Tôi quyết định dồn phần lớn gia sản vào việc xây một khu khách sạn, nghỉ dưỡng tại mảnh đất Lào Cai nơi tôi sinh ra. Nhiều năm giữ vị trí tổng giám đốc một doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may đã cho tôi một gia sản lớn. Tôi muốn trở lại trả ơn vùng đất đẹp đẽ nơi tôi sinh ra bằng việc xây dựng tại đây một công trình đẹp, tạo việc làm cho người dân quê và góp phần phát triển kinh tế quê nhà.
Trong ngành dệt may, người ta đặt cho tôi biệt hiệu Thi thép. Ấy là vì tôi muốn gì là phải thực hiện cho ra kết quả. Tính hiếu thắng cộng thêm những phẩm chất mạnh mẽ trong tính cách người Đức mà tôi thâu nạp trong 4 năm tu nghiệp tại nước Đức khiến tôi luôn ở vị trí ra quyết định và giành chiến thắng trong bất cứ cuộc kinh doanh nào.
Nhận lệnh của tôi, cậu Mẫn trợ lý lập tức đi từ Hà Nội lên huyện N (Lào Cai) để tìm hiểu khu vực đất mà tôi muốn thâu tóm để xây dựng khu resort Hoa Hồng. Theo trí nhớ của tôi, khu đất ấy có một hồ nước rất rộng, xung quanh là đồi núi trập trùng, sát biên giới Trung Quốc. Cậu Mẫn điện về cho tôi sau ba ngày thực tế tìm hiểu tình hình, cho biết, khu đất đẹp nhất vùng đã có chủ rồi!
- Theo em, ta nên mua khu đất bên cạnh, hiện chỉ có một số hộ gia đình người Mông, Dao ở, sẽ dễ giải phóng mặt bằng hơn – Mẫn khuyên tôi.
- Nhưng khu bên cạnh có hồ nước không? – Tôi hỏi.
- Không chị ạ.
- Nơi nào có nước, nơi ấy có sự sống! – Tôi nhấn mạnh – Cậu đàm phán mua lại khu đất có hồ nước bằng được cho tôi.
*
Mẫn ở lại Lào Cai thêm 5 ngày nữa thì tiếp cận được với chủ khu đất, đó là bà Lan tây. Thì ra là vậy, lời đồn về Lan tây quả không sai. Đó là người phụ nữ lừng lẫy đất Lào Cai, sở hữu nhiều biệt thự, đất đai ở thành phố Lào Cai, đặc biệt còn có trang trại Núi Xanh rộng 600 héc ta đồi núi trồng cây ăn quả gồm bưởi da xanh, xoài, chuối xuất khẩu. Lan tây được người dân Lào Cai đặt biệt danh là “Nữ Hoàng Núi Xanh”.
Khu đất mà tôi muốn giành được để xây dựng resort cao cấp, không may lại nằm trong trang trại Núi Xanh của Lan tây. Vấn đề nan giải đây. Tôi không muốn chạm mặt người đàn bà ghê gớm đến nỗi cỏ rạp xuống khi nghe tiếng nói của bà ta cách đó cả cây số. Nhưng chẳng lẽ bó tay chào thua? Đó không phải là cách làm của tôi, Thi thép.
Cậu Mẫn điện về:
- Em vừa gặp “Nữ Hoàng Núi Xanh”. Bà ấy nói long cả não em ra chị ạ. Tóm lại là chị cần lên tận Lào Cai gặp bà ấy nếu thực sự muốn khu đất với hồ nước ấy.
- Nghĩa là bà ấy có ý định nhượng lại cho ta? – Tôi khấp khởi.
- Thực sự rất khó nói – Mẫn ngập ngừng – Chị lên đây gặp, có thể bà ý không át vía được chị…
Tôi gọi lái xe, chạy thẳng lên Lào Cai, tới huyện N. Chiếc xe hai cầu chạy men theo sườn núi, lượn vòng vèo lên xuống chừng bảy quả núi thì tới một khu đất bằng trên đỉnh một ngọn núi dường như cao nhất trong khu vực. Một dãy nhà xây bằng đá xanh kiên cố, lợp ngói tôn thông minh, đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, ngay giữa khu đất. Mái lán trước hiên nhà đậu một dãy xe tải màu sơn đỏ đun, rực rỡ đến chói mắt giữa khung cảnh bao la cây cối xanh rờn. Một chiếc bàn gỗ nguyên khối dày chừng ba chục xen ti mét đứng chắn lừng lững giữa lán.
Một người đàn ông trong bộ đồ công nhân nông trường màu xanh lá có logo “Núi Xanh” đáp vải trên ngực trái và trên cánh tay áo dẫn chúng tôi tới cái bàn gỗ nâu bóng nặng nề đó.
- Chào chị Thi! Chị quả là nhanh hơn cả một cơn gió!
Tôi giật mình vì giọng nói vang sang sảng và rắn đinh phát ra từ người đàn bà vừa lừng lững như bóng núi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi. Lạy Phật, tôi không phải là mẫu đàn bà yếu bóng vía, nhưng sao có cảm giác lấn lướt vô hình tỏa ra từ người phụ nữ quá cao lớn trong bộ đồ màu cứt ngựa sừng sững trước mặt tôi. Nhưng quả thực, tôi chỉ cao đến vai bà ta và trọng lượng bà hẳn gấp đôi tôi. Trông bà ta cao to như tây vậy. Quả không hổ danh Lan tây.
- Mỷ phải không?! – Người đàn bà nhìn tôi chằm chằm, vẫn giọng nói như lệnh vỡ bên tai tôi.
- Phèn! – Tôi thốt ra chỉ được có thế, đứng chết lặng.
Cơn rùng mình bỗng đâu kéo giật tôi trở về thời gian gần ba chục năm trước, khi tôi còn là một đứa con gái dân tộc Mông, sống vắt vẻo trên sườn núi. Dẫu chỉ có một tấm váy lành để mặc suốt năm tháng, nhưng tôi vẫn thuộc con nhà giàu, có ngô treo kín trước nhà, thịt treo trên bếp và lửa reo vui bên chõ mèn mén. Nhà con Phèn thì ở tít trên núi cao. Bố mẹ và bốn đứa em nó chết vì ngộ độc trong một lần ăn mèn mén mốc, còn nó to xác, khỏe nhất nhà thì ngắc ngoải, may mà cứu được. Phèn không được đi học, ngày ngày nó chăn con dê gày ốm đi qua nhà tôi, nhòm vào nhà tôi với vẻ thèm khát. Tôi thì cố tình ngồi trên hòn đá lớn trước cửa nhà, cố tình mở trang sách giáo khoa ra, giả vờ đọc chăm chú lắm. Con Phèn bao lần rón rén đến sau lưng tôi, thèm khát nhòm vào trang sách xem có gì. Mà nó nào có biết chữ gì đâu để hiểu trang sách giáo khoa của tôi! Muốn trêu nó, tôi lúc thì đọc to trang sách bằng tiếng Kinh, lúc thì ập trang sách lại khi nó vừa kịp đến sau lưng.
Không hiểu sao tôi cứ nhìn thấy con Phèn là ghét. Nó con nhà nghèo, bố mẹ chẳng có, chẳng được đi học, đói ăn cả năm, mà sao nó lại xinh đẹp hơn tôi, cao lớn hơn tôi. Có lần, con Phèn liều mạng xin tôi mấy cuốn sách cũ sau khi tôi được lên lớp. Tất nhiên đời nào tôi cho nó. Tôi muốn nó mù chữ suốt đời! Thế mà một lần, trên đường đi học về, tôi thấy con Phèn đi chăn dê, nằm bò bên đường, trước mặt la liệt lá ngô xanh vừa ngắt. Lại gần, tôi thấy nó đang dùng cái gai nhọn châm lên lá ngô những dòng chữ xiên xẹo. Và kìa, bên trái nó là cuốn sách giáo khoa cũ của tôi, cuốn Đạo đức lớp 6 mà tôi bỏ lăn lóc trong góc nhà sàn sau khi được lên lớp 7. Cuốn sách mở ra trang có hình vẽ Bác Hồ với bài viết “Hai bàn tay” của tác giả Vũ Kỳ.
- Đồ ăn cắp! – Tôi rít lên, cúi nhặt cuốn sách giáo khoa, mặt bừng lên giận dữ.
- Trả tao, sách của tao! – Con Phèn bật dậy, lao tới giằng cuốn sách.
Chúng tôi lao vào nhau, giằng giật cuốn sách. Con Phèn khỏe hơn tôi, nhiều khả năng nó sẽ giành được cuốn sách. Tôi nhanh trí gục mặt cắn mạnh vào tay nó, khiến nó buông tôi ra. Tôi chạy nhanh tới bờ vực, ném cuốn sách xuống vực sâu. Con Phèn chạy tới, nhìn hút theo cuốn sách mất tăm tích dưới vực thẳm, nước mắt vòng quanh. Tôi bỏ nó đó, chạy về nhà.
Sau đó, cả nhà tôi chuyển về thành phố Lào Cai, rồi chuyển tiếp về Hà Nội sống, do bố tôi lên chức, và ông không muốn con gái lấy chồng sớm, phải găm vào mảnh đất trên núi cao. Từ đó, tôi không về lại N.
Trời ơi, thế mà nay, con Phèn đã trở thành Lan tây, trở thành Nữ Hoàng Núi Xanh, chủ cả một vùng đồi núi phủ cây ăn quả xanh ngút biên cương, xuất khẩu mỗi năm hàng chục triệu đô la trái cây đi Âu Mỹ… Quả là có phép thần thông nào đó, chứ nó học đâu được mánh làm ăn mà trở nên giàu có phi thường như vậy! Khi nhà tôi rời N ra đi, nó còn mù chữ!
- Vậy là hai ta đều đổi tên, những cái tên mĩ miều làm sao! – Lan tây cười, tiếng cười vang mấy ngọn núi, lá hoa rung ngân cả lên.
- Sao mà mày được như thế này? – Tôi buột miệng hỏi.
- À, là vì có những điều bí mật trong kinh doanh, tao học được từ một cuốn sách thần – Lan tây nói, vẻ bí hiểm.
- Mày nghĩ tao là ai mà tin vào những chuyện thần thông không đâu ấy? – Tôi nhấp ngụm nước lá rừng nó vừa rót cho, nhìn nó nghi ngờ.
- Ừ thì mày chắc học Tây học Tàu đủ cả, còn tao chỉ học có mỗi một cuốn sách thần ấy thôi – Lan tây vẫn cười, tiếng cười giòn giã át vía tôi.
Nó đãi tôi bữa cơm thật dân dã với canh rau tầm bóp xanh mê, thịt rừng xào măng đắng, cà muối măng ớt cay xè. Ăn xong nó vỗ vai tôi bảo, nó không bán khu đất có hồ nước, mà muốn tôi hợp tác với nó, đầu tư thêm tiền xây loạt nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu, nâng giá trị sản phẩm của trang trại Núi Xanh… Tôi nóng mặt, chối phắt. Làm sao nó áp chế tôi được. Tôi bỏ về, trong lòng cay đắng.
*
Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi lên mạng search tên Lan tây – Nữ Hoàng Núi Xanh thì ra một loạt thông tin. Tóm lại Lan tây đi lên từ một trùm buôn hoa quả từ Trung Quốc về, một thời độc chiếm thị trường trong nước về trái cây nhập khẩu từ phương Bắc. Nó giàu lên nhanh chóng, dùng tiền đó mua bất động sản, rồi đầu tư cả mỏ khai khoáng,… Nhưng sau đó nó bị mất mát nhiều từ vụ đầu tư mỏ. Nhờ việc tiếp cận được cách canh tác trang trại nông nghiệp hiện đại từ bên kia biên giới, nó xây dựng trang trại trái cây 600 héc ta, tạo việc làm cho hai trăm lao động địa phương, xuất khẩu trái cây với sản lượng lớn nhất cả nước.
Qua thông tin mật, tôi cũng được biết Lan tây sở dĩ phát triển lẫy lừng được như vậy, là nhờ học được những bài học kinh doanh thần kỳ, và được mách bảo từ cuốn sách thần mà nó được thần núi trao vào tay khi 16 tuổi. Mỗi khi định đánh một cú lớn, Lan tây lại mở sách thần, và được mách bảo cách làm thành công. Thông tin này nhuốm vẻ hoang đường, nên tôi cũng dò hỏi thêm nhiều nguồn tin khác nhau, thì kỳ lạ thay, ngay cả những người trí thức bậc cao cũng đều nhắc đến cuốn sách thần trong câu chuyện họ biết về Lan tây. Thực hư thế nào đây?!
Tôi quyết định đầu tư thêm thời gian nghĩ cách chiếm khu đất có hồ nước của Lan tây. Bên cạnh việc thuê dịch vụ tìm hiểu những kẽ hở có thể có trong quyền sở hữu khu đất, thì tôi giao cậu Mẫn tìm cách mua chuộc cô Huyền, một người thân tín của Lan tây, để tìm cách tiếp cận cuốn sách thần của bà ta, nếu thực sự cuốn sách đó có thực trên đời.
- Cô Huyền khẳng định bà Lan tây có cuốn sách thần ạ – Cậu Mẫn đang đêm gọi điện từ Lào Cai về cho tôi.
- Bà ấy giấu cuốn sách ở đâu? – Tôi hồi hộp hỏi.
- Bà ấy có xây một miếu thờ ở góc trong cùng khu dinh thự lớn của bà ở thành phố Lào Cai. Có một cái tháp cao trên đỉnh miếu. Dưới chân tháp có một lính canh 24/24h, và một chó nghiệp vụ. Trên đỉnh tháp có một tủ sắt vách dày ba mươi ly. Bên trong tủ sắt là một cái rương làm bằng vàng tinh khiết bốn con chín có chạm chín con rồng, có mã khóa. Bên trong rương là cuốn sách thần.
- Nghe như chuyện thần thoại, ai mà tin được chứ! – Tôi phì cười.
- Vâng, đến em cũng chẳng tin. Nhưng cô Huyền đã cho em tiếp cận cái miếu thờ đó, sau khi em chi một ngàn đô. Em đã tận mắt nhìn thấy cái tháp cao đó.
- Lấy bằng được cuốn sách. Bao nhiêu cũng chi – Tôi quyết định, tự nhiên máu tôi sôi sục, cứ y như cái ngày tôi phát hiện ra con Phèn đang trổ từng chữ trên lá ngô xanh, theo trang sách giáo khoa nó ăn cắp của tôi.
*
Tên lính canh đợi tới hơn một giờ sáng, nhìn quanh quất thấy tất cả chìm trong giấc ngủ say, tắt bớt đèn trong miếu và trên tháp, dắt con chó nghiệp vụ ra xích bên ngoài miếu, rồi lặng lẽ hành động. Y mở cửa lên tháp bằng một chìa khóa lén đánh được, dò dẫm từng bậc lên cao. Tới đỉnh tháp, tim y đập loạn. Y sợ hãi nhìn ra xung quanh, mọi thứ tĩnh lặng trong đêm, chỉ có tiếng tim y đập bất trị trong lồng ngực. Y run rẩy lại gần tủ sắt, loay hoay một hồi không tìm cách nào mở ra được. Y toát mồ hôi lạnh. Y bần thần trong bóng tối hồi lâu, rồi chợt như được mách bảo, y mò tay vào bát hương phía trên tủ sắt, và lần thấy chìa khóa. Y thở phào nhẹ nhõm, tra khóa vào ổ, xoay nhẹ. Đột ngột, tất cả đèn bật sáng choang, tiếng còi báo động rú lên xé toạc màn đêm…
Cậu Mẫn gọi điện về cho tôi, báo tin vụ đánh cắp cuốn sách thần bị lộ. Tôi nên cảnh giác việc bị Nữ Hoàng Núi Xanh trả thù. Lan tây nổi tiếng biết dùng cả quân xanh lẫn đỏ trong việc trừng phạt đối thủ mỗi khi họ cạnh tranh lấn lướt hoặc tìm cách chơi xấu bà ta. Kiểu gì bà ta cũng sẽ tra khảo để lần ra manh mối chủ mưu vụ đánh cắp cuốn sách thần.
Quả nhiên, chín giờ tối, tôi nhận cuộc gọi của Lan tây, cực chẳng đã, tôi cầm máy nghe. Tiếng Lan tây toang cả màng nhĩ:
- Mày chơi hay nhỉ! Sáng mai mày chạy xe lên N luôn, tao muốn nói chuyện phải quấy với mày. Nếu mày không lên, cả đời mày sẽ không ngủ được.
Nó nói đến đó thì ngắt máy, không để tôi có cơ hội trì hoãn hay từ chối. Cùng lắm là xé xác nhau chứ gì, tôi đánh đông dẹp bắc thương trường ba chục năm nay, chẳng lẽ sợ một đứa thiếu học như nó.
Tôi đến N, ngồi trước mặt nó bên cái bàn gỗ nguyên súc nặng nề.
- Tại sao mày muốn cuốn sách thần của tao? – Lan tây hất hàm hỏi.
- Mày biết rồi cần gì hỏi. Mày muốn xử thế nào nói luôn đi – Tôi liều mạng nói trắng phớ ra.
- Mày thèm khu đất đó thật sự, hay mày chỉ muốn phá tao? – Nó hỏi tiếp.
- Có lẽ cả hai, tao cũng không biết nữa. Nhưng mà tao không thể tin là mày, một đứa con gái nghèo thất học ở xó núi héo hon đó, lại có ngày này…
- Mày theo tao – Nó nói rồi kéo tôi về khu dinh thự của nó ở thành phố Lào Cai.
Tôi hồi hộp đi theo nó lên ngọn tháp, mỗi bậc bước lên tim tôi lại hụt đi một nhịp. Dường như tôi ngộp thở đến nơi. Nó kính cẩn thắp hương, rồi mở cánh tủ sắt, bê ra cái rương bằng vàng chạm chín con rồng. Nó xoay mã mở rương ra. Tôi nín thở nhìn vào, và không tin chính mắt mình: cuốn sách giáo khoa cũ, cuốn Đạo đức lớp 6 của tôi!
Lan tây kính cẩn nâng cuốn sách, mở trang có đánh dấu sợi chỉ thêu màu đỏ. Bài viết “Hai bàn tay” kể chuyện Bác Hồ đã xòe hai bàn tay ra khi người bạn hỏi lấy tiền đâu mà đi nước ngoài tìm đường giúp dân ta thoát khổ: “Đây, tiền đây” – Bác vừa nói vừa giơ hai bàn tay.
Tôi ngây người, mọi ý nghĩ tiêu biến. Tôi ngây dại hết nhìn trang sách giáo khoa cũ, lại nhìn hai bàn tay của Lan tây, con Phèn nghèo khổ thất học ngày xưa…
- Mỗi ngày, tao đều lên đây, mở trang sách này ra đọc. Phép lạ ở đó…
Tiếng Lan tây như vọng về từ xa xôi…
Kiều Bích Hậu
Bài viết liên quan: