đất nước của mình hiện hữu thật rõ ràng, vững vàng như những bậc đá vững chãi, mênh mông như gió đại ngàn lồng lộng, thân thương như thể máu thịt mẹ cha. Ngồi bên bậc thềm đá, phóng tầm mắt về bốn phía ngút ngàn để thấu hiểu sâu sắc hơn cụm từ “non sông gấm vóc”, để khắc ghi vào lòng những nghĩa tình huyền sử sắt son.
Trở về theo những cung đường uốn lượn quanh co, chúng tôi bắt gặp những cây đào he hé đơm nụ hồng, những cây mận đang trổ hoa trắng muốt bên những ngôi nhà trình tường của người dân tộc H’mông. Những bờ tường được xếp thật khéo bằng những phiến đá đủ hình dạng mà khít khao vững vàng. Cổng nhà, bờ tường nhà ai càng xây cao, bề thế, vững chãi thì chứng tỏ sức mạnh, vai trò, tầm ảnh hưởng của người đàn ông trong ngôi nhà ấy càng lớn. Điều đó đâu phải là một quan niệm cũ kĩ lạc hậu mà là bản sắc văn hoá vùng miền được kết tinh khẳng định qua biết bao thế hệ.
Tôi chợt tự vấn về sự bền bỉ trường tồn của đá. Từ triệu năm trước, đến hôm nay, đến mai sau, trăm năm, ngàn năm nữa, đá vẫn mang linh hồn của núi sông, của huyền sử trầm tích. Màu đá xám như chứng tích của khói súng vùng biên, như bao ánh mắt rực lửa quyết giữ từng tấc đất biên cương, như những trái tim yêu thương thiết tha tin tưởng của bao lớp người nông dân hồn hậu nơi đây. Đá vẫn sừng sững cùng tuế nguyệt để chứng kiến mỗi bước thăng trầm của nhân thế. Đá thử thách sự kiên gan bền bỉ của lòng người, đá cũng xoa dịu ươm mầm hy vọng. Tôi chợt nhớ tới một câu thành ngữ của người H’mông đã được đọc ở đâu đó: “Không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối.” Nếu thấy mình lạc lõng, chênh vênh, thì hãy dừng chân, tựa lưng vào bờ tường đá, hít một hơi thật sâu để có dũng khí nghị lực mà bước tiếp, chinh phục những chặng đời gập ghềnh mà ẩn chứa bao điều thú vị. Đá hồn hậu chở che nương tựa. Giữa mênh mông ngút ngát, hoa vẫn nở trên đá. Giữa gập ghềnh hiểm trở, những nghĩa tình mộc mạc vẫn níu lòng du khách bởi khoảnh khắc yêu thương trong trẻo, quấn níu miên man.
Hỡi đá núi chênh vênh, có nghe chăng lời thì thầm tha thiết của người lữ khách lãng du…
Tạ Thị Thanh Hải
Đánh giá bài viết
Bài viết liên quan: