Giật mình tỉnh một giấc yêu (Truyện ngắn dự thi)

(Minh hoạ: Nguồn internet)

Hai mắt hắn nóng lên, đôi môi bặm lại. Hắn vừa tức mấy gã bạn đang ngồi uống cà phê nói chuyện phiếm vừa giận nàng. Nàng có biết mấy gã đàn ông sáng nào cũng ngồi trong cái quán này nhìn ra và sáng nào cũng hơn hớn cái mắt khi nhìn thấy nàng, rồi nói đủ những thứ có liên quan đến nàng mà hắn cho rằng không sạch sẽ. Tay hắn bóp chặt vào ly cà phê, tai vẫn nghe mấy gã bạn nhăn nhở cười và bàn tán, mắt vẫn nhìn về phía nàng.

Sáng nay, vẫn như thường lệ, nàng đi bộ từ nhà ra chỗ mấy người bán đồ ăn sáng trên vỉa hè, đối diện quán cà phê mà hắn đang ngồi. Nàng mặc một chiếc áo thun cánh dơi màu hường, cổ hơi trễ, để hở một phần ba bộ ngực. Mà bộ ngực đẫy đà của nàng thì toàn được thả rông, chả bao giờ có đồ bảo hộ, che chắn gì cả nên mỗi bước nàng đi là nó cứ nhấp nhô, nhún nhảy. Trong quán, ánh mắt của bọn đàn ông bạn làm của gã cũng nhấp nhô, nhún nhảy theo. Mẹ kiếp! Hắn chửi thầm trong bụng. Hắn mà là chồng của nàng thì mấy gã bạn xác định ăn trầu bằng mũi, hoặc chí ít cũng phải thu cái ánh mắt có hiện rõ hai chữ “dâm dê” của chúng lại. Còn nếu nàng mà là vợ của hắn thì… thì… hắn lắc đầu. Nàng mặn mà thế kia, tươi tắn thế kia, hấp dẫn thế kia,… chỉ để yêu chứ không phải để đánh. Huống hồ hắn và nàng chẳng có quan hệ gì với nhau.

Nàng sống độc thân trong con hẻm phía bên kia. Hắn đã có lần vì tò mò mà tìm tới tận cửa nhà nàng. Ngôi nhà nhỏ, có giàn hoa hồng leo ngoài cổng. Nàng đang ngồi ở cửa, dựa lưng vào tường đọc sách. Mái tóc vàng hạt dẻ buông xõa che đi một phần đôi bờ vai trần hững hờ của nàng; đôi mắt nàng chăm chú vào cuốn sách; đôi tay cầm sách sao mà thon dài, trắng xinh đến thế! Cả đời hắn, từ khi rời ghế nhà trường đến giờ, ngót hai chục năm có bao giờ cầm cuốn sách, vậy mà giờ nhìn nàng lại thấy cái cảnh này sao bình yên quá, đẹp quá. Hắn ngây người, ước gì mình có thể là cuốn sách kia, nếu không mình có thể ngồi đọc sách cùng nàng, như thế!

Hắn đang tê người sung sướng khi nghĩ đến được bên nàng thì giật mình bởi tiếng nói:

– Hình như anh tìm ai?

Hắn lúng túng khi đối diện với nàng. Nàng chỉ mặc một chiếc váy hai dây mà độ dài vừa đủ che qua vòng ba nảy nở. Hắn thấy tim mình nóng dần lên và bốc hỏa. Ngọn lửa đó đang muốn thiêu đốt khuôn mặt hắn, thiêu luôn cả bộ óc của hắn làm cho hắn trở nên mụ mị. Phải mất một lúc, hắn mới ấp úng viện ra được một cái tên để hỏi. Nàng bảo hắn mình mới chuyển về đây nên không biết. Hắn cảm ơn rồi nổ máy xe đi, thở phào khi không bị nàng phát hiện.

Hôm đó hắn không đi làm nữa, chạy xe về thẳng nhà. Hắn nằm dài ra giường, mắt nhắm mơ màng nghĩ đến nàng. Khuôn mặt đó mới đẹp làm sao, đôi mắt đó, cái đôi mắt thăm thẳm như hồ nước mùa thu chỉ mới nhìn lướt qua một lần mà hắn đã muốn đắm mình trong đó. Cả thân hình nàng đều toát lên vẻ kiêu sa, quý phái. Giọng nói của nàng nhẹ quá, êm tai quá. Hắn co người lại sung sướng. “Hình như anh tìm ai?”. Mấy gã bạn của hắn làm sao có thể tưởng tượng được hắn đã được nói chuyện với nàng. Giọng nói đó hãy còn vang trong đầu hắn. Rõ ràng nàng không phải người xứ hắn. Có lẽ nàng ở một thành phố lớn nào đó về đây. Nhưng vậy tại sao nàng lại bỏ phố mà về nơi thị trấn nhỏ buồn tẻ này làm gì? Mà không biết nàng làm nghề gì nhỉ? Nàng có gia đình chưa? Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn.

– Ê, có đứa nào biết nhà em ấy không? Em ra ngoài đường mà còn mát mẻ thế kia thì ở nhà không biết sao nhỉ!

– Thì “nu” cho nó mát chớ sao.

Hai gã bạn nói vậy rồi phá lên cười. Khóe mắt hắn giật giật. Hắn cầm ly cà phê lên, ngửa cổ dốc một hơi cạn như khi người ta chia lượt uống rượu theo vòng. Xong hắn cầm chiếc áo sơ mi (chiếc áo khoác ngoài mỗi khi chở khách mà trời nắng hắn sẽ mặc) vắt ở sau ghế bước ra. Mấy gã bạn ngơ ngác không hiểu sáng nay hắn ăn phải thứ gì mà hằm hằm cau có khó chịu như vậy.

– Đi đâu vậy mày?

Hắn không trả lời. Phăng phăng đi sang bên kia đường, chỗ nàng đang đứng chờ người bán đồ ăn làm cho mình. Hắn sẽ đưa nàng chiếc áo khoác của mình, sẽ nói nàng mặc vào, hắn không muốn nàng bị mấy gã đàn ông bên kia quán cà phê nhìn với ánh mắt của loài quỷ đói. Nhưng khi tới nơi hắn lại như người đánh rơi mất não. Nàng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười thân thiện càng khiến hắn lúng túng. Tâm trí hắn mềm ra, không còn bực tức gì nổi nữa. Hắn không thể đưa cái áo cho nàng rồi bảo nàng khoác vào, bởi hắn chả là gì của nàng cả. Nhưng sang rồi chẳng lẽ lại quay về không, thế là hắn kiếm cớ là sang mua đồ ăn. Hắn cũng gọi một phần xôi xéo như nàng, dù trước giờ hắn rất ghét ăn xôi. Dù sao cũng được đứng bên nàng thêm một lúc.  Nhờ đó hắn biết nàng tên Thu Dịu. Biết hắn chạy xe ôm, nàng xin số điện thoại kèm theo lời hứa hẹn: “Khi nào cần đi đâu em sẽ nhờ anh chở”.

Cả ngày, lòng hắn vui như mở hội, miệng lúc nào cũng ngân nga một điệu nhạc. Và từ đó, sáng nào hắn cũng được nói với nàng dăm ba câu nhờ sở thích ăn xôi xéo. Mấy gã bạn cười nhạo, bảo hắn dở người, ngày trước thì chê xôi khô, khó ăn, giờ thì bảo xôi ngon. Họ cũng biết tỏng tại sao hắn lại có sự thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.

– Xôi ngon hay ẻm ngon? Mày khai thật đi?

Hắn quắc mắt, gã bạn vội xua tay:

– Thôi, thôi! Coi như tao chưa nói gì.

– Đừng động đến nữ thần trong lòng nó. – Gã bạn khác nói và bật cười – Nó thịt mày đấy…

Nói đến đó gã bạn im bặt khi thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Phải, nàng chính là nữ thần trong lòng hắn. Thì đã sao. Nàng ngự trị trong trái tim hắn. Nàng chi phối cả miếng ăn, giấc ngủ của hắn. Lúc nào hắn cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, chỉ mong nàng gọi. Hắn sẽ chở nàng đi bất kì đâu mà nàng muốn.

Rồi nàng gọi hắn thật. Lúc đó hắn vừa chở bà Tân béo từ chợ về. Nàng hẹn hắn nửa tiếng nữa đón nàng. Hắn nhảy lên sung sướng. Vội đi tắm rửa, chọn bộ đồ đẹp nhất mà mình có, hắn vuốt vuốt mái tóc, ngắm mình trong gương. Bà mẹ hắn thấy con trai hôm nay lạ lắm, nhìn hắn trân trân. Hắn biết mẹ đang nghĩ gì, vội bảo:

– Tui đi chạy xe chứ gì đâu mà má nhìn dữ dằn vậy?

– Chạy xe cũng được, hẹn hò cũng được. Ba mươi sáu tuổi rồi đấy.

– Xời, ai mà thèm lấy tui. Má cứ làm như muốn lấy là được.

– Con cái Lành đó. Nó chả chờ mày từ hồi nảo hồi nào. Tao thấy nó được.

Hắn chép miệng ngao ngán. Má lúc nào cũng Lành. Lành đúng là lành thật, chăm chỉ chịu khó thật. Nhưng không phải gu của hắn. Lành chẳng khi nào biết đến phấn son, chẳng áo dây, váy bó. Lúc nào cũng tất bật với quán tạp hóa và bà mẹ nay ốm mai đau. Quen Lành từ lâu, thi thoảng vẫn chở Lành đi lấy hàng dưới phố nhưng hắn chẳng nghĩ gì, hắn quý và thương Lành chỉ như người em của hắn. Vậy thôi. Bữa hắn hỏi Lành sao không lấy chồng đi. Lành chỉ cười cười rồi nhìn hắn. Trái tim hắn tỉnh bơ, vẫn đập đúng sáu mươi lần trên một phút, không chệch một nhịp. Không như khi đứng bên nàng, nhiều khi hắn phải đưa tay lên trấn an con tim đang đập loạn lên như sắp muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để đến bên nàng.

Đúng năm giờ ba mươi hắn đến trước cửa nhà nàng. Nàng bước ra, hôm nay nàng khác hẳn, bộ váy xanh nhạt kín đáo, cánh tay áo dài ngang bắp tay xòe ra bồng bềnh kiểu cách. Nàng như một tiểu thư đài các. Đôi mắt có một vẻ u buồn khó diễn tả. Hắn định hỏi nhưng lại không dám. Sợ lỡ hỏi rồi nàng giận, lại không bao giờ thèm đi xe hắn.

– Anh đưa em tới chỗ nào yên tĩnh, thoáng mát nhé. Em muốn tới một nơi nào đó không có người.

Rõ ràng nàng đang buồn. Hắn chạy xe chầm chậm, lục tìm trong đầu xem chỗ nào vừa đẹp vừa yên tĩnh. Sau một hồi suy sét thì hắn cũng nhớ ra đầm sen Phước Nghĩa. Đầm sen đó là Lành chỉ cho hắn trong một lần hiếm hoi Lành cho phép mình được rảnh rỗi để đi chơi. Ở đó có những chiếc ghế tre dài đặt trên bờ, phía trên là mái che lợp bằng lá dừa, có thể hái sen tùy thích và cũng tùy tâm trả tiền vào chiếc thùng được đặt như hòm thư ngay đầu ngõ nhà chủ đầm.

Nàng lững thững bước trên những tấm bê tông nhỏ được đúc hình trái tim và được quét sơn màu trắng về phía ghế ngồi trong khi hắn loay hoay tìm chỗ dựng xe. Khi bước vào gần tới chỗ nàng, thấy nàng đang ngồi lặng lẽ nhìn đầm sen, hắn lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm. Nhìn những tấm hình, dù chụp ở góc nghiêng, nàng vẫn toát lên vẻ đẹp của tiên nữ. Hắn lướt thêm, đúng tấm hôm chụp cho Lành. Thật chứ, hắn chặc lưỡi một cái rồi tắt màn hình điện thoại.

Gió từ đầm sen thổi vào, hương sen thoang thoảng. Hắn thấy nàng hít hơi thật sâu và nhắm mắt. Mái tóc nàng bồng bềnh bay nhẹ. Nàng đưa hai tay úp lên mặt. Hắn cau mày. Có gì sai sai thì phải. Đôi vai nàng bắt đầu rung lên. Nàng khóc. Hắn vội đi đến, ngồi xuống bên nàng định hỏi chuyện thì nàng có điện thoại. Nàng nghe một lúc rồi hét lên:

– Anh để tôi yên! Tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa. Muốn quản, anh về quản bà vợ đang lên cơn điên của anh ở nhà đấy.

Nàng tắt máy. Lại khóc. Hắn đoán nàng đang vướng vào một cuộc tình tay ba nào đấy và nàng đang trốn chạy. Tự nhiên hắn muốn đưa bờ vai của mình cho nàng dựa. Nàng đang buồn thế kia cơ mà. Nàng chậm chậm kể cho hắn nghe về mình. Nàng yêu khi vừa mới ra trường, lúc đang ngao ngán vì không xin được việc thì trúng tiếng sét ái tình với người đàn ông điển trai, thành đạt. Nàng chẳng cần phải lo đi xin việc nữa cũng có nhà, có xe. Nàng chỉ việc đi mua sắm và làm đẹp. Cứ ngỡ đó là mối tình đẹp như cổ tích, ai dè anh ta đã có vợ. Nàng bị đánh ghen ngay giữa một trung tâm mua sắm lớn, bị người đàn bà kia xỉa xói là loại trà xanh, loại đĩ. Nàng co rúm người lại sợ hãi. Rồi nàng quyết định rời khỏi thành phố, rời khỏi người đàn ông lừa dối đó. Dù hiện tại nàng vẫn không quên được anh ta.

Hắn nghe, chẳng biết nói gì với nàng lúc này. Nàng đâu có lỗi, lỗi tại người đàn ông kia đã có vợ mà còn lừa dối tình yêu của nàng. Điện thoại nàng báo có tin nhắn, nàng mở ra xem. Một lúc sau nàng đứng dậy nói hắn chở mình về.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen đậu trước cửa nhà nàng. Nàng vừa xuống xe, anh ta đã lao tới ôm nàng vào lòng. Nàng cố đẩy ra nhưng không được. Hắn ngại ngùng rời đi, dù sao cũng là chuyện của nàng. Về gần tới nhà, hắn chột dạ, trách mình sao có thể để mặc nàng cho người đàn ông đó. Rõ ràng nàng đang không muốn gặp hắn mà. Nghĩ vậy, hắn vòng xe quay lại. Chiếc xe ô tô vẫn lặng lẽ đậu trước cửa nhà nàng. Tầng một điện đã tắt. Chỉ có phòng trên lầu còn sáng điện. Hắn ngước nhìn lên, qua tấm rèm cửa, hắn thấy bóng hai người quấn vào nhau.

Hắn quay xe lao nhanh về. Chân tay cảm thấy rã ra và trái tim hình như nhói lên. Tự nhiên hắn phá lên cười, hắn thấy mình vô lí. Với nàng, hắn chỉ là một anh xe ôm, và nàng là khách hàng. Nàng vẫn là nàng và chưa từng thuộc về nơi này.

Hắn về tới sân đã nghe thấy tiếng mẹ hắn nói chuyện với ai đó. Vừa thấy hắn, bà mẹ đã vội giục lớn:

– Nhanh, anh đến nhà con Lành nhanh. Con bé bắc ghế thay cái bóng đèn cháy, trượt chân ngã tét đầu kia.

Hắn vội quay xe ra chạy đến nhà Lành. Lành ngồi ở chiếc bàn uống nước, đang tính toán gì đó. Thấy hắn, Lành ngừng lại, cười tươi.

– Bác nói anh lên hả? Em đã bảo không sao rồi mà bác cứ làm quá lên. Em bị cái hộp rơi vào, hơi xưng lên với trầy chút xíu à.

Hắn dí ngón tay vào chỗ đau của Lành làm Lành nhăn mặt xuýt xoa.

– Trầy chút xíu à – hắn bắt chước giọng của Lành – lần sau có việc gì nhớ gọi anh!

Lành bẽn lẽn gật đầu rồi bảo hắn ở lại cùng ăn tối. Trước khi ngồi xuống bàn ăn, hắn mở điện thoại, vào album ảnh, xóa vài tấm hình không liên quan đến mình.

Ý THU